Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21


"Con trai cưng, ba mẹ vẫn chưa về tới được, hai anh em chắc tự lo được đúng không?"

Tiếng của mẹ DongHyuck lo ngại qua điện thoại, họ vẫn chưa về thành phố được, chuyến công tác của ba kéo dài hơn dự kiến.

"Dạ được, có Mark hiong mà."

"Đã sắp xếp hành lí hết chưa con?"

"Dạ rồi ạ."

"Tối nay Mark ngủ ở nhà mình sao con?"

"Dạ, anh ấy đang đem vali qua, để con qua bên nhà ảnh phụ một chút. Con phải ngủ sớm để mai lên sân bay nữa. Bye mẹ ... Moah moah..."

DongHyuck hôn gió qua điện thoại với mẹ mình. Cả ngày hôm nay Mark và DongHyuck nằm ở nhà, hết chơi điện thoại rồi đọc tiểu thuyết, nghe nhạc; Mark lấy đàn guitar ra ngồi hát, cả hai hát mấy bài nhạc lâu đời, hát lệch tông rồi ngồi cười, đói thì kì kèo nhau xuống nấu cơm, đến lúc đói meo thì cả hai mới lò dò đi xuống.

Cả hai cũng ngồi viết ra kế hoạch trong bốn ngày sắp tới sẽ làm gì. DongHyuck lên mạng tìm những địa điểm du lịch ở Vancouver, tay viết vẽ đầy những thông tin. Mark nhìn sang liền cười. "Nhiều thế, đi nổi không?"

"Tại sao không, lâu lâu được đi nước ngoài mà."

Mark cong mắt cười vì sự dễ thương của người nào đó.

---

DongHyuck chạy sang phòng Mark. Nhà hai người cách nhau vài bước chân, có một lối nhỏ, từ sân trước của Mark thông sang nhà DongHyuck, cậu đi theo con đường đó tới cửa nhà Mark. Bước lên lầu, đèn đột nhiên tắt, không gian xung quanh tối om, ngoài trời bỗng nhiên, lóe một vệt sáng, một tiếng sấm 'đoàng' bên tai. DongHyuck theo phản xạ dựa sát vào tường. Tay phải níu lấy ngực áo mình tự trấn an.

Mark ở trong phòng nghe không rõ tiếng đóng cửa dưới lầu, có lẽ không biết DongHyuck sang. Tiếng sấm sét lớn như vậy làm Mark hơi giật mình, đèn điện tắt ngóm, nhớ tới DongHyuck đang ở bên kia một mình. Mark hơi hoảng chộp lấy điện thoại mở đèn flash.

"Mark... Mark hiong ..." DongHyuck nhỏ giọng kêu Mark. Lần một. Không được, Mark hiong không nghe thấy.

"Mark hiong ..." Lớn tiếng hơn một chút. "Mark hiong."

DongHyuck thấy một ánh sáng nhỏ lóe ra từ đầu cầu thang.

"Mark hiong."

"Hyuckie?"

"Mark."

"Em đang đứng dưới cầu thang sao? Đứng yên đó đi, để anh xuống."

"Dạ ..." Tiếng DongHyuck nhỏ như muỗi.

DongHyuck thấy được Mark đang bước xuống cầu thang, tay anh nắm lấy cánh tay của DongHyuck, nhẹ nhàng dìu DongHyuck bước lên.

"Hiong đây, cẩn thận bậc thang đó."

Cả hai vào được phòng Mark.

"Sao em lại sang đây?"

"Em định phụ anh mang vali sang nhà em. Đi tới cầu thang thì mất điện."

"Em đã khóa cửa nhà em chưa?"

"Dạ rồi."

Trong bóng tối, căn phòng của Mark dường như là nơi an toàn nhất lúc đó.

"Vậy được rồi. Anh nghĩ chắc cả khu này mất điện rồi."

Tay của DongHyuck vẫn nắm hờ trên tay áo của Mark. Chẳng hiểu sao khu này dạo gần đây hay gặp vấn đề về điện. Đèn đường hư, vừa được sửa, giờ thì đến mất điện vào buổi tối.

"Muộn rồi. Chắc tối nay ngủ ở đây đi. Mai tụi mình còn phải đi sân bay sớm đó."

DongHyuck gật gật. Nhưng mà bây giờ, cổ của DongHyuck khát khô, chẳng hiểu sao.

"Hiong, em thấy khát nước."

Thế là cả hai anh em đèo bồng nhau, người này níu người kia đi xuống lầu lấy nước, lấy đồ ăn đem lên phòng.

Ánh đèn flash yếu ớt của Mark và vài ngọn nến thơm của anh Jaehyun tặng Mark nhân dịp sinh nhật cũng làm căn phòng sáng lên chút ít. Mưa bên ngoài rơi rả rích, xung quanh dường như vắng lặng, có chút ghê rợn.

DongHyuck và Mark ngồi trên tấm thảm lông dưới sàn nhà, cảm giác mềm mại, ánh sáng yếu mang đến một chút mới lạ. Hai người ngồi ăn táo và uống sữa tươi, nhìn ra cửa sổ ngắm mưa rơi. Không ai muốn làm nhiễu tiếng mưa này.

Quan hệ của hai người một năm trước, giờ suy nghĩ lại, với tình cảnh này, thật sự đã thay đổi quá nhiều, giờ đây cả hai ngồi một chỗ cùng nhau, ăn uống cùng nhau, kể chuyện cho nhau nghe, học cùng nhau; DongHyuck cười vì suy nghĩ của mình. Mark nhướn mày.

"Nghĩ cũng lạ. Tại sao có lúc hai chúng ta lại như thế này. Ở cùng một chỗ mà không ai bị thương?"

Mark bật cười. Đúng thật là vậy. Và Mark cảm thấy biết ơn vì điều đó. Khoảng thời gian đó so với bây giờ có DongHyuck là bạn, tốt đẹp hơn rất nhiều. DongHyuck là một người bạn tốt. Mark có cảm giác muốn được kể hết mọi chuyện về mình cho DongHyuck, có cảm giác được hiểu rõ DongHyuck, muốn được biết nhiều hơn về cậu ấy, và muốn được ... quan tâm cậu ấy.

Rất lạ ...

Chỉ là Mark có cảm giác như vậy.

DongHyuck leo lên giường Mark, cậu ấy chọn phía sát tường, nằm xuống, kéo chăn đắp người. Vỗ vỗ giường, DongHyuck ra hiệu cho Mark nhanh leo lên giường.

Tiếng mưa càng lớn càng to. Mark nằm lên giường. Bên cạnh lún xuống, DongHyuck liền nhanh chóng nhích lại gần phía có hơi ấm con người bên cạnh. DongHyuck ôm lấy cánh tay của Mark. Người nào đó nhìn thấy thân thể đang co ro lại bên cạnh mỉm cười, Mark xoay người đối mặt với DongHyuck, tay còn lại ôm lấy vai cậu ấy, vỗ vỗ. Người kia như mèo nhỏ, co người lại gần hơn.

Cả hai chìm vào giấc ngủ, xung quanh gió hơi lành lạnh, nhưng trong lòng có lẽ đủ ấm để có thể ngủ thật ngon.

---

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com