Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.1 - 15.2

1

Sáng hôm đó, tôi cầm lồng chim đến tiệm cầm đồ Vạn Phúc, có một người đàn ông đi theo cùng.

Thấy tôi, ông ta khom người chào, cười lộ hàm răng vàng khè: "Cậu là chủ tiệm cầm đồ Vạn Phúc đúng không? Tôi có một món đồ tốt muốn cầm cố chỗ cậu mấy hôm, không biết cậu có nhận hay không?"

Tiệm cầm đồ chưa bao giờ từ chối đồ tốt.

Ông cụ mặc áo khoác đỏ thẫm trông rất đáng kính.

Tôi đặt lồng chim xuống, đưa tay ra: "Được, cho tôi xem."

Bát Ca trong lồng cũng kêu theo: "Cho tôi xem, cho tôi xem."

Ông cụ lấy ra một tấm vải màu đỏ bọc một đồng tiền. Đồng tiền không to, cũng không quá dày nhưng cầm vào tay lại thấy nặng trĩu.

Trên đó có viết bốn chữ: Thuận Trị thông bảo.

Tiền Thuận Trị bằng vang nguyên chất?

Nó giống làm từ một khuôn có sẵn nhưng to hơn tiền xu bình thường.

Tôi cân nhắc một lúc, cười nói với ông cụ: "Vàng này chắc nặng 2 lượng 3, cầm cố có giá 40 đồng."

"Không cần giá cao thế đâu, tôi đang thiếu tiền gấp nên muốn để nó chỗ cậu một tháng, cậu cho tôi 10 đồng là được."

Thời gian ngắn, số tiền khách hàng yêu cầu cũng ít, xem ra là vì việc khẩn, mấy ngày sau sẽ chuộc về.

Tôi kiểm tra chất lượng và trọng lượng của đồng tiền rồi nói: "Thuận Trị thông bảo này vàng 2 lượng 3, bề mặt đồng tiền này bị mòn rồi, giá 10 đồng."

Nhân viên đi lấy biên lai của tiệm đến, tôi ký tên lên trên rồi đưa 10 đồng cho ông cụ.

Ông cụ không thèm nhìn tiền mà chỉ nhìn tờ biên lai, cười híp mắt, chắp tay: "Cảm ơn cậu chủ, hẹn gặp lại."

Sáng sớm đã khai trương.

Tôi ra ngoài nhìn theo ông cụ, đang định xoay người quay lại tìm cầm đồ thì thấy có một cô gái đang ngồi bên cửa.

Cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi này mặc áo bông rách rưới, tóc búi cao đang ngồi trên bậc thang ăn bánh.

"Nè, làm gì đấy?" Tôi gọi.

Tiệm cầm đồ mở ra để buôn bán, trước cửa có ăn mày sợ là sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn.

Tôi chưa kịp đuổi cô gái ấy đi, cô gái ấy hình như bị tôi làm cho giật mình, lập tức theo phản xạ nuốt trọn cái bánh, tay vỗ ngực.

Tôi chỉ có thể vào trong tiệm bưng trà mới pha ra đưa cho cô gái: "Uống đi, đừng để nghẹn chết."

Cô gái duỗi cổ uống nước ừng ực.

Tôi bó tay, chỉ có thể bưng ly nước cho cô ấy uống.

Uống xong, cô ấy quay đầu nhìn tôi: "Anh mới ế chết đấy. Nếu không phải do anh, sao tôi lại bị nghẹn hả?"

Tôi lười tranh cãi, giật lấy cái chén, xoay người bỏ vào tiệm cầm đồ: "Đừng ngồi trước cửa tiệm của tôi ăn uống, ảnh hưởng đến công việc làm ăn của người ta."

Đột nhiên, cô gái ở bên ngoài kêu lên: "Nè, anh sắp chết rồi đấy!"

Lúc này, tôi thật sự không kiềm chế được cơn giận.

Không cần tôi phải làm gì, chú Vương trong cửa tiệm lập tức cầm cây gậy chạy ra ngoài, mắng: "Tên ăn mày kia, mới sáng sớm đã nguyền rủa cậu chủ nhà chúng tôi, muốn chết hả? Cút xa ra, còn để tôi gặp lại, tôi đánh chết cô."

Chú Vương mắng chửi mấy tiếng, đuổi cô gái đi.

Tôi không mấy để bụng việc này.

Dù gì ở tiệm cầm đồ, loại người nào cũng có.

Không ngờ mấy ngày sau cô gái ấy lại tới, hơn nữa còn là sau khi ông cụ kia xuất hiện.

2

Năm ngày sau.

Ông cụ lần trước tới cầm Thuận Trị thông bảo lại đến, ông ta không cầm thứ khác, vẫn là tiền xu. Có điều thứ ông ta cầm là Khang Hi thông bảo, lượng vàng vẫn 2 lượng 3, tương đương 10 đồng.

Việc ông ta lại cầm cố thấy tiền khiến tôi hơi ngạc nhiên.

Tôi ước lượng đồng Khang Hi thông bảo, không có phát hiện điều gì bất ổn cả.

"Ông cụ, thứ này cũng bình thường, sao ông không mang tiền đến ngân hàng tư nhân? Cầm cố ở chỗ tôi không có hời đâu." Tôi tò mò hỏi.

Ông cụ híp mắt cười: "Không nói dối gì cậu, tôi có tổng cộng năm đồng xu, tất cả đều là của tổ tiên để lại. Vật gia truyền không thể làm mất, nhưng tôi lại đang thiếu tiền, nên chỉ có thể đem đến cầm chỗ cậu."

Gia truyền?

Ông cụ này có vẻ hơi cổ hủ, nhưng ông ta đã muốn như vậy, tôi cũng không nên hỏi nhiều, vì thế lại bảo chú Vương mang 10 đồng và biên lai đến giao cho ông ta.

Ông cụ nhận 10 đồng bạc, khom người chào tôi rồi lại vui vẻ ra về.

Tôi giao đồng xu cho chú Vương: "Đồ gia truyền của người ta, chú cất cho cẩn thận."

Chú Vương cười: "Cậu chủ à, ông cụ đó nói mình có năm cái, nếu cứ vách vài ngày ông ta lại đến cầm đồ mà không có tiền chuộc lại, chúng ta lời nhiều rồi."

Tôi không để bụng lắm, chắp tay ra sau lưng ra khỏi tiệm cầm đồ, vốn định xem ông cụ đi đâu, không ngờ lại thấy mặc áo bông rách kia đang ăn bánh.

"Sao cô lại tới đây nữa?" Tôi hỏi.

Có gì đó không ổn thì phải.

Mỗi lần ông cụ kia đến cô gái này đều xuất hiện, đây chắc chắn không phải sự trùng hợp.

Cô gái bắt chéo chân, ngẩng đầu hỏi tôi: "Anh tên Trương Chu, ông chủ của tiệm cầm đồ này đúng không? Có phải ông già kia đưa cho anh hai đồng Thuận Trị thông bảo với Khang Hi thông bảo không?"

Tôi tựa vào cửa, giơ tay phải ra hiệu cho chú Vương dừng lại, hỏi cô gái: "Sao cô lại đi theo ông ta?"

Việc theo dõi một người đó chắc chắn không tốt đẹp gì.

Cô gái đứng dậy phủi mông: "Tôi đi theo ông già kia lâu rồi. Trương Chu, anh có biết anh sắp chết rồi không, hai đồng tiền ông ta cầm dùng để mua mạng của anh đấy."

Tiền mua mạng?

Tôi lập tức đứng thẳng người, nghi ngờ nhìn cô gái.

Chú Vương lại cầm gậy lao ra: "Con bé kia, muốn chết hả? Lại đến nguyền rủa cậu chủ của chúng tôi, xem tôi có đánh chết cô không!"

Cô gái không hề sợ, còn khịt mũi: "Trương Chu, trên đời này chỉ có tôi mới có thể cứu anh thôi. Làm nghề của chúng tôi cứu người phải xem duyên phận. Hôm đó anh cho tôi ly nước, xem như chúng ta có duyên. Hôm nay tôi lên tiếng nhắc nhở anh, nếu như anh không cần lòng tốt của tôi, thế thì tôi sẽ xoay người bỏ đi, anh cứ coi như tôi chưa từng đến đây đi."

Chú Vương giơ gậy lên: "Còn nói bậy hả!"

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt bình tĩnh của cô gái, không hiểu sao lại có cảm giác lời cô ấy nói là thật. Ngay khi chú Vương định đánh xuống, tôi lập tức giơ tay giữ cây gậy.

"Chú Vương, không được thô lỗ."

Chú Vương kinh ngạc: "Cậu chủ, con nhóc này chỉ là một tên ăn mày thôi, nếu nó có bản lĩnh thì đã đâu thê thảm đến vậy? Nếu cậu lo lắng, tôi sẽ sai người đi mời Trần đại sư của Đức Thắng Môn đến."

Cô gái nhìn tôi, chỉ mỉm cười, không nói gì cả, lại lấy một cái bánh từ trong áo ra.

Nhưng mới ăn hai miếng, cô gái lại bị nghẹn.

Tôi vội bảo chú Vương đi lấy nước.

Chú Vương đưa cho tôi ly nước: "Thế này còn muốn cứu người khác hả? Tự cứu mình trước đi!"

Tôi đưa ly nước đến bên miệng cô gái, cô gái vội cúi đầu uống, tôi lại đút cho cô ấy thêm một lần nữa.

Lát sau, cô gái nuốt hết cái bánh, tươi cười nói với tôi: "Tôi đã nói chúng ta có duyên mà, anh lại vừa cứu tôi một mạng đấy."

"Một ly nước một lần duyên phận. Có phải thêm vài lần nữa, cô sẽ muốn lấy thân báo đáp cậu chủ nhà tôi không?" Chú Vương hỏi.

Cô gái lập tức trừng mắt nhìn chú Vương, sau đó nhìn tôi, đột nhiên luống cuống xoay người đi.

Chú Vương chỉ đầu mình, ý là đang nói đầu óc cô gái này có vấn đề.

Tôi bước lên một bước để xem cô gái đang làm gì, ai ngờ lại nghe cô ấy nói: "Trời ạ! Không đúng! Sao mình có thể dính vào vận đào hoa được chứ?"

Cô gái vừa lẩm bẩm vừa vò đầu.

Một mùi hôi phả vào mặt tôi.

Tôi vội lùi lại, duỗi tay chạm nhẹ vào tay cô gái.

"Đừng chạm vào tôi!" Cô gái quay phắt người lại, lắp bắp hỏi, "Trương Chu, anh... Anh sinh ngày tháng năm nào vậy?"

Chú Vương khinh thường: "Nhóc con, cô muốn cứu người hay muốn lầm gia đình thế? Sao không tự xem lại bản thân mình đi hả? Nhà họ Trương nhà cao cửa rộng đâu phải chỗ cho cô bước vào?"

"Tôi làm sao? Cha tôi nói tôi có số vượng phu, muốn cưới tôi tổ tiên phải tích đức tám đời. Hơn nữa giữa tôi và anh không điện, ai nói tôi muốn gả cho anh ta hả! Bỏ đi, cứu người trước đã. Trương Chu, dẫn tôi đi xem hai đồng tiền kia đi."

Không có số điện?

Câu nói này thật kỳ lạ.

Thấy cô gái cố chấp, tôi chỉ đành gật đầu, dẫn cô ấy vào tiệm cầm đồ, sau đó bảo chú Vương đi lấy hai đồng xu.

Cô gái nhận tiền, xem xét cẩn thận.

Tôi tò mò hỏi: "Cô tên gì nhỉ."

"Hứa Niệm." Cô gái trả lời đơn giản.

Hứa Niệm?

Đúng là một cái tên hay.

Tôi nhìn ngắm Hứa Niệm, tuy cô ấy ăn mặc lôi thôi nhưng dung mạo tạm được, nhất là đôi mắt to tròn như phát sáng.

Hứa Niệm xem hai đồng xu một lúc rồi đặt lên bàn: "Xong rồi. Đúng như tôi nghĩ, đây là tiền ông già kia dùng để mua mạng của anh."

Chú Vương cầm một đồng xu lên, quan sát cẩn thận: "Thật hay giả vậy? Nhóc con, cô đừng tưởng chúng tôi dễ bị lừa..."

Tôi giơ tay ngăn chú Vương nói tiếp.

Hứa Niệm hỏi tôi: "Trương Chu, anh có bao giờ nghe nói đến ma khí không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com