Chương 1: Cái Bằng Tốt Nghiệp Vô Giá
Tháng Bảy, trời nóng như đổ lửa. Tiếng ve râm ran ngoài cửa sổ như một bản giao hưởng tra tấn dai dẳng.
Trong phòng khách, Nguyễn Lan Anh đang nằm ườn trên chiếc sofa bọc nhung. Cô mặc bộ pijama lụa màu hồng phấn, mái tóc đen nhánh, dài mượt xõa tung trên gối, vài sợi lười biác lơ lửng cách gối vài milimet.
Ngay cả trong bộ dạng lười nhác nhất, Lan Anh vẫn đẹp đến mức phi lý. Làn da cô trắng mịn như sứ, không một tì vết. Sống mũi thẳng tắp, bờ môi mọng như trái cherry chín. Đôi mắt cô nhắm hờ, hàng mi dài cong vút đổ bóng xuống gò má. Nếu có một cuộc thi "Hoa hậu Nằm Nhà", cô chắc chắn sẽ đoạt vương miện.
Cách đó không xa, bà Lan, mẹ cô, đang lau bàn thờ. Tiếng bà lầm bầm đủ to để át cả tiếng ve:
"Trời ơi là trời... Con nhà người ta điểm thi về, đứa thì khóc lóc, đứa thì ăn mừng. Con nhà mình... trượt hết cả năm nguyện vọng mà vẫn nằm đó thở đều được. Phúc đức nhà tôi, phúc đức quá."
Một túi khoai tây chiên cỡ đại từ trên bàn bếp tự động bay đến, lơ lửng trước mặt Lan Anh. Túi khoai tự mở ra, và từng miếng một bay thẳng vào miệng cô.
"Mẹ nói gì đấy," Lan Anh lười nhác đáp, mắt vẫn không thèm mở. "Con đỗ tốt nghiệp rồi còn gì. 18 điểm. Vừa vặn."
Bà Lan quay phắt lại, cái khăn lau trong tay bà gần như muốn bốc cháy.
"Mày còn nói! 18 điểm! Mày có biết con bé Hoa hàng xóm nó được 27 điểm không? Nó đăng ký Sư phạm, còn mày? Năm nguyện vọng Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân... toàn trường top! Mày lấy 18 điểm mà đòi đọ với người ta à?"
"Con không may mắn," Lan Anh nhai khoai tây rôm rốp.
"Không may mắn?" Bà Lan gắt lên. "Tuần trước mày đi mua bánh mì, 'không may mắn' trúng luôn cái giải đặc biệt xe SH của tiệm bánh. Tháng trước mày 'không may mắn' đoán trúng sáu số Vietlott khi đang xem thời sự! Mày mà không may mắn thì cả cái đất nước này phá sản hết rồi!"
Bà Lan biết tỏng. Cả cái nhà này, cả cái họ này, đều biết. Con gái bà là một siêu năng lực gia cấp độ vũ trụ. Nó có thể búng tay một cái để biến sao Hỏa thành hình vuông nếu nó muốn. Việc nó thi tốt nghiệp được đúng 18 điểm và trượt đúng cả năm nguyện vọng đã đăng ký là một kỳ công của sự tính toán có chủ đích.
Bà Lan buông khăn lau, ngồi phịch xuống ghế đối diện, vẻ mặt bất lực.
"Mẹ không hiểu. Con có năng lực như thế. Con muốn gì mà không được? Con muốn tiền? Con có thể biến đá thành vàng. Con muốn danh vọng? Mày chỉ cần dùng cái mặt của mày đi thi hoa hậu thế giới thôi cũng đủ rồi, chưa cần dùng năng lực."
"Phiền phức," Lan Anh lẩm bẩm. "Thi hoa hậu phải đi đứng, phải cười. Mệt."
"Vậy thì đi làm!" Bà Lan gần như hét lên. "Trượt đại học rồi! Mày không định đi làm thêm kiếm tiền à? Hay mày định nằm đây đến khi mọc rễ luôn?"
Lúc này, Lan Anh mới chậm chạp mở mắt. Đôi mắt cô long lanh như chứa cả dải ngân hà. Cô thở dài một hơi thật não nề, như thể vừa phải gánh vác cả thế giới.
"Mẹ ơi," cô nói với giọng điệu mệt mỏi. "Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi?"
"Nói cái gì?"
"Con đang đợi bằng tốt nghiệp cấp 3."
Không khí trong phòng đặc quánh lại. Bà Lan nhìn con gái mình, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó của sự nói đùa. Không có.
"Mày... mày nói cái gì cơ?"
Lan Anh chậm rãi ngồi dậy, khiến mấy sợi tóc đang lơ lửng cũng phải hạ xuống.
"Con phải có bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông thì mới đi xin việc được chứ mẹ. Quy trình nó thế. Người ta tuyển dụng, mục hồ sơ bao giờ cũng ghi 'Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT'. Con không có cái bằng đấy, người ta không nhận."
Bà Lan đứng hình mất ba giây.
"Nguyễn Lan Anh! Mày có bị điên không? Mày có thể dịch chuyển tức thời đến trụ sở Google và tự bổ nhiệm mình làm CEO. Mày có thể điều khiển tâm trí của tất cả các nhà tuyển dụng trên thế giới. Mày cần cái bằng cấp 3 rách đấy làm gì?"
"Con muốn một cuộc sống bình thường," Lan Anh nói, giọng đầy triết lý. "Và người bình thường cần bằng cấp để đi xin việc. Con muốn tuân thủ quy trình. Bao giờ trường gọi lên lấy bằng thì con đi lấy. Lấy xong con sẽ đi rải CV."
'[Thật ra, mình đã dùng năng lực tiên tri để xem rồi. Phải 3 tháng nữa trường mới trả bằng gốc. Quá hoàn hảo. Mình có thêm 3 tháng nằm nhà. Sau đó mình sẽ nói là mình làm mất bằng, đợi trường cấp lại bản sao...]', Lan Anh thầm nghĩ, trong khi bên ngoài, cô trưng ra vẻ mặt "con đang rất nghiêm túc".
Đúng lúc đó, điện thoại bàn reo lên. Bà Lan bực bội nhấc máy.
"A lô... Ờ, chú Ba à... Có gì không chú?"
Bà Lan nghe vài giây, rồi ánh mắt tóe lửa của bà lại chĩa về phía Lan Anh.
"Nó đang bận," bà Lan nghiến răng nói vào điện thoại. "Nó đang bận... đợi bằng tốt nghiệp!"
Đầu dây bên kia im lặng một chút. "Trời! Chú tưởng nó làm gì! Bảo nó bay qua trang trại gà của chú một cái. Đàn gà tự dưng ủ rũ không chịu đẻ. Bảo nó 'nói chuyện' với lũ gà xem chúng nó muốn cái gì!"
"Chú thấy chưa!" Bà Lan hét vào điện thoại. "Cả họ này coi nó như cái công cụ vạn năng! Nó đang đợi bằng! Nó không rảnh! Nó phải tuân thủ quy trình xã hội!"
Bà Lan cúp máy thật mạnh.
Lan Anh nhún vai.
"Đấy. Mẹ thấy chưa. Áp lực xã hội. Con cần cái bằng để hòa nhập."
Cô lại ngả người xuống sofa. Túi khoai tây chiên lại bay lên.
[Phiền thật. Chỉ muốn một cuộc sống yên ổn mà cũng khó. Thôi, xem nốt tập anime này đã.]
Bà Lan nhìn con gái mình – một tạo vật sở hữu vẻ đẹp của Thúy Kiều và sức mạnh của Chúa trời – đang lười biếng dùng năng lực điều khiển từ xa để bật tivi, chỉ vì cái điều khiển cách xa... đúng một mét.
Bà thở dài, lẩm bẩm: "Tổ tiên ơi... nghiệp chướng gì đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com