14.5 - 14.6
"Chị Hứa Tâm." Cố Linh Nguyệt đột nhiên thay đổi cách xưng hô, "Chị nói sử dụng ma khí sẽ tiêu hao dương thọ, hơn nữa dùng càng nhiều thì tốc độ lão hóa sẽ càng nhanh. Thế liệu có khả năng người bị tổn thọ không phải người sử dụng ma khí không?"
Nghe Cố Linh Nguyệt hỏi, tôi giật nảy mình: "Ý cô là người bị tiêu hao dương thọ là anh cô? Chắc không đâu? Tôi chưa từng thấy trường hợp người bị tiêu hao dương thọ không phải người sử dụng ma khí."
Cố Linh Nguyệt lấy vài tấm ảnh trong túi xách ra đưa cho tôi.
Tôi cầm xem.
Tấm đầu tiên, trông Cố Cảnh Chi còn trẻ hơn tôi với nụ cười tràn đầy năng lượng.
Tấm thứ hai, nhìn Cố Cảnh Chi trưởng thành hơn.
Tấm thứ ba, Cố Cảnh có vẻ nho nhã hơn, ánh mắt lắng đọng sự thăng trầm.
Khi nhìn đến tấm thứ tư, tôi thực sự sốc với hình cảnh của Cố Cảnh Chi lúc này.
Làn da xỉn màu cùng mái tóc bạc trắng của anh ta khiến tôi nhớ lại mình của trước đây.
Bốn năm trước, bố tôi bệnh nặng.
Để bố có thời gian dặn dò xong chuyện của nhà họ Hứa, tôi đã sử dụng trường minh đăng, tiêu hao ba mươi năm dương thọ mới có thể giúp bố kéo dài hơi tàn thêm một ngày một đêm.
Đêm đó, tóc tôi từ đen biến thành bạc, già đến mức giống Cố Cảnh Chi của bây giờ.
Tôi đặt xấp ảnh xuống, hỏi Cố Linh Nguyệt: "Những tấm ảnh này chụp vào thời điểm nào?"
"Trong vòng một năm rưỡi sau khi anh trai và chị dâu tôi kết hôn. Tấm thứ nhất chụp trước đám cưới một tháng, tấm cuối cùng chụp vào ba ngày trước." Cố Linh Nguyệt giải thích, "Trong một năm rưỡi, anh trai em đã phải già đi ít nhất hai mươi tuổi. Anh ấy đã đến bệnh viện kiểm tra nhưng bác sĩ không tìm ra bệnh gì cả, chỉ là lão hóa nhanh thôi, bây giờ anh ấy phải trang điểm nhuộm tóc mới dám ra ngoài. Chị Hứa Tâm, chị nói với San San là có cách lấy lại dương thọ bị tiêu hao do dùng ma khí. Chị có thể giúp anh trai em lấy lại thanh xuân không?"
Tôi ngồi dựa vào ghế: "Tôi đúng là có cách khôi phục thanh xuân cho người sử dụng ma khí, có điều..."
Bình thường, người sử dụng ma khí sẽ tự tiêu hao dương thọ của mình.
Trong bốn năm tiếp nhận Tâm Trai, tôi chỉ mới gặp ba món ma khí. Người sử dụng ba món này đều tự bị tổn thọ, chưa từng có trường hợp tiêu hao dương thọ của người khác.
Có điều trong bút ký tổ tiên để lại cũng có viết một cách khiến người khác bị tiêu hao dương thọ thay kẻ sử dụng ma khí.
Thấy tôi do dự, Cố Linh Nguyệt lập tức quỳ xuống, bật khóc: "Chị Hứa Tâm, em cầu xin chị, chị nhất định phải cứu anh của em. Bố mẹ em mất sớm, là anh trai nuôi em trưởng thành. Trước đây thời còn đi học anh trai em rất thích chị, nếu không phải do em, anh ấy chắc chắn đã theo đuổi chị đến cùng. Sau này dù kiếm được nhiều tiền, anh ấy vẫn cố gắng hỏi thăm tung tích của chị..."
Việc này không liên quan đến việc Cố Cảnh Chi có theo đuổi tôi không.
Tôi kéo Cố Linh Nguyệt đứng dậy: "Không phải như cô nghĩ đâu, cô đứng lên trước đi, dù anh trai cô là người xa lạ, người nên cứu tôi vẫn sẽ cứu."
Giải quyết ma khí là trách nhiệm của mỗi người trong nhà họ Hứa chúng tôi.
Đổi lại là Chu Tiểu Mạn, duyên cứu cô ta đã bị cắt đứt, dù Cố Linh Nguyệt tới tìm tôi, nếu không có nguyên nhân tất yếu, tôi sẽ không ra tay.
Nhưng Cố Cảnh Chi thì khác.
Nếu Chu Tiểu Mạn biết rõ hậu quả mà vẫn làm, cố tình dùng tính mạng của Cố Cảnh Chi để thỏa mãn lòng tham của mình, tôi càng không thể mặc kệ.
An ủi Cố Linh Nguyệt xong, tôi dặn dò: "Cố Linh Nguyệt, chuyện này tôi sẽ giúp cô, nhưng cô phải cho tôi hai ngày. Trong thời gian này, cô cần giúp tôi xác nhận một việc."
Tôi đi lấy vài miếng gỗ đào mỏng như tờ giấy trong ngăn tủ.
Gỗ đào có thể xua đuổi tà ma.
Tôi đưa chúng cho Cố Linh Nguyệt: "Đây là gỗ đào, cô đặt hai miếng dưới gối anh trai và chị dâu của cô, sau một đêm thì lấy nó ra rồi chụp ảnh gửi tôi."
Cố Linh Nguyệt vội nhận lấy, gật đầu.
"Chị Hứa Tâm, em có cần lén lấy đôi đũa của chị dâu em đi không?" Cố Linh Nguyệt hỏi.
Tôi lắc đầu: "Tạm thời không cần làm vậy. Bây giờ vẫn còn rất nhiều việc chưa xác định. Cô đừng tự ý hành động để tránh đánh rắn động cỏ. Về nhà cô cũng đừng có biểu hiện gì khác thường. Khi nào chuẩn bị xong, tôi sẽ nói cô biết tiếp theo phải làm gì."
Cố Linh Nguyệt hít một hơi thật sâu, lại định quỳ xuống.
"Đừng quỳ, về sớm đi."
Tôi kết bạn Wechat với Cố Linh Nguyệt, sau đó tiễn cô ấy ra xe.
Trước khi Cố Linh Nguyệt đi, tôi thuận miệng hỏi: "Này, ai cho cô biết thông tin của tôi vậy?"
"Hả?" Cố Linh Nguyệt ngơ ngác một giây, trả lời, "Là một anh trai hơn hai mươi tuổi, anh ấy nói mình tên Trương Chu."
Trương Chu?
Tôi trợn mắt há hốc mồm.
Cố Linh Nguyệt ngồi trong xe hỏi tôi: "Chị Hứa Tâm, có phải... Có vấn đề gì không?"
"Không có." Tôi lắc đầu, "Cô về đi, có vấn đề gì cứ nhắn tin cho tôi."
Cố Linh Nguyệt vẫy tay chào tôi rồi đóng cửa, lái xe rời đi.
Tôi nhìn theo Cố Linh Nguyệt một lúc rồi nhìn hai bên đường.
Bình thường không có cảm giác gì cả, nhưng bây giờ nghe Cố Linh Nguyệt nhắc đến Trương Chu, tôi bỗng có cảm giác cái tên đó đang nấp trong bóng tối theo dõi mình.
6
Trương Chu, lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên này là vào nửa năm trước.
Nửa năm trước, Trương Chu đi cùng gia đình của một người sử dụng ma khí đến tìm tôi, nhờ tôi hỗ trợ thu phục gương đồng bàn cẩm tứ ngư.
Vốn dĩ duyên phận đã bị cắt đứt, tôi không định ra tay nhưng Trương Chu lại cho tôi lý do phải cứu, đó là tung tích của trường minh đăng hình chim nạm vàng.
Năm đó vì kéo dài hơi tàn cho bố, tôi tiêu hao ba mươi năm dân thọ.
Sau khi nghe hết lời căn dặn của bố, tôi hôm mê bất tỉnh.
Đến khi tỉnh lại, trường minh đăng đã biến mất. Cũng chính vì vậy mà tôi không thể tìm lại dương thọ bị mất, sau một đêm già đi ba mươi tuổi.
Có thể nói trường minh đăng tương đương với nửa tính mạng của tôi.
Tôi tìm kiếm ba năm nhưng không có thu hoạch gì, không ngờ đến cuối cùng Trương Chu lại bảo người ta mang trường minh đăng đến trước mặt tôi mới giúp tôi lấy lại hơn hai mươi năm dương thọ, khôi phục thanh xuân.
Sau khi Trương Chu biến mất, tôi từng đi hỏi thăm, người trung gian bảo Trương Chu là ông chủ của tiệm cầm đồ Vạn Phúc, nhưng tiệm cầm đồ này ở đâu thì lại không ai biết.
Bọn họ nói rằng tiệm cầm đồ Vạn Phúc là một cái tên, nhưng không ai rõ người thừa kế tiệm cầm đồ ấy là ai. Có điều mỗi khi tiệm cầm đồ Vạn Phúc có chủ mới, mọi người trong nghề đều sẽ được nhận thư thông báo.
Năm năm trước Trương Chu thừa kế tiệm cầm đồ Vạn Phúc, trở thành ông chủ thứ 28 của tiệm cầm đồ.
Cái tên đã biến mất nửa năm nay lại xuất hiện khiến tôi phải đề cao cảnh giác.
...
Trời sáng.
Tôi đóng cửa tiệm, dẫn Cục Than đi lòng vòng Phan Gia Viên rồi về nhà.
Trong căn phòng ở phía tây có rất nhiều sách, tất cả đều là bút ký tổ tiên để lại ghi chép về các món đồ cổ và ma khí các đời nhà họ Hứa từng gặp. Số bút ký này nhiều đến nổi lấp đầy căn phòng rộng hơn 50 m2.
Sinh thời, bố tôi vốn không phải người thường xuyên quét dọn nên rất nhiều bút ký đã mốc meo, thậm chí là bị chuột gặm. Sau này tôi kế thừa gia nghiệp, cố gắng khôi phục một số quyển bút ký, nhưng vẫn còn vài cuốn chưa có thời gian xử lý kịp.
Tôi tìm đọc sách đến trưa nhưng vẫn chưa tìm ra tài liệu viết về việc ma khí làm hao tổn dương thọ của người khác.
Đến giờ ăn trưa rồi.
Cục Than dụi đầu vào cánh tay rồi trèo lên đùi tôi.
Tôi ngáp một cái, gõ nhẹ đầu Cục Than: "Đói bụng thì không tự đi ăn được à? Tao phải tìm bút ký, hay là mày tao giúp tao đi?"
Cục Than nghiêng đầu nhìn.
Tôi bật cười bất lực.
Chú mèo đen này là bố tôi để lại trước khi mất.
Tôi đã nuôi nó gần bốn năm, tuy đặt tên là Cục Than nhưng thực chất nó đã là một con mèo già.
Cục Than hiểu tiếng người, quan trọng nhất là vào thời điểm tôi xử lý ma khí, nó có thể tìm đường giúp tôi.
Nhưng bảo nó tìm sách thì có vẻ hơi làm khó nó.
Tôi duỗi người, định đứng dậy vận động một chút thì Cục Than đột nhiên nhảy vào kệ sách, ngửi khắp nơi.
Sau một lúc, nó ngậm một cuốn bút ký cũ nát quay trở lại.
Gì đây?
Tôi cầm cuốn bút ký đã ố vàng lên xem, phần bìa gần như đã mất hết, chỉ có mỗi chữ "mười bảy".
Doanh nhân chợ ma đời thứ mười bảy sao?
Tôi mở ra, bên trong toàn là chữ phồn thể, có điều tôi vẫn đọc được.
Khi lật đến trang thứ tư, dòng đầu tiên khiến tôi lập tức tràn ngập năng lượng.
"Quan tài phu thê, quan tài mẫu tử, ma khí thành đôi, người tổn thọ có thể là vợ, là chồng, là mẹ hoặc là con..." Tôi cắn môi.
Quan tài phu thê, quan tài mẫu tử.
Ma khí thành đôi.
Xét theo nghĩa đen, nó có nghĩa chôn vợ chồng hoặc mẹ con cùng nhau có thể tạo ra ma khí. Nếu ma khí này được sử dụng bởi một cặp vợ chồng hay một cặp mẹ con, thì người bị mất tuổi thọ có thể là người còn lại trong số đó.
"Wow, Cục Than, mày giỏi quá!" Tôi gấp cuốn sổ lại, hôn Cục Than một cái.
Mặc kệ Cục Than giãy giụa, tôi ôm nó ra ngoài.
Tìm ra khuyên nhân ma khí làm tiêu hao dương thọ của người khác rồi.
Tôi lấy di động ra nhắn tin cho Cố Linh Nguyệt: "Có phải anh trai cô cũng có một đôi đũa bạc giống chị dâu cô không?"
Cố Linh Nguyệt trả lời ngay: "Đúng vậy, em chỉ thấy anh trai dùng một lần. Chị Hứa Tâm, ý chị là đôi đũa bạc mà anh trai em dùng mà ma khí sao?"
"Ngày mai tôi đến Thượng Hải, cô đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ tôi về rồi tính tiếp."
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tôi nghỉ ngơi một đêm, rạng sáng hôm sau lái chiếc Porsche được tặng đến Thượng Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com