Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20

Từ sáng sớm ngày thi đấu, ba mẹ của DongHyuck có việc bận nên rời khỏi nhà từ sớm. Việc đảm đương nấu thức ăn sáng đành phải để cho DongHyuck làm. Cả hai thức dậy sớm cùng nhau đi siêu thị gần nhà mua nguyên liệu làm món cơm rang mà Mark thích.

Anh đẩy xe, em lựa thức ăn cho vào, nhanh gọn. DongHyuck và Mark đến quầy sữa, cả hai không ngại ngần mua thêm sữa chua và sữa tươi, không quên mua cả bánh bích quy ăn vặt. Chỉ đi một vòng mà xe cũng khá khá đầy vì đây là lương thực của cả hai nguyên ngày hôm nay và ngày mai trước khi lên máy bay.

Cảm giác cả hai cùng nhau làm mọi việc khiến DongHyuck cảm thấy thoải mái, nói đúng hơn là vui, lúc nào cũng có người đó ở kế bên, những câu chuyện của họ không có một thứ gì đó nhất định mà chỉ là những sự bâng quơ, nhưng sự bâng quơ đó lại khiến cả hai cười nhiều như thế.

"Hôm bữa em chỉ anh rán trứng đó, có còn nhớ không?" DongHyuck rửa tay, bắt đầu làm món cơm rang và canh kim chi.

"Nhớ, biết làm thành thục là đằng khác." Mark chắc mẩm, tay cầm chảo tỏ vẻ chuyên nghiệp.

"Nice, vậy rửa cắt cà rốt với hành giùm em đi." DongHyuck nhấn vào tay Mark bịch cà rốt và hành tây, mình thì lấy cơm trong tủ lạnh ra, làm nóng.

Mark bĩu môi.

"Không tin tưởng nhau gì cả."

"Không phải không tin anh, nhưng mà cơm rang em thích đập trứng trực tiếp lên cơm luôn."

DongHyuck cắt thịt nguội thành miếng hạt lựu, cùng với bắp cải có sẵn trong tủ lạnh. DongHyuck cho cơm và các nguyên liệu khác vào chảo, đảo đều, cơm nhanh chóng chuyển màu óng ánh.

DongHyuck lùi sang một bên, đưa muỗng cho Mark.

"Anh đảo cơm cho đều. Em làm canh kim chi."

Canh kim chi làm theo công thức của mẹ thì rất đơn giản, chỉ cần lấy nước hầm xương trong tủ lạnh mẹ đun sẵn, hâm nóng rồi cho kim chi vào, nêm nếm vừa ăn nữa là xong.

Sau 15 phút thì Mark và DongHyuck đã có đồ ăn sáng. Cơm rang có trứng, thơm thơm, béo béo, cùng với màu đỏ đỏ của cà rốt, màu xanh xanh của bắp cải, màu trắng của hành tây, tổng quan đẹp mắt vô cùng. Mark hít hà mùi hương của món cơm đơn giản. Cho một muỗng vào miệng, cơm mềm hòa lẫn với nguyên liệu,cảm giác cứ ngọt ngào và dễ ăn, thêm một miếng canh kim chi, cho dễ nuốt, sự ấm nóng có chút cay cay làm gợi lên hương vị của bữa ăn sáng đơn giản.

Mark phụ giúp DongHyuck dọn dẹp rồi mới sửa soạn đi đến trận đấu. Bữa ăn sáng này, tuy không cầu kì, nhưng Mark lại cảm thấy cả thân thể mình thật khỏe mạnh, giờ thì đừng nói đấu 2 hiệp, 4 hiệp Mark vẫn dư sức.

---

"Cố lên." DongHyuck cuộn hai tay làm dấu cổ vũ Mark.

Mark cười tươi, cũng cuộn tay lại nói "Cố lên."

DongHyuck nhanh chóng tìm được các anh em bằng hữu đã xí được chỗ đẹp trên khán đài sân vận động. Ten, Jeahyun, Taeyong, Taeil và Doyoung đang mỗi người một lon Coca trên tay, bên cạnh anh Jaehyun là một túi đầy đồ ăn vặt. DongHyuck phải công nhận, chỉ cần đi với team S to the Wag là không bao giờ lo bị đói.

"Hey, em DongHyuck." Ten nở nụ cười tươi như thường ngày, giơ tay làm kiểu chào mừng khi mỗi lần gặp nhau của họ.

DongHyuck bắt lấy tay Ten, rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Mấy hiong lợi hại thật, sao xí được chỗ đẹp dữ vậy?"

"Dùng mĩ nam kế đó em," anh Doyoung chồm người qua nói, "Jaehyun chỉ cần cười cười nói nói với mấy bạn kia thì người ta liền vui vẻ nhường chỗ, chẳng biết em ấy nói nữa, hỏi thì nhất quyết không kể."

Jaehyun nghe vậy liền phá lên cười, lúm đồng tiền sâu đến mê người, kiểu boy ấm áp như Jaehyun hiong nhìn thôi là đã thấy lòng yêu rồi.

"Thì có nói gì đâu, xin người ta nhường cho mình thì người ta nhường thôi, mấy bạn đó đi nhóm chỉ có 3 người nên dễ tìm chỗ khác mà."

Đúng lúc đó, Jeno dắt Jisung và Jaemin tới.

"Tôi không nghĩ ông thích thể thao đó Jaemin." DongHyuck nói trong khi Jaemin ngồi xuống kế bên mình.

"Ông im đi, tôi là tôi chưa tính xổ ông vụ mấy tháng nay bỏ bê tôi." Jaemin nhìn DongHyuck bằng nửa con mắt.

"Ai là người bỏ bê ai trước, xem lại đi man." DongHyuck không nể nang gì, hất cằm về phía người ngồi kế bên Jaemin.

Jaemin cảm thấy cứng họng, đành ngoan ngoãn cúi đầu, giận dỗi, bĩu môi.

Trận đấu bắt đầu sau tiếng còi chóe tai của trọng tài, từ trên khán đài, DongHyuck đã nhanh chóng bắt được bóng hình của Mark.

Đội bóng của trường mặc áo màu xanh đen, cầu vai và hai bên sườn là sọc màu vàng và sọc màu cam, quần ngắn đen và tất cao màu trắng. Mark đang mang đôi giày đá bóng mà gia đình DongHyuck đã tặng Mark vào sinh nhật năm trước, DongHyuck thấy Mark lâu lâu mới lấy ra để mang đi luyện tập.

Mới hơn phân nửa hiệp một, đầu tóc và lưng áo đã ướt rất nhiều, Mark thật sự rất muốn nhìn lên tìm vị trí của DongHyuck và các anh, nhưng vì phải tập trung nhìn về phía trước và khán đài khá rộng nên muốn tìm thấy họ cũng không phải dễ.

Trọng tài thổi còi, ra hiệu kết thúc hiệp một tỉ số bây giờ là 1 – 0 nghiêng về phía đội của trường trung học đối thủ.

DongHyuck thất vọng nhìn Mark không thể ghi bàn. Tiếng cổ vũ của cổ động viên vang thật lớn.

Các anh cũng hét thật lớn tên Mark.

"Mark-ah, cố lên ..._"

DongHyuck cảm thấy chưa bao giờ xem đá bóng lại hồi hộp như thế này, đây là lí do vì sao DongHyuck không hề thích xem đá bóng trên ti vi với ba. DongHyuck để ý thấy Mark đang nghỉ ngơi giữa hiệp, tay anh đang lau mồ hôi và tay còn lại uống nước ừng ực. Huấn luyện viên Oh đang bàn lại chiến thuật, đặt tay lên vai Mark, và các đồng đội của anh cổ vũ cho họ. Cả đội thể hiện ý chí quyết thắng, nhanh chóng máu lửa tiến vào hiệp hai.

Hai bên không ai nhường ai, vào phút 20 của hiệp hai, đồng đội của Mark giành được bóng, chuyền cho Mark, anh dẫn một đường thật đẹp, luồn lách qua hai đối thủ, đến được khung thành. Sút. Ghi bàn! Cả khán đài reo lên. Các anh đứng lên phấn khích.

"Mark-ah, làm tốt lắm ..."

DongHyuck bây giờ không chỉ mong là Mark sẽ ghi bàn mà còn mong là Mark sẽ không bị chấn thương gì khi thi đấu. Hai người còn phải sang Canada, không thể nào để có chuyện gì xảy ra được.

---

Trọng tài thổi tiếng còi kết thúc trận đấu, DongHyuck cuối cùng cũng có thể thở ra. Mark đang đứng thở dốc, mồ hôi chảy thành dòng trên trán. Anh em cũng chạy đến chỗ Mark đang đứng, DongHyuck thấy anh mệt mà lòng có chút khẩn trương.

"Yo man~" Jaehyun hiong bật ngón cái. Các anh em liên tục chúc mừng. Mark nhìn DongHyuck lọt thỏm giữa các anh, mắt cong lại vì cười, hai tay DongHyuck cuộn lại thành nắm, huơ huơ trước má, ý nói, Mark làm rất tốt. Phút giây đó, Mark muốn ôm người nào đó vào lòng, xoa xoa mái tóc lù xù mềm mềm đó.

Nụ cười của Mark làm cả thế giới của DongHyuck như ngừng quay, ngưng tụ ở khuôn miệng mỏng manh kia.

Mark tiến đến gần chỗ DongHyuck hơn, như không có gì, choàng vai người nào đó, tiếp tục cảm ơn các lời chúc mừng của mọi người.

Chào tạm biệt huấn luyện viên Oh và đồng đội, tay vẫn trên vai DongHyuck, Mark bước qua mặt Hwang Chi San, người mà từ lúc đội bóng trường họ chiến thắng cứ nhìn một cách khinh khỉnh, hắn ta tạm thời chưa nghĩ ra kế gì để "chơi lại" Mark và DongHyuck; Nhưng sớm thôi Mark à, tao không dễ bỏ qua vậy đâu! Hắn ta nghĩ, bực tức rời khỏi khán đài đông đúc.

---

Cả hội bước vào quán milkshake, bầu không khí im lặng bỗng dưng trở nên náo nhiệt hơn vì sức trẻ của những thanh niên bảnh trai. Chú pha chế quen thuộc lại ra nhận order, chú ấy cười khi thấy những khách hàng thân thiết.

Jaemin, Doyoung gọi choco-mint milkshake. Jaehyun chọn Toasted-Marshmallow milkshake.

Taeyong thì nghiện vị Chocolate-banana từ hồi hè. Ten thì thích gì đó chua chua nên cứ Lemon Meringue.

Jeno thích đồ ngọt ngọt béo béo nên chọn Redbean-Tapioca, Jisung đơn giản nên chọn vị Tiramisu hay dùng.

Mark cũng thích đồ ngọt, trung thành với vị Cookie&Cream Milkshake.

"Em như cũ hả Hyuckie??" Mark chìa menu cho DongHyuck, nhưng trong đầu Mark thừa biết là DongHyuck sẽ gọi vị nào. Mixed Berry

"Mixed Berry, ngọt nhiều nha chú!!!"

Anh Ten hưng phấn diễn tả lại cú đánh đầu của một đồng đội của Mark, "Trời ơi, cú đó đỉnh thật,". Cũng nhờ cú đánh đầu đó, chuyền đến được chỗ Mark, anh đã chóng ghi bàn và mang lại phần thắng cho trường.

Milkshake được mang lên. DongHyuck hay có thói quen sẽ khuấy phần mặt của sữa trước khi uống.

"Johnny vừa nhắn tin, anh ấy nói anh ấy giải quyết xong việc rồi, giờ đang trên đường qua." Jaehyun hiong lướt lướt màn hình điện thoại nói.

Vừa dứt câu nói, năm phút sau, một bóng hình to lớn phi đến như làn gió ngồi xuống cạnh bên Doyoung.

"Hiong nhích nhích mông qua giùm cái, người hiong nghe toàn mùi hương liệu." Anh Doyoung bịt mũi, đẩy đẩy Johnny về phía cái ghế bên kia.

Johnny hiong đang được làm phụ tá cho khoa dược của trường đại học.

"Ầy, chú làm quá, mùi này thơm vậy mà."

"Có mà thơm mùi cớt á!!!!" Doyoung cao giọng, làm cả đám cười ngặt nghẽo. Ai cũng biết ông thần Doyoung là khó tính, khó chiều, khó chịu.

"Nè, báo cho mấy bạn một tin mừng, ..." Taeyong nhướn mày, miệng cười kiểu thần bí.

"Gì, gì ... nói lẹ đi ông, còn bày đặt làm màu..." Ten hiong chăm chú.

"Tin là ... Yuta sắp quay lại rồi. Ahaaahahaha."

Taeyong tội nghiệp cười đắc thắng.

"Thôi đi ông già, tưởng chuyện gì, ông làm như tụi này không biết xài Internet hay sao? Yuta ổng đăng tin về đây ầm ầm lên Instagram kìa. Tôi cứ nghĩ là ông mang tin gì sốt dẻo lắm, cỡ Jaehyun shirtless chụp hình đăng họa báo chứ."

Jaehyun phá lên cười, Doyoung nghiệt ngã, lắc đầu, khuấy cốc sữa lắc của mình. Taeyong thẹn quá hóa giận, cặp cổ Doyoung cú cho hai phát.

Trước mặt em nhỏ, cả đám con nít cười như được mùa. Quả nhiên là anh Taeyong mới rành dùng SNS dạo gần đây, nhờ anh Jaehyun chỉ dẫn. Còn có người đồn, anh Jaehyun chắc phải vô 5, 6 chai nước biển hồi sức để dạy anh Taeyong dùng ba cái ứng dụng này. Người đàn ông kiên nhẫn của năm nên được trao về Jaehyun hiong.

"Nè nè, tập trung nghe anh nói cái này đi mấy đứa." Taeil hiong lên tiếng dẹp loạn. "Anh muốn tái hợp lại nhóm biểu diễn âm nhạc cho trường mình."

"Ý hiong là sao ạ??" Jaemin hỏi.

"Nhóm biểu diễn âm nhạc này không thuộc câu lạc bộ âm nhạc của trường, hay chịu sự ảnh hưởng gì hết, chỉ là mang danh của trường thôi, chúng ta có thể đi biểu diễn ở các trường đại học hoặc cấp ba lân cận, cũng có thể tham gia mấy cuộc thi nghiệp dư của bang." Anh Taeil nhướn mày giải thích. Sở dĩ, anh ấy đã hoạt động âm nhạc từ lâu cho trường, ý định này nung nấu từ hồi rất lâu rồi, trước khi anh ấy ra trường.

"Wow, nghe hay đó." Jeno gật gù. Jisung cũng tán thành.

"Em thấy hấp dẫn đó hiong. Nhưng nhóm hoạt động ra sao?" Jaemin kĩ tính phải hỏi Taeil hiong.

"Ồ, các em yên tâm, anh đã có kế hoạch hết rồi. Các em quên là một tay anh Moon Taeil đây tổ chức buổi lễ kỉ niệm của trường à?"

Ồ...

Cả đám phản ứng, thích thú vì kế hoạch mới lạ của anh cả.

DongHyuck sẽ lại có cơ hội biểu diễn với Mark, với mấy anh em trong nhóm. Thật sự, nếu mà họ kết hợp với nhau, chắc khó có ai không quan tâm tới, ít nhất là trong trường của họ.

...

"Thứ hai em với DongHyuck sẽ đi Canada một chuyến." Mark lên tiếng thông báo cho các anh em.

Jaemin nhìn DongHyuck kiểu ngạc nhiên. DongHyuck nhìn lại, ý bảo là, không có gì đáng lưu tâm đâu.

"Ồ, có chuyện gì sao Mark?" Jaehyun hiong hỏi.

"Không ạ, chỉ là họ hàng nhà em thôi. Sang đó một mình buồn lắm nên em rủ DongHyuck cùng đi cho vui." Rồi Mark quay sang nhìn DongHyuck đang cười gượng gạo trước sự ngạc nhiên của anh em.

"Ừa, đi chơi vui vẻ. Nhớ đem quà về cho tuiii nha, bạn iêu ~~~" Jaemin nhảo nhét ôm cánh tay DongHyuck.

"Ewwww, bỏ ra đi." DongHyuck cười, gỡ xúc tu người nào đó bám cứng ngắc.

"Nhớ đem quà về cho em nữa Mark, DongHyuck hiong~" Jisung cười nói.

"Đương nhiên là có quà cho em rồi Jisung." DongHyuck vui vẻ trả lời.

"Không được quên những thằng già ngồi đây nữa." Johnny lên tiếng đòi bình đẳng.

"Sure, man. Never forget." Mark đưa tay ra hiệu một cách thật chất chơi. Đùa giỡn một hồi, cũng là chiều tối, mọi người tạm biệt nhau cùng ra về.

Buổi đêm thời gian này thật mát mẻ, lồng lộng gió, hàng cây bên đường đung đưa nhẹ nhàng. Họ bắt những chuyến xe buýt cuối cùng về nhà. 

---

[GÓC NHỚ THƯƠNG]

Nhất định các chị phải nghe 'Walk You Home' nha !!!

Lời bài hát ngọt như đường phèn trộn với đường thốt nốt, nấu chung với đường cát trắng tinh luyện vậy đó :< Ahuhuhuhuh. 

Caption: Ánh mắt Mark nhìn Channie quá đỗi ... nồng nàn .

HỰ HỰ, ôm tim. 

#2

Mấy chị có bao giờ có cảm giác mà mình đọc RUMOR như đọc Fanfic không? 

Từ ngày rơi vào đôi mắt của Mark, đập đầu vào nụ cười của Haechannie, thì tôi đã có cảm giác đó. Vâng, đọc Rumor như đọc Fanfic. Dù biết là không đáng tin, nhưng con tim dại khờ của tôi tin sái cổ các chị ạ. :< 

Học hành mệt mỏi, xem thứ gì đó về hai boys, đau khổ, cực nhọc gì liền biến tan :)) 

#3

Siêng năng Stream YOUTUBE 'WE YOUNG' nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com