Chap 4: Điếu Thuốc Và Cuộc Gọi
Những mẩu tàn thuốc của Miye vụn vặt rơi xuống vỉa hè. Cả hai đã tan làm từ sớm và đang đi cùng nhau trên phố. Trời chiều hôm ấy âm u, điềm đạm, từng lớp mây xám trôi chậm trên nền trời loang loáng ánh bạc. Gió thổi nhẹ qua hàng cây, mang theo mùi ẩm của phố vừa mưa qua.
Ryui đi bên cạnh, lòng lại gợn sóng vì mãi nghĩ về câu trả lời "chuẩn" hôm trước. Anh đánh mắt sang thì thấy cô đang mải ngắm nghía phố phường, ánh đèn phản chiếu trong mắt long lanh như giọt sương. Cô bước chậm, thỉnh thoảng đá nhẹ viên sỏi ven đường, chẳng biết có đang nghĩ giống anh hay không.
Suy nghĩ bâng quơ được một lát, Ryui định mở miệng hỏi Miye có muốn ăn kem không, nhưng chợt nhớ lại những lần bị cô cà khịa, nên thôi. Anh tấp vào quầy bên đường, mua đại hai cây kem rồi đưa một cây cho cô.
"Đây, kem đây."
Miye nhận lấy, mắt hơi híp lại, miệng nhếch khinh khỉnh: "Ồ, ồ, biết ga-lăng rồi đấy nhỉ. Cảm ơn, chàng trai."
Ryui chỉ cười, không đáp. Hai người tiếp tục bước chậm trên con phố rực ánh đèn vàng. Những cửa hàng đã lên đèn, bảng hiệu phản chiếu ánh sáng xuống nền đường còn loang nước. Dòng người lướt qua họ như những vệt sáng, tiếng còi xe và tiếng bước chân lẫn vào nhau thành bản hòa âm lạ lẫm.
Đã gần một tiếng kể từ khi tan làm, cũng đến lúc cả hai phải về. Anh quay sang hỏi: "Nhà cô cách đây xa không nhỉ? Tôi còn chưa biết nhà cô ở đâu luôn."
Miye liếc mắt nhìn anh, vừa đi vừa nói: "Biết để anh đột nhập vào à? Mà thôi, cũng không xa lắm đâu. Tôi về nhé."
Ryui gật, nở một nụ cười nửa miệng. Miye ngoảnh lại, nói thêm: "Đi cẩn thận đấy."
Anh nhìn theo bóng lưng cô dần khuất sau dãy hàng sáng đèn, cảm xúc vẫn như buổi sáng hôm cô nói "chuẩn."
Trời đêm đẹp thật. Anh ngẩng lên nhìn bầu trời đen thẫm, những cụm mây mỏng trôi qua, gợi nhớ về lần đầu hai người đi chơi cùng nhau - ở cây cầu đằng kia, nơi có tiếng sóng và gió thổi buốt vai.
Về đến nhà, Ryui thay đồ, rửa mặt, làm mấy việc linh tinh, nhưng tâm trí vẫn lơ lửng đâu đó. Cuối cùng anh ngồi xuống mép giường, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu khẽ. Anh chợt nhận ra mình đã thích Miye - cái tính khó chiều, gương mặt lạnh mà lại ấm, cái cách cô nói những điều tưởng như vô tâm nhưng lại khiến lòng anh dịu đi.
Lấy hết can đảm, anh tắt hết đèn, chỉ để lại ánh sáng xanh lẻ loi từ màn hình điện thoại. Anh gõ từng chữ, tay run run:
"Cô ngủ chưa?"
Năm phút trôi qua. Màn hình sáng lên.
"Rồi."
"Rồi vậy sao trả lời?"
Một sticker cười ha ha hiện ra.
Anh bật cười khẽ, lòng vừa buồn cười vừa căng thẳng. Đang định nói tiếp thì lại dừng. Cuối cùng, anh gõ:
"Mà này, tôi nói cái này đừng giận tôi nhé, lỡ có chuyện gì xảy ra thì..."
Chưa kịp soạn xong, Miye đã nhắn tới, sau khi thả sticker:
"Sao? Bình thường giờ này đâu có nhắn. Chuyện gì nào?"
Ryui vội xóa dòng chữ dang dở, hít sâu một hơi. Tay anh run đến mức phải xoa trán, vuốt tóc lấy bình tĩnh, rồi gõ lại:
"Tôi thích cô. Thật sự rất thích. Tôi nên làm gì bây giờ?"
Tin nhắn được gửi đi. Dấu "đã xem" hiện lên, nhưng không có phản hồi.
Bên phía Miye, cô đang nằm trên giường, đôi mắt tròn xoe nhìn dòng chữ ấy. Lần này thì bất ngờ thật - nhưng trong đời, cô chưa từng gặp ai tỏ tình kiểu... vụng đến thế.
Cô đặt điện thoại xuống, với lấy điếu thuốc, châm lửa. Ánh sáng đỏ nơi đầu tàn thuốc hắt lên gò má, khẽ rung. Cô thầm nghĩ có lẽ Ryui cũng không tệ, hiền lành, và ít ra anh ấy cũng dám nói ra điều đó.
Cô thôi không nghĩ nhiều nữa mà lấy điện thoại gọi thẳng lại cho anh, không cần qua tin nhắn.
Giọng cô vang lên, trầm mà rõ: "Như này chắc chắn là không đùa, nhưng anh thích tôi thật à?"
Giọng Ryui hồi hộp, gấp gáp: "Ừ."
Mà thật ra anh hồi hộp thật, tim đập như điện, dù là qua điện thoại vẫn gật đầu lia lịa.
"Chậc, anh lần đầu tán gái đấy à?"
"Ừ, đừng chọc tôi nữa mà."
"Thôi được rồi, nhưng mà lần này tôi tha cho nhá, lần sau tỏ tình tử tế vào."
Sau đó Miye cúp máy, cười nhẹ. Có lẽ cô đang tận hưởng cảm giác suy đoán của mình, và suy đoán của cô là...
Ryui hiện tại, sau khi Miye cúp máy, chỉ ngồi im. Tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, rồi bật cười như điên. Anh ngã vật xuống giường, mắt nhắm nghiền, miệng vẫn nở nụ cười. Anh biết rằng mình đã có được câu trả lời mà mình mong muốn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com