Tập 18
Bỗng anh nhéo nhẹ lên nhũ hoa làm cô giật mình tỉnh giấc.
Nhung : a đau quá "lấy tay anh ra"
Quỳnh : cho anh nha nhịn hong nổi vợ ơi
Nhung : hong nha ngủ đi "nhắm mắt ngủ tiếp"
Quỳnh : hong cho anh cũng hong thèm nữa hứ "bỏ đi qua phòng kế bên ngủ"
Nhung : tối rồi anh đi đâu dạ "chạy theo anh"
Quỳnh : đi ra đi hong chơi với vợ nữa "vào phòng khóa cửa lại"
Nhung : nè mở cửa cho em vô với "đập cửa gọi anh"
Quỳnh : em về phòng đi tối nay anh ngủ ở đây rồi
Nhung : hong có anh em mới ngủ "mắt rưng rưng nước"
Quỳnh : vậy ở đó đi anh đi ngủ
Đến gần nữa tiếng sau hong còn nghe động tỉnh gì. Anh tưởng cô về phòng ngủ rồi định đi xuống lấy nước uống. Mở cửa ra đập vào mắt anh là cô đang dựa vào tường thiếp đi từ lúc nào. Thấy vậy anh bế cô về phòng đặt nhẹ nhàng cô xuống giường lấy chăn đắp cho cô rồi đi xuống uống nước.
Quỳnh : anh ko ngờ em ngốc đến mức đó "vén những lọn tóc trên mặt cô ra sau tai"
Nhung : Quỳnh mở cửa cho em vào với "cô nói mớ"
Quỳnh : anh đây em vào phòng anh rồi "tim bỗng đau thắt lại"
Nhung : đừng đừng bỏ em "nước mắt cô rơi xuống. Cũng là lúc cô tỉnh dậy"
Quỳnh : anh ko có bỏ em "ôm cô vào lòng"
Nhung : anh...."cô òa khóc nức nở ôm chặt lấy anh"
Quỳnh : anh đây đừng khóc nữa "vuốt tấm lưng cô"
Nhung : anh đừng bỏ em đc ko "khóc thút thít"
Quỳnh : anh đâu có bỏ em đâu ngoan ko khóc nữa anh thương "hôn nhẹ lên trán cô"
Vỗ cô ngủ lại rồi anh cũng ngủ quên đến khuya anh giật mình. Quay qua thì thấy mặt cô đỏ lên, người cũng rất nóng chắc là do lúc ngồi ngoài cửa chờ anh nên bị trúng gió. Anh lật đật lấy đt gọi cho bác sĩ Sơn.
Quỳnh : alo mau qua nhà mik gấp nhanh lên "anh quát vào đt"
Sơn : có chuyện gì mà khuya lơ khuya lắc gọi cho mình
Quỳnh : vợ mik có chuyện rồi qua nhanh lên "mặt anh hiện đang rất căng thẳng"
Sơn : rồi tớ qua liền
Cỡ 20p sau thì bác sĩ Sơn đã có mặt tại biệt thự của anh.
Quỳnh : cậu lên xem vợ giúp mình với "dẫn bs Sơn lên phòng"
Xem tình trạng của cô thì bs nói:
Sơn : à cô ấy ko sao chỉ bị trúng gió thôi nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe. Còn đây là thuốc mỗi ngày uống hai lần "đưa thuốc cho anh"
Quỳnh : cảm ơn nhiều "nhận lấy thuốc"
Sơn : tui về à buồn ngủ muốn chớt mà bị lôi đầu dậy.
Sơn ra về anh thì ngồi canh cô nên thức trắng đêm. Sáng cô mệt mỏi mở ra thì thấy anh đang nằm dựa vào giường tay vẫn nắm chặt tay cô.
Quỳnh : em dậy rồi à "nhìn cô với ánh mắt xót xa"
Nhung : dạ mà em bị gì á
Quỳnh : anh xin lỗi vì hôm qua bỏ em ngoài cửa "anh ôm cô vào lòng nước mắt cũng tự rơi xuống"
Nhung : em hong sao anh đừng khóc nữa "lau nước mắt cho anh"
Quỳnh : anh xin lỗi tại anh ko tốt mới để em chịu thiệt thòi "nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mik"
Nhung : em đã nói là hong sao mà nhín đi "hôn nhẹ lên gò má anh"
Quỳnh : anh biết rồi
Anh ôm cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô kéo anh lên giường ôm anh ngủ thiếp đi.
Nhung : em yêu anh nhiều lắm Nguyễn Mạnh Quỳnh "nói thì thầm"
Anh như nghe đc mà ôm cô chặt hơn.
Bye mấy bà tui đi ngủ đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com