Chap 12: Đồng ý
Hôm sau, như mọi ngày, cả hai lại đi bộ tới chỗ làm. Khánh Duy đi trước, Hạ Vi đi sau đi, đều không nói gì cả. Bỗng nhiên anh đứng lại. May mà cô dừng kịp, không thì đã đập mũi vào lưng anh. Hạ Vi định hỏi có chuyện gì thì Khánh Duy quay người, giơ tay về phía cô, thản nhiên nói: "Nắm tay tôi đi"
"Để...để làm gì?"
"Phía trước đang thi công sửa đường, để tôi đỡ cô chứ còn làm gì nữa"
"Biết là đang sửa mà anh còn đòi đi đường này"
Hạ Vi phàn nàn nhưng vẫn đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Khánh Duy nhếch miệng cười nắm chặt tay cô.
Ra khỏi đoạn đường đang làm giở, vẫn chưa thấy anh buông tay, Hạ Vi ngước lên hỏi: "Phía trước vẫn còn đường đang thi công sao?"
"Không, phía trước chẳng có gì cả"_Anh bình thản trả lời rồi cứ thế giữ tay cô tới tận lúc đến cửa hàng tiện lợi
_______________
10h tối là hết ca làm.
Cả 2 về gần đến nhà thì nhìn thấy một cửa hàng bán đồ lưu niệm mới khai trương dưới tầng 1.
Hạ Vi tò mò vào xem thử, tiện thể kéo luôn Khánh Duy vào cùng. Anh nhìn mấy thứ đồ lưu niệm trẻ con, hơi cau mày muốn đi ra nhưng chưa kịp thì đã bị cô đeo lên đầu một chiếc tai thỏ màu hồng.
Vi Vi đứng lùi ra xa nhìn, tự nhiên bật cười vì bộ dạng nhăn nhó của "chú thỏ" trước mặt. Thấy cô cười, Khánh Duy cũng vô thức cười theo.
"Thế cô thử cái này xem"_Anh vừa nói vừa lấy một cái bờm sừng tuần lộc có gắn 2 chiếc chuông đeo cho Hạ Vi.
Cô nhìn vào gương, tự bật cười dáng vẻ của mình.
Khánh Duy đứng bên cạnh lấy điện thoại ra.
"Tách!"
"Ơ...Ai cho anh chụp? Xoá ngay cho tôi"_Hạ Vi vừa nói vừa vươn tay với lấy điện thoại của anh.
Khánh Duy không có ý định chiều lòng cô, giơ điện thoại lên cao: "Điện thoại tôi, tôi thích thì tôi chụp"
Cô nhăn mặt: "Nhưng trong hình là tôi cơ mà"
Anh nhếch miệng cười: "vậy tôi mới không muốn xoá"
Vi Vi đỏ mặt, trừng mắt lườm anh, xoay người bỏ ra ngoài. Khánh Duy đuổi theo nhanh tay kéo cô lại.
Hạ Vi bị kéo lại bất ngờ, không giữ được thăng bằng, cơ thể mất đà ngã vào ngực anh.
Cả thế giới xung quanh cô dừng lại, chỉ còn gương mặt anh kề sát. Sống mũi cao của Khánh Duy hơi chếch sang, sau đó anh thận trọng cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Nụ hôn nhẹ nhàng lại làm tim Hạ Vi dậy sóng.
Hoàn hồn lại, cô lùi ra phía sau, mặt đỏ như gấc: "Anh làm gì thế? Dám dở trò lưu manh!"
"Ờ, anh giở trò lưu manh đấy"_Khánh Duy đứng thẳng lưng, miệng mang theo ý cười.
Hạ Vi ngượng chết đi được, cũng may buổi tối ít người qua lại không thì chỉ còn nước đào hố chui xuống. Sao nụ hôn đầu của cô sao lại bị người ta cướp trắng trợn thế này!
Cô cắn môi định chạy đi.
Khánh Duy nắm lấy cổ tay cô: "Em đi đâu đấy?"
"Không cần anh quan tâm!"
"Sao lại không chứ?"_Anh giữ tay cô chặt hơn.
Vi Vi cực kì tức giận, đột ngột cúi đầu cắn mạnh vào tay anh.
"Á!"_Khánh Duy ôm cánh tay, sững sờ nhìn cô, giây sau anh lại giữ lấy 2 vai Hạ Vi: "Anh nói đùa mà, em đừng giận"
"Ai cho anh...ai cho anh hôn tôi?!"
Khánh Duy hít một hơi: "Đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm mà"
Hạ Vi mặt đỏ bừng, huyết áp tăng cao.
Anh thấy vậy vươn tay ôm chặt cô vào lòng, thủ thỉ: "Hạ Vi, làm người yêu anh nhé?"
Tim đập cực nhanh, hương thơm trên tóc cô làm anh thêm rối loạn: "Em...à không...Anh...Trước đây anh cũng từng có bạn gái...rất nhiều...nhưng không ai như em, không ai sẵn sàng giúp đỡ anh lúc anh khó khăn nhất. Em khiến anh nguyện ý ở cạnh, khiến anh từ bỏ những thứ phù phiếm ngoài kia, khiến cuộc sống của anh ý nghĩa hơn,...Cô gái đơn giản như vậy, mà bây giờ anh mới tìm thấy. Anh cũng không biết tại sao, nhưng lúc nào anh cũng muốn ở cạnh em...mà, em có cảm thấy gì không?
- Cảm thấy gì?
- Em thực sự không cảm thấy gì sao?
- chuyện gì anh nói luôn đi
Khánh Duy ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
- Tim anh đang đập rất nhanh
Khánh Duy chờ mãi không thấy cô phản ứng gì:" Này, em đang cười thầm đấy à?"
Anh không nói thì thôi, nói xong lại khiến Hạ Vi bật cười.
"Đừng có cười mà! Vi Vi, đồng ý làm người yêu anh nhé?"_Khánh Duy nhìn thẳng vào mắt cô. Mặt cả 2 đều đỏ lên, Hạ Vi luống cuống đẩy anh ra, nhưng đẩy mãi không được, trong lúc ngại ngùng không hiểu lấy đâu ra dũng khí, gật đầu: "tôi đồng ý, được chưa?"
Trong nháy mắt, Khánh Duy trở nên yên lặng. Trái tim anh co rút, nhướn mắt nhìn Hạ Vi.
"Em...nói thật?"
Vi Vi cắn môi gật mạnh đầu.
Khánh Duy thấy như có hoa đang nở trong lòng, cuối cùng cũng thả lỏng tay đang giữ cô.
" tôi lên nhà trước đây"_Hạ Vi nhân cơ hội anh còn đang ngơ ngẩn liền chạy vụt lên nhà.
Cô đi được một lúc, Khánh Duy vẫn đứng đờ ở đấy. Không rõ là cảm giác gì, chỉ thấy vừa bối rồi vừa ngọt ngào, tim anh sắp tan thành nước rồi.
Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên làm mất mạch cảm xúc. Khánh Duy lấy điện thoại ra xem. Là mẹ gọi.
"Alo ạ"
"Duy hả con. Hôm trước mẹ có nhờ Linh Chi mang chút tiền đến cho con, sao lại không chịu gặp con bé?"
Khánh Duy nhớ lại hôm trước đúng là Linh Chi có đứng trước cửa nhà anh thật: "À...thôi con không cần đâu, mẹ đừng bảo cô ta đến đây"
"Không cần?"_Bà Hoa ngạc nhiên_"Mà mẹ đang xin bố để cho con về nhà đấy, cố gắng chịu thêm mấy ngày nữa thôi con nhé"
Khánh Duy thở dài, tự nhiên lại cảm thấy có chút nặng nề trong lòng: "Vâng con biết rồi, nếu không còn chuyện gì con tắt máy đây, mẹ ngủ ngon"
_________________
Nửa đêm Hạ Vi nằm trên giường mà không tài nào ngủ nổi. Cô lăn qua lăn lại, cứ nhắm mắt là nghĩ đến cảnh vừa rồi. Đặt tay lên ngực, Hạ Vi lập tức cảm nhận được tiếng trái tim mình đang đập rộn ràng, má cũng nóng lên. Cuối cùng cô đành ngồi dậy vào nhà tắm rửa mặt. Rốt cuộc mình làm sao thế này?_Hạ Vi nhìn vào gương than thở rồi trở lại giường ngủ.
________
Sáng hôm sau, mặt trời ló rạng, chim ca líu lo, chuông cửa nhà Hạ Vi vang lên. Cô còn chưa ăn sáng mà ai đã tới thế không biết, vừa nghĩ cô vừa uể oải ra mở cửa. Cửa vừa mở, liền thấy Khánh Duy đứng ở ngoài. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun kẻ vàng trắng cùng quần thể thao, khoác thêm balo màu đỏ, tướng mạo vốn đã đẹp lại càng rạng ngời, cộng thêm ánh nắng sau lưng, Hạ Vi nhìn anh mà tự động cảm thấy chói mắt.
Trái ngược với Khánh Duy, cô vẫn đang mặc đồ ngủ, còn chưa kịp chải đầu, lại thấy anh cứ nhìn mình nên cô càng mất tự nhiên: "Có chuyện gì mà anh gọi tôi sớm thế?"
"Anh sang ăn sáng"_Khánh Duy vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, kéo theo Hạ Vi rồi đóng cửa lại.
"Em chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Anh đói rồi"
Hạ Vi trợn mắt: "Anh bị sốt đấy à?"
"Đâu có đâu. Tại anh không biết nấu ăn, em lại là bạn gái anh, so với việc ra ngoài ăn thì ăn đồ em nấu không phải tốt hơn sao? Bù lại anh sẽ "hộ tống" em đi học, đi làm, đi chơi luôn. Cuối tháng nhận lương anh sẽ đưa em đi mua sắm..."
"Tôi đồng làm bạn gái chứ đâu phải làm vợ anh"
Khánh Duy kéo cô ngồi xuống ghế cạnh mình: "Em cũng phải sửa cách xưng hô đi, anh lớn tuổi hơn, lại còn là bạn trai em, phải gọi là "anh" chứ"
"Để dần dần rồi tôi sửa"_Hạ Vi chu môi.
"Không được, phải đổi luôn. Nào, em gọi thử đi"
Hạ Vi chần chừ mãi, cuối cùng cũng nói: "Được rồi...anh Khánh Duy"
Khụ...Bây giờ anh mới biết giọng cô đáng yêu như thế đấy.
Khánh Duy vươn tay ôm Hạ Vi vào lòng, đặt cằm lên đầu cô: "Hoá ra chuyển đến đây cũng không phải là không tốt...Chuyển đến đây anh mới gặp được em"
---------
Chắc chap sau ngược rồi mấy bạn ơi. Thực ra truyện này khá dài, phần tuổi niên thiếu chỉ là mở đầu của 2 bạn Duy-Vi thôi nhé 😊 Cmt tương tác với au nào ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com