Chương III: Kế hoạch
Trời đã nhá nhem tối.
Hành lang trường học vắng lặng, chỉ còn lác đác vài học sinh đang chuẩn bị rời đi. Gió khẽ lùa qua những ô cửa kính, mang theo hơi lạnh của màn đêm đang buông xuống.
Thắng đứng lặng trong bóng tối, ánh mắt sắc bén dõi theo một bóng dáng quen thuộc.
Trang.
Cô di chuyển nhanh nhẹn, không một tiếng động, ánh mắt không ngừng quét xung quanh như để chắc chắn không ai theo dõi. Đến khi đã xác định rằng mọi thứ an toàn, cô lặng lẽ đẩy cánh cửa nhà kho cũ phía sau trường và bước vào trong.
Thắng khẽ nheo mắt.
Cậu đã theo dõi cô suốt nhiều ngày, nhưng đây là lần đầu tiên cô có hành động khả nghi đến vậy.
Cô đang làm gì trong đó?
Đúng lúc cậu định bước tới gần hơn để quan sát, một âm thanh đột ngột vang lên từ phía sau.
"Aaaa! Ai đó!"
Phản xạ gần như ngay lập tức, Thắng xoay người, tay đã chạm vào con dao găm nhỏ trong túi. Nhưng thay vì một mối nguy hiểm, trước mắt cậu lại là một cảnh tượng hết sức... kỳ lạ.
Linh.
Cô gái nhỏ đang đứng đó, gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, hai tay ôm chặt tà váy đồng phục. Nhìn thoáng qua, cậu có thể thấy đôi chân cô vẫn đang mang giày đi trong nhà vệ sinh nữ.
Thắng thở hắt một hơi, bàn tay thả lỏng khỏi cán dao.
"Đi vệ sinh à?" Cậu hỏi, giọng không chút biểu cảm.
Linh chớp mắt vài lần, rồi như nhận ra tình huống có phần khó xử của mình, cô vội vàng gật đầu thật mạnh.
"Phải đó! Nhưng mà... anh đứng đây làm gì vậy hả?"
Thắng không trả lời ngay, chỉ liếc mắt về phía nhà kho nơi Trang vừa bước vào. Một ý tưởng lóe lên trong đầu.
Cậu cần một người giúp đỡ.
Và Linh là lựa chọn hoàn hảo nhất lúc này.
"CÁI GÌ? ANH NHỜ EM GIÚP ANH HẢ?"
Năm phút sau, Linh ngồi đối diện Thắng trong góc khuất của sân trường, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
Cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, khoanh tay tựa lưng vào tường, bình thản nhìn cô.
"Anh muốn em làm gì cơ?" Linh dè dặt hỏi lại.
"Đánh lạc hướng Trang." Thắng nói gọn.
Linh nheo mắt đầy nghi hoặc. "Anh đang theo dõi chị ấy à?"
Cậu không phủ nhận.
Cô bé im lặng vài giây, rồi bất chợt nhoẻn miệng cười tinh quái.
"Anh có hứng thú với chị Trang đúng không?"
Thắng khẽ nhíu mày. "Không."
"Anh không cần giấu đâu! Chị ấy xinh đẹp mà, em còn ghen tị với chị ấy nữa đó!"
Thắng không có ý định tiếp tục chủ đề này, nên chỉ nhìn cô đầy kiên nhẫn. "Vậy, em có giúp không?"
Linh chống cằm suy nghĩ một lát, rồi gật đầu.
"Được thôi! Nhưng em phải biết rõ kế hoạch đã."
Thắng chỉ nói những gì cần thiết. Không quá nhiều, không quá ít.
Và khi nghe xong, Linh không còn nụ cười trêu chọc nữa. Thay vào đó, gương mặt cô dần trở nên nghiêm túc.
"Chị Trang... thật sự định làm thế sao?"
Thắng gật đầu.
Linh cắn môi, trong lòng thoáng dậy lên một cảm giác lạ lẫm. Cô không biết tại sao Trang lại làm vậy, nhưng nếu điều này có thể gây nguy hiểm cho người khác, cô không thể làm ngơ.
"Vậy, kế hoạch là gì?"
Thắng nhìn cô, rồi khẽ gật đầu.
"Gọi cả nhóm đến. Nhưng đừng để họ biết chuyện này."
Mười phút sau, cả nhóm đã có mặt tại quán nước gần trường.
Minh chăm chú vào màn hình điện thoại, Quang thản nhiên nhấp ngụm trà sữa, trong khi Từ và Mai vẫn đang tranh cãi xem ai ăn nhanh hơn.
Linh vỗ tay đánh động mọi người.
"Mọi người, có chuyện cực kỳ quan trọng đây!"
Cả nhóm đồng loạt quay sang.
"Là chuyện gì?" Minh hỏi, ánh mắt không rời điện thoại.
Linh hít một hơi sâu, rồi nghiêm túc tuyên bố:
"Em nghĩ chị Trang... đang lén lút hẹn hò với anh Thắng."
Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Ba giây sau...
"PHỤT!"
Quang suýt sặc trà sữa.
Từ cứng đờ với miếng bánh trong tay, còn Mai thì há hốc miệng.
Minh khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng tia khó hiểu.
"Em nói cái gì cơ?" Quang nhìn cô như thể vừa nghe được một chuyện hoang đường.
Linh chống nạnh, gật đầu đầy quả quyết. "Em thấy chị ấy lén lút gần chỗ anh Thắng lắm! Chắc chắn có gì đó đáng ngờ!"
Mai vỗ tay. "Hợp lý nha! Một người như anh Thắng mà để ý chị Trang thì cũng bình thường thôi mà!"
Từ nhếch môi. "Không ngờ nha, Thắng mà cũng có ngày này."
Minh vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm của Linh.
Cô bé cười thầm trong bụng.
Kế hoạch đánh lạc hướng thành công!
Trong lúc đó, Thắng đã lặng lẽ rời quán, hướng thẳng về phía nhà kho.
Bên trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt trầm tư của Trang. Những nguyên liệu nằm rải rác trên bàn, bên cạnh là cuốn sổ nhỏ ghi chi chít công thức và sơ đồ.
Cô cắn môi, ngón tay run run lướt qua một công tắc nhỏ.
Tích.
Chiếc đồng hồ hẹn giờ bắt đầu đếm ngược.
Con số trên màn hình nhảy từng giây, từng giây một, và đó cũng chính là lúc Trang nhận ra...
Cô đã đi quá xa.
10... 9...
Cô muốn dừng lại.
Muốn hét lên.
Muốn ngăn chặn tất cả.
Nhưng cơ thể lại cứng đờ như bị xiềng xích trói buộc.
7... 6...
Cô không hề nghĩ rằng chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng đến mức này. Ban đầu, cô chỉ muốn phá bài kiểm tra. Nhưng giờ đây...
5... 4...
Hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Nước mắt bất giác lăn dài trên má.
3...
Một giây kéo dài như cả thế kỷ.
2...
Mọi thứ như ngưng đọng.
1...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com