Không thể coi thường tài năng diễn xuất của cô ấy !
Người đàn ông khẽ cười, tay ôm cô gái vào lòng, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt đầu cô và........... Cốc vào đầu cô gái một cái rồi nói:
-"Cái con bé này, nói năng với bố như thế à?"
Cô gái sụt sùi ( ây dà chiêu nước mắt cá "xinh" đây mà ).
-"Hức, hức,.. Con...Con đã hoàn... hoàn thành... hức hức.. nhiệm vụ rồi mà, hức.. bố không thưởng lại còn... lại còn đánh con hức hức..... (nếu chị ấy làm diễn viên chắc nổi tiếng toàn cầu luôn quá).
-"Ông bố giật mình, dỗ dành đứa con đang khóc lóc nhỏ giọng:
-"Rồi rồi mai bố mua đền cho con một chiếc môtô đời mới được chưa?"
Nói đến đây, khoé miệng đứa con gái đang "khóc" của ông nhếch lên kèm theo đó là một tia nham hiểm. Cô gái nhảy lên ôm lấy cổ bố nói mặt không còn một giọt nước mắt, nói thì thầm vào tai ông bố tội nghiệp:
-"Con muốn một chiếc 4S.G7của Pháp đời mới nhất,mai bố nhớ bảo người mang qua nếu không nước mắt của con đủ để bố tắm đấy! "
Ông thở dài vỗ đầu đứa con ranh mãnh của mình:
-"Được rồi mai bố bảo người mang qua đến ,con lấy được đồ rồi thì đưa bố xem nào."
Lắc lắc đầu, ông đưa tay ra trước mặt đứa con tiểu quỷ của mình. Đặt chiếc vòng làm bằng kim cương mới lấy được đặt trên tay bố, vẻ mặt hí hửng chờ đợi món quà.Nhận xong, ông liền cất vào ngăn thứ tư trong hòm. Ngồi xuống nghiêm mặt nói:
-"Con nên biết rằng con là chủ tịch công ti nên con cần trưởng thành hơn đi."
Đúng vậy, cô gái này là vương Uyển khanh. Chủ tịch một công ty lớn đi đầu trong lĩnh vực sản xuất linh kiện hàng không và cô còn là một sát thủ chuyên nghiệp có nhan sắc và IQ cực cao. Điều đáng lưu ý ở đây là từ khi mẹ cô mất,cô chỉ dùng bộ mặt ngây thơ,nũng nịu trước mặt bố còn đối với người khác cô khoác lên mình bộ mặt lạnh lùng,khó gần vì cô không tin bất kì ai trừ bố cô- điều đó bố cô biết.Cô thường dùng khuôn mặt thỏ con này vào những lúc cô gây ra chuyện ví dụ như một lần có một tên lưu manh đụng trúng người cô mà không xin lỗi nên cô đã "đặc cách"cho tên đó "chỉ" gẫy 10 cái răng, 2 cái xương sườn, lệch xương 7 cái, rồi bó bột 8 tháng thôi. Bố cô đưa cho cô con gái hết sức "ngoan ngoãn và ngây thơ" của mình một túi đồ. Cô gái "thục nữ" đó nhận lấy cái túi từ bố mình. Thấy đứa con nhận túi đồ xong, ông nghiêm mặt nói:
-"Mai con sẽ đi học."
Cô nghe liền đứng phắt dậy, mặt tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, rất nhanh sau đó, cô lấy lại được bình tĩnh, đập phình phịch vào ngực rồi tự hào nói:
-"Bố ơi là bố! bố nghe con gái cưng của bố nói đây: 15 bằng đại học loại A ở các trường danh tiếng, 28 giấy khen, 7 bằng cử nhân, 19 giấy công nhận các loại........ với trình độ này con đủ khả năng để làm tổng thống luôn rồi chứ, vậy còn đi học làm gì? "
( Bây giờ đã biết tên thật nên gọi là Khanh nha).
Trong khi Khanh còn đang tự hào về các thành tích khủng của mình thì bố Khanh cố gằn từng chữ nhấn mạnh:
-"MAI CON NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐI HỌC"
Khanh thấy bố lần này rất nghiêm túc và không thể thuyết phục ông thay đổi ý định nên Khanh đành gật gật đầu tỏ vẻ hậm hực.Nhưng con có một điều kiện, Khanh hào hứng:
-"Bố không được cho mọi người biết con là con bố và không cho người đưa đón con, vậy mới được"-Khanh nói.
-"Được rồi, bố đồng ý"
Ông tin với khả năng của con gái mình, nó có thể ứng phó với bất kì chuyện gì. Nghe vậy, Khanh vui vẻ ra mặt, vẫy vẫy tay chào bố, Khanh bước ra khỏi phòng, vừa bước ra khuôn mặt Khanh lập tức thay đổi, từ khuôn mặt nũng nịu đáng yêu trở nên lạnh lùng, lãnh khốc như vẻ vốn có. Rảo bước về căn biệt thự, Khanh cởi bộ đồ đen ra và cầm nhanh một bộ đồ ngủ bước nhanh vào phòng tắm. Một lúc sau, một mĩ nhân với khuôn mặt lạnh như băng bước ra, tuy thoạt nhìn có vẻ khó gần nhưng Khanh lại toả ra một mị lực khó cưỡng. ( Đúng là bổ con mắt).Khanh tắm xong, nằm phịch xuống giường, gác tay lên đầu rồi nhắm mắt ngủ. Sáng sớm, trước cổng trường S.A chuyên nhận các học sinh là con các nhà tài phiệt hoặc công ti lớn, có một số trường hợp đặc biệt là học sinh được nhận học bổng do tập đoàn Tô Thị xây dựng có ba chiếc siêu xe màu đen đỗ trước cổng. Từ trong ba chiếc siêu xe, ba chàng trai được mệnh danh là "Bộ tam hoàng tử" bước ra. Đứng phía bên phải là Trương Mạn Ngọc, chàng hoàng tử nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc và vẻ lạnh lùng đầy sức hút. Còn phía bên trái là Đỗ Gia Phong, người đào hoa nhất nhóm. Người đứng giữa là Châu Nhuận Phát, nik name là Châu Châu, là một con người hững hờ bất cần đời và đặc biệt chỉ trả lời câu hỏi của mọi người chỉ bằng một từ. Bộ tam hoàng tử vừa đặt chân xuống, mấy đứa con gái đang bôi son trát phấn mắt chuyển thành hình trái tim lao đến hò hét điên cuồng. Gia Phong vẫy vẫy tay phải rồi nháy mắt một cái, lũ con gái thấy vậy đỏ mặt hò hét còn to hơn lúc nãy. Mạn Ngọc và Châu Châu thì làm mặt lạnh, hai tay đút vào túi không một chút cảm xúc. Bỗng, tiếng hò hét dừng hẳn, mọi người đưa ánh mắt hướng về Khanh đang bước tới. Thấy không khí khác lạ, bộ tam quay về phía sau thì ánh mắt bắt gặp một cô gái có mái tóc trắng như tuyết, mềm mại dài đến hông để thả tự nhiên. Đôi mắt đỏ như máu chứa đầy vẻ lạnh lùng làm người khác không dám nhìn thẳng. Đôi môi đỏ, căng mọng mỏng như lá hoa anh đào. Cái mũi nhỏ xinh thanh thanh tựa vầng trăng khuyết. Tựa như tất cả những gì tinh xảo nhất đều tụ hội trên người Khanh. Một làn gió nhẹ thổi qua làm tóc Khanh nhẹ bay, để lộ cái bớt đỏ hình con bướm sau gáy bên phải- một sự quyến rũ đến khó cưỡng. Vẻ đẹp lạnh lùng và bí ẩn làm mọi người không khỏi ngạc nhiên. Trong lúc Gia Phong và Châu Châu đang ngẩn người thì Mạn Ngọc vẻ mặt mừng rỡ, vội chạy đến ôm lấy Khanh hét lớn:
-"Khanh"
Khanh ôm lấy Mạn Ngọc nói nhỏ:
-"Ừ! tớ về rồi đây"
Mọi người ngạc nhiên trợn tròn mắt. Mạn Ngọc lạnh lùng cũng có biểu cảm này ư? Còn cô gái đó là ai? Họ có quan hệ gì?.......... một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com