Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24


DongHyuck và Mark quay về nước sau chuyến đi tham quan công viên quốc gia. Họ đã chụp rất nhiều ảnh, phần nhiều người mẫu trong những bức ảnh là Mark. DongHyuck không chịu buông tha cho anh, cứ bắt anh phải tạo thật nhiều kiểu thật nghệ thuật.

"Để anh chụp cho em."

"Thôi, em không có ăn ảnh. Anh đứng yên đó đi."

Mark kiên quyết đòi máy ảnh cuối cùng thì người nào đó cũng chịu đưa, rồi đứng trước máy ảnh ngại ngùng tạo kiểu. Mark buồn cười vì dáng đứng xiêu vẹo của DongHyuck liền hướng dẫn em vài kiểu chụp hình nghệ thuật.

Ánh sáng mặt trời nhảy nhót trên gương mặt đang cúi xuống nhìn một điểm vô định dưới chân của DongHyuck. Tay cậu ấy bỏ hờ hững vào túi. Những bức ảnh xinh đẹp như thế, Mark thật sự muốn lưu giữ thật lâu.

Cả hai sau khi thử nhiều kiểu selfie thì cũng nhờ được một du khách giúp họ chụp một tấm hình.

"Rất đáng yêu." Người phụ nữ trung niên cười hài lòng.

Độ sáng phù hợp, cả hai cậu thanh niên đều cười rất tươi. Bức ảnh đó được lưu giữ trong ngăn tủ của Mark và trong nhật kí của DongHyuck mãi về sau này, ngay khi cả hai xa cách nhau.

~~

Họ nhanh chóng tập trung vào việc học, tiếp tục thời gian biểu hằng ngày. Sáng vẫn cùng nhau đến lớp, trưa cùng nhau nghỉ ngơi, nhấm nháp chút thức ăn nhẹ cùng sữa trước khi vào học những tiết học buổi chiều. Tan học, họ lại cùng nhau về nhà. Đơn giản là mọi ngày đều trải qua cùng nhau. Những nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt. Đội văn nghệ của Taeil mang lại sự thành công rực rỡ và khá nổi với các trường trong bang. Mark cảm thấy những ngày tháng cuối cấp trôi qua thật sự rất tuyệt vời.

"Hey," Jeno gọi. "Bên đây nè hiong."

"Ồ, hey Jeno. Mọi người đâu rồi?"

"Jaehyun hiong và Johnny hiong lái xe đến đón Jisung với Hyuck đi diễn tập trước rồi. Điện thoại Hyuck hết pin nên nhắn em ở lại chờ anh."

"Ồ." Mark lấy điện thoại trong túi quần ra kiểm tra, nhìn con số điện tử trên màn hình, anh thật sự quên mất rằng sắp đến tiệc nhảy của học sinh cuối cấp rồi. "Wow, nhanh thật đấy. Jeno-ah, vậy chúng ta qua đó bằng cách nào?"

Một chiếc xe đời cũ màu xanh nhẹ nhàng đi tới trước mặt hai người. Tiếng còi "ting ting", cửa sổ mở ra, nụ cười của anh Taeil kéo dài gần đụng đến lỗ tai.

"Lên xe. Thái độ lòi lõm gì đó? Đây là hàng cổ, không phải muốn lên ngồi là dễ đâu nha..."

Taeil nói cũng đúng, ngoài trừ việc hơi cũ ra thì ngồi vô trong cũng rất thoải mái.

Cả đội sẽ chia thành những nhóm nhỏ biểu diễn xen kẽ trong buổi tiệc cho học sinh cuối cấp. Ngoài bốn học sinh năm cuối ra thì mấy ông anh cựu học sinh có vè hào hứng hơn cả.

Sau khi duyệt lại lần nữa, Taeil đề nghị đưa DongHyuck và Mark về nhà, bọn họ đã từ chối.

"Sao thế??" DongHyuck hỏi.

"Anh muốn đi mua sắm một vài thứ? Em đi cùng không?"

Hỏi là vậy, nhưng Mark dư sức biết là DongHyuck sẽ đi theo. Đây giống như là thói quen vậy.

"Anh định mua gì vậy?" DongHyuck đi theo Mark đến một trung tâm thương mại lớn. Ngoài trời đã trở tối mang theo hơi lạnh của mùa đông. DongHyuck hà hà hơi làm ấm bàn tay mình. Mark bình tĩnh cầm lấy bàn tay của DongHyuck và kéo cậu ấy lại gần mình.

"Sắp tới tiệc cuối năm rồi, phải chuẩn bị trang phục chứ, và anh tin vào mắt thẩm mỹ của em."

DongHyuck bĩu môi. "Từ khi nào mà lại chú ý tới vẻ bề ngoài của mình đến vậy? Có ai đang dòm ngó à??"

"Ừm, muốn gây ấn tượng tốt với người yêu một chút, mà em là người yêu của anh nên muốn gây ấn tượng tốt phải hỏi em chứ."

DongHyuck bật cười vì câu nói của Mark rồi nhanh chóng nghiêm mặt. "Ai là người yêu của anh? Vô liêm sỉ."

Mark cười ha ha sau đó kéo người vào trong lòng.

"Cần anh nhắc lại sao? Em là người yêu của anh."

Thật tình thì DongHyuck muốn kéo người nào đó về nhà ngay và lập tức bởi vì cứ thử bộ nào thì cũng thấy đẹp, hại mấy nữ sinh đi ra đi vào dòm ngó. DongHyuck đang có ý định cho Mark quấn bao bố cho rồi, nhưng khổ nỗi, tưởng tượng Mark chỉ mặc bao bố thôi cũng đã thấy kích thích rồi. Trong nhiều lần hai người tình cảm thân mật với nhau, DongHyuck cũng đã nhìn tổng thể mấy lần, người gì đâu mà chỉ hận không thể nhốt trong phòng làm của riêng. Không trách được người yêu đẹp, DongHyuck đành thở dài. Mark mặc thử quần áo tự cảm thấy khá thích hợp, chẳng hiểu sao mình càng thử thì mặt DongHyuck càng tối sầm lại. Không lẽ mình mặc xấu đến vậy mà mình không nhận ra?

"Lấy cái này đi rồi mình về." DongHyuck kéo tay Mark ra quầy tính tiền.

"Khoan đã. Em còn chưa lựa mà." Mark đứng lại, lấy trên móc mấy chiếc áo cùng quần tây đưa cho DongHyuck rồi đẩy người nào đó vào phòng thử đồ.

Quần tây được cắt gọn, thẳng, ôm lấy đôi chân dài của DongHyuck, Mark được một dịp thấy hài lòng với gout thời trang của mình bởi DongHyuck nhìn vô cùng lịch lãm với áo sơ mi và quần tây kia. Trên cổ áo có sọc màu nâu và đen đan xen nhìn khá là độc đáo. Quần tây mà Mark lựa cũng có màu nâu sữa. Tổng thể vô cùng hài hoà. Các chị nhân viên cũng tấm tắc khen ngợi.

Mark đã trả tiền cho cả hai bộ trang phục của họ và DongHyuck đã mời Mark bữa tối hôm đó. Họ về đến nhà cũng đã là tối muộn.

"Tạm biệt."

Mark nhìn DongHyuck mở cửa đi vào nhà mà không quên tặng anh một nụ cười tươi sáng, như ánh trăng đêm nay vậy.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com