Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ lần đầu ở Việt Nam

Lần này Ái Châu trở về Việt Nam có lẽ cũng vội vã như bao lần khác. Cô là như thế chưa bao giờ cho mình được biết cái sự thảnh thơi nó tròn méo ra sao. Sự thảnh thơi khi còn trẻ sẽ đánh đổi bằng sự khổ lao khi tuổi già, cô luôn quan niệm như thế. Có lẽ đây cũng là lần đầu cô về Việt Nam và dành thời gian cho một người cô chỉ quen biết qua facebook. Tất nhiên là chỉ sau khi cô về thăm gia đình. Thật lòng cô cũng chưa biết mối quan hệ này có làm phí thời gian vàng ngọc của mình hay không nhưng thôi kệ dù sao cũng phù hợp với dự định về thăm gia đình của cô.
Người sẽ có may mắn được gặp cô lần này thì lại trong một tâm trạng hoàn toàn ngược lại. Vui mừng vì được gặp người mình luôn ngưỡng mộ và cảm phục thật sự nhưng cũng đầy lo lắng vì trận đòn mình sẽ phải nhận với một ker mà chỉ cần lời nói cũng đủ làm người ta phải đứng tim. Hơn nữa cũng đã gần 10 năm, Vân Hà mới lại muốn làm kee cho một người. Thật ra cũng chẳng phải Vân Hà muốn là được. Nếu chẳng phải vì cô thành tâm năn nỉ và ngay cả anh chàng ker khó tính của cô trước đây cũng vì cô mà xin Ái Châu thì chắc chắn cô sẽ không có cơ hội gặp mặt "ker trong mộng của mình". Khỏi phải nói Vân Hà mong chờ thế nào vào cuộc gặp gỡ này.
Cuộc hẹn sẽ được bắt đầu bằng bữa ăn tối cùng nhau lúc 19h00. Ái Châu vẫn như thường lệ, đến rất đúng giờ, chỉ sớm hơn 5 phút, không bao giờ cô đến quá sớm khi hẹn với người khác và cũng không bao giờ đến quá trễ để người khác phải đợi.
Lại nói về Vân Hà, khỏi phải nói cô mong chờ và hồi hộp đến chừng nào. Cô đã sớm trang điểm và chuẩn bị thật chỉnh chu để gặp ker mà cũng là cô giáo mà mình rất mong đợi. Lòng cũng đầy hồi hộp về việc cô phải chịu đòn với cô giáo.
18h30 phút, Vân Hà chuẩn bị dắt xe ra, "còn hẳn 30 phút nữa cơ mà" - Cô thầm nghĩ và cảm thấy an tâm. Nhưng quả thật là "thành sự tại thiên", xe máy của Vân Hà lại không chịu nổ máy. Vân Hà loay hoay không biết làm sao. Có lẽ vì lâu quá không đi nên xe không chịu nổ máy, mọi hôm toàn được chồng chở đi, đi làm thì có xe đưa đón, nhưng Vân Hà không thể bảo chồng chở đi được. Rốt cuộc cô đành dắt xe lại vào nhà rồi ra đón taxi.
- Anh ơi chạy nhanh dùm em chút nhé, em đang vội - Vân Hà vừa lên xe đã nói với tài xế trong sự lo lắng.
- Dạ giờ này đang kẹt xe lắm chị. Nếu đi thẳng sẽ bị kẹt xe còn lâu hơn nên phải đi vòng qua đường Trường Trinh mới được.
Rốt cuộc cũng đến nơi, Vân Hà vội vã vào quán đưa mắt khắp nơi tìm kiếm. Ah, kia rồi một cô gái ăn mặt sang trọng và lịch lãm.
Vân Hà tiến đến nhanh chóng rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Chào cô Ái Châu!
- Chào Chị! lần sau chị nên chào người ta trước rồi mới ngồi xuống, như thế mới đúng phép lịch sự! - Ái Châu nhắc nhở ngay làm Vân Hà hơi bất ngờ và có phần xấu hổ.
Bầu không khí chỉ trở nên cởi mở hơn khi Ái Châu hỏi về cuộc sống của Vân Hà. Khác hẳn với sự nghiêm nghị mà mọi người tưởng tượng khi học online và qua những STT đầy tính răn đe, Ái Châu nói chuyện khá cởi mở và thân thiện. Tất nhiên vẫn hết sức nghiêm túc và đúng mực trong từng lời ăn tiếng nói.
Cả 2 bắt đầu chọn món, Ái Châu luôn chọn cho mình một chế độ ăn nhiều rau để giữ được vóc dáng khiến nhiều cô gái phải mơ ước. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện cùng nhau.
- Châu được biết công việc chị cũng khá ổn định phải không?
- dạ Cô! Hà làm nhân viên văn phòng nên cũng khá ổ định, công việc cũng không vất vã lắm.
- Chi cũng viết khá nhiều truyện spank, Châu rất thích đọc truyện của chị.
- Dạ không, đấy là viết cùng với ker cũ mà anh ấy viết là chính, Hà chỉ đóng góp ít phần thôi.
- Thế cũng giỏi rồi, sao chị với anh ấy không là partner nữa?
- Dạ tại anh ấy cũng bận và ở xa, với lại Hà cũng ngại đi vì anh ấy là đàn ông.
- À, là thế ah? Có điều này Châu phải nói với chị trước, Châu cũng không có nhiều thời gian, 1 năm chỉ về Việt Nam được 1-2 lần và Châu phạt là để chỉ có tiến bộ hơn chứ không phải phạt chỉ để phạt cho nên nếu chị không có cải thiện những tật xấu của mình, chúng ta sẽ không tiếp tục gặp nhau được lâu!
- Dạ! Em biết điều đó, xin cô cứ gọi em, xưng cô như khi dạy online!
- ừ được, Cô sẽ xem em là học trò, không quan trọng tuổi tác, em phải nghe lời và cố gắn phấn đấu hơn. Thế bây giờ chúng ta đi luôn nhé!
- Dạ!
---------
(Tại Khách Sạn)
Ái Châu vào phòng cởi áo khoát trên ngay ngắn lên móc rồi ra lệnh:
- Em xong chưa, xong rồi thì ra quỳ xuống đây!
Vân Hà bắt đầu thấy hồi hộp, cô cởi áo khoát đặt xuống rồi lặng lẽ ra quỳ gối trước cô giáo.
Ái Châu cầm roi đứng nghiêm nghị trước mặt cô học trò và bắt đầu bài thuyết giảng của mình:
- Cô sẽ dạy em về mục tiêu và lý tưởng sống trong công việc, những điều lâu dài hơn sau, cũng sẽ phạt tội em còn nợ vì vi phạm trên lớp học sau, trước tiên cô phải dạy cho em về cách cư xử cho phải phép!
Vân Hà chẳng dám nói gì chỉ biết cúi đầu lắng nghe. Ái Châu nói tiếp:
- Lỗi thứ nhất lúc này đã nhắc nhở em rồi, sẽ đánh 20 roi cho nhớ. Lỗi thứ 2 là em đã đi trễ 14 phút! Cô sẽ phạt em đúng 14 roi. Leo lên giường nằm xuống rồi vạch mông ra!
- Hic, Dạ!  - Vân Hà leo lên giường nằm sắp xuống úp mặt vào cánh tay như một đứa trẻ.
- Ái Châu cầm cái roi dài tầm 1m bằng nhựa đen ngòm đặt lên mông Vân Hà, một động tác vung roi đặt lên mông thôi nhưng ngọn roi cũng quặt vào mông Vân Hà nghe tiếng: bụp... khiến cô giật mình nảy cả người.
- Em không nghe cô nói gì sao? cô đã bảo nằm xuống rồi vạch mông ra mà!
- hic - Vân Hà đưa tay xuống định kéo váy xuống.
- Em để yên đó! - Ái Châu kịp ngăn lại rồi nói tiếp:
- 5 roi này sẽ giúp em nhớ lâu hơn.
Ái Châu giơ cao roi quất thẳng tay xuống. Cặp mông nẩy nở dù được che chắn bởi lớp váy đen khá dày dặn nhưng cũng không giúp cho Vân Hà được bao nhiêu. Ngay khi cái roi quất xuống nghe "Bốp" thì cô cũng giật cả người lên vì đau. Tim càng đập thình thịch.
Bốp - Bốp - Bốp - Bốp: Ái Châu lại quất thêm 4 roi nữa, Vân Hà nằm im cảm nhận mông đang nóng dần lên cái đau bắt đầu thấm vào da thịt.
Đánh xong 5 roi, Ái Châu đặt roi xuống giường rồi cởi váy cho Vân Hà. Những thao tác dứt khoát và nhanh nhẹn gửi một thông điệp đầy tính uy hiếp tới người đang nằm chờ đợi trận đòn sắp tới. Cô kéo váy Vân Hà xuống tận gối để lộ cặp mông căng đầy và đôi chân thon trắng nỏn nà.
- Bây giờ là 34 roi cô sẽ phạt, em phải đếm từng roi to rõ cho cô nghe, nếu em xoa mông cô sẽ đánh lại từ đầu, có nghe chưa?
- Dạ. Xin cô đánh nhẹ tay, hic.
Chát - á...một - ngay roi đầu tiên đã khiến Vân Hà phải hét lên, một lằn roi đỏ vắt ngang qua hai bên mông. Cô cũng không ngờ cô giáo mình thân hình mảnh mai lại đánh đau tới như vậy.
Chát ...á....h.a.i , hic..
Chát...á..á....ba...
Chát...á......bốn......
Từng roi được quất xuống một cách đều đặn và chậm rãi không quá vội vàng nhưng cũng không kịp bớt đau thì một roi nữa đã tới.
Chát......á.....năm..
Chát.........á..........sá.u..........
Chát.....
Chát.....
chát.....á.....
Chát..........á...... - hic, Cô ơi, xin nhẹ tay một chút, đau quá cô ơi!
- Em nằm ngay ngắn lại hay là nhận thêm roi?
Vân Hà đành ngoan ngoãn vào vị trí để nhận roi tiếp tục
Chát......á
Chát........á
Từng roi đều đặn cả về lực và tần số roi quất xuống, thường xuyên tập gym đã phát huy tác dụng mới trong trường hợp này, Ái Vân quất roi lực rất đều đặn mà không bị mỏi tay. Đủ 34 roi thì cô mới dừng lại và xem xét tác phẩm mình tạo ra trên mông cô học trò đáng thương.
Cảm thấy an tâm về những vệt roi mình vẽ trên mông Vân Hà. Những roi mới đánh còn nổi lằn rõ, những roi trước đã chuyển đỏ thẩm. Ái Châu lại nói:
- Bước xuống đây quỳ gối lên.
Vân Hà lê những bước nặng nhọc xuống quỳ gối trước mặt cô giáo.  Cái váy ở gối vướng víu khiến cô đành phải cởi hẳn ra để lại trên giường vì cô biết lúc này mà kéo lên lại bị ăn đòn. Lúc này cô mới dám đưa tay xoa cái mông đau đớn của mình.
- Lỗi tiếp theo mà cô muốn nhắc nhỡ em là lần sau phải để đồ đạc ngăn nắp, không phải tùy tiện quăng đâu cũng được - vừa nói Ái Châu vừa nhìn sang chiếc áo khoát Vân Hà đã đặt trên giường lúc nãy còn có chiếc váy vừa cởi ra.
- Hic, Em sẽ chú ý hơn!
- Xòe tay ra!
Ái Châu đặt roi lên bàn tay cô học trò đang xòe ra trước mặt nói tiếp:
- Cô sẽ phạt mỗi bên 10 roi, nếu e rút tay lại thì phải chịu lại từ đầu.
Bốp - Bốp - Bốp .... từng roi quất xuống bàn tay mềm mại, chẳng mấy chốc cả hai bàn tay ửng đỏ nóng rát. Vân Hà phải siết chặt 2 bàn tay vào nhau chịu cái đau đớn khôn cùng.
...
Vân Hà mặc lại chiếc váy, nó vẫn là chiếc váy cô phải cởi ra cách đây hơn 1 giờ nhưng giờ đây cô cảm giác nó quả chật chội khiến cho việc mặc vào thật khó khăn làm sao.
Sau khi mặc lại quần áo, Ái Châu còn buộc Vân Hà phải quỳ gối khoanh tay xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm lỗi lầm. Vân Hà bằng tấc cả sự thành tâm của mình lần đầu tiên biết quỳ gối xin lỗi một người. Trước khi ra về Vân Hà chỉ biết hỏi:
- Ngày mai cô sẽ đi chuyến bay lúc mấy giờ cô?
- Cô sẽ đi chuyến bay lúc 9h00, em có đau lắm không? đừng mắc lỗi nữa nhé - lúc này thì Ái Châu lại trở nên thật hiền dịu.
----
Sáng hôm sau, Ái Châu lại tất bật ra sân bay trở về Nhật Bản. Điều cô không ngờ tới là Vân Hà đã đợi sẵn ở sân bay để tiễn biệt cô. Còn kịp ôm lấy cô trước khi chia tay kèm theo 1 món quà. Lời chia tay chẳng nói được mấy câu, Vân Hà vôi quay đi giấu giọt nước mắt hạnh phúc, cả buổi hôm qua cô phải chịu bao nhiêu roi những không thể khóc thế mà giờ cô không hiểu sao mình không thể ngăn giọt nước mắt chia tay cô giáo - người mình hằng mong đợi bấy lâu nay.
Ái Châu lại tiếp tục đi để thực hiện hoài bảo, ước mơ của mình, mang theo sự ngưỡng mộ về một cô gái xinh đẹp, tài năng và một hình ảnh cô giáo đầy nghiêm khắc, chỉnh chu trong từng việc làm, từng lời ăn, tiếng nói.
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com