Tập 7
Hai người ăn xog thì đi về nhà. Bây h là 4h chiều.
Quỳnh : em ơi đi tắm đi
Nhung : dạ
Quỳnh : có cần anh tắm giùm ko
Nhung : em hok có nhu cầu
Quỳnh : um vậy tắm nhanh nha tắm lâu bệnh đó
Nhung : em lớn rồi chứ bộ làm như con nít hok bằng
Quỳnh : em lớn lắm lun rồi mà suốt ngày ăn xog lăn ra ngủ
Nhung : thì ngày mai em đi làm cho anh coi
Quỳnh : hok đi thì nhịn đói
Nhung : bữa nay anh la em hức...hức
Quỳnh : thoi anh thương tắm đi anh nấu lẩu cho ăn ha
Nhung : dạ 'chạy lon ton lên lầu'
Quỳnh : dị đó mà nói lớn hok biết lớn cái tuổi hay lớn cái nết tham ăn nx
Nhung : anh nói xấu j em đó
Quỳnh : ơ anh có nói j đâu mà sao em tắm nhanh dị
Nhung : nhà cúp nước òi
Quỳnh : dị chờ xíu có nước rồi hả tắm
Nhung : hok chờ thì làm j có nước mà tắm anh nói ngộ quá à
Quỳnh : em biết rồi chị, em nói hok bằng chị
Nhung : um em hiểu dị là tốt, mà khi nào mới có lẩu
Quỳnh : um.......
Nhung : cái j mà um.... hoài dị
Quỳnh : anh quên mua lẩu rồi
Nhung : ơ anh quên đúng cái cần quên lắm lun ớ
Quỳnh : cho anh xin lỗi
Nhung : mà hok sao đâu em cũng hok có đói
Quỳnh : um em coi có nước chx lên tắm ik
Nhung : í có nước òi em đi tắm đây
*Hơn 20' thì cô tắm xog rồi đi xuống với bộ đồ ngủ dài*
Quỳnh : bữa nay em có bị sao hok mà trời nóng muốn chớt lại mặc đồ này
Nhung : em mặc tạm thoi tại nảy là rớt bộ đồ kia ướt nhẹp òi
Quỳnh : anh chịu thua với tài nghệ đụng đâu hỏng đó của em lun
Nhung : em mới tìm đc phim này hay lắm anh coi hok
Quỳnh : đừng nói phim ma nx nha
Nhung : thì nó đó
Quỳnh : ừ coi đi tối tui hok cho ôm đâu đó nha
Nhung : anh có tin em cho anh ăn chay 2 tháng hok
Quỳnh : 2 tháng nhằm nhò j 1 năm anh chịu
Nhung : ờ mạnh miệng lắm chút năn nỉ liền h nè
Quỳnh : anh giỡn hoi ăn chay 1 ngày còn hok đc nx lấy đâu ra 1 năm
Nhung : đó nói có sai đâu
Quỳnh : coi ik tối anh ăn em á lộn tối anh ôm em ngủ
Nhung : muốn ăn chị đâu có dễ phải vượt qua cái cửa phòng rồi tính
Quỳnh : nói lộn mà làm thấy ghê
Nhung : anh ơi
Quỳnh : j á em
Nhung : sao em đau bụng quá à
Quỳnh : chắc ăn nhìu đầy bụng rồi
Nhung : em có ăn nhìu đâu có 2 tô phở với ly trà tắc à
Quỳnh : ghê ăn nhìu hơn anh luôn rồi đó nha
Nhung : mà anh có thuốc tiêu hok
Quỳnh : à anh mua để trong tủ á
Nhung : 'đi lại mở tủ ra thấy cả đống thuốc' anh ơi cái nào
Quỳnh : cái viên hình tròn nhỏ màu trắng á
Nhung : cái này hả 'đưa thuốc cho anh coi'
Quỳnh : um anh cũng hok biết nx
Nhung : mua cho nhìu h bị bệnh hok biết thuốc j
Quỳnh : thì em uống thử đi hết thì hết hok hết thì lấy thuốc khác uống
Nhung : anh uống trc ik
Quỳnh : anh có đau bụng đâu mà uống lỡ uống cái bị j rồi sao
Nhung : anh hok dám uống mà kêu em uống thí
Quỳnh : đây anh uống cho em coi 'lấy 1 viên uống'
Nhung : ghê dị mà anh có bị j hok dọ
Quỳnh : đâu bị j đâu bth mà
Nhung : em tin anh lần này đó 'cũng lấy 1 viên uống'
Quỳnh : sao anh thấy trong ng nóng quá à
Nhung : em cũng nóng nx khó chịu quá à h sao
Quỳnh : ư 'bất ngờ đè cô lên bàn'
Nhung : làm j dị bỏ em ra đau
Quỳnh : Nhung cho anh nha anh khó chịu quá
Nhung : ngày mai còn đi làm mà lỡ em đi hok đc thì sao
Quỳnh : anh bế cho anh nha
Nhung : um nhẹ thoi
Quỳnh : anh biết rồi
Cho mấy bà chờ mỏi cổ lun mà tui viết H+ hay H bh. Tui sẽ đi hỏi mấy bà hàng xóm. Ở xóm tui có nhìu camera chạy bằng cơm lắm có bà thì nhà lắp camera xog đi ngựa hết 1 ngày mới về ghê chx.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com