17.7
7
Tôi muốn lái xe đuổi theo nhưng cô ta chạy quá nhanh, trước mặt lại tắc đường nên cứ thế mất dấu, cuối cùng chỉ đành tiếp tục đi theo xe của ông chủ Triệu đến nhà kho đang cất giữ quan tài.
Trong nhà kho, chiếc quan tài vẫn còn ở đó, xung quanh rải rác mấy sợi xích sắt.
Tôi đến bên quan tài, nhìn vào trong.
Quả nhiên đúng như tôi nhớ, chiếc quan tài dính đầy máu, trên xích sắt có dòng chữ. Đây thật sự là một chiếc quan tài bị phong ấn.
Trần Tam Thủ đi vòng quanh quan tài.
Ông chủ Triệu rụt rè hỏi: "Đại sư, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"
Trần Tam Thủ hỏi tôi: "Bà chủ Hứa nghĩ sao về chiếc quan tài này?"
Tôi do dự chốt lát, mới trả lời: "Tối qua tôi có tìm hiểu một số thông tin. Với tình hình hiện tại thì chiếc quan tài này đã bị phong ấn, mà phong ấn quan tài là một việc rất tà ác. Người chôn cất chôn quan tài giữa không trúng, không cho người chết trên chạm trời, dưới chạm đất, khiến người chết mãi mãi không được luân hồi."
Hội trưởng Mã nghe vậy thì kêu lên: "Kẻ nào độc ác như vậy? Người này chết cũng thảm quá rồi."
Đúng là quá thảm.
Thậm chí tôi còn có linh cảm khả năng cao người này bị phong ấn trong quan tài khi còn sống.
Có điều, tôi không nói chuyện về Đỗ Tiểu Xuân.
Dù gì chẳng ai biết chủ nhân của ngôi mộ là ai, cũng không thể nói với họ Trương Chu biết người nằm trong quan tài là Đỗ Tiểu Xuân.
Trần Tam Thủ gật đầu: "Nhìn bề ngoài đúng là một chiếc quan tài bị phong ấn. Bà chủ Hứa, theo tôi thấy để giải quyết vấn đề này phải mở quan tài."
Mở quan tài?
Tôi nhớ tới lời người phụ nữ tóc ngắn nói.
Trương Chu cũng nói Đỗ Tiểu Xuân không thể ra ngoài vào lúc này, nhưng Trần Tam Thủ lại đòi mở quan tài, tôi bắt đầu có cảm giác không ổn.
Có điều, có mở quan tài hay không không phải do tôi quyết định.
Cho dù tôi không mở thì cũng sẽ có người mở.
Lời cô gái tóc ngắn kia nói với tôi rốt cuộc có ý gì?
Tôi hỏi Trần Tam Thủ: "Sau khi mở quan tài thì làm gì tiếp?"
Trần Tam Thủ cười nói: "Chúng ta mở quan tài, tìm hiểu nguồn gốc của vấn đề trước. Nếu vấn đề liên quan đến thi thể ở bên trong thì tôi có thể siêu độ cho vong hồn, sau đó chọn nơi khác để chôn cất người đã khuất, điều này có thể giúp loại bỏ oán khí. Đương nhiên trong quá trình thực hiện vẫn phải nhờ bà chủ Hứa hỗ trợ, nếu gặp tình huống khẩn cấp gì, rất mong bà chủ Hứa giúp đỡ."
"Nếu đại sư đã hỏi tôi thì tôi nói thẳng, tốt nhất đừng mở quan tài. Quan tài bị phong ấn, chúng ta không biết bên trong thế nào. Tôi nghĩ chi bằng tìm một nơi phong thủy tốt để chôn quan tài này, đây cũng là cách giúp hóa giải oán khí."
Vừa nghe tôi nói vậy, ánh mắt Trần Tam Thủ lập tức lạnh đi.
Tôi nói tiếp: "Hơn nữa với tình hình hiện tại, quan tài này còn chưa mở, người đến gần đã bị ảnh hưởng. Nếu mở quan tài, oán khí bên trong quá nặng, đừng nói là mấy người chúng ta, e rằng tất cả những người từng tiếp xúc với quan tài đều phải chết."
Tôi nói vậy không chỉ để Trần Tam Thủ nghe, mà còn nói cho ông chủ Triệu biết.
Quả nhiên, sắc mặt ông chủ Triệu lập tức thay đổi: "Đại sư, không thể mở quan tài đâu. Quan tài này quá tà đạo, mới đến gần đã chết, nếu còn mở quan tài, chúng ta đều sẽ chết hết, vậy con trai tôi phải làm sao đây?"
Xem ra ông chủ Triệu này vẫn còn là một người cha tốt, coi mạng sống của con cái quan trọng hơn cả mình.
Trần Tam Thủ nheo mắt: "Ông chủ Triệu, việc mở quan tài có thể mạo hiểm, nhưng chỉ cần tôi và bà chủ Hứa cùng ra tay thì vẫn có thể khống chế được. Nhưng nếu làm theo cách của bà chủ Hứa,, đem quan tài đi chôn, vậy thì không thể lập tức hóa giải oán khí. Tôi thì không sao, nhưng con trai ông có chờ được không?"
Ông chủ Triệu do dự.
Trần Tam Thủ nói đúng, chôn quan tài ở nơi có nắng giống như điều trị bằng y học cổ truyền, rất khó đạt được kết quả lập tức.
Tôi đang muốn giải thích thêm thì vợ của ông chủ Triệu đột nhiên dẫn theo mười mấy bảo vệ xông vào, quát vào mặt ông chủ Triệu: "Con trai tôi không thể chờ thêm nữa. Lão Triệu, trên thương trường ông làm ăn quyết đoán, sao mới gặp chuyện như vậy đã mềm lòng rồi? Lời cô gái này nói mà ông tin được à? Nhỡ con trai chúng ta xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?"
Ông chủ Triệu sực tỉnh, gật đầu: "Đúng, chúng ta không thể trì hoãn thêm."
Rõ ràng Trần Tam Thủ cố tình muốn mở quan tài.
Tôi hít một hơi thật sâu, chỉ đành nói: "Nếu mọi người đã muốn mở quan tài thì ở đây không còn việc của tôi nữa. Ông bà cứ làm theo cách của đại sư này đi, tôi đi trước."
Không cản được, tôi chỉ có thể trốn đi, tránh gặp chuyện khi mở quan tài.
Nhưng tôi vừa xoay người, Trần Tam Thủ đột nhiên giơ tay lên: "Bà chủ Hứa sao có thể nói đi là đi được? Không phải chúng ta sẽ cùng nhau xử lý việc này sao? Hơn nữa tôi còn cần cô hỗ trợ mở quan tài, bày trận áp chế."
Cùng mở quan tài?
Tôi lắc đầu: "Tôi sẽ không mở quan tài. Nếu muốn tôi ra tay thì phải làm theo cách của tôi."
Ánh mắt của Trần Tam Thủ trở nên lạnh hơn, khàn giọng nói: "Bà chủ Hứa làm gì vậy? Đây là chuyện cứu người đấy, cô nói mình mặc kệ, vậy cô có xứng đáng với thân phận thương nhân chợ ma không?"
Tôi có hơi tò mò về thái độ của Trần Tam Thủ, nhất là việc Trần Tam Thủ muốn mở quan tài, ông ta khăng khăng cần tôi hỗ trợ.
Tôi nhướng mày nhìn thẳng vào mắt Trần Tam Thủ: "Quan tài này có phải không có tôi thì không mở được không?"
Quả nhiên khóe mắt Trần Tam Thủ hơi run rẩy.
Đến lúc này, tôi dám khẳng định chiếc quan tài này chỉ có tôi mới mở được, có lẽ là liên quan đến thân phận thương nhân chợ ma của tôi.
Trần Tam Thủ không trả lời.
Tôi đi về phía quan tài, cảm nhận hơi thở từ quan tài phát ra, gật gù: "Tôi hiểu rồi, đây cũng là một món ma khí."
Đến giờ, tôi đã cảm nhận được chiếc quan tài này cũng là một món ma khí.
Trên đời này mọi người đều có thể sử dụng ma khí.
Nhưng người duy nhất có thể thực sự giải quyết âm khí trên ma khí chỉ có tôi. Việc này đừng nói những người khác, kể cả Trương Chu là ông chủ của một trong sáu cửa hàng lớn ở chợ ma cũng không làm được.
Theo lời Trương Chu thì chỉ có tôi mới có thể đến chợ ma thực sự và loại bỏ âm khí trên ma khí.
Xem ra mục đích của Trần Tam Thủ không đơn giản.
Dường như ông ta sớm đã biết bí mật của quan tài này nên mới nói chuyện tử tế với tôi, muốn tôi cùng mở quan tài.
Tôi hỏi: "Ông muốn chiếc quan tài này à?"
Ánh mắt của Trần Tam Thủ lạnh thấu xương.
Lại bị tôi đoán trúng rồi.
Tôi mỉm cười: "Đại sư à, tôi không biết mình với ông có quan hệ gì. Lần đầu gặp ông, tôi đã phát hiện ông có ác cảm với tôi, nhưng ngay giây sau, ông lại trở nên thân thiện. Lúc đó tôi cứ tưởng mình nhìn lầm. Không ngờ ông lại có việc nhờ tôi giúp đỡ."
Trần Tam Thủ lạnh lùng nói: "Hay lắm. Nhiều năm không gặp, con nhóc như cô vẫn khó chơi như vậy. Hứa Tâm, không, tôi phải gọi cô là Hứa Niệm mới đúng."
Lại là Hứa Niệm.
"Ông gọi tôi là Hứa Niệm?"
"Xem ra cô không nhớ." Trần Tam Thủ khịt mũi, "Hứa Niệm, chuyện trước kia tôi có thể không so đo với cô, nhưng hôm nay nếu không giúp tôi mở quan tài, cô đừng hòng rời khỏi đây."
Ông ta vừa dứt lời, lập tức có vài người mặc áo choàng màu đen từ ngoài cửa lao vào.
Hội trưởng Mã và ông chủ Triệu đều sợ hãi.
Vợ của ông chủ Trần lắp bắp: "Đại sư, ngài... Ngài muốn làm gì vậy? Ngài đã hứa sẽ cứu con tôi rồi mà."
"Bà yên tâm, tôi đang cứu con trai bà đây." Trần Tam Thủ nói, "Quan tài mở, oán khí của thi thể được hóa giải, con trai bà đương nhiên sẽ được cứu. Nếu bà muốn cứu con trai thì giúp tôi bắt Hứa Niệm đi."
Bà chủ Triệu lập tức thay đổi thái độ, hét lớn với bảo vệ: "Nghe lời đại sư, hôm nay nếu người phụ nữ này không mở quan tài, không được để cô ta sống sót ra ngoài."
Tôi lùi lại, lấy roi ra.
Hội trưởng Mã đứng giữa, lắp bắp: "Trời ạ, mấy người làm gì vậy? Có gì từ từ nói. Bà chủ Hứa tới để hỗ trợ mà. Ông chủ Triệu, ông nói gì đi, không thể thế này được!"
Vợ của ông chủ Triệu trừng mắt: "Lão Triệu, chuyện này ông đừng xen vào. Có đại sư ở đây, con trai chúng ta chắc chắn sẽ không sao."
Ông chủ Triệu do dự nhìn tôi, cuối cùng gật đầu.
Tôi nhìn mấy người kia: "Ông ta chỉ muốn mở quan tài, mấy người cho rằng ông ta có thể cứu con trai mấy người hả?"
Nhưng Trần Tam Thủ không cho tôi cơ hội giải thích.
Những người mặc đồ đen đi theo Trần Tam Thủ xông về phía tôi.
Tôi quất roi tới, những mấy người này khác với bảo vệ thông thường, họ bị tôi đánh trúng, hai má sưng tấy đỏ bừng, nhưng chỉ trừng mắt tiếp tục lao lên.
Bên kia quá nhiều người.
Một roi của tôi không thể đánh được nhiều người như vậy, huống chi bọn họ không hề biết đâu.
Ngay lúc tôi lùi lại, cố gắng tìm sơ hở để chạy trốn thì có một ngọn giáo bất ngờ bắn từ trên lầu kho xuống đâm vào vai một người.
Giây sau, người phụ nữ tóc ngắn đi xe máy từ tầng hai nhảy xuống, tay cầm một cây giáo đâm thẳng vào đùi một kẻ lao lên, khiến hắn ngã xuống.
"Lâu Tiểu Nguyệt, cô vậy mà còn sống!" Trần Tam Thủ phẫn nộ quát.
Lâu Tiểu Nguyệt?
Mắt tôi mở to vì sốc.
Người phụ nữ này là Lâu Tiểu Nguyệt, là học trò của Đỗ Tiểu Xuân trăm năm trước, hoa đán của Lê Viên Xuân sao?
Lâu Tiểu Nguyệt giơ cây giáo trong tay lên, nói với Trần Tam Thủ: "Ông già như ông còn sống, sao tôi có thể dễ dàng chết được? Trần Tam Thủ, muốn mở quan tài thì phải thắng được tôi rồi nói."
Dứt lời, Lâu Tiểu Nguyệt nhìn tôi: "Hứa Niệm, cô đi trước đi, chỗ này đã có tôi rồi."
Sau đó Lâu Tiểu Nguyệt cầm giáo tấn công những người kia.
Quả nhiên là hoa đán của Lê Viên Xuân, kỹ thuật dùng giáo hết sức đẹp mắt.
Tôi cầm roi quất vào người bảo vệ.
Vợ của ông chủ Triệu sốt ruột hét lên: "Bắt lấy cô ta, ai bắt được cô ta sẽ được thưởng 1.000.000 tệ."
Đám bảo vệ như nổi điên lao về phía tôi.
Lâu Tiểu Nguyệt giúp tôi chống đỡ, nhưng cô ta không cản được nhiều người như vậy.
Tôi đánh cho một tên bảo vệ lùi lại thì một tên khác cầm gậy đánh vào mặt tôi, hai má tôi nóng rát, phun ra ngụm máu.
Máu vừa dính vào roi, cái roi đột nhiên phát sáng, mọc thêm gai nhọn.
Tôi tiếp tục quất vào bảo vệ, quần áo hắn lập tức bị xé toạc, máu thịt mơ hồ.
Đây mới là hình dáng thực sự của cây roi.
Nhưng vào lúc này, Trần Tam Thủ đi đến chỗ tôi phun máu, cầm khăn tay chấm ít máu rồi đi về phía quan tài.
Tôi vội báo với Lâu Tiểu Nguyệt: "Ông ta muốn mở quan tài."
Sắc mặt Lâu Tiểu Nguyệt lập tức thay đổi, cầm giáo lao về phía Trần Tam Thủ.
Nhưng muộn rồi, một tên áo đen chặn Lâu Tiểu Nguyệt lại, khăn tay trong tay Trần Tam Thủ vừa chạm vào quan tài, quan tài liền rung lắc.
"Mở rồi." Trần Tam Thủ đẩy nắp quan tài.
Mùi máu tanh lập tức tràn ngập cả nhà kho.
Giây sau, một bàn tay từ trong quan tài vươn ra tóm lấy cổ Trần Tam Thủ.
Trần Tam Thủ kinh hãi giãy giụa. Đến khi nhìn rõ thi thể trong quan tài, ông ta hoảng sợ hét lên: "Đỗ Tiểu Xuân! Sao lại là cậu? Cậu là Đỗ Tiểu Xuân!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com