4.1
Tôi học tại trường y tế Nam Thành.
Ở đây 95% sinh viên là nữ, có hơn 1.000 nữ sinh sống trong 4 tòa ký túc xá, trong khi có chưa đến 100 nam sinh.
Đêm đầu tiên tôi vào trường đã có một vụ bắt nạt trong ký túc xá.
Một cô gái xinh xắn mặc đồ trắng bị năm sáu người chặn lại trong nhà vệ sinh, tát hơn chục cái nhưng cô ấy không dám đứng dậy chống cự.
"Con khốn, mày dám dụ dỗ bạn trai tao! Cởi đồ nó ra, tao muốn xem nó có gì đặc biệt!"
Trong số những kẻ bắt nạt, một nữ sinh nhuộm tóc màu vàng đưa tay xé quần áo của cô gái mặc áo trắng.
Quần áo rách tơi tả.
Nữ sinh tóc dài cầm đồ của cô gái kia cười mắng: "Thảo nào dám đi quyến rũ đàn ông, lớn như vậy, bạn trai cậu không thích mới lạ."
Cô gái mặc áo trắng bật khóc, dù bị đám người kia túm lấy cũng không dám giơ tay ngăn cản.
Mẹ nó!
Nữ sinh tóc vàng tức giận chửi bới đá cô gái kia, chỉ vào ra lệnh: "Quỳ xuống cho tao! Quỳ xuống!"
Cô gái áo trắng khóc lóc quỳ dưới đất.
Nữ sinh tóc vàng kéo váy mình lên, giơ chân nhắm ngay cô gái đó.
Tôi biết cô ta muốn làm gì, không nhịn được mà kêu lên: "Đủ rồi đấy! Cho dù cô ta có quyến rũ bạn trai của cô, đánh mấy cái là được rồi, mấy cô làm vậy có khác nào sỉ nhục người khác!"
Lời nói của tôi như chọc vào tổ ong bắp cày.
Nữ sinh tóc vàng quay lại chỉ vào tôi, tức giận rủa: "Con khốn mày học ở lớp nào đấy hả? Mày biết tao là ai không? Sao mày dám xen vào chuyện của tao? Muốn chết hả?"
Bọn họ lớn hơn tôi một tuổi.
Nhưng tôi không sợ họ.
Nữ sinh cạnh nữ sinh tóc vàng kéo cô ta lại, hỏi tôi: "Cô là em gái của Trầm Thanh Thanh?"
Trầm Thanh Thanh là chị họ con của cậu tôi, lớn hơn tôi một tuổi.
Tính ra quan hệ giữa tôi và Trầm Thanh Thanh không tốt lắm, ở nhà Trầm Thanh Thanh thường xuyên bắt nạt tôi, nhưng ngày vào trường, Trầm Thanh Thanh lại kéo tôi giới thiệu với bạn học, nói tôi là em họ chị ta.
Biết tôi là em gái Trầm Thanh Thanh, nữ sinh tóc vàng không đánh tôi, chỉ mắng: "Lần này tao nể mặt mày, lần sau tốt hơn hết mày đừng xen vào chuyện của ta. Nếu không, chị gái mày cũng không bảo vệ được mày đâu."
Tôi hờ hững nhìn đối phương.
Đúng lúc quản lý ký túc xá lên lầu ba, mấy nữ sinh kia hạ giọng mắng mấy câu, có một người đẩy tôi ra, trừng mắt nhìn tôi, sau đó mọi người tản đi.
Tôi vào WC đỡ cô gái áo trắng đang ngồi xổm ở góc tường.
Cô gái kia đầu bù tóc rối, khuôn mặt sưng đỏ, khóe miệng chảy máu, trông rất thê thảm.
Tôi không nhịn được mà nhắc nhở: "Lần sau đừng có qua lại với bạn trai của người ta."
Nghe tôi nói, cô gái càng không ngừng khóc, nức nở: "Tôi không có, thật sự không có, chính thanh niên kia tới làm phiền tôi."
Tôi không biết cô ấy nói thật hay không, chỉ có thể an ủi vài câu rồi tiễn cô ấy về phòng.
Tôi cứ tưởng bản thân giúp cô ấy một lần, cô ấy sẽ khá hơn.
Nhưng không ngờ buổi sáng mấy ngày sau, có người nhìn thấy thi thể của cô gái ấy trong rừng trên ngọn núi phía sau trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com