Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Lời khuyên từ kẻ vô tâm

"Trẻ con ích kỷ cũng là chuyện bình thường thôi."

Giọng Thắng vang lên, trầm thấp, điềm nhiên.

Như một lưỡi dao sắc bén cắt xuyên qua lớp vỏ bọc mà cô đã tự dựng lên bấy lâu nay.

Nhưng Trang không cảm thấy bị cứa vào.

Cô chỉ cảm thấy... lạ.

"Nhưng mình đã hại cha mẹ mà."

Giọng cô run rẩy.

Lời nói phát ra cũng nhẹ đến mức gần như chỉ là hơi thở.

Cô không muốn nghe câu trả lời.

Cũng không dám nghe.

Nhưng Thắng lại không để cô trốn tránh.

Cậu tiến về phía cô, từng bước, từng bước một.

Trang không né tránh.

Không còn chỗ nào để trốn cả.

Cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn lại vài centimet.

Cho đến khi bàn tay cậu vươn ra...

Và đặt lên đầu cô.

Không phải xoa đầu như một đứa trẻ.

Không phải chạm nhẹ như một người tình.

Chỉ đơn giản là đặt lên, vững vàng và bình thản.

Như thể đang nói rằng...

Cậu đã thấy tất cả.

Và cậu không phán xét.

Trang chớp mắt.

Cảm giác này... thật kỳ lạ.

Lạ đến mức khiến cô muốn cười.

Nhưng khóe môi lại chẳng nhếch lên được.

"Bố mẹ cô đã đi đến kết luận rằng con cái mới là quan trọng nhất."

Giọng cậu vẫn trầm ổn, không vương chút xúc cảm nào.

Nhưng từng chữ lại như một tảng đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng trong tâm trí cô.

Tạo nên từng đợt gợn sóng.

"Là họ tự chọn."

"Tự chọn?"

Trang lặp lại, như thể không hiểu nổi ý nghĩa của hai chữ đó.

Cô đã tin rằng đó là lỗi của mình suốt bao năm nay.

Cô đã tự đóng đinh vào đầu rằng nếu cô không bỏ chạy, họ sẽ không gặp tai nạn.

Cô đã tin rằng... nếu cô không ích kỷ, mọi chuyện đã khác.

Nhưng nếu đó không phải là một sai lầm?

Nếu đó là một quyết định?

Nếu họ thực sự đã chọn như vậy, thì cô lấy tư cách gì để tự trách mình?

"Không có ai trên đời này chưa từng ích kỷ."

Thắng nói tiếp, giọng cậu nhẹ như gió thoảng.

"Và không có ai trên đời này đáng bị trừng phạt chỉ vì ích kỷ cả."

Đôi đồng tử của Trang khẽ rung lên.

Một cảm giác khó diễn tả nảy lên trong lồng ngực.

Như một lớp băng mỏng đang nứt dần dưới ánh mặt trời.

Cô muốn phản bác.

Muốn nói rằng không phải ai cũng như vậy.

Muốn nói rằng cô không xứng đáng được ích kỷ nữa.

Nhưng cổ họng lại nghẹn lại.

Vì sâu thẳm trong tâm hồn, cô biết...

Cô chỉ đang tìm lý do để tiếp tục trừng phạt bản thân mà thôi.

Cô đã kìm nén quá lâu rồi.

Đè nén bản thân đến mức không dám thở mạnh, không dám khóc, không dám đòi hỏi bất cứ điều gì.

Nhưng... nếu như cô vẫn có quyền được ích kỷ thì sao?

Nếu như tất cả những hy sinh cô nghĩ rằng mình cần phải làm...

Đều là không cần thiết thì sao?

Một giọt nước mắt chảy xuống.

Rồi hai giọt.

Ba giọt.

Chúng rơi xuống, lặng lẽ, không một tiếng nức nở.

Chỉ có cảm giác ấm nóng lăn dài trên gò má.

Cô không cố ngăn lại.

Không còn lý do gì để ngăn lại nữa.

Và Thắng vẫn đứng đó.

Không nói thêm lời nào.

Không an ủi.

Không dỗ dành.

Chỉ đặt tay lên mái tóc cô, như một lời khẳng định rằng cậu vẫn ở đây.

Rằng cô không còn phải một mình nữa.

Trang hít một hơi thật sâu.

Rồi nhẹ nhàng kéo chiếc cúc áo lên.

Từng ngón tay lướt qua lớp vải, khẽ run rẩy như thể cô vẫn chưa thể tin vào những gì vừa xảy ra.

Cảm giác sợ hãi dường như chưa tan hẳn.

Nhưng ít nhất, cô vẫn còn đứng đây.

Còn thở.

Còn sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com