đừng sợ có Anh đây
Chúng tôi đi đến khu vui chơi đi chơi các trò chơi đến mệt nhừ đi đến một quán trò sữa ở một hẻm nhỏ vắn uốn xong Ba người đan định đi về
Tùng : em đi vệ sinh cái hai người ra xe trước đi
Và tôi đành phải cùng Phúc đi ra xe căn hẻm nhỏ hơi tối và vắn người có 3 tên lưu manh chặn đầu chúng tôi lại
Tên T1 : đưa tiền ra đây
Tên T2 : có bao nhiu đưa hết lẹ lên
Phúc : chúng tôi không có tiền các người muốn gì
Tên T3 : hay lấy con nhỏ kia đổi đi nhìn cx xinh phết
Mặc Anh đen đi
Phúc : chúng bây muốn chết hả
Tên T1 : thằng này gan
Tôi sơ hãi đứng sau lưng Anh Phúc
Anh thì thần vài tai tôi
Phúc : đừng sợ có Anh đây
Tôi nghe đến câu nói đó tự nhiên cảm thấy rất ấm áp
Bọn chúng đấm ngay gần miện Anh làm mép môi Anh bật máu tự nhiên tim tôi nhói lên chúng định dơ tay Đánh tôi
Tùng : mấy người là ai đó
Bọn chúng bỏ chạy
Tôi quây lại đỡ Anh đứng lên đưa tay lên miệng Anh lau vết máu nước mắc vẫn còn trên mặc không kìm chế đc nói ra một câu
Tôi : Anh.. Có sao không
Phúc : em nhớ ra Anh rồi sao
Tôi (lắc đầu):em không nhớ nhưng thấy Anh bị đánh tại sau lại đau
Tùng : em có tiến triển tốt rồi đó
Đôi mắc Anh có chút vui chút buồn
Tôi : Anh Tùng em muốn về
Tôi chạy lại bên Anh nắm lấy vạt Áo
Mặc Anh Phúc lại nhăn đùm như mới bị ăn giấm
Tùng : Phúc à Anh thông cảm đi em ấy bị mất trí mà chúng ta về
Về đến nhà
Tôi lên phòng định thây đồ thì Anh Phúc chạy lên kêu gắp
Phúc : Anh dẫn em đi một chỗ
Tôi : đi đâu
Rồi Anh kéo tôi đi rời khỏi nhà
Anh Tùng nhìn theo kh nói gì
Anh đưa tôi lên đà lạc
Đi đến thung lũng tình yêu đưa tôi tham quan trong đầu tôi dần dần hiện lên những hình ảnh mơ hồ lúc trước anh đưa tôi đến bờ sông anh choàn khăng đưa chai nước toả hơi lạnh lên mặc tôi trong đầu tôi đau rất đâu kí ức như một cuốn phim tua ngược lại trong đầu tôi
Phúc : em em có sao không .không nhớ đc thì thôi đi anh đưa em về nha
Tôi nhớ lại tất cả tất cả hình ảnh tình cảm của mình đối với anh tôi quây qua nhìn anh
Từng lời từng chữ
Tôi : ANH MUỐN EM CHẾT CỐNG HẢ
Anh rất vui nhưng vẫn hỏi lại cho kĩ
Phúc : em nhớ ra anh rồi hả
Tôi : em không nhớ anh là ai cả em chỉ nhớ anh là NGƯỜI EM YÊU
Anh kể lại tất cả những gì đã say ra vs tôi đương nhiên là tôi cx trở lại bình thường
Anh ôm chặc lấy tôi rồi chúng tôi về ngay trong ngày về được chắc cx tới sáng rồi
Về đến nhà thấy anh Tùng ngồi xem tv anh thấy chúng tôi liền hỏi
Tùng : Phúc em ấy nhớ đc gì ch
Tôi : anh Tùng mua sách cho em thương em như vậy đương nhiên là nhớ ra rồi
Anh chạy đến ôm tôi
Ôm một lúc mới nhớ ra người kế bên đan hừng hực lửa nhìn .anh vội buông ra
Tùng cười gượng gạo
Tôi và Phúc ai về phòng náy nghĩ ngơi
Và rồi
Tua nhanh
Hết
Trx của mình viết theo kểu tình tiết hơi nhanh có gì mông mn góp ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com