Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Lần đầu gặp anh và đươc anh đưa về nhà.

Tuyết Vi là hs cấp 3 ,một cô gái phải nói là vô cùng bình thường , từ nhan sắc đến hoàn cảnh gia đình, học lưc..., thân hình thì hơi ú chút xíu nhưng tính tình thì vô cùng hòa đồng, hay cười và làm cho mọi người vui. Tuy vậy cô lại có rất ít bạn bè vì hầu như mọi người xung quanh không thật lòng với cô ấy, hay là một phần do ngoại hình. Cũng vì thế cô chưa có mối tinh đầu oanh liệt gì cả, cuộc sống cứ trôi qua tẻ nhạt như thế cho đến khi năm cuối cấp , số lượng bài tập, bài học tuần nào cũng mênh mong nên học sinh ai cũng phải thức khuya dậy sớm học bài và đi trễ là một hiện tượng vô cùng quen thuộc đối với các thầy cô giám thị... Thứ hai đầu tuần thời gian vào học sớm hơn mấy ngày khác, Tuyết Vi bởi vì buổi tối hôm qua đi học thêm về khuya mà còn lại học bài nữa. Nên sáng hôm sau sự thật phủ phàng là cô ấy đang đi trễ , khi đi trên đường Tuyết Vi hì hụt đạp chiếc xe đạp con của mình . Tới ngã khuất ,đột nhiên chợt tiếng kèn của xe gấn máy kêu lên phía trước , vì quá bất ngờ nên cô không dừng chậm xe lại được nên 1 thảm kịch đã sảy ra.... chiếc xe con của cô không ra hình dạng đang nằm kế chiếc SH đen, còn chủ của chiếc xe đạp đang thì hình dạng vô cùng nhết nhát , quần áo dài đi học bị rách ở hai đầu gối đang chảy máu còn vạt áo dài thì bị vướng vào xe rách dài lên tới cánh tay. Làm lộ ra cái bụng mỡ trăng trắng, cô lồm cồm bò dậy miệng không ngừng sít soa : Thật là đau , đúng là vận đen mà ## đi trễ mà còn bị đụng xe ...
Khi nhìn tới đối phương , oành một tiếng trong đầu của cô tiếp theo đó là tiếng tim đập bang bang..: Con mẹ nó thật là đẹp trai.
Còn Khánh Nam , cậu không biết chuyện gì sảy ra , vì đột nhiên một chiếc xe đạp đột nhiên lao vào anh rồi khi thanh tỉnh thì trước mặt mình có một cô gái ú nu quần áo sóc sếch, đang đứng nhìn anh thiếu điều muốn chảy nước dãi trong thật buồn cười.
Anh là Khánh Nam là một du học sinh, đã sang nước ngoài được ba năm gần học xong chứng chỉ sắp ra trường. Bây giờ mới về mới được hai ngày thăm bà nội, người nuôi dưỡng và thân nhất của anh. Vì ba mẹ anh đã mất trong một vụ tai nạn, bây giờ anh chỉ còn chú bên Mĩ và bà nội ở Việt Nam là người thân. Nên khi nghe bà bệnh anh vô cùng lo lắng và bay về đây gấp. Thật không ngờ giờ lại gây tai nạn mà nạn nhân nãy giờ chưa nhút nhít nữa, chân của cô đang chảy máu kìa, cô không cảm thấy đau sao mà cứ đứng nhìn anh với bộ dạng háo sắc thế nhỉ?
Anh lắc tay trước mặt cô, cô lại không phản ứng , anh khẽ gọi :
-Em gái, em có sao không?
Tuyết Vi đang ngắm trai bị gọi trở lại thực tại thì dưới chân cơn đau truyền đến. Cô hút một ngụm khí lạnh rồi hít hà. Giờ cô mới nhìn lại thực trạng nhết nhát của mình , máu me bê bếch , áo quần rách bay phấp phới. Tuyết vi tự nói:- sao hôm nay lạnh thế nhỉ?
Nhìn lại mới thấy chiếc áo dài rách tới cánh tay cô trợn to mắt la lên thất thanh:
- A a a.....
Bị làm giật mình bởi tiếng la thất thanh của cô gái ,Khánh Nam ngạc nhiên nhìn cô thì thấy mảng thịt trắng trắng lộ ra mà cô gái đối diện đang bối rối che đi. Bổng nhiên anh thấy cổ khô khốc, anh thấy phần thịt trơn bóng ấy thật đẹp, rồi mặt cổ anh đều đỏ và nghĩ sao tự nhiên mình lại háo sắc quá nhỉ , anh ậm ừ nhìn chổ khác cho đỡ bối rối.
Tuyết Vi đang cố che chỗ rách thì nghe âm thanh lạ phía đối diện cô tò mò nhìn lên thì thấy mĩ nam đang đỏ mặt thật đáng yêu. Cô nghĩ thấy lạ, người rách đồ là cô cơ mà, sao anh lại mắc cỡ.😓
Khánh Nam phục hồi lại tâm trạng, chạy lại dựng xe cả hai lên rồi mở cóp xe của mình, lấy ra một chiếc áo khoác đưa cho Tuyết Vi.
Tuyết vi thấy vậy cũng không do dự cầm lấy mặc vào và nghĩ : " Người đâu mà vừa đẹp trai vừa ga lăng nữa😍😍😍". Rồi cô rối rít xin lỗi vì cô là người sai trước:
- Dạ, thật sự xin lỗi em bóp thắn xe mà nó khôg ăn , anh có bị thương không, có ... có cảm thấy trong mình chỗ nào không khỏe không, nhà anh ở đâu em đưa anh về....?
Khánh Nam cảm thấy thật thú vị , sao cô gái này có thể hỏi nhiều thế nhỉ với lại cô đang bị thương chảy máu mà không cảm thấy đau sao ?
Khánh Nam lại nhìn vết thương ở đầu gối nhíu mài rồi nói:
- Anh không bị gì hết , mà anh em bị thương rồi để anh đưa em tới bệnh viện, em đang đi học hả có xin nghỉ phép được không ?
Khánh Nam vừa hỏi thăm vừa lấy điện thoại đưa ra cho Tuyết Vi.
Tuyết Vi cảm thấy mình đúng là vận cức chó mà, gặp được người đẹp trai tốt bụng vừa ra lăng vừa giàu có nữa sài iphone 7 , chạy Sh nữa chứ.. Rồi cô bấm sdt của thầy chủ nhiệm xin nghỉ rồi trả lại anh và không quên câu cảm ơn anh.
Phía trước có tiệm sửa xe Khánh Nam dẫn xe đạp của cô gái tên Vi thì phải (vì khi nảy nghe cô xưng là Vi khi nói chuyện đt với thầy chủ nhiệm) để sửa xe. Rồi chạy lại xe của mình mở cóp xe lấy nón bảo hiểm đeo cho Tuyết Vi đỡ cô lên xe.
Tuyết Vi thực sự rung đọng trước sự chăm sóc của anh , nhưng vết thương thật sự đau muốn khóc luôn hix hix..
Khi đến bệnh viện được bác sĩ khử trùng băng bó xong , trời đã trưa rồi nên hai người quyết định đi ăn trưa. Tuyết vi cảm thấy thật ngại vì đáng lẽ ra bản thân là người có lỗi mà anh lại săn sóc mình quá trời nên giành trả tiền cơm trưa cho đỡ ấy náy. Khánh Nam thấy vậy cũng không nói gì thêm vì nếu không đồng ý thì cô gái sẽ ngại ngùng ,không được tự nhiên mà anh thích nhìn cô tự nhiên hơn. Bỗng trong thâm tâm chợt nghĩ cần kiếm 1 người vợ về nuôi thôi vì anh cũng sắp ra trường rồi và anh sẽ đi làm trong công ty chú anh mà bà nội cũng mong cháu dâu lắm rồi. Anh nghĩ cũng thật lạ , xung quanh anh không thiếu người đẹp và người thích anh nhưng anh không rung đọng trước người nào mà lại cảm thấy thích cô gái mới gặp này , còn tính lấy cô làm vợ nữa chứ, chắc đây là một nữa của mình trong truyền thuyết 😌.
Hai người vừa ăn vừa giới thiệu về bản thân rồi kể rất nhiều chuyện vui trong thật hòa hợp, đến nỗi quên cả thời gian thì đt của khánh Nam reo lên anh xin lỗi rồi ra ngoài ghe điện thoại. Một lúc sâu anh trở lại nói có công chuyện nên đưa cô về chừng nào đi học hay đi đâu cô chỉ cần đt cho anh thì anh sẽ rước cô cho đến khi xe sửa xong. Anh đưa sdt cho cô, lấy sdt của cô chở cô về nhà , nhà cô khá xa phải qua phà còn nhà anh thìn nằm khu đô thị chung với trường cô. Khi đến nhà gần nhà cô , Tuyết Vi kêu anh thả xuống vì khu xóm ấy rất nhiều chuyện cô không muốn bị lời ra tiếng vào nên đành phải làm như vậy.
Lúc này Khánh Nam đang vô cùng thất mắc Tuyết Vi sao không cho anh chở vào tận nhà mà kêu thả ở đây, chân lại đang bị thương nữa chứ ,nhìn cô khó khăn bước xuống xe anh thấy thật khó chịu nghiêm mặt nói :
- Nhìn em đau đến nhăn mặt kìa vậy mà còn đi bộ, ngồi yên trên xe đi anh đưa về cho, bộ nhìn mặt anh gian lắm hả ? sợ anh làm gì em sao ?😏
Tuyết Vi lúng túng nói: - Đâu.. đâu có em không có nghĩ như vậy thật mà.
Khánh Nam nhìn cô bối rối thật vui : - anh chỉ nói giỡn thôi mà ! Ngồi yên đi anh đưa về nhà , chạy vào đường nhỏ kia hả?
Tuyết vi thật sự vui khi có một người ngoài cha mẹ chăm sóc mình như vậy. Cô đưa tay vịn vào tấm lưng rộng lớn của anh đỡ cho mình bị ngã về phía trước khi anh lên ga xe. Khoảnh khắc chạm vào, lưng anh như có lửa vậy thật nóng cô vội rụt tay lại . Thế là một lực kéo do Khánh Nam lên dóc , làm cho cả người tuyết vi trược về phía trước, mặt và thân toàn bộ dí sát vào lưng anh. Cùng lúc đó là sự rung động của hai người với đối phương, trái tim tuyết vi đập rất nhanh thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy.
Ở phía trước khánh nam cười rất vui vẻ cùng với vài tia sủng nịnh ,trong lòng thầm cám ơn cái dóc một nghìn lần. Người chỉ đường người chạy phút chốc đã tới nơi , đó là một căn nhà nền gạch nóc thiếc bình thường nằm vùng đồng ruộng phía sau khu dân cư, nhìn thật thanh bình, cây cối rất nhiều vô cùng mát mẻ, phía trước của nhà cô có một giàn hoa màu vàng khi đó cô nói cho anh biết đó là hoa Huỳnh Anh, Khánh Nam chạy xe vào sân rạch đỏ ao phía bên phải sân trồng nhiều loại hoa còn có cả hoa hồng nữa trông thật đẹp. Nhìn xong anh đỡ cô xuống xe , dìu cô vào bàn ghế đá trước nhà, thì nhà bên cạnh có người đi ra đó là dì 7 của Tuyết Vi, Khánh Nam khoanh tay gật đầu chào dì, dì cũng vui vẻ chào lại rồi nhìn vào chăn bị thương của tuyết vi hỏi hang làm sao bị vậy rồi có sao hong này nọ...
Tuyết vi kể lại tất cả cho dì nghe, rồi dì quay ra cảm ơn Khánh Nam và chạy vào nhà lấy ly nước cho anh, Khánh Nam rối rích cảm ơn , anh cảm thấy người nhà của cô thật tốt.
Tuyết vi lục trong cặp ra một chùm chìa khóa mở của kéo sắt ra mời anh vào nhà . Khánh Nam đứng dạy cầm cặp giùm cô đi theo vào nhà, T.Vi quay lại nhận lấy cặp cảm oen anh rồi để trên bàn học rồi xin phép vào trong phòng thay đồ. K.Nam ừ một tiểng rồi đưa mắt nhìn xung quanh , nhà cửa nhìn rất tươm tất cũng coi như là một gia đình khá giả , phía trước có tủ thờ bên phải có bộ salon bằng cây sơn màu đen bên trái có tủ học của cô , trên mấy ngăn nhỏ để đồ trang trí anh thấy T.Vi để một bình cá nhỏ bơi qua bơi lại thật đáng yêu, ngăn kế bên là khung ảnh tự xướng của cô...vv.... anh đi vào trong thì thấy 2 cửa phòng được là từ váng ép sơn màu xanh ngọc nhìn thật thoải mái phía trong nữa là cân bếp đơn sơ có bồn rửa , bếp ga , tủ để gia vị, tủ lạnh.... và cái tolet nằm phía bên phải cái bếp. Căn nhà tuy không giàu có gì nhưng thật ấm cúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: