Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộ 18: Nữ thương nhân chợ ma 6 - Chuyến xe buýt số 13

Trên mạng đồn, tối tết Trung Nguyên, một chiếc xe buýt ma sẽ xuất hiện ở chợ rau, mọi người lên xe đều có thể thực hiện nguyện vọng của mình.

Thế nhưng họ không biết mỗi ước nguyện đều phải đánh đổi bằng tuổi thọ.

Tôi vốn định ngăn cản những người muốn lên xe, ai ngờ lại bị một bà cụ chỉ vào mặt, mắng: "Thanh niên như cô có biết kính già yêu trẻ không cả? Đừng có chắn đường, tránh ra, để tôi với con mình lên trước."

Tôi tên Hứa Tâm, là một nữ thương nhân chợ ma.

Để tìm kiếm quán trọ Quy Lai trong truyền thuyết, tôi lên chuyến xe buýt số 13 ở chợ đồ ăn.

1

Tại trạm xe buýt chợ rau, chiếc xe buýt số 13 xuất hiện.

Chiếc xe cũ kỹ, bánh xe rỉ sét, thân xe bong tróc mấy mảng sơn, ngay cả kính cửa sổ bên hông cũng nứt toác, dán đầy băng keo vàng. Một chiếc xe như vậy lẽ ra không nên xuất hiện trên đường phố kinh đô.

Tôi nhìn từng người tranh nhau xô đẩy để lên xe, tốt bụng nhắc nhở: "Mọi người đừng lên xe này, đây là xe buýt ma."

Nhưng những người đó dường như không nhìn thấy sự tồi tàn của chiếc xe, cũng không để ý lời tôi nói.

Một bà lão bên cạnh đưa tay đẩy tôi ra, lẩm bẩm: "Thanh niên như cô không biết tôn trọng người già à? Đừng cản đường, để tôi và con dâu tôi lên xe trước."

Tôn trọng người già?

Tôi nhìn người con dâu mà bà lão đang kéo, cô ấy mặc bộ vest công sở, chắc là nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại. Cô con dâu đó thấy tôi nhìn, có lẽ nghĩ tôi không hài lòng vì bà lão đã đẩy mình, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, cô cứ đứng phía trước tôi đi."

Cô bán hàng này cũng lịch sự phết.

Nhưng bà lão nghe vậy, quay đầu lườm tôi một cái, rồi sốt ruột quát con dâu: "Cô xin lỗi cô ta làm gì? Mau lên xe, Đại Sơn vẫn còn đang đợi ở bệnh viện đó."

Cô bán hàng bị kéo đi, chỉ đành dùng ánh mắt áy náy để xin lỗi tôi, rồi bước lên xe.

"Người xấu cũng già rồi." Một người đàn ông béo ú đi ngang qua tôi, lại chớp mắt nhìn xung quanh: "Ở đây đến một cửa hàng cũng không có, khát chết đi được."

Tôi nhìn từng người lần lượt lên xe. Ban đầu thấy khá đông người, nhưng lạ lùng thay, sau khi những người khác lên xe, vị trí đối diện cửa lại trống rỗng. Chiếc xe vẫn đậu bên đường, một lúc lâu không có ý định khởi hành.

Đợi tôi lên xe ư?

Tôi đứng trước cửa, nhìn về phía ghế lái, thấy tài xế mặc một bộ đồng phục màu xanh nhạt đã bạc màu, đội mũ, vì đèn hơi tối nên không nhìn rõ mặt. Tài xế không nhúc nhích, chỉ nhìn thẳng về phía trước.

Tôi do dự một hồi, rồi cũng bước chân lên xe, ngồi xuống vị trí trống.

Cạch.

Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, cửa xe buýt đóng lại.

Chiếc xe buýt rời khỏi trạm.

Tôi ngồi trên ghế, quay đầu nhìn một vài người ở phía sau, rồi lại thu ánh mắt về, thấy bà lão và cô bán hàng ban nãy ngồi ngay gần cửa.

Bà lão trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi quay đầu nhìn con dâu mình, kéo chiếc váy ngắn của cô ấy nói: "Cô xem cô đi, cả ngày mặc cái loại quần áo gì vậy?"

Rõ ràng, bà lão rất không hài lòng với trang phục của con dâu.

Cô bán hàng chỉ có thể khẽ giải thích: "Mẹ ơi, con là nhân viên kinh doanh ô tô, hãng 4S có quy định về trang phục mà."

"Quy định gì mà quy định? Chẳng phải là bắt các cô mặc ít vải để người ta nhìn sao?" Bà lão hừ lạnh một tiếng, dường như không sợ xấu mặt gia đình, còn mắng, "Đừng tưởng mẹ không biết, mấy đứa làm kinh doanh ô tô như các cô, để bán được xe thì chuyện gì cũng làm được. Tôi nói cho cô biết, ngày mai cô đi xin nghỉ việc ngay, ở nhà chăm sóc tốt cho con trai tôi. Nếu không, tôi sẽ bảo Đại Sơn ly hôn với côi."

Người phụ nữ trẻ oan ức cúi đầu, không có ý định tranh cãi với mẹ chồng trên xe buýt.

Bà lão và cô bán hàng ngồi gần tôi nhất. Tôi nghe tiếng hai người tranh cãi nên lại nhìn sang.

"Cô nhìn chúng tôi làm gì?" Bà lão lại phát hiện ánh mắt của tôi, trừng mắt nhìn lại.

Tôi cười nói: "Bác gái, hai người đi bệnh viện ạ? Chắc phải đi xe buýt số 109 chứ?"

"Đúng vậy. Sao thế? Đây chẳng phải xe buýt số 109 sao?" Bà lão tỏ ra không muốn để ý đến tôi, quay người, nhìn chiếc túi đang ôm trong lòng, rồi nhắm mắt lại.

Đối phương đang đi xe số 109. Nhưng chiếc xe này lại hiển thị là xe số 13.

Một người đàn ông béo ú đeo ba lô ngồi phía sau nghe lời bà lão nói, từ từ đứng dậy: "Đây chẳng phải xe buýt số 57 sao? Tôi có phải lên nhầm xe rồi không?"

Vừa dứt lời, cả xe buýt lập tức ồn ào, từng người một đứng dậy nhìn biển báo tuyến xe.

"Đây đúng là xe số 109 mà." 

"Không phải chứ. Đây chẳng phải 57 sao?" 

"Đây rõ ràng là xe số 201, trên bảng có ghi kìa!"

...

Tổng cộng có mười bảy người trong xe, từng người một đứng dậy nhìn biển báo phía trước, ngay cả bà lão ban nãy nhắm mắt cũng đứng thẳng người dậy.

Khi một nhóm người đang tranh cãi xem xe là tuyến số mấy, chiếc xe buýt đột nhiên rung lắc mạnh. Những hành khách đang đứng dậy kiểm tra biển báo tuyến xe ngã nhào xuống ghế.

Tôi vịn vào ghế xe, nhìn ra ngoài, thì thấy những tòa nhà cao tầng ven đường đã biến mất, thay vào đó là những ngôi mộ, chiếc xe buýt cũng trở nên rung lắc bất thường. Dường như vừa rồi chiếc xe đã từ con đường lớn rộng rãi của kinh đô, lái vào một con đường đất nông thôn đầy bùn lầy.

Đúng là xe buýt ma ư?

Ban đầu, trước khi lên xe, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn xác định. Bây giờ, mỗi người nhìn ra số xe khác nhau, lại còn lái vào con đường đất tối đen này, tôi không thể không tin rằng chiếc xe này là xe buýt ma, hay nói cách khác, là một món đồ ma quỷ.

2

Tôi tên là Hứa Tâm, một thương nhân chợ ma, có tiệm đồ cổ gia truyền nằm cạnh phố đồ cổ Phan Gia Viên. Tiệm đồ cổ của tôi chuyên mua bán đồ cổ và đồ của ma.

Cái gọi là đồ của ma chính là những món đồ cổ bị ám bởi những chấp niệm. Sau khi người ta chết đi, nếu chấp niệm quá sâu, những vật phẩm trong quan tài sẽ bị nhiễm chấp niệm này, từ đó trở thành đồ của ma. Chúng sẽ tạo ra những năng lực kỳ lạ, có cái có thể giúp người ta kéo dài tuổi thọ, có cái có thể giúp người ta vay mượn tuổi thọ, có cái lại khiến người ta rơi vào ảo giác hoặc giết người vô hình.

Tuy nhiên, bất cứ ai sử dụng đồ của ma đều sẽ bị chấp niệm của chúng kiểm soát, đồng thời phải trả giá bằng tuổi thọ tương ứng.

Thương nhân chợ ma là những người giúp người khác thoát khỏi chấp niệm, tìm lại tuổi thọ và thu thập đồ của ma. Chỉ là, một món đồ như chiếc xe buýt số 13 này, tôi mới thấy lần đầu.

Trước đây, những món đồ kỳ lạ tôi từng thấy chủ yếu là những vật nhỏ như vòng tay, tiền cổ, gương đồng cổ đại, dù có lớn hơn thì cũng chỉ là một cỗ quan tài và những thứ đó đều có từ hàng trăm năm trước. Chiếc xe buýt trước mắt này rõ ràng là thuộc về mấy chục năm gần đây.

Chiếc xe buýt đang rung lắc trên con đường đất lầy lội, đèn trong xe chập chờn, càng lúc càng mờ ảo. Trên xe đã có người đã nhận ra điều bất thường.

Người đàn ông béo ú đeo ba lô, nhìn ra ngoài cửa sổ, lắp bắp nói: "Đây... đây là đâu vậy? Bác tài, bác lái nhầm đường rồi phải không? Đây là đâu vậy? Sao bên ngoài toàn là mộ thế này?"

"Mộ nào mà mộ? Bên ngoài tối om, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Sao không có đèn đường? Chẳng lẽ kinh đô mất điện à?"

"Thành phố sao có thể mất điện? Đường này không đúng, tài xế, ông đưa chúng tôi đi đâu vậy? Mau dừng xe!"

Hành khách trên xe bắt đầu la ó.

Tôi vịn vào ghế, đi đến phía đầu xe, nhìn tài xế đang lái, rồi nhắc nhở những hành khách kia: "Mọi người ngồi xuống đi, trên xe không có tài xế đâu, đây là một chiếc xe buýt ma."

3

Những người trên xe nghe tôi nói, đồng loạt nhìn về phía tôi.

Bà lão đứng dậy, đi đến trước mặt tôi la lối: "Xe buýt ma gì chứ? Thời đại nào rồi mà còn mê tín phong kiến. Nhóc con, tôi nói cho cô biết, chiếc xe này tôi đi mười mấy năm rồi, quen tài xế lắm. Này, ông Châu, ông lái xe đi đâu vậy?"

Bà lão vừa nói, vừa đưa tay đẩy vai tài xế.

Vừa đẩy một cái, đầu tài xế đội mũ nghiêng sang một bên, rồi rơi xuống đất.

"Trời ơi!" Bà lão sợ hãi lùi lại mấy bước, ngã bệt xuống đất, hét lớn: "Đầu rơi rồi! Đầu ông Châu rơi rồi!"

Các hành khách đều sợ hãi, một vài cô gái đã kinh hoàng hét lên.

Cô bán hàng đưa tay đỡ bà lão dậy, rồi cẩn thận nhìn xuống cái đầu trên đất, lắp bắp nói: "Mẹ... Kia... Kia không phải đầu người của tài xế đâu, kia là đầu người giấy..."

Nhưng vừa nói xong, cô bán hàng lại kinh hoàng mở to mắt. Bởi vì không chỉ đầu tài xế là bằng giấy, mà cả thân tài xế cũng là bằng giấy, tài xế đó chỉ là một người giấy mà thôi.

Cô bán hàng đỡ bà lão lùi từng bước, kinh hãi kêu lên: "Tài xế là người giấy! Sao tài xế lại là người giấy? Vậy chiếc xe này ai lái vậy?"

Phía sau có người bạo gan hơn, tiến lại vài bước. Sau khi thấy tài xế trên ghế lái đúng là người giấy thì liền sợ hãi lùi lại.

Tôi đến giữa khoang xe, nói với tất cả mọi người có mặt: "Bây giờ mọi người đã thấy rồi đó, đây là chiếc xe buýt ma số 13 trong truyền thuyết, trên xe không có tài xế. Tuy nhiên, mọi người đừng quá lo lắng, chiếc xe này chắc không cần người lái, nếu thông tin trên mạng là thật, điểm dừng tiếp theo chúng ta sẽ đến quán trọ Quy Lai."

Nhắc đến thông tin trên mạng, người đàn ông béo ú đeo ba lô ngạc nhiên nói: "Thông tin trên mạng, ý cô là cái bài viết trên diễn đàn Hải Giác đó hả?"

Thì ra có người đã đọc bài viết đó. Nhưng tôi tin trên xe không chỉ có người đàn ông béo ú và tôi đã đọc bài viết.

Một hành khách hỏi người đàn ông béo ú: "Bài viết gì vậy? Diễn đàn Hải Giác không phải đã đóng cửa mấy năm trước rồi sao?"

Người đàn ông béo ú cầm chai nước uống năng lượng, giải thích: "Tôi thấy bài viết đó cách đây năm năm. Bài viết đó nói rằng chỉ cần có người vào đêm Trung Nguyên đi xe buýt số 13 ở chợ rau thì có thể thực hiện bất kỳ điều ước nào. Bất kể điều ước đó là gì đều có thể thực hiện được."

Chuyện về xe buýt ma, tôi cũng thấy trong bài viết đó. Nửa năm gần đây, tôi vẫn luôn truy tìm một cửa hàng chợ ma tên là quán trọ Quy Lai, các nơi khác không tìm được bất kỳ thông tin nào, nhưng không ngờ khi dùng phần mềm tìm kiếm, lại tìm thấy thông tin về quán trọ Quy Lai trên một ảnh chụp màn hình mạng.

Ảnh chụp màn hình là của diễn đàn Hải Giác, sau này tôi mới thông qua các mối quan hệ, xem được nội dung cụ thể của bài viết từ cơ sở dữ liệu của máy chủ gốc.

Bà lão nghe lời người đàn ông béo ú nói, đã không còn sợ hãi như ban đầu, lắp bắp nói: "Thực hiện ước nguyện ư? Nếu bài viết là thật, vậy chúng ta chẳng phải... Phát tài rồi sao?"

"Thật hả? Sao chiếc xe này đột nhiên thay đổi vậy?" 

"Số 13, cái biển báo kia ghi số 13 đúng không?" 

"Đây thật sự là xe buýt ma sao? Chúng ta thật sự có thể thực hiện ước nguyện ư?"

Dường như những người trong xe đã có thể nhìn thấy diện mạo thật của chiếc xe.

Khi tôi lên xe, chiếc xe này đã là một chiếc xe buýt nhỏ cũ kỹ. Nhưng những hành khách dường như đều bị ma che mắt, nhìn thấy chiếc xe buýt khác với tôi. Hiện tại, hai chữ "phát tài" đã xua tan mọi nỗi sợ hãi trong lòng mọi người.

Tôi ngồi xuống vị trí cũ, nhắc nhở những người có mặt: "Giao tiếp với ma quỷ, mọi người thật sự nghĩ là sẽ phát tài sao? Tôi nhắc mọi người một câu, đến quán trọ Quy Lai, tốt nhất đừng chạm vào bất cứ thứ gì, cũng đừng tin vào bất kỳ điều ước nào. Cứ đợi ở cửa quán trọ, đợi chuyến xe buýt tiếp theo xuất hiện, rời khỏi quán trọ Quy Lai, đó là lựa chọn tốt nhất của mọi người."

Lời nhắc của tôi có chút tác dụng, một số người đã ngừng bàn tán.

Ở hàng ghế sau, một người phụ nữ ôm con nhỏ hỏi tôi: "Tại sao? Nếu chúng tôi ước nguyện sẽ phải trả cái giá như thế nào?"

Ở trạm xe buýt, tôi đã chú ý đến người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó khác với những người khác. Những người khác khi thấy chiếc xe buýt này chỉ có sự bực bội do chen lấn khi lên xuống xe. Còn người phụ nữ này khi thấy chiếc xe buýt số 13, có chút vui mừng, ánh mắt lộ ra sự khát khao. Thậm chí, tôi cảm thấy, người phụ nữ này dường như cũng giống tôi, có thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của chiếc xe buýt.

"Muốn thực hiện ước nguyện thì phải trả giá tương ứng." Tôi không quay đầu lại, giải thích: "Thế giới của ma quỷ xưa nay luôn công bằng. Vật mà bạn nhận được càng quý giá thì vật mà bạn mất đi sẽ càng nhiều."

Người phụ nữ vội đáp lại: "Tôi chỉ muốn bệnh của con tôi khỏi, bất kể cái giá nào, tôi cũng nguyện ý trả."

Tôi quay đầu nhìn đứa bé trong lòng người phụ nữ. Người phụ nữ xuất hiện ở trạm xe buýt rõ ràng là để chờ đợi chiếc xe buýt ma này chữa bệnh cho con cô ấy. Đồng thời, những người cùng cô ấy tìm kiếm xe buýt ma chắc hẳn không chỉ có một người.

Bà lão ngồi cạnh cửa xe cười tủm tỉm tiến lại gần, dùng tay chọc chọc vai tôi: "Cô bé, cô nói cái quán trọ Quy Lai đó là thật à? Vậy nếu tôi... Muốn trẻ lại thì phải trả cái giá gì vậy?"

Trẻ lại ư?

Câu trả lời cho câu hỏi này, rõ ràng nhiều người trên xe đều muốn biết. Cuộc đời con người theo đuổi, không ngoài tài và mệnh, trẻ lại, đương nhiên chính là mệnh rồi.

"Cái đó còn tùy thuộc vào việc bác muốn trẻ lại bao nhiêu." Tôi nhìn bà lão.

Bà lão sững người một chút, cười rạng rỡ: "Đương nhiên là mười tám tuổi rồi. Tôi biến thành mười tám tuổi, rồi sống thêm sáu mươi năm... Không, tôi không tham, sống thêm năm mươi năm là đủ rồi."

"Mười tám tuổi?" Tôi nhìn ra ngoài, giải thích: "Tôi đã nói rồi, thế giới của quỷ xưa nay luôn công bằng. Bác muốn trở lại năm mười tám tuổi, chắc chắn phải trả một cái giá cực lớn, có lẽ chính là mạng sống của bác."

Bà lão này chắc đã hơn sáu mươi tuổi. Tôi không chắc ước nguyện ở quán trọ Quy Lai phải trả giá như thế nào, nhưng trở lại mười tám tuổi? Chắc chắn không phải là tuổi thọ của bà lão có thể đánh đổi được. Thậm chí, rất có thể ngay khoảnh khắc bà lão trở lại mười tám tuổi, tuổi thọ của bà ta đã cạn kiệt.

Nghe tôi nói, sắc mặt bà lão lập tức thay đổi, mắng: "Nhóc con, cô nguyền rủa ai vậy? Tôi nói cho cô biết, mạng tôi cứng lắm, dù cô chết, tôi cũng chưa chết đâu."

Tôi không nhìn bà lão nữa, chỉ nhìn cảnh vật tối đen ngoài cửa sổ.

Theo thông tin tôi nhận được trên diễn đàn, sau khi lên xe buýt ma thì sẽ đến quán trọ Quy Lai. Quán trọ Quy Lai là một trong sáu cửa hàng lớn của chợ ma, chiếc xe buýt ma này kỳ lạ như vậy, chắc hẳn thực sự có liên quan đến quán trọ Quy Lai.

4

Chiếc xe buýt vẫn xóc nảy, còn những người trên xe thì không ngừng bàn tán về những điều ước của riêng mình. Tôi ngồi lắng nghe những âm thanh vọng lại từ phía sau, những ước nguyện đó không gì khác ngoài tiền bạc và sinh mạng.

Cô bán hàng ngồi gần cửa xe, không biết từ lúc nào đã đổi chỗ với bà lão. Cô ấy quay người nhìn tôi, đột nhiên cười hỏi: "Chị ơi, nếu là chị, chị sẽ ước gì ạ?"

Ước nguyện ư?

Tôi tìm kiếm Quán trọ Quy Lai không phải để thực hiện điều ước nào cả, mà là để tìm kiếm vật trấn trạch của quán trọ Quy Lai, sau đó giúp chợ ma tái hiện lại trên trần gian, rồi từ đấy cứu một người trong chợ ma.

Chợ ma ở Phan Gia Viên năm xưa có sáu cửa hàng. Ngoài tiệm đồ cổ Tâm Trai gia truyền của nhà tôi, còn có một tiệm cầm đồ, một rạp hát, một quán trọ, một y quán và một tiệm tang lễ. Mỗi cửa hàng đều có một vật trấn trạch.

Tôi chỉ cần tìm được những vật trấn trạch đó, mới có thể làm cho chợ ma tái hiện, từ đó cứu được người mà tôi muốn cứu. Nếu thật sự phải nói về một điều ước thì đó chính là cứu người.

Ngay khi tôi định nói ra suy nghĩ của mình, chiếc ba lô trong lòng tôi khẽ động đậy. Tôi quay đầu, nhìn cô bán hàng hỏi: "Tại sao cô lại hỏi điều ước của tôi?"

"À?" Cô bán hàng sững sờ một chút, giải thích: "Tôi chỉ nghĩ chị chắc chắn là người hiểu về âm dương phong thủy, cũng biết những mánh khóe trong đấy. Điều ước của chị chắc chắn sẽ không phải trả giá quá nhiều, tôi có thể học theo."

Học theo điều ước của tôi ư?

Tôi kinh ngạc nhìn cô bán hàng.

Người đàn ông béo ú đeo ba lô phía sau cũng từ xa gọi tới: "Đúng vậy. Cô gái xinh đẹp, điều ước của cô là gì vậy? Cho chúng tôi tham khảo với. Nếu là tôi, tôi chỉ muốn... Một đêm phát tài, rồi nằm dài ra, không bao giờ làm cái công việc quần quật 996 này nữa."

"Tôi... Tôi muốn Y Phi làm vợ tôi."

"Mấy người này đúng là.... Tôi chỉ muốn có một căn nhà ở thủ đô, tốt nhất là nhà tứ hợp viện. Mấy năm nay để trả nợ nhà, vợ con tôi đã chịu khổ nhiều rồi."

Không khí trên chuyến xe buýt ma vô cùng thoải mái, ai ai cũng đều cười nói, dường như đều bị những điều ước sắp thành hiện thực mê hoặc.

Người đàn ông béo ú đeo ba lô đột nhiên lại hỏi tôi: "Cô gái xinh đẹp, cô vừa nói chuyến xe buýt ma tiếp theo là quán trọ Quy Lai, cô lên xe là để đến quán trọ Quy Lai phải không?"

Vấn đề này vừa được nêu ra, một vài hành khách ở gần đó đều nhìn về phía tôi.

Tôi cảm thấy có chút bất ổn, liền quả quyết đáp: "Tôi chỉ lỡ bước lên chiếc xe này thôi. À mà, tôi phải nhắc nhở mọi người, tốt nhất đừng nên nói ra điều ước của mình."

"Tại sao vậy?" Cô bán hàng ngồi gần tôi nhất, nghi ngờ hỏi.

Hiện tại tôi cũng không chắc chắn, quay đầu nhìn về phía các hành khách phía sau, đúng lúc này, phía sau xe đột nhiên vang lên tiếng khóc nức nở. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn về phía đó.

Trong chiếc ba lô tôi đang ôm, một con mèo đen nhỏ thò đầu ra, nhảy vọt khỏi lòng tôi, đi về phía hàng ghế sau.

"Mèo?" Cô bán hàng tò mò hỏi: "Chị ơi, đó là mèo của chị à?"

Tôi không để ý đến cô bán hàng đó, đứng dậy đi theo chú mèo đen về phía hàng ghế sau, chỉ thấy đứa bé trong lòng người phụ nữ đang khóc.

"Đứa bé tỉnh rồi sao?" Người đàn ông trung niên bên cạnh người phụ nữ ngạc nhiên, lay lay tay cô ấy nói: "Này, mau nhìn đi, con của cô tỉnh rồi."

Người phụ nữ lúc này lại cúi đầu, như đang nhìn đứa bé trong lòng.

"Nhan Nhan không phải sắp không qua khỏi sao? Sao bây giờ lại khóc to vậy?"

Mấy người xung quanh vây quanh người phụ nữ để xem tình hình đứa bé. Tôi giơ tay ra hiệu, ngăn những người đang tiến lại gần.

Vài người đồng thời nhìn về phía tôi. Tôi ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát người phụ nữ.

Dưới ánh đèn lờ mờ, người phụ nữ trông rất tiều tụy, sắc mặt vàng vọt, tóc bết dính, đầu rũ xuống, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên, ánh mắt  trìu mến nhìn đứa bé đang khóc trong lòng.

Ngay khi tôi đưa tay muốn chạm vào người phụ nữ, lông mày của cô ấy hơi nhếch lên, đồng tử lộ ra bắt đầu chuyển sang màu xám trắng, da nhanh chóng lão hóa, từng sợi tóc bạc trắng rụng xuống.

Chưa đầy hai giây, người phụ nữ trẻ trung trước mắt đã biến thành một bà lão tóc bạc phơ.

"Cô... Cô ấy bị sao vậy? Cô ấy chết rồi sao?" Mấy người ngồi cạnh sợ hãi, vội vàng lùi lại, không dám đến gần nửa bước.

Con mèo đen Cục Than leo lên vai tôi, kêu một tiếng.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám trắng của bà lão, đối phương đã mất đi sự sống, nhưng khóe miệng vẫn còn vương nụ cười hân hoan. Đứa bé trong lòng người phụ nữ gầy yếu trông chưa đầy một tuổi vẫn không ngừng khóc.

Tôi do dự một hồi, từ từ đưa tay ra, muốn bế đứa bé trong lòng người phụ nữ vào lòng. Nhưng bàn tay khô héo của người phụ nữ lại ôm chặt đứa bé, dù tôi có kéo thế nào, cánh tay ấy cũng không nhúc nhích.

Trong xe im lặng như tờ. Tất cả những người có mặt đều nhìn người phụ nữ đã khô héo.

"Buông tay ra đi. Tôi sẽ giao đứa bé cho gia đình cô." Tôi nói với người phụ nữ.

Giây tiếp theo, tay người phụ nữ buông lỏng.

Tôi đỡ đứa bé đang trượt xuống, mặt đứa bé hồng hào, tuy gầy yếu, nhưng không có chút vẻ bệnh tật nào.

"Đứa... Đứa bé này thật sự khỏi bệnh rồi sao?" Người đàn ông trung niên bên cạnh ngạc nhiên.

Một hành khách lắp bắp kêu lên: "Không đúng. Cô gái xinh đẹp, cô... Không phải cô nói chúng ta sẽ đến quán trọ Quy Lai để ước nguyện sao? Tại sao... Đứa bé này lại khỏi bệnh? Còn nữa, sao người phụ nữ này lại chết?"

Rõ ràng các hành khách trên xe đều muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này, ngay cả chính tôi cũng muốn biết.

5

Mọi người trong xe đều nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời. 

Tôi không nói gì, lấy một chiếc bình sữa được bọc kín từ trong túi của người phụ nữ đã chết, trong bình sữa vẫn còn sữa ấm. Tôi trở về chỗ ngồi, đưa núm vú vào miệng đứa bé, đứa bé cuối cùng cũng ngừng khóc, bắt đầu uống sữa một cách ngon lành.

Tôi nhìn đứa bé, thầm suy nghĩ về tất cả những gì vừa xảy ra.

Xe buýt ma? Quán trọ Quy Lai?

Theo lý mà nói, xe buýt ma phải đến quán trọ Quy Lai, chúng tôi mới có thể ước nguyện. Nhưng bây giờ, ngay trên xe buýt ma đã có người thực hiện được ước nguyện và phải trả giá.

Trong đầu chợt lóe lên lời nói của người đàn ông béo ú lúc trước, tôi liền quay đầu hỏi anh ta: "Anh ơi, anh nói anh thấy bài viết đó trên diễn đàn Hải Giác cách đây năm năm phải không? Bài viết đó viết gì vậy?"

Người đàn ông béo ú sững sờ một hồi, lắp bắp đáp: "Bài viết đó nói nói là chỉ cần vào đêm Trung Nguyên đi xe buýt số 13 ở chợ rau đến quán trọ Quy Lai, những người lên xe sẽ thực hiện được một điều ước. Bất kể điều ước đó là gì đều có thể thực hiện được."

"Không đúng." Tôi lắc đầu nói: "Lúc đầu anh đâu có nói như vậy."

Người đàn ông béo ú mở to mắt nhìn tôi, gãi đầu nói: "Không phải sao? Bài viết tôi xem hình như nói vậy."

"Không phải." Cô bán hàng sửa lời: "Tôi nhớ anh nói là chỉ cần lên xe buýt số 13 là có thể thực hiện được một điều ước. Là chị đây nói chuyến xe buýt này tiếp theo sẽ đến quán trọ Quy Lai và dặn chúng ta đến Quán trọ Quy Lai, đừng tùy tiện ước nguyện."

Người đàn ông béo ú vỗ trán, gật đầu: "Đúng rồi. Chắc chắn là lúc nãy cô gái xinh đẹp này nói, tôi đã bị lẫn lộn. Thông tin tôi thấy đúng là chỉ cần lên xe buýt số 13 là có thể thực hiện được một điều ước, không hề nói phải đến quán trọ Quy Lai."

Quả nhiên, thông tin đã bị sai lệch.

Thông tin tôi nhận được trên mạng là lên xe buýt số 13, đến quán trọ Quy Lai thì có thể thực hiện được một điều ước. Còn thông tin mà người đàn ông béo ú thấy cách đây năm năm lại khác với thông tin tôi tìm được.

Một bên là thực hiện ước nguyện tại quán trọ Quy Lai, một bên là thực hiện ước nguyện ngay trên xe buýt ma, trong thế giới của ma quỷ, đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.

Trong số những người ngồi ở hai hàng ghế sau, một người đứng dậy kêu lên: "Không đúng. Thông tin tôi thấy cũng là lên xe buýt số 13, rồi đến quán trọ Quy Lai thì có thể thực hiện được một điều ước."

Ở hai hàng ghế sau có vài người cùng lên xe với người phụ nữ ôm con. Những người này dường như là một nhóm nhỏ.

Tôi hỏi những người đó: "Mấy người đi cùng nhau à? Thấy thông tin ở đâu vậy?"

Một người đàn ông thấp bé chỉ vào thi thể đã chết phía sau, giải thích: "Chúng tôi vốn là thành viên của một nhóm đi xe đạp, là một người trong nhóm đã đưa thông tin cho chúng tôi. Ban đầu chúng tôi cũng không tin, đều nghĩ là giả. Nhưng mẹ của Nhan Nhan chính là... Chính là cô ấy, con cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ nói không chữa được nữa. Cô ấy muốn đến thử vận may nên chúng tôi cùng đi theo."

Đúng như tôi nghĩ, trong số những người này, chỉ có người phụ nữ ôm con, tức là mẹ của Nhan Nhan, tỏ ra sốt sắng nhất.

Ngay khi tôi định hỏi tiếp, bên cạnh lại vang lên giọng nói của một cô gái trẻ: "Tôi... Tôi trẻ lại rồi. Tôi thật sự trẻ lại rồi sao? Tôi biến thành mười tám tuổi rồi."

Tôi và những người khác đều nhìn sang thì thấy trên ghế cạnh cô bán hàng là một cô gái trẻ mặc áo sơ mi kẻ hoa. Cô gái có làn da trắng mịn, vóc dáng cao ráo, tóc dài búi cao, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Nhìn trang phục của, rõ ràng đó chính là mẹ chồng của cô bán hàng.

Bà lão vui mừng khôn xiết sờ vào mặt mình. Cô bán hàng cũng ngạc nhiên đứng dậy, lắp bắp nói: "Mẹ... Mẹ... Mẹ thật sự trẻ lại rồi sao?"

"Tôi trẻ lại thì sao? Cô làm vẻ mặt gì vậy?" Cô gái trẻ đầy vẻ đắc ý, rồi lại quát cô bán hàng: "Đừng tưởng tôi trẻ lại rồi là cô không cần hầu hạ tôi nữa nhé? Tôi nói cho cô biết, cái nhà này, sau này cơm vẫn là cô nấu, con trai tôi vẫn do cô hầu hạ, còn cháu nội tôi, cô cũng phải chăm sóc tốt. Còn tôi ư? Sau này tôi sẽ mỗi ngày xinh đẹp, cầm tiền lương hưu của mình ăn chơi thoải mái."

Chuyện bà lão trẻ lại ảnh hưởng đến những người có mặt, mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

"Tôi... Tôi cũng muốn trẻ lại." 

"Tôi... Tôi cũng muốn trở lại mười tám tuổi, nếu có thể trở lại hai mươi năm trước thì tốt hơn nữa."

...

Từng người một đã bắt đầu ước nguyện.

Tôi vội nói: "Đừng ước nguyện, đừng nói ra điều ước của mình."

Những người đó đều nhìn tôi.

Bà lão đã trở thành cô gái trẻ khinh khỉnh nhìn tôi: "Này, nhóc con, cô có ý gì vậy? Có phải thấy tôi đẹp hơn cô nên ghen tị không?"

Ghen tị?

Tôi hỏi bà lão: "Bà nghĩ bà trẻ lại rồi, có thể trả được cái giá tương ứng không? Bà quên mẹ của Nhan Nhan phía sau đã chết như thế nào?"

Bà lão bị lời tôi nói làm cho sợ hãi, lùi lại một bước.

"Cô gái xinh đẹp, Cô... cô nói ước nguyện sẽ chết sao?" Người đàn ông béo ú đeo ba lô hỏi tôi.

Tôi ôm đứa bé, gật đầu nói: "Thế giới của ma quỷ rất công bằng. Nhận được càng nhiều, mất đi càng lớn. Nhan Nhan bị bệnh tim bẩm sinh, mẹ của Nhan Nhan ước nguyện chữa khỏi bệnh cho Nhan Nhan, Nhan Nhan khỏi bệnh, mẹ của Nhan Nhan sẽ lập tức phải trả giá tương ứng. Theo quy tắc, mẹ của Nhan Nhan đã phải trả giá bằng toàn bộ tuổi thọ của mình."

Sử dụng đồ của ma sẽ làm hao tổn tuổi thọ. Đây là quy tắc bất biến. Ngay cả thương nhân chợ ma cũng phải trả giá, trừ khi sở hữu tiền thiên địa tượng trưng cho tuổi thọ.

Ngay khi tôi quay đầu nhìn bà lão đã trẻ lại, bà lão đã trẻ lại lại đột nhiên không sợ hãi nữa, cười một tiếng: "Trả giá bằng tuổi thọ ư? Thì ra là vậy. Vậy tôi chẳng phải đã tìm ra lỗ hổng của việc ước nguyện rồi sao? Chỉ cần tôi ước nguyện trẻ lại, tuổi thọ của tôi cũng sẽ tăng lên tương ứng, thế chẳng phải tôi không cần trả giá sao? Quả nhiên vẫn là tôi thông minh nhất. Mọi người xem, bây giờ da tôi săn chắc, vóc dáng thon gọn, sức lực dồi dào, đâu có dấu hiệu nào của việc hao tổn tuổi thọ đâu? Mọi người cứ nghe tôi đi, đều ước nguyện trẻ lại, hoàn toàn không cần trả giá tương ứng."

Không trả giá?

Những người khác lại bàn tán xôn xao.

"Bác nghĩ bác có thể lừa được ma quỷ à?" Tôi hỏi bà lão đã trẻ lại.

Bà lão đã trẻ ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói: "Ma quỷ cũng phải tuân theo quy tắc. Tôi trẻ lại thì phải có tuổi thọ tương ứng. Nó muốn tôi trả giá bằng tuổi thọ thì cứ trả đi, dù tôi có sống thêm hai mươi năm, không, mười năm thôi, tôi cũng đã lời rồi."

Những người khác đồng gật đầu, đặc biệt là mấy người lớn tuổi, một người đàn ông năm mươi mấy tuổi kêu lên: "Đúng vậy. Nếu để tôi trở lại tuổi hai mươi, rồi cho tôi thêm hai mươi năm tuổi thọ, cuộc đời này của tôi cũng đủ rồi. Sống lâu vậy có ý nghĩa gì? Tôi đồng ý đánh đổi."

Những người khác bị kích động, cũng hùa theo. Ai nấy đều có vẻ coi thường sống chết.

Tôi lắc đầu nói: "Mọi người không thể ước nguyện được nữa đâu. Bởi vì ước nguyện của mọi người đã nói ra hết lúc trước rồi."

Những người trong xe sững sờ. 

Lúc nãy, khi thảo luận, hầu hết những người này đều đã nói ra ước nguyện của mình. Nếu tính theo thứ tự, người ước nguyện trước phải là mẹ của Nhan Nhan, sau đó là bà lão, rồi đến người đàn ông muốn phát tài và có vợ đẹp.

Ting.

Theo tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, một người đàn ông trung niên ở hàng ghế sau cầm điện thoạ, nhìn một cái, run rẩy kêu lên: "Mười... Mười tỷ, tài khoản ngân hàng của tôi nhận được mười tỷ... Tôi... Tôi thật sự phát tài rồi."

6

Mười tỷ? Một khoản tài sản không hề nhỏ.

Người đàn ông trung niên ôm điện thoại, cười ngây dại, cười rồi lại bắt đầu rơi nước mắt. Nhưng khi rơi nước mắt, tóc của người đàn ông trung niên cũng bạc trắng, da dẻ khô héo, chỉ trong chốc lát đã già đi ít nhất mười mấy tuổi.

"Anh, anh già đi rồi, thật sự đã phải trả giá bằng tuổi thọ đấy." Một người khác nhắc nhở.

Người đàn ông trung niên già đi đờ đẫn nhìn mu bàn tay mình, rồi lại sờ lên đầu, lẩm bẩm: "Tôi già đi rồi sao? Tôi... Tôi chưa đầy năm mươi tuổi... Tôi..."

Người đàn ông trung niên chưa nói hết lời đã ho dữ dội, rồi ngã quỵ xuống ghế.

"Anh... Anh bị sao vậy?" Người đàn ông béo ú đeo ba lô lắp bắp hỏi.

Người đàn ông trung niên xua tay, thở dài nói: "Không, không sao cả. Bây giờ tôi mới hiểu điều bi thảm nhất của con người là gì rồi, đó là người đã ra đi, tiền thì chưa xài hết. Xem ra tôi không còn sức để xài số tiền này nữa rồi, nhưng... Cho vợ con tôi cũng tốt, để họ sống một cuộc sống tốt đẹp."

Tiền bạc có được, nhưng con người thì không còn sức lực nữa. Những người khác bắt đầu sợ hãi.

"Sao có thể như vậy? Không phải tin tức nói đến quán trọ Quy Lai mới có thể ước nguyện sao? Tại sao những điều ước chúng ta nói trên xe cũng thành hiện thực?"

"Tôi không cần tài sản nữa, tôi muốn trẻ lại. Tôi không muốn già đi, tôi muốn trở nên trẻ đẹp."

"Tôi chết rồi, tiền bạc còn có tác dụng gì? Cho cái bà vợ đầu bù tóc rối ở nhà à? Không, tôi không muốn như vậy."

Các hành khách kinh hoàng la lên.

Bà lão đã trẻ cười đắc ý: "Tôi nói rồi mà, tiền bạc có tác dụng gì? Trẻ lại mới là tốt nhất. Mọi người nhìn tôi xem, trước đây đứng thôi cũng thấy mệt, bây giờ để tôi leo mười tầng lầu chắc chắn sẽ không thở dốc. Mấy người này đúng là thiển cận. Đáng đời."

Câu nói này làm không ít người đau lòng, Những người ở hàng ghế sau từng người một đứng dậy, nhìn bà lão đã trẻ lại.

Bà lão đã trẻ lại nhận thấy ánh mắt đầy thù hận của nhiều người như vậy, sợ hãi dựa lưng vào cửa sổ xe, vội nói: "Mấy người... Mấy người nhìn tôi làm gì? Ước nguyện đều là do chính mấy người chọn. Tôi nói cho mấy người biết, bây giờ là xã hội pháp trị, mấy người dám làm bậy là phải ngồi tù bắn chết đó."

"Tôi sắp chết rồi, còn sợ ngồi tù bắn chết sao? Bà già, chúng tôi không phải người xấu, nhưng bà cũng đừng nói khó nghe như vậy, nếu không..." Một ông lão tóc bạc phơ đứng dậy trên ghế.

Bà lão sợ hãi, nhìn tôi, nói: "Mấy người đừng sốt ruột, cô bé này biết nhiều như vậy, chắc chắn có cách."

Các hành khách có mặt như tìm được cứu tinh, đều nhìn về phía tôi.

"Tôi không có cách nào cả." Tôi ôm đứa bé, lắc đầu.

Bà lão đã trẻ lại lạnh lùng nói: "Tôi thấy cô không phải không có cách, mà là không muốn cứu mọi người."

Đổ họa sang cho người khác? Lại còn gán cho tôi cái mũ thấy chết không cứu.

Tôi nhìn bà lão đã trẻ lại, bà lão thấy ánh mắt dữ tợn của tôi, theo phản xạ quay mặt đi.

"Tôi không có cách cứu mọi người. Tuy nhiên, tôi có thể giúp mọi người làm rõ tình hình hiện tại." Tôi đứng dậy, nhìn những người đang hy vọng.

Trong xe ban đầu tổng cộng có mười bảy người. Những người đã ước nguyện và thực hiện được ước nguyện đều đã phải trả giá. Những người này, không có ngoại lệ, đều đã hao tổn tuổi thọ. Mẹ của Nhan Nhan phải trả cái giá lớn nhất, trực tiếp mất đi toàn bộ tuổi thọ. Những người khác nhiều thì mất hai mươi năm, ít thì cũng mười mấy năm.

Còn những người khác, tôi thì không ước nguyện, cô bán hàng chắc cũng không ước nguyện, tôi không nghe thấy cô ấy nói ra điều ước của mình. Bà lão sau khi trẻ lại vẫn chưa phải trả giá. Ngoài ra, còn có người đàn ông béo ú đeo ba lô và người đàn ông trung niên gầy gò bên cạnh anh ta cùng một người đàn ông hói đầu phía sau vẫn chưa phải trả giá.

Sáu người chưa ước nguyện hoặc chưa trả giá.

Tôi ôm đứa bé, nói với tất cả mọi người: "Trước hết, tôi xác định một điều, tôi và một số người trong số các bạn chắc hẳn đã bị lừa. Thông tin tôi nhận được trên mạng là... Vào đêm Trung Nguyên đi xe buýt số 13 ở chợ rau, rồi đến quán trọ Quy Lai mới có thể thực hiện ước nguyện."

Mấy hành khách đã già đi ở hàng ghế sau đều gật đầu: "Chúng tôi cũng nhận được thông tin này trong nhóm."

"Rõ ràng, đây là một thông tin giả." Tôi nhìn người đàn ông béo ú đeo ba lô nói: "Anh gì đó, anh ấy thấy thông tin cách đây năm năm trên diễn đàn, thông tin của anh ấy là chỉ cần lên xe buýt số 13 là có thể thực hiện được một điều ước, thông tin anh ấy thấy chắc hẳn là thật, chiếc xe buýt chúng ta đang ở chính là nơi thực hiện ước nguyện."

Người đàn ông béo ú đeo ba lô gật đầu nói: "Đúng vậy. Thông tin chúng ta nhận được khác nhau. Thông tin của các bạn chắc hẳn đã bị sửa đổi, thông tin tôi thấy cách đây năm năm mới là thật. Nhưng biết được thì sao?"

Tôi không trả lời người đàn ông béo ú, mà nhìn sang mấy người khác vẫn chưa thực hiện ước nguyện và trả giá.

Điều ước của người đàn ông béo ú là một đêm phát tài, không cần phải tăng ca 996 nữa. Còn người đàn ông hói đầu kia, tôi nhớ anh ta nói là muốn cưới Y Phi làm vợ.

Ước nguyện chưa thành hiện thực thì không cần trả giá. Ngoài ra, còn có bà lão, cô bán hàng và người đàn ông trung niên gầy gò bên cạnh người đàn ông béo ú.

Bà lão đã thực hiện được ước nguyện, nhưng tuổi thọ chưa hết, vẫn chưa đến lúc phải trả giá.

Tôi nhìn người đàn ông trung niên gầy gò đang ngồi cạnh người đàn ông béo ú, do dự một chút, hỏi: "Anh ơi, điều ước của anh là gì?"

Người đàn ông trung niên gầy gò ngẩng đầu nhìn tôi, lộ ra đôi mắt âm u. Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh từ người đàn ông đó.

"Tôi không ước nguyện." Người đàn ông thản nhiên trả lời.

Tôi hỏi: "Anh không có điều ước nào muốn thực hiện sao?"

"Không có." Người đàn ông lắc đầu, hỏi ngược lại tôi: "Không phải cô cũng không ước nguyện sao?"

Khoảnh khắc đó, tôi sững người.

Các hành khách có mặt dường như cũng nhận ra không khí có chút bất ổn, đều nhìn về phía người đàn ông trung niên gầy gò.

Người đàn ông trung niên gầy gò từ từ đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hỏi chúng tôi: "Mọi người có bao giờ nghĩ chiếc xe này khi nào mới dừng lại không? Liệu nó có thể sẽ không bao giờ dừng lại không?"

Câu nói này khiến tất cả đều mọi người sợ hãi. Chiếc xe đã chạy hơn một giờ rồi, xung quanh tối đen như mực, cho đến nay vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

"Xưng hô thế nào đây? Tôi tên Dương Kỳ, một cảnh sát." Người đàn ông lấy ra một tấm thẻ, hỏi tôi.

Những người xung quanh nghe Dương Kỳ nói, đều đứng dậy.

"Cảnh sát! Trong xe có cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, anh nhất định phải cứu chúng tôi!" 

"Đúng vậy. Đồng chí cảnh sát, chúng tôi... Chúng tôi không muốn mất tuổi thọ!"

Từng người một vây quanh Dương Kỳ.

"Tất cả lùi lại, tôi sẽ tìm cách cứu mọi người." Dương Kỳ giơ tay lên, ngăn những người khác tiến lại gần, sau đó nhìn tôi.

Thẻ của Dương Kỳ trông có vẻ thật, chỉ là một cảnh sát xuất hiện trên xe buýt số 13, điều này khiến tôi rất bất ngờ. Hơn nữa nhìn biểu cảm của đối phương, chuyện này không phải ngẫu nhiên.

7

Tôi đáp lại Dương Kỳ: "Tôi họ Hứa, mở một tiệm đồ cổ gần Phan Gia Viên, anh có thể gọi tôi là bà chủ Hứa."

Dương Kỳ gật đầu, hỏi tôi: "Cô chắc hẳn biết chiếc xe này khi nào sẽ dừng lại phải không?"

Tôi không trả lời Dương Kỳ, mà hỏi ngược lại: "Cảnh sát Dương, anh lên chiếc xe này chắc hẳn không phải tình cờ phải không?"

"Đúng vậy, tôi đang điều tra một vụ án." Dương Kỳ giải thích: "Ba mươi bảy năm trước, ở chợ rau có một chiếc xe buýt nhỏ cùng hành khách biến mất, cho đến nay vẫn không tìm thấy xác chiếc xe buýt và thi thể của những người mất tích. Có người nói là tài xế lúc đó có ý định tự tử, nên đã lái xe lao xuống sông Đại Thông mang theo tất cả mọi người. Cũng có người nói là tài xế và đồng bọn đã bắt cóc hành khách trên xe, buôn bán nội tạng của những người đó."

Ánh mắt Dương Kỳ trở nên nặng nề.

Tôi không hỏi Dương Kỳ có liên quan gì tới vụ án này, mà hỏii: "Anh muốn biết gì từ tôi?"

"Tôi muốn biết những điều tôi không biết, tôi muốn biết sự thật về chiếc xe này." Dương Kỳ nói.

Sự thật ư?

Tôi gật đầu, nhìn tất cả mọi người trong xe. Những người đó rõ ràng cũng muốn nghe sự thật về chiếc xe này.

Tôi ôm đứa bé, im lặng một lát, nói: "Tôi cũng không biết sự thật là gì. Nhưng có vài điều tôi có thể xác định. Thứ nhất, chiếc xe này là một món đồ của ma."

"Đồ của ma? Đồ của ma là gì?" Dương Kỳ hỏi.

Tôi giải thích cho những người có mặt: "Đồ của ma là những vật bị nhiễm chấp niệm của người chết, từ đó sinh ra những năng lực không thể tin được. Muốn sử dụng năng lực của đồ của ma phải trả giá bằng tuổi thọ tương ứng. Theo hiểu biết của tôi trước đây, đồ của ma thường là đồ cổ, ít nhất phải mất hàng trăm năm mới hình thành. Sự tồn tại của chiếc xe buýt này đã vượt quá nhận thức ban đầu của tôi."

Trong ghi chép gia truyền của nhà tôi có ghi lại rất nhiều về đồ của ma. Không một ngoại lệ, những món đồ của ma đó đều được chôn dưới lòng đất hàng trăm năm, thậm chí vài trăm năm mới ra đời và hầu hết đều là những vật nhỏ.

Một chiếc xe buýt như thế này biến mất hơn ba mươi năm đã trở thành đồ của ma, quả thực nằm ngoài phạm vi nhận thức của tôi. Nói chính xác hơn, chiếc xe này chắc hẳn đã trở thành đồ của ma từ mười mấy năm trước. Bởi vì tin tức về việc xe buýt ma có thể ước nguyện trên diễn đàn Hải Giác, ngày đăng bài chính là mười năm trước.

Khi mọi người đang bàn tán, tôi tiếp tục nói: "Tôi còn có thể xác định rằng, chiếc xe này có chủ nhân và chủ nhân của chiếc xe đang ở trên chuyến xe này."

Những người có mặt nghe tôi nói, đều hoảng loạn.

"Cô nói là chiếc xe này có chủ nhân? Có kẻ đang lợi dụng chiếc xe này để chúng ta ước nguyện?" Một hành khách tóc bạc phơ run rẩy hỏi.

Tôi gật đầu: "Đúng vậy. Mọi người nhận được tin tức không phải ngẫu nhiên,có người cố ý dẫn dắt mọi người đến tìm chiếc xe buýt này. Là một món đồ của ma nó phải có người sử dụng mới sinh ra năng lực tương ứng. Vì mọi người đều đã nhìn thấy chiếc xe này và đã thực hiện ước nguyện trên xe, điều đó có nghĩa là chủ nhân của chiếc xe này đang ở trên xe và điều khiển nó."

Mọi người nhìn nhau.

"Người đó là ai?" Dương Kỳ hỏi tôi.

Tôi lắc đầu: "Tôi không chắc chắn. Nhưng tôi có thể tìm ra."

"Tìm ra bằng cách nào?" Dương Kỳ hoie

Tôi nhìn Dương Kỳ, rồi nhìn sang người đàn ông béo ú bên cạnh, tiếp theo là cô bán hàng không ước nguyện và bà lão đã trẻ lại.

"Trên chiếc xe này, những người đã ước nguyện và thực hiện được ước nguyện đều đã phải trả giá." Tôi nói với Dương Kỳ, "Hiện tại, chỉ có anh và người đàn ông bên cạnh anh, cùng với hai mẹ con cô ấy chưa ước nguyện hoặc trả giá. Đương nhiên, trong số những người này cũng bao gồm cả tôi."

Người đàn ông hói đầu phía sau đứng dậy, giơ tay: "Tôi... Tôi hình như vẫn chưa thực hiện được ước nguyện và chưa trả giá."

Tôi không nói nên lời: "Điều ước của anh tôi nghe rồi, là muốn cưới Y Phi làm vợ. Bây giờ anh đang trên xe buýt, không có cơ hội thực hiện ước nguyện. Đợi xuống xe, nếu anh thực sự thực hiện được ước nguyện, chắc hẳn sẽ phải trả giá. Đương nhiên cũng không loại trừ... Anh đang cố ý ảnh hưởng đến phán đoán của tôi."

"Tôi không có." Người đàn ông hói đầu vội lắc đầu, "Cô vừa nói khi tôi thực sự thực hiện được ước nguyện thì sẽ phải trả giá sao? Vậy có nghĩa là... Tôi không cưới Y Phi, không thể thực hiện ước nguyện, thì không cần trả giá đúng không?"

Điều này ư? Thật sự là vậy. 

Tôi gật đầu.

Người đàn ông hói đầu mở to mắt, vui mừng nói: "Tôi... Tôi không thể cưới Y Phi. Ngay cả khi cô ấy bám lấy tôi, tôi cũng sẽ không cưới cô ấy."

Mọi người có mặt đều há hốc mồm.

Tôi lười để ý, nói với Dương Kỳ "Nếu tìm được chủ nhân của món đồ ma này, tôi có thể có cách giúp những người có mặt trả ít giá hơn. Tuy nhiên, tôi cần bắt đầu xác minh từ anh trước, hy vọng anh hợp tác."

"Tôi? Hợp tác xác minh thế nào?" Dương Kỳ hỏi.

Tôi đáp: "Rất đơn giản. Hãy nói ra điều ước mà anh có thể thực hiện ngay lập tức và phải lập tức trả giá. Theo phán đoán hiện tại của tôi về món đồ của ma này, những người ở đây chỉ có thể ước nguyện một lần. Chỉ cần anh lập tức ước nguyện, thực hiện được và trả giá, tôi có thể xác định anh không phải là chủ nhân của nó."

Sau khi xác định chiếc xe buýt là đồ của ma, tôi cũng xác định chủ nhân của nó chắc hẳn đang ở trên xe buýt. 

Đối tượng nghi ngờ đầu tiên của tôi chính là người đàn ông béo ú, Dương Kỳ và bà lão.

Đương nhiên không loại trừ khả năng tôi phán đoán sai, có lẽ trên xe buýt không có chủ nhân. Dù gì, chiếc xe này đã vượt quá nhận thức của tôi.

Ngay khi tôi nghĩ Dương Kỳ có thể sẽ không đồng ý, Dương Kỳ lại nhíu mày nói: "Điều ước của tôi ư? Chính là ngay lập tức biết được sự thật về việc chiếc xe này mất tích."

Cạch.

Chiếc xe rung lên một cái. Tất cả những người có mặt đều bị xóc nảy ngã ngồi trên ghế và xuống sàn.

Tôi ôm đứa bé, một tay nắm lấy ghế xe, cộng thêm Dương Kỳ kịp thời đỡ tôi, tôi mới đứng vững được.

"Cô không sao chứ?" Dương Kỳ hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, nhìn xung quanh, do dự nói: "Điều ước này của anh chắc không được đâu. Đồ của ma chắc sẽ không thực hiện những điều ước liên quan đến chính bản thân nó."

"Không thử sao biết được." Dương Kỳ đáp.

Thời gian trôi qua từng chút một. Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy, Dương Kỳ vẫn chưa phải trả giá, cũng chưa thực hiện được điều ước.

Dương Kỳ hít một hơi thật sâu, vừa định mở lời.

Tôi nhắc nhở: "Tốt nhất anh nên ước một điều ước rất nhỏ thôi, như vậy cái giá anh phải trả sẽ nhỏ hơn một chút."

"Tôi biết rồi." Dương Kỳ lấy điện thoại ra, nhìn một cái rồi nói: "Bây giờ tôi muốn một trăm tệ."

Giây tiếp theo, điện thoại của Dương Kỳ vang lên tiếng: "Tài khoản Alipay nhận được một trăm tệ."

Ước nguyện đã thành hiện thực ư?

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt và mái tóc của Dương Kỳ, thấy tóc anh ta có vài sợi rõ ràng đã bạc, khóe mắt cũng có thêm một nếp nhăn.

8

"Điều ước của anh đã thành hiện thực và anh cũng đã trả giá, chắc là vài tháng tuổi thọ." Tôi gật đầu.

Người đàn ông béo ú bên cạnh kinh ngạc kêu lên: "Vài tháng tuổi thọ? Đắt vậy sao?"

Dương Kỳ thờ ơ nói: "Tôi chỉ muốn biết sự thật. Bà chủ Hứa, hy vọng cô có thể giúp tôi tìm ra sự thật."

Tôi gật đầu, rồi nhìn sang bà lão đã trẻ lại và cô bán hàng.

Bà lão đứng dậy khỏi ghế, la lối: "Cô nhìn tôi làm gì? Tôi không phải chủ nhân của chiếc xe này. Nếu tôi là chủ nhân của chiếc xe này, điều ước của tôi sẽ không chỉ là trẻ lại đâu."

Cô bán hàng hỏi tôi: "Tôi cũng phải ước nguyện sao? Vậy thì tôi..."

Ngay lúc cô bán hàng đang do dự, bà lão ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu thở gấp.

"Quyên Tử, tôi... Tôi khó chịu ở ngực." Bà lão nắm chặt tay cô bán hàng, thở hổn hển: "Tôi bị sao vậy? Tôi... Tôi không thở được."

Tôi nhìn bà lão. Khuôn mặt trẻ trung ban nãy giờ đây bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn, da cũng dần khô héo, mái tóc đen bóng cũng bắt đầu bạc trắng.

"Bà ấy phải trả giá cho điều ước của mình rồi." Tôi lên tiếng.

Bà lão kinh hoàng, kéo tay cô bán hàng tên Quyên Tử: "Cứu mẹ. Quyên Tử, cứu mẹ với. Con... Con có thể ước nguyện, con ước nguyện cho mẹ... Cho mẹ sống thêm sáu mươi năm nữa. Quyên Tử, cứu mẹ đi con."

Cô bán hàng Quyên Tử hoảng loạn.

"Quyên Tử, mau ước nguyện đi con." Bà lão run rẩy cầu xin: "Cứu mẹ đi, mẹ sau này nhất định sẽ đối xử tốt với con. Con nghĩ đến Đại Sơn đi, những năm nay Đại Sơn đối xử tốt với con như vậy, con không thể không cứu mẹ nó. Quyên Tử, cứu mẹ đi, con cầu xin con đó."

Người đàn ông hói đầu phía sau lẩm bẩm: "Bà lão, bà già rồi sắp xuống lỗ rồi. Con dâu bà còn trẻ, bà bắt cô ấy cứu bà, nhỡ cô ấy..."

"Anh... Anh im đi!" Bà lão nắm chặt cánh tay Quyên Tử nói: "Quyên Tử, con không muốn cứu mẹ phải không? Nếu thế con về nhà ăn nói với Đại Sơn sao đây? Con về nhà ăn nói với con cái của con sao đây hả? Con muốn nói là con đã hại chết mẹ sao? Con thật sự muốn hại chết mẹ sao? Con nói đi, con mau ước nguyện đi."

Da thịt của bà lão đã bắt đầu co rút, sắc mặt ngày càng khô héo.

"Tôi... tôi mà chết, làm ma cũng không buông tha cho cô." Bà lão nghiến răng mắng.

Cô bán hàng Quyên Tử khóc òa lên kêu lớn: "Tôi... Tôi ước mẹ chồng tôi sống thêm sáu mươi năm nữa."

"Ối giời, cô gái này, thật là ngốc mà." Người đàn ông hói đầu thở dài.

Bà lão cười toe toét: "Tôi sống rồi. Haha, tôi sống rồi, Quyên Tử, mẹ cảm ơn con."

Chỉ là, bà lão vừa nói, da thịt lại vẫn khô héo, không có chút dấu hiệu hồi phục nào.

"Tôi!" Bà lão kéo cánh tay Quyên Tử, toàn thân đã trở nên vô lực, dường như mọi chuyện vừa rồi chỉ là hồi quang phản chiếu, giúp bà ta có chút sức lực trong thời gian ngắn.

Cô bán hàng Quyên Tử sững sờ, quay đầu nhìn tôi, lắp bắp hỏi: "Sao không có tác dụng? Điều ước của tôi sao lại không có tác dụng?"

"Cô là chủ nhân của chiếc xe này ư?" Dương Kỳ mở to mắt.

Những người khác cũng kinh ngạc.

Tôi lắc đầu, nhìn bà lão vẫn chưa tắt thở, nói: "Nếu ngay từ đầu bà chỉ muốn sống thêm một năm, hai năm, con dâu bà ước nguyện, có lẽ bà có thể sống sót. Nhưng bà lại tham lam muốn sống sáu mươi năm, tuổi thọ của con dâu bà căn bản không đủ để ước nguyện điều này."

Bà lão mở to mắt, nhưng đã không còn sức để nói, dần dần mất đi sinh khí. Sáu mươi năm tuổi thọ? E rằng bản thân Quyên Tử cũng không có sáu mươi năm tuổi thọ, làm sao có thể ước nguyện cho người khác có được sáu mươi năm tuổi thọ?

Không phải tôi không muốn cứu người, chỉ là dùng tuổi thọ của người khác để cứu một người khác ư? Tôi chưa cao thượng đến mức đó.

"Mẹ." Giọng cô bán hàng Quyên Tử run rẩy.

Tôi nhìn Quyên Tử, nói: "Bây giờ đến lượt cô ước nguyện rồi. Tốt nhất hãy ước một điều ước đơn giản, thực hiện ngay lập tức, để chứng minh cô không phải là chủ nhân của chiếc xe buýt ma này."

Cô bán hàng Quyên Tử lau nước mắt, gật đầu: "Cho tôi suy nghĩ một chút được không?"

Tôi gật đầu, ngồi về chỗ cũ, không nói gì. 

Những người khác cũng đang chờ đợi.

Qua hai phút, cô bán hàng Quyên Tử ngẩng đầu nói: "Tôi ổn rồi. Mẹ chồng tôi không thích tôi làm kinh doanh, hôm nay tôi đã phỏng vấn một công việc quản lý hành chính, tôi hy vọng lập tức nhận được tin được nhận."

Điều ước không lớn, nhưng cũng cần phải trả giá.

Ting. 

Điện thoại của cô bán hàng Quyên Tử reo lên một tiếng. 

Cô bán hàng Quyên Tử cầm điện thoại lên nhìn, kinh ngạc nói: "Tôi thật sự được nhận rồi, lương cơ bản mỗi tháng một vạn ba."

Điều ước thành hiện thực. 

Tôi thấy có một sợi tóc trắng xuất hiện trên trán Quyên Tử. Dường như, điều ước này đối với Quyên Tử rất nhỏ. Xem ra thông báo tuyển dụng này vốn dĩ đã phải gửi cho cô ấy, chỉ là điều ước của cô ấy đã khiến thông báo này được gửi đến sớm hơn.

Những người khác đều đã xác nhận. 

Tôi nhìn sang người đàn ông béo ú đã ước nguyện không cần làm việc 996 nữa. 

Dương Kỳ cũng nhìn sang.

9

"Mấy người nhìn tôi làm gì? Tôi... Tôi không phải chủ nhân của chiếc xe này đâu." Người đàn ông béo ú lắp bắp giải thích: "Tôi cũng không biết tại sao điều ước của tôi không thành hiện thực, tôi thật sự không biết mình bị làm sao nữa."

Lúc này tôi cũng rất băn khoăn, hiện tại chỉ có thể nghi ngờ người đàn ông hói đầu và người đàn ông béo ú.

Người đàn ông hói đầu ước nguyện cưới Y Phi, điều đó không thể thực hiện được trên xe. Người đàn ông béo ú muốn một đêm phát tài, theo lý mà nói đã sớm thành hiện thực, nhưng điều ước lại không thành hiện thực, cũng không phải trả giá. Vì vậy trong mắt tôi, người đàn ông béo ú là người đáng ngờ nhất.

Người đàn ông béo ú thấy chúng tôi đều không nói gì, lại chỉ vào tôi, nói: "Cô gái xinh đẹp, vậy... Còn cô thì sao? Cô cũng không ước nguyện. Ai biết cô có phải vừa ăn cắp vừa la làng không chứ? Hơn nữa, cô là người đầu tiên nói chiếc xe này là xe buýt ma đó."

Mọi người trong xe đều tôi. 

Dương Kỳ  nói: "Đúng vậy. Bà chủ Hứa, cô không ước nguyện, chúng tôi không thể xác định cô có phải chủ nhân của chiếc xe này hay không."

"Tôi sẽ ước nguyện." Tôi nhìn Dương Kỳ nói, "Tuy nhiên, sau khi tôi ước nguyện, rất có thể chiếc xe này sẽ dừng lại."

Chiếc xe buýt này vẫn luôn chạy. 

Theo suy đoán của tôi, e rằng phải đợi tất cả mọi người trên xe đều ước nguyện xong, nó mới dừng lại. Hiện tại, những người khác đều đã ước nguyện rồi, chỉ còn lại tôi.

Tất cả mọi người đều nhìn tôi chằm chằm.

Tôi do dự một lúc, nhìn Dương Kỳ nói: "Cảnh sát Dương, hay là thế này, lát nữa tôi sẽ ước nguyện. Nếu xe dừng lại, tôi muốn anh kiểm soát tất cả mọi người, không được rời khỏi chiếc xe này. Bởi vì chỉ khi tất cả mọi người trên xe đều ở lại, tôi mới có cơ hội giúp mọi người tìm lại một phần tuổi thọ."

"Tôi hiểu rồi." Cảnh sát Dương đứng dậy, nói với tất cả mọi người có mặt: "Tôi nghĩ mọi người cũng không có ý kiến gì đâu."

Thực ra, người tôi muốn cảnh sát Dương đề phòng chỉ có người đàn ông béo ú và người đàn ông hói đầu. Những người khác cũng đều dồn ánh mắt vào hai người họ.

Tôi ôm đứa bé, nói: "Tôi cần tung tích của vật trấn trạch của y quán Vô Vọng."

Chiếc xe buýt rung lắc.

Ting. Điện thoại của tôi reo lên.

Tôi mở điện thoại, thấy trong hộp thư có thêm một bức thư lạ. 

Mở bức thư ra, bên trong là một thư mời tham dự buổi đấu giá.

Y quán Vô Vọng là một trong sáu cửa hàng lớn của chợ ma. 

Lần này, tôi vốn dĩ đang tìm quán trọ Quy Lai. Theo thông tin tôi nhận được, quán trọ Quy Lai sẽ xuất hiện vào đêm Trung Nguyên. 

Hiện tại tôi đã lên xe buýt ma, chắc hẳn không còn cơ hội tìm quán trọ Trở Về nữa, nên chỉ có thể ước nguyện tìm kiếm vật trấn trạch của các cửa hàng khác.

Không ngờ, manh mối về vật trấn trạch của y quán Vô Vọng lại là một bức thư mời. 

Điều đó có nghĩa là vật trấn trạch đó sẽ xuất hiện tại buổi đấu giá.

Một cảm giác yếu ớt lan khắp cơ thể tôi. Nhưng sau khi cảm giác yếu ớt lan khắp cơ thể, cơ thể tôi lại trở lại bình thường.

"Cô thực hiện được ước nguyện rồi, nhưng không phải trả giá." Dương Kỳ mở to mắt nhìn tôi.

Tôi gật đầu nói: "Bởi vì tôi là thương nhân chợ ma, có cách dùng những thứ khác thay thế tuổi thọ đã hao tổn của mình."

"Cô... Làm sao cô chứng minh lời cô nói là thật?" Người đàn ông béo ú lắp bắp hỏi.

Tôi đang định nghĩ cách giải thích thì hiếc xe buýt lại đột nhiên giảm tốc độ. Bóng tối bên ngoài biến mất, thay vào đó là những cột đèn đường.

"Có đèn đường, chúng ta... Chúng ta thật sự đã trở về rồi." 

"Xe sắp dừng rồi." 

"Cô ấy nói đúng, xe sắp dừng rồi."

Những người trên xe vươn cổ nhìn ra ngoài. 

Chiếc xe buýt đã quay trở lại bến xe chợ rau. Cửa xe mở ra.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cửa xe. 

Dương Kỳ đi trước một bước, đứng chặn ở cửa xe kêu lên: "Không ai được xuống xe!"

Không một ai trên xe dám nhúc nhích.

"Bà chủ Hứa, bây giờ phải làm sao?" Dương Kỳ hỏi tôi.

Tôi cũng không thể quyết định được. 

Hiện tại khả năng cao nhất là người đàn ông béo ú, tiếp theo là người đàn ông hói đầu.

Người đàn ông béo ú thấy ánh mắt của tôi, oan ức nói: "Thật sự không phải tôi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi vừa lên xe là ngồi ở đây, mọi người nói ước nguyện, tôi cũng nói ước nguyện. Tôi không biết tại sao điều ước của tôi không thành hiện thực, cũng không phải trả giá."

Nói xong, người đàn ông béo ú cầm chai nước uống năng lượng bên cạnh lên uống một ngụm, rồi bất cần nói: "Mấy người tin thì tin, không tin tôi cũng chịu, dù sao cũng không phải tôi. Trong lòng tôi còn khó chịu đây, tại sao mọi người đều có thể thực hiện được ước nguyện chứ?"

Dứt lời hắn ta ném vỏ chai nước uống năng lượng rỗng xuống đất.

"Điều ước của anh hình như đã thành hiện thực rồi." Dương Kỳ dè dặt nói.

Người đàn ông béo ú sững sờ: "Cảnh sát Dương, anh nói gì vậy? Điều ước của tôi thành hiện thực rồi ư?"

"Ừ. Chai nước anh vừa vứt đó." Dương Kỳ gật đầu nói: "Sau khi anh lên xe, anh nói có một chai nước lạnh thì tốt quá, sau đó anh đã tìm thấy một chai trong kẽ ghế, lúc đó anh còn hỏi chai nước này có phải của tôi không. Tôi nói với anh là tốt nhất đừng uống..."

Người đàn ông béo ú khẽ miệng, vỗ trán một cái: "Cái này cũng tính sao? Tôi... đây là điều ước của tôi hả?"

Một điều ước về một chai nước. 

Tôi bất lực cười khổ. 

Dương Kỳ và người đàn ông béo ú chắc hẳn không phải đang diễn kịch, vì vậy điều ước của người đàn ông béo ú đã thành hiện thực, chỉ là cái giá phải trả cực kỳ nhỏ, nhỏ đến mức không thể nhìn ra được điều gì bất thường.

Tất cả mọi người đều đã ước nguyện rồi. Xe cũng đã đến bến.

Ánh mắt tôi dừng lại trên người đàn ông hói đầu. Người đàn ông hói đầu tỏ ra bất lực, nhưng ngay giây tiếp theo điện thoại của anh ta reo lên.

Người đàn ông hói đầu cầm điện thoại lên, há hốc mồm, hoảng loạn nói: "Chị... Chị tôi nói Y Phi sẽ ở khách sạn của họ, hỏi tôi có muốn đến xin chữ ký chụp ảnh không sao?"

Xem ra, điều ước của người đàn ông hói đầu cũng có cơ hội thành hiện thực.

Điều đó có nghĩa là tất cả điều ước của mọi người đều đã thành hiện thực rồi? 

Trên xe không có chủ nhân của chiếc xe buýt này?

Dương Kỳ nhìn tôi. 

Tôi hít một hơi thật sâu, đáp: "Có lẽ, tôi đã đoán sai. Chiếc xe này có thể không cần có chủ nhân vẫn có thể khởi động."

"Vậy phải làm sao?" Dương Kỳ lo lắng.

Tôi lắc đầu nói: "Không có cách nào cả. Không tìm được chủ nhân, tôi cũng không thể trả lại tuổi thọ cho mọi người. Chuyện này, hiện tại chỉ có thể như vậy thôi."

Có những chuyện không tìm được câu trả lời, tôi cũng bó tay.

Ngay khi tôi xách túi, ôm đứa bé chuẩn bị xuống xe, chú mèo Cục Than trong túi lại đột nhiên kêu lên, tôi cũng lập tức dừng bước. 

Không đúng. 

Trên xe vẫn còn một người.

Tôi nhìn Dương Kỳ đang chuẩn bị xuống xe, vội nói: "Đừng xuống xe!"

Dương Kỳ cũng dừng bước, quay đầu nhìn tôi.

"Trên xe còn một người nữa." Tôi cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng chưa đầy một tuổi tên Nhan Nhan.

Dương Kỳ mở to mắt. 

Tất cả những người có mặt cũng đều nhìn về phía bé gái Nhan Nhan chưa đầy một tuổi trong lòng tôi. 

Nhan Nhan cũng là người. 

Cô bé không hề ước nguyện, nhưng xe đã dừng lại.

Nhan Nhan vốn dĩ đang ngủ trong lòng tôi. 

Khi tôi cúi đầu nhìn, cô bé đột nhiên mở mắt, lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó đạp chân một cái, liền vọt ra khỏi lòng tôi.

"Bắt lấy cô bé!" Tôi vội kêu lên.

Dương Kỳ đưa tay tóm lấy Nhan Nhan. Nhưng Nhan Nhan quá nhanh, bị Dương Kỳ tóm lấy quần áo liền bị xé toạc, lộ ra tấm lưng có một dấu ấn kỳ lạ.

"Không ngờ vẫn bị mấy người phát hiện ra." Nhan Nhan đứng trên ghế tài xế, phát ra giọng nói của một người phụ nữ: "Nhưng muốn bắt được tôi, mấy người còn non lắm."

Nói xong, Nhan Nhan mở cửa ghế lái, nhảy vọt ra, thoát khỏi chiếc xe buýt. 

Dương Kỳ lao xuống xe định đuổi theo.

Tôi kêu lên: "Đừng đuổi nữa! Cứu người trước đã!"

"Cứu người?" Dương Kỳ đứng lại, nhìn những người trong xe, hỏi tôi: "Cô có cách sao?"

Tôi gật đầu nói: "Đồ của ma còn đó thì vẫn có cách. Tuy nhiên, tôi cần anh giúp đỡ."

Vừa nãy tôi giả vờ muốn xuống xe chỉ là để thử xem có thể dụ được chủ nhân của chiếc xe buýt ra không. Những người khác thì không có gì đáng ngờ đối với tôi.

Chỉ là mí mắt của đứa bé Nhan Nhan trong lòng tôi lại động đậy. Cục Than rõ ràng cũng phát hiện ra Nhan Nhan có gì đó không ổn, tiếc là vẫn để cô ta chạy thoát.

Tuy nhiên, để cứu những người trên xe, không nhất thiế phải có chủ nhân của chiếc xe buýt ở đó.

Tôi dặn dò Dương Kỳ: "Cảnh sát Dương, nhờ anh chuẩn bị cho tôi một cánh cửa, cánh cửa đó có thể cho chiếc xe này đi qua. Trước đấy, tất cả mọi người đều phải ở trên xe."

"Tôi biết rồi." Dương Kỳ cầm điện thoại lên, bắt đầu sắp xếp.

Bên ngoài trời vẫn còn tối. Vừa nãy chúng tôi ở trên xe suốt ba tiếng đồng hồ. Bây giờ đã là ba giờ sáng rồi.

Gần sáng, Dương Kỳ cho người dựng một căn nhà tiền chế bao phủ toàn bộ chiếc xe, cửa căn nhà tiền chế đối diện với chiếc xe buýt.

"Mọi người đợi ở trên xe." Tôi bước xuống xe buýt, sau đó ở một góc căn nhà tiền chế, đốt một cây nến trắng.

Nến được thắp sáng. 

Tôi dắt Cục Than đi đến trước cửa, dùng máu của mình mở cánh cửa đó.

Cửa mở ra. 

Một làn sương trắng lọt ra từ bên trong.

Tôi nhìn thế giới quen thuộc đó, nói với Cục Than: "Cục Than, dẫn đường."

Cục Than bước vào thế giới sương trắng, tôi một tay kéo chiếc xe buýt, như thể kéo một chiếc xe làm bằng giấy, từng bước đi vào màn sương trắng.

Một lát sau, chúng tôi đến một con phố tối tăm. 

Trước một cửa hàng treo đèn lồng trắng trên phố có một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo trắng. Anh ta chính là chủ nhân thực sự của chợ ma, ông chủ của thương hội Thiên Địa, Bạch Tiểu Bạch.

Bạch Tiểu Bạch nhìn chiếc xe buýt tôi kéo đến, cười nói: "Cô đúng là mang một vật lớn đến đó. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, tuổi thọ trên đấy cũng không ít."

Tôi gật đầu: "Lần đầu tiên tôi gặp thứ này, anh phải cho cái giá tốt vào."

"Tham lam không tốt đâu." Bạch Tiểu Bạch nhìn chiếc xe buýt, nói, "Để mọi người trên xe xuống đi."

Tôi đến trước cửa xe: "Mọi người xuống đi. Đừng chạy loạn. Lạc đường ở đây, mọi người sẽ mãi mãi không thể trở về dương gian được."

Những người trên xe xuống, ngoan ngoãn đứng cạnh.

Bạch Tiểu Bạch đi đến trước xe, đặt tay lên xe, gật gù: "Trên chiếc xe này có không ít người chết đó. Cô bé, sau này nếu gặp người đứng sau chiếc xe này, cô phải cẩn thận."

Người đứng sau ư? 

Tôi nghi ngờ hỏi: "Anh biết những người đứng sau đó là ai sao?"

"Những người này tự xưng là Dạ Xoa, nhà cô chắc hẳn có tài liệu về họ." Bạch Tiểu Bạch không giải thích nhiều, nói lớn vào trong cửa hàng: "Âm khí mười lăm cân ba lạng, tương đương bốn trăm năm mươi chín năm tuổi thọ, trong đó ba trăm bốn mươi hai năm vô chủ, thuộc về thương nhân. Có chủ một trăm mười bảy năm, tám phần trả về chủ cũ, hai phần thuộc về thương nhân."

Từ trong cửa hàng, một bàn tay rất dài vươn ra tóm lấy chiếc xe buýt. Từ trên chiếc xe buýt, một luồng âm khí đen mạnh mẽ tuôn ra, cuối cùng hóa thành một viên ngọc đen tuyền lớn bằng đầu người, bị bàn tay đó tóm lấy mang về.

Bạch Tiểu Bạch cầm sổ sách, vạch vạch vẽ vẽ, gật đầu với tôi: "Không tệ, không tệ, lần này cô phát tài rồi, một lần được ba trăm sáu mươi lăm đồng thiên địa. Cô bây giờ có chín trăm chín mươi ba đồng rồi, có muốn xài không? Chỗ tôi có nhiều đồ tốt lắm đấy."

Xài tiền ư? 

Những đồng tiền thiên địa này đều là vốn để sử dụng đồ của ma, đương nhiên tôi phải giữ lại.

Tôi lắc đầu: "Cứ để đó đi. Chút tiền này căn bản không đủ xài."

"Cô có biết nỗi đau lớn nhất của con người là gì không?" Bạch Tiểu Bạch hỏi tôi.

Tôi lườm một cái, không thèm để ý.

"Không chọc cô nữa. Lần này cô đã bỏ lỡ quán trọ Quy Lai, chỉ có thể đợi đến năm sau. Nhưng cô có thể tìm kiếm vật trấn trạch của các cửa hàng khác." Bạch Tiểu Bạch cười nhắc nhở: "Còn nữa, cẩn thận Dạ Xoa."

Tôi gật đầu, quay người đi về phía những người vừa xuống xe: "Đi thôi. Chúng ta trở về."

"Khoan đã, tôi muốn biết sự thật về chiếc xe này." Dương Kỳ nhìn Bạch Tiểu Bạch. 

Bạch Tiểu Bạch đứng tại chỗ.

Tôi do dự một chút, bước đến nói: "Chiếc xe này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Thông tin này liên quan đến Dạ Xoa, thu của cô hai mươi đồng tiền thiên địa." Bạch Tiểu Bạch không đợi tôi từ chối, nhìn Dương Kỳ nói: "Có người lợi dụng chiếc xe này để luyện chế đồ của ma, chôn chiếc xe này cùng hành khách xuống đất, trong đó người ăn thịt người, cho đến khi người cuối cùng sống sót, liền trở thành chủ nhân của chiếc xe này. Nhưng người đó đã bị thu lại tuổi thọ, bây giờ chắc không còn sống được nữa."

Chôn xuống đất. Người ăn thịt người. 

Ánh mắt Dương Kỳ thoáng qua cảm xúc đau khổ.

Tôi thở dài, đi đến chỗ Dương Kỳ: "Tất cả lên xe đi, tôi đưa mọi người về. Chiếc xe này anh có thể mang về kiểm tra, có lẽ... Có thể tìm được nhiều manh mối hơn."

Dương Kỳ gật đầu, cùng những người khác lên xe.

"Cục Than, dẫn đường." Tôi bảo Cục Than dẫn đường, sau đó kéo chiếc xe, rời khỏi chợ ma.

Chiếc xe buýt trở lại trong căn nhà tiền chế. Những hành khách khác lần lượt xuống xe.

Tôi nhìn tất cả mọi người, nói: "Mọi người, tôi là một thương nhân chợ ma. Đưa mọi người vào chợ ma cũng chỉ có thể tìm lại sáu phần mười tuổi thọ đã mất và một phần tuổi thọ tìm lại được là thù lao của tôi. Tôi không thể giúp mọi người khôi phục lại trạng thái ban đầu, nhưng cũng có một tin tốt là những điều ước trước đó của mọi người sẽ không bị xóa bỏ."

Mặc dù mỗi lần vào chợ ma chỉ có thể lấy lại sáu phần mười tuổi thọ ban đầu, nhưng những người đó chỉ phải trả bốn phần mười cái giá, liền thực hiện được ước nguyện, đây đã là kết quả tốt nhất rồi.

Mọi người nhìn tôi. 

Trong đó, một người đàn ông tóc bạc phơ đi đến, hỏi: "Tôi... Tôi có thể bỏ tiền mua lại tuổi thọ không?"

"Không thể." Tôi lắc đầu: "Hơn nữa, mọi người tốt nhất đừng giao thiệp với đồ của ma. Đồ của ma chỉ khiến con người trở nên ngày càng tham lam, cuối cùng mất đi bản tính, hại người hại mình."

Những hành khách đó nhìn nhau, cuối cùng đều thở dài, quay người rời đi.

Tôi nói với Dương Kỳ: "Chiếc xe này giao cho anh. Nhưng phải nhắc anh một câu, tuy âm khí trên xe đã được thanh lọc, nhưng tiếp xúc quá nhiều cũng sẽ làm hao tổn tuổi thọ của con người. Đồ của ma thì vẫn là đồ của ma, tốt nhất đừng tiếp xúc quá nhiều."

Âm khí của đồ của ma bị thanh lọc, sức mạnh sẽ bị suy yếu. Nhưng dù nó đã suy yếu thì vẫn là đồ của ma. Chiếc xe buýt này dù không thể lập tức thực hiện điều ước của con người, nhưng cũng sẽ có chút tác dụng, đồng thời hấp thụ tuổi thọ của con người.

Trước đây, tôi đều tự mình thu thập đồ của ma. Nhưng chiếc xe trước mắt này quá lớn, tôi cũng không có chỗ nào để đặt, đành phải giao cho cảnh sát Dương Kỳ.

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng." Dương Kỳ đáp, rồi đưa tôi một tấm danh thiếp: "Bà chủ Hứa, đây là danh thiếp của tôi."

Xem ra, sau này sẽ còn gặp lại cảnh sát này.

Tôi cất danh thiếp, đưa danh thiếp của mình cho anh ta: "Tâm Trai, Hứa Tâm, cảnh sát Dương, sau này mong được giúp đỡ nhiều."

"Tôi sẽ liên hệ với cô." Dương Kỳ nhận danh thiếp, rồi quay người cùng đồng nghiệp xử lý chiếc xe buýt.

10

Đêm đã khuya. 

Tôi lấy giấy bút ra trong phòng làm việc, từ từ phác họa lại dấu ấn phía sau lưng Nhan Nhan khi cô bé bỏ chạy. 

Đó là một dấu ấn hình tam giác màu đỏ, hai góc trên kéo dài ra một chút, trông giống như một cặp sừng quái vật.

"Có người cố ý gửi tin nhắn dụ mình đến chiếc xe buýt ma số 13, là để giết mình sao? Hay là muốn tôi giải quyết chuyện chiếc xe buýt ma số 13 này? Dạ Xoa, dấu ấn này rốt cuộc đã thấy ở đâu rồi nhỉ?" Tôi nhìn dấu ấn màu đỏ, nhíu mày.

Meo. 

Cục Than kêu một tiếng.

Tôi quay đầu, thấy Cục Than đang giẫm lên một cuốn sổ.

"Tìm thấy rồi hả?" Tôi cầm cuốn sổ lên, mở ra, bên trong quả nhiên có một dấu ấn giống hệt.

Tôi lật từng trang, hơi thở trở nên dồn dập hơn.

Triều Tống, Đội Trì Đao Sĩ của Hoàng Thành Tư, chuyên trách thẩm vấn. Người đời gọi họ là Dạ Xoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com