Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chủ Nhân Quả Cầu

Hôm sau trong một căn phòng mang một màu xám xịt ,có một người chàng trai đang nằm trên ghế sofa. Đầy uy nghiêm với thân hình rắn chắc và khuôn lạnh đến thấu xương. Đã góp phần làm cho căn phòng đã lạnh này còn lạnh hơn. Và cái khuôn mặt lạnh lùng đó đã làm cho bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt. Anh ta mở mắt ra và nhìn xung quanh thấy mình đang nằm trên căn phòng thân quen và nhà  cửa đã được dọn dẹp ngăn nắp, vết thương trên người cũng được băng bó cẩn thận. Miệng Anh bắt giá nở nụ cười mỉa mai, anh ta chợt nghĩ trong đầu" không ngờ anh ta có thể tin tưởng được mà gặp lần đầu , còn giáo cả chìa khóa nhà để cô đưa về tận nhà như vậy ( thật là tin người Thái quá). Nghĩ ngợi một hồi anh ta ngồi đây đi vệ sinh cá nhân và thay đồ để bắt đầu đi làm. Anh  mặt một bộ vet đen vô cùng lịch lãm và  anh ta hiên ngang bước lên chiếc siêu xe Ferrari đậu dưới lầu và lao nhanh đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của báo nhiêu cô gái . Anh ta cứ thế mà đi . Chiếc siêu xe chợt ngừng lại tại một tập đoàn sản xuất đá quý lớn Gear for  tập đoàn lớn nhất nhì châu lục. Bước xuống anh hiên ngang vào bên trong toà nhà to đùng kia và mọi người trong công tỷ đột ngột vội vã chạy ra xếp hàng và cuối người góc 90 độ, để chào vị chủ tịch trẻ tuổi. Không ai giám nhìn thẳng mặt ngày chủ tịch, vì bị cái lạnh thấu xương từ khuôn mặt đẹp mê hồn của anh toả ra. Anh bước từng bước chậm rãi đến tháng máy dành riêng cho anh và đi thẳng đến phòng nơi ngự trị của ngày chủ tịch, anh bước gần đến bàn làm việc trong phòng và ngồi vào  nó để bắt đầu làm việc của mình. Tuy vẫn còn trẻ nhưng nhờ tài năng lãnh đạo và cách làm việc xuất của anh  đã lấy được lòng tin  và  sự kính trọng của mọi người.

Trái ngược với những công việc nhạt nhẽo ấy. Thì ở một nơi khác trong căn phòng mang một màu hồng vô cùng đẹp và ấm áp, có một cô gái đang đẩy ngủ trên chiếc giường màu hồng. Nhìn mặt thiếu nữ đang say giấc như ánh bình minh, khiến bao chàng trai bị chói chang bởi ánh bình minh ấy . Cô ngủ rất say cho đến gần 11h giờ trưa mới thức. Khi thức giấc cô đã đi vệ sinh cá nhân và thay cho mình một chiếc váy dài phủ quá gối và có phần dây luồn ngang lưng và có phần tay phủ ngang  bắp tay vô cùng giản dị  và xinh xắn, khi đang ngồi ăn sáng và cô chợt nhớ ra chuyện hôm qua và quả cầu thủy tinh có mưa đến cho người ta đã mắt cô vội đi tìm và bỏ ngan bữa ăn. Tuy quả cầu không đẹp bằng của anh nhưng vẫn là cải một tháng lương của cô. Đã tìm cả buổi sáng nhưng không gặp. Có buồn bả và chợt nhớ hôm qua bỏ quả cầu ngoài đường để đở anh về nhà. Và cô lặt đặt chạy ra tìm nhưng vẫn không thấy đâu. Cô đành quay trở về. Và tối hôm đó cô đã đến nhà tìm Lục Hàn xin lỗi vì  đã làm bể quả cầu và bảo anh đợ cô một  thời gian cô sẽ đền  quả cầu trả cho anh
Nhưng khi vừa bước đến trước cửa nhà anh cô gõ cửa Lục Hàn ra mở cửa. Khi gặp cô anh đã cố tình đóng cửa lại , nhưng cô đã kịp đưa tay ra cản lại và bảo với anh
   -- Tôi là Bạch Tiểu Nghi người hôm qua đưa anh về đây, và cũng là người đã làm bể quả cầu của anh. Tôi đêmê đây để xinh lỗi , và tôi hứa sẽ cố gắn trả lại quả cầu cho anh
Khi nghe Tiểu Nghi nói xong Lục Hàn vẫn mặt lạnh  và thản nhiên trả lời
  -- Cô không thể nào đền được đâu. Về đi tôi không quan tâm nữa .
Nói xong anh ta đóng cửa lại bỏ mặt Tiểu Nghi đang đứng bên  ngoài. Tiểu Nghi tức giận ra về nói trong lòng
" Cái gì mà không đền được cái gì mà không quan tâm chắt bà đây quan tâm. Đúng là con người vô ơn người ta đã chăm cả đêm vậy mà không có được một lời cảm ơn còn nói chuyện với cái vọng hách dịch đó nữa chứ"
Cô về phòng  đống cửa lại  và ngồi ở ghế sofa suy nghĩ những lời anh nói và nhất định phải nhanh chóng trả lại quả cầu và không còn nợ nằng gì còn người vô ơn đó nữa
Ở một căn phòng lạnh lẽo có một chàng trai với vẻ nghĩ ngợi. Anh ta đang mơ về quá khứ hình ảnh hai cô cậu bé chừng 7 tuổi đang trú mưa ở trong công  viên  cậu bé ấy là Lục Hàn cậu đang an ủi cô gái vì cô bé ấy bị lạc và làm cho cô bé đó vui vẻ lên và quên đi nỗi sợ sấm của mình khi hai người đang ngồi nhìn mưa thì cậu  bé  nói
  -- sấm đôi lúc cũng đâu đáng sợ , nếu khi lớn cậu còn sợ sấm hãy nhớ đến mình và cầm lá bùa bình an này nó sẽ giúp cậu bớt sợ hơn. Vừa nói cậu vừa lấy trong túi ra một lâ bùa và nhét vào tay cô
Cô gái nhìn lá bùa và bảo
  -- Tớ sẽ luôn giữ nó bênh mình và luôn nhớ cậu
Khi hai người đang ngồi ngắm màu và mưa đã tạnh thì một người phụ nữ ăn mặt vô cùng quý phá bước lại gần và đem  cô bé đi  bà ta là mẹ có bé trước khi đeo có bé đã đưa lại cho cậu một quả cầu và nói
--- Hãy luôn giữ nó bênh mình và luôn phải nhớ tớ.
Nói xong cô bước đi cùng mẹ cô cậu đứng lại đó nhì n cô đi bước đi xa dần và cậu bở nhẹ nụ cười và nói
  - Cảm ơn cậu vì đã cho tớ một kĩ niệm đẹp. Tớ Sẽ giữ nó thật tốt chúng ta sẽ gặp lại nhau  phải không
Cứ thế cậu đã nhớ về cái ngày ấy rất nhiều lần và cậu đã rất cố gắng tìm cô những không tìm được. Ngồi nghĩ ngợi một hồi và khoé miệng cậu bổng chót nở nụ cười cậu tự nói với mình " không ngờ mình lại không thể quên được cậu hiện tại cậu đang ở đâu hãy cho tớ biết " cậu ta cứ ngồi thế mà suy nghĩ cho tới tận khuya mới chịu đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com