Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Không thể nào

8h sáng, một chiếc xe Mercedes Benz bóng loáng dừng lại trước cổng tập đoàn thiết kế đá quý Hoàng Kim đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều nhân viên. Bước xuống xe là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn-Đặng Khánh Duy.
"Nghe nói người này mới trở về sau chuyến du học 4 năm tại New York. Ôi đẹp trai đấy"_Mấy nhân viên nói nhỏ với nhau.
4 năm qua có rất nhiều thay đổi.
Người đứng đây không còn là chàng trai nông nổi, ngang ngược ngày nào mà đã trở thành một người đàn ông chín chắn.
Khánh Duy mặc một bộ vest đen lịch lãm được may đo riêng, làm tôn lên thân hình rắn chắc đầy nam tính. Đường nét gương mặt vẫn đẹp như vậy, chỉ có ánh mắt thể hiện rõ ràng sự lí trí và cứng rắn hơn xưa.
"Về rồi sao?"_Thanh Tùng từ xa bước tới vỗ vai Khánh Duy.
Sau 2 năm làm trong công ty, Thanh Tùng đã lên chức trưởng phòng, sáng nay nghe tin anh về liền xuống đón.
Đang định dẫn Khánh Duy tới phòng làm việc thì Thanh Tùng nhận ra trong xe vẫn còn một người.
Là Linh Chi. Cô cầm túi xách bước xuống xe. Hôm nay Linh Chi mặc 1 bộ váy xoè màu xanh blue tôn lên nước da trắng mịm, mái tóc xoăn dài, thân thiết khoác tay Khánh Duy rồi mỉm cười chào Thanh Tùng.
Sau khi Khánh Duy ra nước ngoài được một thời gian thì cô cũng sang theo. Nghe nói cả 2 đã qua lại được nửa năm, còn sắp đính hôn.
Thanh Tùng cũng khá bất ngờ về quyết định này của bạn anh.
Sau khi chỉ cho Khánh Duy xem các bộ phận phòng ban trong công ty, Thanh Tùng đưa anh trở lại phòng làm việc.
"Hôm nay cũng không có việc gì nhiều. Nhưng ngày mai có cuộc phỏng vấn tuyển chọn nhân viên thiết kế trang sức cao cấp, phó tổng giám đốc có nhã hứng muốn tham dự không?"_Thanh Tùng dựa vào bàn làm việc, khoanh tay hỏi.
Khánh Duy cười gật đầu: "Được, không vấn đề gì"
Thanh Tùng định đi ra, nhưng gần đến cửa thì quay đầu lại: "Duy đại ca, ông thực sự muốn đính hôn với Linh Chi sao?"
Khánh Duy hơi sững lại rồi cười nhạt: "Về làm việc đi"
Thanh Tùng định hỏi tiếp thì cửa bật mở. Nhìn thấy Linh Chi, anh hơi giật mình, gật đầu chào rồi ra ngoài.
Thanh Tùng đi rồi, Linh Chi bước tới chỗ Khánh Duy ngồi, ôm lấy anh từ đằng sau, tựa cằm vào vai anh:
"Em vừa qua chỗ bố mẹ, họ nói trưa nay chúng ta sẽ cùng đi ăn để chào mừng anh về đấy"
Khánh Duy cầm 2 tay cô bỏ ra khỏi người mình, đứng dậy sắp xếp tài liệu lên giá: "Dù sao cũng chưa kết hôn, em không cần phải gọi là bố mẹ đâu"

"Sớm muộn cũng kết hôn thôi"_Cô cong môi nói

Khánh Duy cười: "Ừm, tuỳ em"

Linh Chi đột nhiên bước tới, vươn hai tay ôm lấy mặt anh: "Khánh Duy, anh cười đẹp thật đấy. Sau này đừng tuỳ tiện cười với người con gái khác nhé"
Anh nhìn cô, thở dài: "Được rồi, em ra ngoài trước đi. Trưa gặp lại"
________________
Ngày hôm sau Khánh Duy đến chỗ làm từ sớm để chuẩn bị cho buổi tuyển dụng nhà thiết kế mới của công ty. Anh đi vào đại sảnh, bên cạnh là Thanh Tùng đang phổ biến sơ qua về những việc cần thiết để anh dễ nắm bắt. Có rất nhiều người đến dự phỏng vấn, xếp hàng dài trong phòng chờ.
Đột nhiên bước chân Khánh Duy ngừng lại. Anh khẽ cau mày. Ánh mắt hướng đến bóng lưng một người con gái, đợi tới khi cô vô tình quay mặt ra...
nhịp tim anh và thời gian, tất cả đều ngừng lại...
Đôi mắt không tin nổi trừng lớn, toàn thân chấn động, có cảm giác như sắp chết đuối.
"Không thể nào"_Khánh Duy đột nhiên nói một câu không đầu không cuối.
Thanh Tùng nhìn về phía ánh mắt anh đang hướng tới, ngờ ngợ nhận ra...
Là cô ấy?
Khánh Duy nhanh chóng mở tập hồ sơ những người đến phỏng vấn ngày hôm nay, lật giở một hồi bỗng sững lại. Đúng là cô ấy.
Tiếp tục nhìn người con gái mặc bộ váy công sở màu đen bó sát, gương mặt trang điểm tinh tế, mái tóc cắt ngắn, uốn xoăn nhẹ nhàng, vẫn là ánh mắt ấy, nhưng còn có cả chút xa cách.
Khánh Duy trầm mặc hồi lâu.
Anh cảm thấy trái tim trong lồng ngực không còn là của mình nữa.
Mãi đến khi Thanh Tùng vỗ vai anh, Duy mới phát hiện khoé mắt mình đã ướt.
Chợt có một người bước đến chỗ Hạ Vi. Nếu anh không nhầm, thì đó là Tuấn Khải. Anh ta vén lại tóc ra sau tai cho cô, 2 người cười nói với nhau vô cùng thân thiết.
"Vào trong thôi"_Khánh Duy lạnh giọng nói với Thanh Tùng.
_______________________
Sau khá nhiều người, cuối cùng cũng đến lượt Hạ Vi.
Cô hít một hơi lấy can đảm, nhẹ đẩy cửa bước vào. Căn phòng sáng sủa nhưng hơi lạnh của điều hoà khiến người ta lo lắng.
Hạ Vi mỉm cười cúi chào 3 nhà tuyển dụng trước mặt.
Cô nhìn một lượt, chợt ánh mắt dừng lại ở 1 người.
Hạ Vi ngây ra, đôi môi khẽ mấp máy, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi ngồi xuống.
2 người phỏng vấn ngồi ngoài lần lượt đặt ra câu hỏi, Hạ Vi lưu loát trả lời, thỉnh thoảng khẽ cười nhưng chưa một lần nhìn trực diện người đàn ông ngồi giữa.
Bởi vì ánh mắt anh lạnh buốt từ đầu đến cuối không rời khỏi cô.
Cuối cùng Hạ Vi cũng hoàn thành buổi phỏng vấn. Ra khỏi công ty, cô khẽ thì thầm: "Đặng Khánh Duy..."
Cả người giống như bị rút cạn sức lực. Giây phút ánh mắt giao nhau, tim cô đã ngừng đập. Trừ việc mỉm cười, cô chẳng biết làm gì khác, sao bây giờ, trái tim lại đập nhanh đến khó chịu như vậy. Cô lấy tay đè chặt ngực. Nước mắt tí tách rơi. 
Sau cái ngày anh xoá số điện thoại, cô hạ quyết tâm sẽ không bao giờ nhắc tới người đàn ông này nữa. 4 năm qua, cô nỗ lực học tập, sau khi tốt nghiệp liền dốc sức tìm việc làm, cô muốn kiếm thật nhiều tiền giúp đỡ mẹ, đòi lại công bằng cho bố.
Cô không cho phép bản thân mình yếu đuối nữa, vậy mà hôm nay cô lại khóc.
Thật sự là anh ta...
Hạ Vi đột ngột bật cười.
Bốn năm qua, ký ức mà cô cố tình chôn vùi bỗng lại bị người ta đào lên. Đau thương ồ ạt ùa về, suốt 4 năm qua...
Vừa rồi, rõ ràng Khánh Duy đã nhận ra cô.
Vậy mà, đến cuối cùng cũng không nói với cô một lời nào. Anh không hề biết rằng, khoảnh khắc ấy cô ngốc đến mức chỉ biết mỉm cười, ngốc đến mức chỉ biết máy móc trả lời câu hỏi của bọn họ.
Nghĩ đến biểu cảm lạnh lùng như tảng băng của anh ta.
Lòng cô dấy lên một nỗi hận mãnh liệt. Rốt cuộc cô đã làm gì mà phải nhận lại sự lãnh đạm ấy? Vì cô yêu nhầm người?
_____________
Sau buổi phỏng vấn, Khánh Duy trở về phòng làm việc với gương mặt lạnh lùng. Một lúc lâu sau, anh mở tập hồ sơ trên bàn, khẽ chau mày, vuốt nhẹ lên bức ảnh thẻ. Cuối cùng ngón tay anh dừng lại trên cái tên: "Phan Hạ Vi"
Anh thực sự chấn động khi gặp lại cô.
Sau khi sang Mĩ, Khánh Duy không ngừng uống rượu cả ngày lẫn đêm. Chuyện học tập hoàn toàn buông xuôi, cuộc sống trở nên vô vị.
Anh từng liều mạng trở về nhưng không dám đi tìm cô.
Cô biến thành chiếc gai nhọn trong tim anh, nhức nhối vô cùng mà chẳng thể lấy ra, nỗi đau cứ thế ngày một lan tỏa...
Anh cảm thấy rất có lỗi, nếu Hạ Vi biết công ty mà bố cô làm việc chính là công ty của gia đình anh, chắc chắn cô sẽ rất hận anh.
Khánh Duy suy sụp suốt nửa năm.
Cuối cùng anh quyết định tìm đến công việc, điên cuồng học cách kinh doanh, quản lí,... Dù có bận rộn tới đâu cũng không dừng lại, phải tìm cách xoá mờ người con gái đó.
"Tại sao khi gần quên được rồi, em lại xuất hiện trước mặt tôi?"
Anh thở ra một hơi, đưa tập hồ sơ trên tay cho thư kí:
-"Loại người này ra khỏi danh sách"
---------
Ôi au viết công suất quá, mọi người like và cmt ủng hộ au nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com