Chương XVIII: Lời nhắn chưa kịp gửi
Thắng dừng xe đạp trước một quán cà phê ven đường, nơi Quang và Minh đang ngồi trò chuyện.
Vừa thấy Thắng bước vào, Quang đã nhướn mày. "Ơ kìa, sao trông mặt nghiêm túc thế? Lại định đi đâu à?"
"Cho tao mượn xe."
Quang phì cười. "Gì nữa đây? Mượn rồi làm mất thì sao?"
Thắng bình thản đáp, "Thì tao sẽ đền."
Quang cười lớn, khoanh tay nhìn Thắng. "Mày nghĩ tao dễ dãi thế à? Xe tao là bảo bối đấy."
"Vậy tao mượn bảo bối của mày."
Minh, ngồi bên cạnh, chỉ khẽ cười. "Cậu cứ đưa đi đi, rồi có gì chúng ta xử lý sau."
Quang hừ nhẹ, nhưng rồi vẫn ném chìa khóa cho Thắng. "Nhớ cẩn thận đấy."
Thắng bắt lấy, xoay người định đi thì Quang lên tiếng.
"Mày chở ai đấy? Không phải là..."
Thắng liếc nhìn hắn, đôi mắt không có chút dao động.
"Đừng bảo là nhỏ bác sĩ nhé?" Quang trêu chọc.
Thắng không trả lời, chỉ quay lưng bước đi.
Quang gọi với theo, "Làm gì mà bí ẩn thế hả? Chắc không phải chở con gái đi chơi đấy chứ?"
Minh bật cười, còn Quang thì tiếp tục lầm bầm, "Mà tao cảnh báo trước nha, xe tao không phải chỗ để tán gái đâu."
Thắng rời đi, không ngoảnh lại.
Trang ngồi sau Thắng, hai tay bấu nhẹ vào yên xe, không dám vịn vào cậu. Cô không muốn bám vào ai cả, không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai.
Gió đêm thổi qua, lạnh hơn cô tưởng. Mái tóc dài của cô bay nhẹ, đôi khi lướt qua vai áo người phía trước.
Thắng vẫn giữ tốc độ xe ổn định, không nhanh cũng không chậm. Cậu không hỏi gì, cũng không quay lại nhìn, nhưng sau một lúc, Trang nhận ra tốc độ xe đã giảm đi chút ít.
Không nhiều đến mức dễ nhận ra, nhưng đủ để cô không cảm thấy bị giật mình khi xe lướt qua những đoạn đường xóc.
Cậu đang cố ý để cô có thời gian thích nghi.
Trang khẽ cắn môi, ánh mắt vô thức dừng lại trên bàn tay Thắng đang giữ chặt tay lái.
Cô có nên... vịn vào không?
Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, cô lại lập tức gạt đi.
Không, như vậy sẽ quá thân mật.
Không, cô không thể để bản thân ỷ lại vào người khác.
Không~
Một cơn gió mạnh bất ngờ quét qua. Xe rung nhẹ.
Theo phản xạ, Trang đưa tay lên, bám vào áo Thắng.
Chỉ trong tích tắc, cô cảm nhận được hơi ấm từ cậu, lan qua lớp vải áo.
Thắng không nói gì. Không phản ứng. Không nhìn cô.
Như thể hành động của cô hoàn toàn không đáng để bận tâm.
Trang vội rụt tay lại, thu mình vào trong lớp áo khoác. Nhưng dù có cố trấn tĩnh thế nào, nhịp tim cô vẫn đập nhanh hơn bình thường.
Chiếc xe dừng lại trước cổng xưởng sắt thép Minh Trang.
Trang ngước nhìn cánh cổng sắt hoen gỉ, những dòng chữ cũ kỹ trên tấm bảng hiệu đã phai mờ theo thời gian.
Đây là nơi cô đã không dám quay lại suốt bao nhiêu năm qua.
Cánh cổng khẽ kêu cọt kẹt khi Thắng dùng chìa khóa mở nó ra. Cậu bước vào trước, quay đầu nhìn Trang.
"Vào đi."
Trang hít sâu, rồi từ từ bước theo.
Bên trong xưởng phủ đầy bụi bặm, nhưng tất cả vẫn giữ nguyên như ngày cô rời đi.
Cô bước qua những dãy kệ, đôi mắt chợt dừng lại ở một góc phòng.
Một băng rôn sinh nhật đã cũ vẫn còn treo lơ lửng trên trần nhà. Những hộp quà nhỏ đặt gọn gàng trên bàn.
Và ở giữa bàn, một bức thư vẫn nằm đó, chưa từng được mở ra.
Bàn tay cô run lên khi chạm vào bức thư đã ố vàng.
Nó nằm đó, suốt bao nhiêu năm. Chờ cô.
Ngón tay cô lần theo mép giấy, cẩn thận mở ra như sợ sẽ làm vỡ tan điều gì đó mong manh. Một chút bụi phấn rơi xuống bàn. Cô hít một hơi, rồi đọc.
"Gửi Trang.
Mừng sinh nhật lần thứ 10 của con.
Mong tương lai con được ngập tràn hạnh phúc. Mong con luôn giữ mãi nụ cười trên môi. Bố mẹ yêu con có lẽ vẫn còn quá khó hiểu so với con lúc này, nên bố mẹ sẽ nói...
Cảm ơn con vì đã là con của chúng ta."
Nét chữ quen thuộc của mẹ. Có phần nắn nót hơn thường ngày, nhưng vẫn có những nét hơi run ở cuối câu... có lẽ bà đã viết nó trong lúc xúc động.
Bàn tay Trang siết chặt mép thư.
Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt vẫn tràn ra, thấm vào từng con chữ. Một vài nét mực nhòe đi, hòa lẫn với giọt lệ.
Khi còn nhỏ, cô từng ước sinh nhật nào cũng có một bữa tiệc rực rỡ, thật nhiều quà, thật nhiều nến và bánh.
Nhưng sau ngần ấy năm, thứ duy nhất còn sót lại cho cô... chỉ là một lá thư chưa kịp gửi.
Hơi thở cô nghẹn lại.
Không biết từ khi nào, cô đã quay sang Thắng. Không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu.
Thắng không đẩy cô ra. Không nói lời an ủi sáo rỗng.
Cậu chỉ đứng yên, để cô tự do bộc lộ cảm xúc.
Chỉ một hành động đơn giản như vậy thôi... nhưng lại đủ để khiến cô bật khóc thành tiếng.
Cả hai rời khỏi xưởng sắt thép Minh Trang mà không ai nói gì thêm.
Trang ngồi phía sau, bàn tay vô thức siết nhẹ vạt áo của Thắng. Cô không còn cứng nhắc như lúc đi nữa.
Lúc nãy, khi đọc lá thư của bố mẹ, cô đã khóc rất nhiều. Bây giờ, cô cảm thấy như có thứ gì đó vẫn còn mắc kẹt trong lồng ngực.
Xe bon bon trên đường, gió đêm lùa vào mái tóc dài của cô.
Khi nhìn những ánh đèn vàng lấp loáng bên đường, cô chợt nhận ra: đã lâu rồi cô không về khu vực này.
Chỉ đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, cô mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Đây là nơi mẹ cô đã nằm suốt bao nhiêu năm qua.
Cô nhìn lên tòa nhà trắng toát trước mặt, lòng bỗng chùng xuống.
Cô nên làm gì bây giờ?
Cô chưa từng thực sự chuẩn bị tâm lý để quay lại nơi này.
Lần cuối cùng cô vào đây... là khi nào nhỉ?
Cô không nhớ rõ.
Chỉ nhớ rằng, lần gần nhất cô đứng trước cửa bệnh viện này, đôi chân cô đã quay đi ngay trước khi bước vào.
Cô đã trốn chạy quá lâu.
"Mình... muốn vào thăm mẹ."
Trang không nhìn Thắng khi nói ra câu đó. Giọng cô hơi nhỏ, như thể nếu nói to hơn, cô sẽ phá vỡ lớp vỏ bọc đang bao lấy mình.
Thắng không trả lời ngay. Cô ngước lên, chạm phải ánh mắt cậu dưới ánh đèn đường.
Ánh mắt đó vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng sâu trong đó, cô có thể cảm nhận được một chút gì đó
Không phải thương hại, cũng không phải động viên.
Chỉ là một sự chấp nhận rất tự nhiên.
Cậu không nói những câu an ủi sáo rỗng.
Chỉ đơn giản gật đầu.
"Mình sẽ đợi ở đây."
Chỉ một câu nói như vậy, nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Bước chân cô vang lên trên hành lang bệnh viện tĩnh lặng.
Cửa phòng vẫn như cũ, số phòng 305.
Cô đứng trước cửa, hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng mở ra.
Căn phòng tối mờ.
Mẹ cô vẫn nằm đó, trên chiếc giường trắng toát, cơ thể nhỏ bé hơn so với những gì cô nhớ.
Trang bước chậm rãi lại gần, từng bước, từng bước một.
Tay cô khẽ run khi chạm vào bàn tay gầy guộc của mẹ.
Cô vẫn còn hơi ấm.
Cảm giác này... quen thuộc quá.
Hồi nhỏ, mỗi khi cô gặp ác mộng, mẹ sẽ nắm tay cô như thế này.
Nhưng bây giờ, dù cô có nắm chặt đến đâu, mẹ cũng không thể đáp lại.
"Mẹ..."
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô gọi mẹ thành tiếng.
Không phải trong suy nghĩ. Không phải trong những giấc mơ lẫn lộn giữa thực và ảo.
Là lần đầu tiên cô thực sự đối diện với mẹ mình.
Và lần đầu tiên, cô dám đối diện với chính cảm xúc của mình.
Cô không biết bản thân đã ngồi đó bao lâu.
Chỉ biết rằng, lúc đầu, cô không thể thốt ra được một lời nào.
Cô chỉ ngồi yên, nắm lấy tay mẹ.
Cảm giác hệt như khi cô còn nhỏ, mỗi lần giận dỗi điều gì, cô sẽ ngồi lặng lẽ bên mẹ mà không nói gì cả.
Nhưng lần này, cô không thể chờ mẹ mở lời trước nữa rồi.
"Con xin lỗi..."
Cô không rõ mình đã nói lời xin lỗi này bao nhiêu lần trong những năm qua.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô nói nó với mẹ.
Là lần đầu tiên, cô để những cảm xúc vốn bị kìm nén từ lâu vỡ òa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com