Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Cô nói sự thật cho anh ta

Ngày hôm sau, Hạ Vi vừa mở cửa đã chạm mặt Khánh Duy ngoài hành lang. Cô nghĩ chỉ là vô tình mà đâu biết là anh đã đứng đây từ sáng sớm để chờ cô.
Vi Vi gật đầu chào, định đi tiếp thì Khánh Duy gọi giật lại.
Anh bước tới, mang theo một cái túi, bên trong là hồng trà sữa vừa cất công đi mua. Tới gần, anh đưa cho cô. Hôm qua nghe Thanh Tùng nói con gái thích kiểu này mà.
Vi Vi nhìn cốc trà sữa trước mặt, ngẩng đầu nhìn Khánh Duy: "Anh không phải đối xử với tôi như thế đâu, tôi đã nói..."
"Vậy cô cầm lấy đi"_ Khánh Duy ngắt lời cô, không có ý thu lại túi trà sữa.
Hạ Vi cắn môi cũng nhất quyết không cầm, anh thấy vậy liền dúi vào tay cô.
"Tối hôm qua tôi nghĩ kĩ lại rồi, tôi sẽ không từ bỏ đâu, trừ khi cô dám đi tỏ tình với anh ta"
Nói xong anh liền bỏ đi.
-----------------------------
11h trưa Hạ Vi tan học. Cô đứng chờ ở trạm xe bus thì có một chiếc xe đi tới trước mặt. Cửa kính hạ xuống, Tuấn Khải mỉm cười giơ tay chào cô:
"Anh đến đưa em đi ăn trưa bù cho buổi hẹn hôm trước"
Vi Vi kinh ngạc, giây sau mới bước lại gần nói: "Sao không gọi cho em"

Tuấn Khải cười: "Anh gọi nhỡ em không đồng ý thì sao? Đến luôn cho chắc"_Anh vừa nói vừa đi xuống mở cửa xe cho cô, làm động tác mời vào.
Hạ Vi khẽ cười, gật đầu bước lên xe.

Thực ra cả buổi hôm nay cô suy nghĩ rất nhiều. Mỗi lần Tuấn Khải xuất hiện đều khiến cô lúng túng rối bời, nhưng rõ ràng không phải cảm giác ngày trước.
Sự ân cần của anh không hề thay đổi, nhưng rung động trong tim cô đã không còn như xưa.
Khánh Duy nói đúng, cô không dám tỏ tình với anh, chứng tỏ tình cảm này không đủ lớn. Cô thực sự hiểu rồi...

Ăn trưa xong, Tuấn Khải lái xe đưa Hạ Vi về. Thấy cô đang ngây ngốc nhìn ra cửa sổ, anh cất lời hỏi:
"Em với người hôm trước...yêu nhau sao?"

"Không phải đâu ạ"_Cô lập tức lắc đầu_"Bọn em chỉ là bạn bè"
Chỉ là bạn bè mà hôm qua cô vẫn bỏ lại anh để đi theo người ấy.
Tuấn Khải khẽ cười: "Bạn bè giống anh với em à?"
Hạ Vi nhìn anh, một lúc sau mới chầm chậm trả lời: "Không giống, anh là anh trai tốt của em"
Tuấn Khải cũng quay sang nhìn cô: "Chỉ vậy sao?"

"Vâng"_Giọng cô nhẹ nhàng, từ từ hạ xuống.
Anh hơi trầm mặc, rồi lại mỉm cười: "Ừ...anh biết rồi"
Đúng lúc này xe cũng tới nơi. Tuấn Khải bước ra mở cửa xe cho Hạ Vi, chợt nhìn thấy Khánh Duy từ xa bước tới.
"Lại gặp anh rồi. Anh theo dõi chúng tôi sao?"_Giọng Tuấn Khải nhẹ bẫng như đùa.
Khánh Duy chưa kịp đáp lại, thì anh đã nói tiếp: "Nếu đang chuẩn bị nhận mình là bạn trai Hạ Vi để nói lí lẽ với tôi thì đừng có làm chuyện đấy nhé"
Mặt Khánh Duy đột nhiên biến sắc. Hạ Vi liếc nhìn Khánh Duy, trong lòng có chút lo lắng. Đúng lúc này Tuấn Khải quay sang nói lời tạm biệt với cô, dặn dò một chút, anh cũng lên xe rời đi.

Anh đi rồi, Vi Vi thở dài định lên nhà nhưng Khánh Duy lại giơ tay chặn đường.
"Anh sao thế?"_Cô cau mày

"Cô nói sự thật cho anh ta rồi đúng không?"

"Phải đấy"

Khánh Duy giận nhưng chỉ biết cười: "Vui quá nhỉ? Này tôi nói cho cô biết, người như anh ta có thể đối xử tốt với tất cả phụ nữ trên thế giới này chứ không riêng gì cô đâu, bớt ảo tưởng đi!"
Hạ Vi gạt tay anh ra, giọng nói không được vui: "Anh đi quá xa rồi đấy, chuyện của tôi không liên quan gì đến anh, anh đừng có xen vào"

"Tôi thích thế đấy!"_Khánh Duy ngang ngược đáp.

"Đồ điên!"_Hạ Vi tức giận thực sự, tại sao anh ta cứ quá đáng như thế chứ.
Hai mắt cô đỏ hoe, lách người bỏ lên nhà.
Khánh Duy cuống lên chạy tới giữ tay cô: "Cô đi đâu? Tôi còn chưa nói xong. Nếu thích cô thì anh ta đã nói ra từ lâu rồi, nhưng đáng tiếc anh ta chỉ coi cô như em gái thôi, đúng là mơ mộng hão huyền"
-"Anh thì biết cái gì!!"_Hạ Vi hét to.
Tay cô bị anh giữ chặt đến phát đau, nước mắt không kìm được lã chã rơi xuống. Cô khóc khiến anh hơi sững lại, tự động nới lỏng tay ra. Anh nhìn cô thêm một lát, cuối cùng xoay người đi thẳng lên tầng.
_________________
Suốt cả ngày hôm sau Hạ Vi không nhìn thấy Khánh Duy. Một lần chạm mặt vô tình cũng không có. Anh còn xin nghỉ phép ở chỗ làm nên hôm nay chỉ có một mình cô đến cửa hàng.
Hết giờ làm, Hạ Vi tự mình đóng cửa hàng, vừa đi được một đoạn thì gặp Khánh Duy. Nhìn thấy anh, cô liền xoay người đi đường khác, coi như không biết. Anh nhìn theo bóng lưng cô, cũng đi theo.
Hạ Vi không chịu được nữa quay lại: "Muộn rồi anh tới đây làm gì?"

"Đi đón cô"_Anh đáp.

Cả ngày hôm nay anh nằm ở nhà, đến tối không hiểu sao lại lo lắng Hạ Vi phải đi làm một mình về muộn nên tới đây chờ cô.

Hạ Vi ngây người, ngờ vực nhìn anh, lát sau ném lại một câu: "không cần, đừng có giả vờ tốt với tôi"
Nói rồi xoay người đi tiếp.
"Tôi xin lỗi!"_Khánh Duy đột nhiên nói lớn.
Hạ Vi dừng bước nhưng không quay lại, Khánh Duy nhân cơ hội này chạy đến trước mặt cô: "Hôm qua...tôi không nên làm thế. Cô đừng giận nữa, tôi biết lỗi rồi mà. Hạ Vi, tha thứ cho tôi nhé?"_anh cân nhắc từng câu, ngập ngừng xin lỗi cô.
Hạ Vi vốn đang không vui, nhưng thấy anh hối hận, cô cũng không muốn để bụng chuyện này nữa_"Được rồi, nhưng tôi không cho xin lỗi suông đâu, ngày mai anh phải mua hồng trà sữa cho tôi đấy"
Khánh Duy bật cười gật đầu, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Cô thấy vậy cũng cười: "Về nhà thôi"
Hai người về tới khu tập thể, Vi Vi vốn định mở cửa, đột nhiên bị Khánh Duy gọi lại: "Chờ đã"
"Có chuyện gì nữa?"_Cô nhìn anh.
Khánh Duy bước tới giữ 2 vai Hạ Vi:
"Cô bảo cô thích Tuấn Khải là vì anh ta đối xử tốt với cô. Nếu bây giờ tôi cũng đối xử tối với cô...cô có thích tôi không?"
Thấy Hạ Vi im lặng, anh sốt ruột: "Trả lời đi!"

Hạ Vi ngập ngừng: "Tôi đã bảo...anh đừng thích tôi cơ mà.."
Tâm trạng Khánh Duy vừa thoải mái một chút giờ lại bị ném xuống vực: "Tại sao cô lại không thích tôi, cô nói xem?!"

"Tại sao anh lại thích tôi?"

"Tôi không biết"_Anh thẳng thắn đáp.

"Vậy chuyện này để khi nào anh tìm được câu trả lời thì bàn tiêp nhé"_Hạ Vi nói rồi mở cửa đi vào nhà.
Khánh Duy nhìn cô đóng cửa, thở dài rồi cũng về nhà mình.

Thực ra 2 người yêu nhau chỉ là mở bài thôi, sóng gió vẫn chưa bắt đầu đâu mọi người ạ. Truyện của Sam lúc nào cũng có phần ngược thê thảm lun 😭😂 mọi người vote cho au rồi nhớ đón đọc nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com