Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sáng tỏ

[ Flashback đoạn cuối chap 12 ]
( Tại phòng Sảng - Hỷ )
- Anh có thể nhận ra chàng trai hôm đó là ai không? Gương mặt chẳng hạn?
- Aishh ~ Sao tôi nhớ được chứ, cậu ta có đẹp trai hơn tôi đâu, sao tôi phải nhớ !!! - Allen bĩu môi nói
- ... - - ! Nhị Hỷ và Sảng biểu cảm ngàn chấm
- Không phải lúc đùa ! Dương Dương ra lệnh
- Ok. Nếu như có thể đánh cắp bài và gạch tên sinh viên trong trường thì chắc hẳn người này phải ở trong hội sinh viên trường rồi . Số tài khoản và ID của mỗi thành viên trong hội đều được kiểm soát, người dữ số liệu chỉ có một người duy nhất thôi.- Anh đáp chắc nịch
- Vả lại, gương mặt cậu ta trông cũng khá quen nữa nhưng tôi không nhớ. Cô gái kia theo như mấy người nói thì chắc chắn là cô gái tên Tiểu My rồi.
- Có khi nào là Trịnh Nguyên không? - Allen hỏi
- KHÔNG THỂ NÀO!! Sảng và Nhị Hỷ đồng thanh nói.
- Sao lại không thể? Không thể loại trừ manh mối nào được ! - Dương Dương liếc nhìn ai đó vừa bật lên câu nói bênh vực cho cái tên Trịnh Nguyên, trong lòng không mấy vui vẻ
- Đúng thế , Trịnh Nguyên có thù oán gì với bọn em đâu. Tiền bối à, chắc chắn có sự nhầm lẫn rồi ! - Nhị Hỷ đáp
- Sao chứ? Vậy chắc chắn là thằng cha đó rồi - Allen nhăn nhó
Ôi 2 cái người này - -" ăn giấm chua tập thể ư?
- Được rồi, chúng ta nói tiếp. Cậu nói tìm được bài viết đó rồi. Mở lên đi
- Ờ... Lời lẽ có vẻ không xuôi tai cho lắm đâu, chịu khó nhé !!!
Allen chẹp miệng
" Bài viết có tên : Trịnh Sảng và Dương Dương hãm hại Tiểu My ! Người viết : mmmhhh101 "
Bàn tay Sảng khẽ siết chặt lại dưới gầm bàn. Dương Dương thoáng nhìn thấy gương mặt căng thẳng của cô, nắm lấy bàn tay ấy khẽ chấn an cô " sẽ không sao đâu " Anh nhìn cô mỉm cười
" Tôi không biết mối quan hệ giữa Tiểu My, Dương Dương và Trịnh Sảng như thế nào nhưng tôi không thể ngờ được Trịnh Sảng lại là người ích kỉ như vậy. Cô ta biết Tiểu My thích Dương Dương nên dọa dẫm Tiểu My, không cho Tiểu My tới gần Dương Dương. Haha. Ôi thật đáng sợ ! Cô ta trông có vẻ hiền lành thế thôi nhưng lòng dạ lại đầy mưu mô, thật đáng khinh thường. Tiểu My vốn tốt với mọi người, chưa bao giờ cô ấy hại ai cả. Nhìn xem, chỉ vì một Dương Dương và Trịnh Sảng có thể đẩy người ta tới mức đấy? Xóa tên Tiểu My trong đề án tốt nghiệp ư? Còn hủy bài của cô ấy nữa, haha. Cô ta nghĩ không ai biết việc làm của mình ư? Nực cười quá nhỉ, cũng thật may kẻ qua đường như tôi vô tình tìm được thứ này, nếu không làm sao biết được lòng dạ người đàn bà đó chứ? Kẻ chen chân, kẻ ích kỉ cho riêng mình, cô ta sẽ bất chấp mọi thứ
( Bức ảnh 1: Trịnh Sảng và Nhị Hỷ tới văn phòng đăng kí đề án nhưng đã qua chỉnh sửa nên thay vào đó là hình Sảng đang ôm tập tài liệu đề án
Bức ảnh 2 : Là hình phiếu đăng kí làm đề án của Trịnh Sảng bị xé rách )
Câu cuối cùng của bài viết đó : TRỊNH SẢNG , TÔI NGUYỀN RỦA CÔ HAHA "
Bốn người lặng thinh, không ai nói câu nào. Nhị Hỷ vẫn cố nén khóc, đọc từng câu từng chữ đó mới hiểu được, nhưng câu nói đó nhằm vào Sảng tới mức nào. Sảng thở dài, chỉ vì như vậy thôi sao? Chỉ có như vậy mà nói cô hại Tiểu My, nói cô bỉ ổi, còn khiến Nhị Hỷ liên lụy theo ...
Sau khi 2 người con gái rời đi, Allen và Dương Dương ngồi lại nói chuyện một hồi
- Trịnh Nguyên ! - Cả 2 đồng thanh nói
Dương Dương gật đầu nói
- Nếu có thể, cậu hãy điều tra hắn ta đi, để ý cả những nơi hắn ta hay đến nữa
- Được !
***
Lại một đêm náo loạn ở trường Montor, cái giá phải trả như vậy là nặng hay nhẹ đây ?
Sau khi video nói chuyện giữa Trịnh Nguyên và Tiểu My được đăng tải lên diễn đàn. Rất nhiều người đã bật khóc, có người lại thấy sợ hãi, có người thì nổi lên sự căm phẫn, có người lại ăn năn, tội lỗi ...
( Tại Bar BlackMoon )
Căn phòng tối không có ánh sáng , bao trùm trong không gian ấy chỉ có dục vọng, sự hoan ái của đôi nam nữ. Cô gái nằm trên giường giống như một bông hoa héo tàn bị gã đàn ông giẫm nát. Từng giọt nước mắt chảy xuống thấm đẫm ga gối. Dù trong lòng có căm phẫn, có hối hận đi chăng nữa cũng không thể đổi lại một Tiểu My của ngày trước
- Sao nào? Cưng có thấy tuyệt vời không ? - Trịnh Nguyên nhếch miệng nói
- Mà cũng hay thật đấy, tên Dương Dương kia làm sao có thể tìm được ảnh chụp trộm của tôi và cô nhỉ? - Hắn rút một điếu thuốc châm lửa, từng đợt khói nhả ra
- Anh sẽ gặp báo ứng !
- Còn cô thì sao chứ, thứ đàn bà rẻ mướn ! Nói xong, hắn hất tung chăn lên đè Tiểu My xuống
- KHÔNG !!
RẦM !!!
- DƠ TAY LÊN !!!
- SHITT!
- TRỊNH NGUYÊN , anh đã bị bắt ! - Cảnh sát đã đến
- Cô Hà Tiểu My, mời cô theo tôi về đồn cảnh sát !
---
( Như thường lệ, KTX nữ, phòng Sảng-Hỷ - - )
- Sảng à, dậy mau đi, có tin hot đây!!
- 5 phút nữa ...
- Bao giờ cậu mới bỏ được cái thói này hả TRỊNH SẢNG !!! - Ôi , lại gầm nữa rồi huhu
- Được rồi, mình dậy. Sao thế? Cô rụi mắt mình, vươn vai ngáp một cái
- Nhìn này, trên diễn đàn !- Nhị Hỷ mở video trên diễn đàn đêm qua lên . Nhị Hỷ há hốc miệng , Sảng chau mày khi nghe câu chuyện của 2 người này, âm thanh cuối cùng đã được cắt bỏ nhưng vẫn nghe rất rõ, là tiếng rên rỉ khóc nấc của cô gái tên Tiểu My...
- Tội nghiệp cô ta ... Còn Trịnh Nguyên thì sao?!
- Mình nghĩ chắc sẽ bị đuổi khỏi trường, vả lại đêm qua hắn cũng bị bắt về đồn cảnh sát rồi, rùng hết cả mình !
- Mình nghĩ tiền bối và Allen đã làm việc này ! Phải không?
- Ừ, chắc thế... - Cô hơi oải, chắc chắn là anh và Allen đã đăng video này lên, có hơi mạnh tay thì phải
- Như này có hơi ...
- Làm sao chứ, mình thấy đáng đời cô ta lắm !! Còn cả cái tên Trịnh Nguyên nữa, đúng là sói đội lốt cừu mà. Thế giới không nhân nhượng cho những kẻ dối trá hại người và cướp di mọi thứ của người khác đâu. Huống chi 2 người đó còn làm ô uế thanh danh trường cơ mà. Bài đề án của 2 chúng ta, Allen cũng tìm lại được rồi. ID anh ấy tra ra là của Na Na đó, cô ta nghe theo Trịnh Nguyên nên đăng bài viết đó lên. Nhưng mà sao cô ta lại hại cậu thế? Chúng ta có bao giờ dao du với bọn người lớp trên đâu nhỉ?
- Mình đã tát cô ta !!
- HẢ !! SAO CƠ ? - Nhị Hỷ ngạc nhiên tới mức hét lên thành tiếng
- Vì cô ta đã tát mình ! Cô nhún vai
- Ồ, vậy hiểu rồi. Haha, mọi chuyện làm rõ rồi, vui quá đi mất. Lúc sáng mình vào diễn đàn, thấy rất nhiều người xin lỗi cậu đấy. Chà chà, xem nào ... ơ ...
- Tắt đi, mình không muốn xem. - Cô ngăn Nhị Hỷ lại
Cô không muốn xem những lời xin lỗi đó. Cũng chính từ những lời nói ở trên diễn đàn đã khiến cô trở thành kẻ mang tội, lúc đó cô mới hiểu rằng thì ra không ai tin cô cả, đã đặt lời khinh miệt thì dù giải thích cũng không ai nghe. Mọi chuyện bắt đầu như thế nào, nên để nó kết thúc như vậy đi.
- Mình đến gặp Dương Dương đã
- À, Dương Dương và Allen bị triệu lên phòng hiệu trưởng từ sớm rồi. Chắc là do bài video đêm qua ấy, nó sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng trường mà.
Cô giật mình, anh vì cô ...
- Cứ đến đó xem đã. Hai cô gái vội thay quần áo chạy đến phòng hiệu trưởng
( Phòng hiệu trưởng, cứ nghĩ là 2 anh chàng này sẽ bị kỉ luật, nhưng sự thật là như thế này - - )
- 2 thằng nhóc này, làm cái trò gì thế không biết !! Tức chết đi được. Có muốn ta cho chép phạt kinh thánh 2000 lần không hả !!!
- Thôi mà bố, bọn con cũng chỉ giúp môi trường thêm sạch sẽ thôi. Bố không nhận ra sao ? - Allen nhún vai, tỏ vẻ không tán thành với ông Vu
- Cái thằng nhóc này ... Dương Dương, còn cậu nữa. Ta trọng cậu là người tài nhưng không có nghĩa cậu muốn làm gì trường này là làm thế đâu !!!
- Vâng, cháu xin lỗi bác ! - Anh cúi đầu xin lỗi chân thành
- Ôi thật tức quá đi mà ! Không ra thể thống gì nữa? Phải phạt các anh mới được - Ông Vu bực dọc nói
- Bố à... Bố ơi ... Bố ... Oh my father ! Allen chớp mắt, đuôi mặt lại cong lên thành hình trăng khuyết.. Haiz
- Dẹp ngay cái trò này đi ! 2 anh mau đi dọn cỏ sân bóng cho tôi !
RẦM !!! Á ...
- a a a a a
- b b b b b
- ...
- ...
- Đến đúng lúc lắm, 2 đứa nữa, mau đi dọn cỏ sân bóng luôn đi !!
Sảng và Nhị Hỷ biểu cảm khóc một dòng sông T.T
***
- Aish ~ Sao tự dưng chúng ta lại phải chịu khổ chung với hai tên này chứ a a a - Nhị Hỷ than vãn
- Ai bảo 2 người đến xem ...
- Tại vì vui - -
- Sao chứ? Tôi giúp 2 em lấy lại đề án và minh oan, giờ chỉ đi dọn cỏ thôi mà cũng trách móc tôi ư. Hứ ! Triệu Nhị Hỷ, em thật là quá đáng ! Hết lần này đến lần khác làm tôi tổn thương, Đáng ghét !!! Allen hét lên, chân tay khua loạn xa và thật may mắn cánh tay ấy đã quăng phải mặt cô gái nào đó - -
- OH MY MOTHER !!!
Nhị Hỷ quạ bay đầy đầu, cái người đàn ông này, lúc nào cũng trêu cô, xem cô xử anh như thế nào
RẦM !!!
- Á Á Á... Em em em ... - Allen khóc không ra nước mặt, anh vừa bị một người con gái chân yếu tay mềm ủi ngã " hôn " cỏ sao? Không thể tin được mà
- Đứng lại đó cho tôi !
- Hahaha
...
Dương Dương và Trịnh Sảng ngồi ở trên khán đài, nhìn 2 người trêu đùa nhau, dở khóc dở cười. Allen gặp phải Nhị Hỷ đúng là xui xẻo mà - -
- Đừng cười nữa !
- Hahaha ... Nhìn họ ... Cô chỉ tay ra phía Nhị Hỷ và Allen, lại thấy Tiểu My đứng đó, cô ta đang nhìn về phía này, đôi mắt ngấn lệ, dường như có điều muốn nói
- Anh gặp cô ấy một lát đi ! Cô ấy muốn nói chuyện với anh kìa - Cô huých tay Dương Dương
- Không thích !
- Đi đi, tôi ở đây đợi !
Cô gái này, vừa nói đợi anh...
- Được rồi !
---
Cô gái vốn là hoa khôi của trường, chỉ sau một đêm trở thành bông hoa úa tàn. Sự thật phơi bày chính là lúc cô ta nhận ra bản thân mình đã đánh mất nhiều thứ, dù cô ta có cố gắng như thế nào cũng không thể đến gần anh hơn, cô ta khóc
- Nói đi ! Cô ấy bảo tôi đến nghe cô nói - Giọng anh trầm tĩnh
Tiểu My giật mình, không nghĩ câu đầu tiên anh nói sẽ như thế, cô ta nghẹn lại, nói khẽ
- Anh Dương ...
- Gọi tôi là tiền bối !
- Tiền bối ... Em xin lỗi, em thật sự không muốn, em xin lỗi. Anh có thể tha thứ cho em không ? - cô ta ôm mặt khóc, cô thấy hối hận, vô cùng hối hận
- Tôi không thể tha thứ cho cô nhưng cô ấy thì có !
Anh ngước đôi mắt lên nhìn về phía người con gái đang ngồi trên khán đài ấy, cô đang vẫy tay cười cười với Nhị Hỷ và Allen. Cô nói với anh " Hãy tha thứ khi có thể, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi " . Cô luôn như vậy, khi bị làm tổn thương thì sẽ khóc như một đứa trẻ, đến khi mọi chuyện qua đi lại dễ dàng tha thứ cho người khác, lúc nào cũng mang một trái tim ấm áp như vậy... Người con gái ấy ..
- Hi vọng cô sẽ làm lại mọi thứ tốt hơn, đừng suy nghĩ dại dột nữa ! Anh nhìn Nhị Hỷ, ánh mắt đó hoàn toàn là thương hại, không hề có một chút gọi là rung động. Nói xong, anh quay người bỏ đi
- Tiền bối, anh yêu cô ấy ư? - Tiểu My đưa tay quệt đi dòng nước mắt, cô muốn nghe anh trả lời, chí ít cô ta từng thích anh thật lòng, chỉ là cô ta quá tham lam, tham lam tới mức anh sẽ không bao giờ nhìn mặt cô ta nữa
Anh mỉm cười, nụ cười dưới ánh dương thêm phần rạng rỡ
- Em hiểu rồi, chúc hai người hạnh phúc ! - Tiểu My mỉm cười trong nước mắt
- Cô ấy chính là Summer của tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mess