Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộ 19: Nữ doanh nhân chợ ma 7 - Quỷ môn Thập Tam Châm - 19.1-19.3

Trên chuyến tàu du lịch Princess Rose, một bé gái mặc áo đỏ đột nhiên bị sặc nước ngay trên boong tàu.

Sau khi được cứu tỉnh, bé gái chỉ vào chúng tôi, hét lên: "Mọi người đều chết hết rồi, tàu chìm rồi, mọi người đều bị chết đuối hết rồi."

Các hành khách nghe vậy đều chửi rủa xúi quẩy, la hét đòi đuổi gia đình bé gái xuống tàu.

Người cha của bé gái tức giận, tát bé một cái, ép bé quỳ xuống xin lỗi các hành khách có mặt.

Tôi thấy ánh sáng vàng lóe lên trên trán bé gái, trong lòng cảm thấy không ổn.

Bé gái này dường như đã mở thiên nhãn.

Những lời bé nói là thật, tất cả mọi người trên tàu đều sẽ chết.

1

Trên boong tàu, người đàn ông tát con gái mình một cái, kéo áo con bé rồi quật xuống đất mắng: "Bố đã bảo con ra ngoài đừng nói linh tinh mà. Mọi người đều đến đây để chơi, con lại nói tàu sẽ chìm, có phải con muốn bố mẹ cũng chết không? Quỳ xuống, xin lỗi các cô chú đi."

Bé gái mặc áo đỏ bị tát, sợ hãi lao vào lòng mẹ, không dám nói thêm.

"Xin lỗi, con gái tôi... Bị tụ máu não, con bé không cố ý đâu." Người mẹ chắp tay, cúi đầu xin lỗi từng hành khách xung quanh.

Từ xưa đến nay, nói đến chuyện chìm tàu trên thuyền luôn là điều kiêng kỵ.

Những người có mặt đều đến đây để chơi, vốn dĩ đang vui vẻ, bị một bé gái nói sẽ chìm tàu và chết đuối, ai nấy đều tối sầm mặt lại.

Ngay cả các nhân viên cũng trở nên lạnh lùng, không hề tỏ ra thông cảm vì bé gái bị bệnh.

"Con bị bệnh thì nên đi bệnh viện, đưa ra ngoài làm phiền người khác. Cha mẹ kiểu gì vậy?"

"Tôi thấy bệnh là giả, chẳng qua là bị cha mẹ nuông chiều thôi."

"Không nuôi dạy được con thì đừng sinh. Nhìn gia đình mấy người cũng chẳng phải giàu có gì, sinh con ra cũng chỉ để chịu khổ."

...

Từng lời chỉ trích vang lên.

Người mẹ tủi thân ôm chặt con gái vào lòng.

Người cha thì liếc xéo, lạnh lùng và cáu kỉnh mắng: "Tôi đã nói rồi, đừng đưa nó ra ngoài, cô không chịu nghe. Nó muốn đi du thuyền thì cô đưa nó đi, cô xem cô đã nuông chiều nó thành ra thế nào rồi?"

"Em... Em chỉ muốn Mộc Mộc không phải hối tiếc gì trong đời." Người mẹ giải thích.

Mắt người cha đỏ ngầu: "Không hối tiếc gì? Nó có phải sắp chết đâu, tôi thấy nó chỉ giả vờ thôi, cả ngày nói năng linh tinh dọa người khác. Cứ nuông chiều đi, sớm muộn gì cũng gây ra họa."

Mắng xong, người cha tức giận đi về phía khoang tàu.

Tôi đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cứ cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhất là khi bé gái ngước mắt nhìn tôi, trong mắt bé lóe lên một ánh sáng vàng, tia sáng ấy chạy lên giữa trán tạo thành một khe hở rồi biến mất.

Mở thiên nhãn?

Tôi nhanh chóng đi đến trước mặt bé gái, ngồi xổm xuống.

Người mẹ đang lau nước mắt cho con, thấy tôi thì vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi cô. Mộc Mộc nhà tôi hai năm trước bị đập đầu, bên trong có tụ máu não, luôn nói những lời linh tinh. Con bé thật sự không cố ý..."

Tôi mỉm cười lắc đầu, lấy ra một viên kẹo sữa: "Không có gì. Tôi thấy đứa bé này rất dễ thương."

Bé gái thấy tôi đưa kẹo, nhẹ nhàng lắc đầu, rồi nói: "Cảm ơn chị. Em không ăn kẹo."

Không ăn sao?

Tôi vẫn nhét kẹo vào tay bé gái.

"Cầm lấy đi con." Người mẹ nhẹ nhàng nói.

Bé gái cầm viên kẹo trên tay nhìn một lúc lâu, rồi cẩn thận bỏ vào túi nhỏ của mình.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt và giữa trán của bé gái.

Ban nãy, tôi quả thực đã nhìn thấy bé gái mở thiên nhãn, nhưng bây giờ nhìn gần, đôi mắt và giữa trán của bé gái lại không có dấu hiệu gì

"Cô ơi, chúng tôi... Phải vào khoang tàu rồi." Người mẹ thấy ánh mắt của tôi, có vẻ hơi không thoải mái, vội kéo bé gái lại nói với tôi.

Tôi sực tỉnh, lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho người mẹ: "Chào chị, tôi tên Hứa Tâm, đây là danh thiếp của tôi. Nếu bệnh của con gái chị tái phát, có thể gọi cho tôi."

"Cô là bác sĩ sao?" Người mẹ mở to mắt, vội vàng dùng hai tay nhận danh thiếp.

Tôi mỉm cười gật đầu: "Coi như là vậy."

Có quá nhiều hành khách qua lại, dấu vết thiên nhãn của bé gái lại biến mất, nên tôi không kéo người mẹ nói chuyện nhiều hơn.

Vào trong khoang tàu, tôi được nhân viên phụ trách của dãy phòng hướng dẫn, đến phòng suite sang trọng ở tầng cao nhất.

Khi tôi chuẩn bị bước vào phòng suite, giọng một người đàn ông vang lên từ hành lang bên cạnh.

"Bà chủ Hứa."

Tôi quay đầu, không khỏi sững sờ: "Dương..."

Không đợi tôi gọi tên, người đàn ông chủ động đã nói: "Cứ gọi tôi là Dương Kỳ được."

Tôi nhìn ánh mắt của người đàn ông, hiểu ý đối phương.

Dương Kỳ là một cảnh sát, hiện đang mặc thường phục, ở bên ngoài không tiện tiết lộ thân phận.

Nửa tháng trước, tôi đã gặp Dương Kỳ trong một vụ án liên quan đến vật phẩm của ma.

Bây giờ lại gặp, rõ ràng không phải là trùng hợp.

"Dương... Kỳ, anh đến đây không phải là trùng hợp đâu nhỉ?" Tôi nhìn tấm vé tàu trên tay Dương Kỳ.

Lần này tôi đến du thuyền Princess Rose để tham gia một buổi đấu giá.

Theo manh mối tôi có được, buổi đấu giá này sẽ xuất hiện một món đồ mà tôi đang tìm kiếm.

Dương Kỳ cũng biết manh mối này, cộng thêm việc anh ta là một cảnh sát, việc anh ta xuất hiện trên con tàu này và gặp tôi, rõ ràng không phải là trùng hợp.

"Chúng ta vào phòng của cô nói chuyện đi." Dương Kỳ khẽ cười, giơ tấm vé tàu trên tay lên: "Hoặc là đến chỗ tôi, phòng của tôi là 1015."

Quả nhiên không phải trùng hợp.

Phòng của tôi là 1016 là phòng suite sang trọng của con tàu này.

Với một bà chủ có tài sản hàng chục tỷ như tôi, ở một đêm trong phòng suite sang trọng giá 68888, không có gì đáng nói. Nhưng cảnh sát họ Dương này lại ở ngay bên cạnh., điều đó rõ ràng là nhắm vào tôi.

"Vào phòng tôi nói chuyện." Tôi bước vào phòng suite của mình.

2

Tôi tên là Hứa Tâm, là nữ doanh nhân cuối cùng của chợ ma.

Tôi có một cửa hàng đồ cổ gia truyền ở Phan Gia Viên, chuyên buôn bán đồ cổ và xử lý đồ của ma.

Đồ của ma là những món đồ cổ bị ám bởi chấp niệm.

Sau khi con người chết, đặc biệt là những người chết oan, sẽ sản sinh ra chấp niệm rất mạnh.

Đồ vật trong quan tài một khi bị nhiễm những chấp niệm này, rất có thể sẽ biến thành đồ của ma.

Đồ của ma có những năng lực kỳ quái khác nhau, nhưng mỗi lần sử dụng đều sẽ làm hao tổn tuổi thọ của con người và khiến người đó nảy sinh chấp niệm.

Còn tôi có thể giúp người khác loại bỏ chấp niệm, lấy lại một phần tuổi thọ đã mất.

Lần này, tôi lên du thuyền Princess Rose đương nhiên cũng là vì một món đồ của ma, đồ vật này tôi không biết hình dáng ra sao, nhưng lại vô cùng quan trọng.

Trong phòng suite, nhân viên giới thiệu sơ qua cho tôi về các tiện nghi trong phòng, rồi lịch sự rời đi.

Tôi đặt ba lô xuống, thả con mèo đen nhỏ tên Cục Than mà tôi nuôi ra, sau đó ném một chai nước khoáng trên bàn cho Dương Kỳ.

Có những chuyện không cần phải hỏi, chỉ cần một ánh mắt là đủ.

Dương Kỳ ngồi xuống ghế sofa, chủ động giải thích: "Bà chủ Hứa, tôi đến đây để điều tra vụ việc xe buýt ma lần trước. Theo thông tin tôi nhận được, có một vài người có liên quan đến xe buýt ma đã lên con tàu này."

Vụ xe buýt ma chính là vụ việc tôi và Dương Kỳ gặp nhau.

Những món món đồ ma tôi từng gặp trước đây đều là những món đồ cổ được truyền lại từ thời xưa, thường phải mất hàng trăm năm mới hình thành. Nhưng xe buýt ma thì khác, nó là món đồ của ma do con người tạo ra trong những năm gần đây.

Một chiếc xe buýt đầy người bị chôn sống, tàn sát lẫn nhau, người ăn thịt người, cuối cùng tạo ra một món đồ của ma có thể giúp người ta thực hiện bất kỳ điều ước nào, nhưng lại nuốt chửng tuổi thọ của chính con người.

Theo điều tra của tôi, người tạo ra xe buýt ma là một tổ chức có tên Dạ Xoa.

Nếu lời Dương Kỳ nói là thật thì có Dạ Xoa trên con tàu này.

"Cảnh sát Dương, những gì anh cần giải thích không chỉ có vậy, đúng không?" Tôi nhìn Dương Kỳ, gõ ngón tay lên mặt bàn, rồi lại nhìn từng chi tiết trong phòng suite: "Du thuyền Princess Rose có tổng cộng mười tám phòng suite sang trọng ở tầng cao nhất, một đêm 68.888, từ bao giờ mà làm cảnh sát lại giàu có đến vậy?"

Dương Kỳ khẽ cười: "Cục đã đặt cho tôi phòng bốn người ở tầng sáu. Nhưng tôi thích vừa ngâm mình trong bồn tắm lớn vừa xem TV, nên đã tự mình nâng cấp phòng. Không cần cục thanh toán, tôi có tiền riêng."

Một cảnh sát mà gia cảnh lại giàu có như vậy, còn điều tra độc lập chuyện đồ của ma.

Rõ ràng Dương Kỳ đang có chuyện giấu tôi.

Ít nhất thì thân phận của anh ta chắc chắn không chỉ đơn giản là cảnh sát. Nếu không phải trước đây tôi đã thấy anh ta gọi điện cho các cảnh sát khác đến, tôi thậm chí còn phải nghi ngờ cả thân phận cảnh sát đối phương.

Tôi gật đầu, giơ tay lên: "Tiếp tục đi."

"Tiếp tục?" Dương Kỳ nhướng mày, sau đó gật đầu: "Ồ. Quả thật trước khi đặt phòng, tôi đã điều tra thông tin du khách trên du thuyền này thông qua các mối quan hệ. Việc cạnh phòng của cô cũng không phải là ngẫu nhiên. Bà chủ Hứa, cô là chuyên gia về đồ vật ma, tôi hy vọng vào những thời điểm cần thiết, cô có thể ra tay giúp đỡ."

Tôi trực tiếp lắc đầu: "Cảnh sát Dương, chuyện này xin miễn. Anh hẳn đã thấy tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối. Nếu có chuyện gì về đồ vật của ma mà anh muốn hỏi, tôi có thể giải đáp một hai. Còn chuyện bắt tội phạm thì tôi không giỏi, tôi cũng không muốn dính vào những chuyện này."

Xử lý đồ của ma thì không thành vấn đề.

Nhưng để đối phó với tội phạm, đặc biệt là những tội phạm biết cách chế tạo đồ của ma, tôi biết thực lực của mình thế nào.

"Có được câu nói của cô là đủ rồi." Dương Kỳ cười nói: "Chuyện tội phạm, tôi giỏi. Chuyện đồ của ma, cô giỏi. Chúng ta là một cặp đôi hoàn hảo."

Cặp đôi hoàn hảo?

Tôi lại lắc đầu: "Tôi không cần cặp đôi. Cảnh sát Dương, tôi cần nghỉ ngơi rồi."

"Được thôi. Vậy tôi... Đi nhé?" Dương Kỳ chỉ tay ra cửa.

Tôi lườm một cái: "Anh không định đi à?"

"Đi chứ. Đi ngay đây." Dương Kỳ cười, rồi đứng dậy đi về phía cửa.

Tôi mở cửa, ngay trước khi Dương Kỳ bước ra và quay người lại, tôi đã đóng sầm cửa lại.

Dương Kỳ này vóc dáng gầy gò, ánh mắt âm u, trông cũng không đến nỗi nào.

Chỉ là không phải gu của tôi.

3

Tiễn Dương Kỳ đi, tôi xả đầy nước vào bồn tắm, rải cánh hoa hồng, sau đó nằm xem máy tính bảng và ngắm cảnh biển ngoài cửa sổ.

Phải công nhận Dương Kỳ biết cách hưởng thụ thật, cảm giác vừa ngâm mình vừa xem TV quả thực rất thoải mái.

Tôi đang lướt xem phim truyền hình, vươn tay định lấy ly nước trái cây bên cạnh thì cơ thể trượt nhẹ, cả người chìm vào dưới bồn tắm.

Bồn tắm rất nông, chỉ là nước hơi nhiều một chút, tôi bị sặc một ngụm nước, vừa định đưa tay bám vào mép bồn tắm để ngồi dậy thì tay lại bám hụt, cả người dường như rơi vào vực sâu vô tận.

Ưm!

Mọi chuyện không đúng, xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh đèn nhấp nháy trên mặt nước.

Nước trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Tôi hoảng sợ bơi lên, nhanh chóng thoát ra khỏi mặt nước, nhưng lại thấy mình vẫn đang ở trong bồn tắm, đồ đạc xung quanh thì lộn xộn, đèn cũng nhấp nháy.

Cửa sổ tròn ở phía bên đột nhiên bị đập một cái, tôi quay đầu, thấy Dương Kỳ đang ở bên ngoài cửa sổ dùng nắm đấm liên tục đập vào cửa sổ.

Cả người Dương Kỳ đang ở trong nước, thấy tôi quay đầu, anh ta đặt sơ đồ của con tàu lên cửa sổ, trên đó có một vòng tròn màu đỏ.

Rõ ràng, đây là thông tin Dương Kỳ muốn gửi cho tôi.

Tôi nhìn vào sơ đồ, lúc này Dương Kỳ lại thở ra hơi thở cuối cùng, cơ thể co giật, rơi vào trạng thái chết đuối.

Khuôn mặt Dương Kỳ trở nên méo mó dưới ánh đèn nhấp nháy của phòng tắm.

Toàn bộ con tàu bắt đầu phát ra tiếng ken két.

Ngay khi tôi chuẩn bị đứng dậy từ trong bồn tắm, bên tai đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu.

Meo.

Một ngụm nước tràn vào miệng tôi.

Giây sau, tôi lại chìm vào trong nước.

Khi tôi vùng vẫy ngồi dậy, khung cảnh tận thế kinh hoàng trước đó đã biến mất, thay vào đó là phòng ngủ sáng sủa, chiếc máy tính bảng vẫn còn nguyên vẹn trên giá đỡ bên cạnh.

Mèo đen Cục Than trèo lên bồn tắm, dùng đầu dụi vào tôi.

Tôi nhổ nước trong miệng ra, hoảng sợ đứng dậy, dùng khăn tắm lau khô người, thay một bộ đồ thể thao gọn nhẹ.

Con tàu này có gì đó không ổn.

Tất cả những gì tôi vừa nhìn thấy hẳn là cảnh tượng con tàu bị chìm.

Lúc đó con tàu đã hoàn toàn bị nước nhấn chìm.

Nhưng trong chớp mắt, tôi lại trở về đây.

Tôi nhớ lại lời bé gái mặc áo đỏ nói, lời bé bảo rất có thể nói là sự thật, con tàu này sắp chìm.

Tất cả mọi người trên tàu đều sẽ chết, bao gồm cả tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com