Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27

Final #2

Họ đã không nói vời nhau lời nào trên con đường đến căn hộ của DongHyuck. Và cậu ấy đã không biết mình làm sao có thể mở được cửa vào phòng mình. Mark chỉ lặng lẽ bước theo sau DongHyuck, nhìn vào bóng lưng cứng nhắc đó loay hoay tìm chìa khoá cửa.

Căn hộ của DongHyuck thì nhỏ thôi, không quá hiện đại, nhưng đầy đủ tiện nghi. Đó là theo Mark đánh giá.

"Đây là phòng tắm, vòi nước đã được điều chỉnh nhiệt độ vừa phải rồi, nếu anh thấy cần nóng hơn thì gạt sang trái. Em đi làm chút gì đó cho anh ăn."

DongHyuck nói, chỉ trỏ vào mấy thứ trong phòng tắm nhỏ, lát gạch trắng nằm trong phòng ngủ của cậu ấy, nhưng không nhìn vào mắt Mark, người mà nãy giờ chỉ chuyên tâm nhìn cử động gương mặt của DongHyuck. Cậu ấy vội vã ra khỏi phòng.

Từ ngoài vào có một không gian nhỏ để sinh hoạt cùng một chiếc ghế bành nhỏ hướng về ban công, trong khi nhà bếp thì ở một góc gần đó. Không gian nhỏ quây quần, có lẽ phòng ngủ là phòng có diện tích to nhất.

Mark mở vòi sen, nước ấm buông lỏng từng dây thần kinh căng cứng của anh đôi chút, Mark chóng tay vào tường thở ra. Anh đã vì DongHyuck và đến làm việc cho chi nhánh văn phòng luật mới mở trong khi anh có thể có một vị trí tốt ở văn phòng chính tại thành phố nơi họ ở. Và Mark cảm thấy điều đó là xứng đáng, Mark muốn biết trong lòng DongHyuck còn có hình bóng của anh hay không. Và linh tính của Mark mách bảo rằng DongHyuck vẫn chưa quên được tình cảm của hai người. Vì sao anh đoan chắc như vậy sao?

Vì Mark có "chú chim nhỏ*" mách bảo.

*một kiểu nói trong tiếng anh. Chim bay đi nhiều nơi và biết nhiều thứ; nên chú chim nhỏ sẽ mách bảo nhiều điều bí mật.

Mark thay một bộ đồ thun thoải mái, tóc anh ướt sũng từng giọt nước rơi xuống lưng áo. Mark dùng khăn lau đi, trong khi đi một vòng thưởng ngoạn căn phòng lớn nhất căn hộ của DongHyuck, phòng ngủ. Trên tường trống không, chỉ có kệ sách đựng những quyển sách chuyên ngành dày cộm. Giường và nệm không quá nhỏ - khá ổn. Mark nhớ cô chú Lee từng kể việc DongHyuck đã dùng tháng lương thứ hai của mình để mua sắm một dàn âm thanh cao cấp mà cậu ấy yêu thích từ khi còn dậy thì. Mark nhận thấy một quyển sổ quen thuộc đặt cạnh chiếc amply tối màu. Mark biết việc đọc nhật kí người khác (lần thứ 2) là không tốt, nhưng chỉ trách là Mark quá tò mò về người mình yêu.

Anh đã mở ra trang gần nhất có kẹp giữa một chiếc bút chì bấm, Mark nhận ra nó vì đây là món quà anh tặng DongHyuck sau khi Mark đến công xưởng của một người bác.

Dòng ghi nhận cuối cùng là vào thứ 7 tuần trước: 'Mệt muốn khùng luôn.' Bên cạnh đó còn là một cái emoji khóc. Mark bật cười vì sự trẻ con của DongHyuck sau hơn 4 năm không gặp mặt.

Đằng sau trang giấy là một bức ảnh, mép của bức ảnh bị nhàu nhĩ, là ảnh của họ trong chuyến đi Vancouver lần đó. Cũng là gương mặt này của bốn năm trước nhưng không biết nụ cười của bốn năm trước đó có giống hiện tại hay không.

Mark cất quyển sổ lại chỗ cũ, mở cửa phòng, mùi thức ăn xộc vào khoang mũi thơm lừng, bụng của Mark bất giác réo lên đòi quyền lợi. Mark kéo một trong hai chiếc ghế ngồi vào bàn. DongHyuck ở một mình nên mọi thứ đều là đơn, ngay cả bàn dùng bữa cũng chỉ có hai chiếc ghế. Mark tự hỏi có bao giờ DongHyuck ngồi vào bàn này dùng bữa hay không, hoặc với tính cách của em ấy, có lẽ ngồi đại góc nào đó vừa ăn vừa xem điện thoại. Mark không biết, lâu lắm rồi, Mark dường như tập làm quen với cảm giác không có DongHyuck lúc nào cũng kề bên.

DongHyuck đặt một tô cơm lên bàn, trong đó đủ thứ màu sắc từ rau củ, cùng một chút thịt bò. Mùi hương này không khác ngày trước lúc họ ở nhà lắm.

"Anh dùng đỡ, không biết có người đến nên trong tủ lạnh chỉ còn vài thứ."

DongHyuck dọn dẹp, nhỏ giọng quay lưng lại với Mark nói.

"Phần của em đâu?" Mark hỏi.

"Anh cứ ăn đi." DongHyuck tiếp tục dọn dẹp.

"..."

"Sao anh không ăn? Không hợp khẩu vị sao?" DongHyuck bắt buộc phải nhìn vào anh khi hỏi, Mark cứ ngồi đó nhìn tô cơm.

"Ngồi xuống ăn cùng anh đi. Em cũng đi từ sớm, chắc chắn vẫn chưa dùng bữa." Mark nhìn vào mắt của DongHyuck, nghiêm túc nói. DongHyuck suýt vì cái phong thái đó doạ. Chỉ một quãng thời gian dài nhưng không dài mà Mark đã "người lớn" như vậy. "Chúng ta không phải người lạ."

DongHyuck đành lấy thêm một cái muỗng và hai cái chén nhỏ và ngoan ngoãn ngồi xuống dùng bữa. Mark múc một phần cơm và đưa cho DongHyuck sau đó múc cho mình một phần. Bữa ăn diễn ra trong im lặng chỉ có muỗng cọ với chén thuỷ tinh.

"Em đi tắm đi, anh dọn dẹp cho."

DongHyuck cũng không hai lời mà im lặng ôm quần áo đi tắm. Tâm trạng của DongHyuck lúc này có lẽ nên được miêu tả là rối như tơ vò, DongHyuck không hiểu vì sao mà mình cảm thấy bức bối như thế nữa, chỉ cảm thấy sự xuất hiện bất ngờ của anh như bóp nghẹn DongHyuck vậy, cậu muốn nhìn ngắm Mark, nhưng suốt một khoảng thời gian như thế, không thể tránh khỏi bối rối được. DongHyuck nhớ anh, nhớ nhiều đến mức nhiều lúc cậu muốn vứt bỏ mấy cái câu nói ngu ngốc mà quay về nhà nhào vào lòng người bạn thân thiết của mình, được anh ôm vai, kể mấy trò cười nhạt nhẽo trong lớp. Nhưng lựa chọn năm đó rời đi là của DongHyuck. Dù sao đi nữa, DongHyuck vẫn thấy có lỗi dù không làm gì sai. DongHyuck còn thích Mark. Là thật. Và chỉ mong là Mark cũng thế, sẽ không ghét DongHyuck.

Từ phòng tắm bước ra, DongHyuck lau khô tóc vừa gội, khí trời về đêm lạnh hơn rồi, cậu ấy chỉnh điều hoà lên cao một chút, Mark không chịu được lạnh.

Vậy tối nay, anh ấy ngủ ở đâu đây? Đi quãng đường xa vậy, thật sự rất mệt.

"Mark-hiong, anh vào trong phòng em ngủ đi. Cũng muộn rồi đó. Em sửa soạn giường xong rồi."

"Ừm." Mark ngồi dậy từ bàn ăn, bước về phía phòng của DongHyuck, đi ngang qua người nào đó, không quên kéo tay dắt người đó theo cùng. "Vào trong nói chuyện với anh một chút có được không?"

Đương nhiên dù có trả lời là ' Không ' thì Mark cũng đã lôi được người nào đó vào trong phòng. Cả hai ngồi xuống giường, tay của Mark vẫn giữ cổ tay của DongHyuck.

"Anh nhớ em, Hyuck-ah"

Và sau đó là một chiếc ôm. Đó là cảm giác ấm áp đầu tiên trong bốn năm kể từ đêm vũ hội ở trường. Sau đêm hôm ấy, Mark chỉ đến tạm biệt DongHyuck, DongHyuck lúc đó mong muốn một cái ôm từ anh rất nhiều. Kể từ sau đó, những cuộc gọi , tin nhắn của anh chỉ mang tính chất hỏi thăm sức khoẻ, tình hình học tập, không hơn không kém. Đôi lúc anh hay nói về các hiongs khác trong nhóm. Nhưng trách làm sao được khi chính DongHyuck là người yêu cầu Mark hãy quan tâm nhau như hai người bạn, người anh em tốt sao. DongHyuck cười chua xót.

Mark vòng tay siết chặt cái ôm của mình. "Anh nghĩ 4 năm trôi qua là đủ để anh và em suy nghĩ thấu đáo về chuyện của chúng ta. Anh không biết mình còn vị trí trong tim lòng em không? Nhưng anh thì có, anh vẫn còn thích em. Rất nhiều."

DongHyuck chưa sẵn sàng cho một lời tỏ tình trong đêm như thế. Nhưng khoé mắt bắt đầu hơi cay rồi, nỗi tủi thân và nhớ nhưng dồn nén bao nhiều lâu nay, DongHyuck đáp lại lời Mark bằng việc vòng tay ôm anh, vùi mái đầu mình vào hõm vai anh, DongHyuck hít thật sâu mùi hương mà cậu ấy nghĩ mình suýt quên mất rồi.

Mark cảm nhận được dịch lỏng ướt ướt trên vai áo mình. Hyuckie của anh khóc rồi.

Họ vỗ về nhau trong buổi đêm mùa đông, bên ngoài rả rích tiếng mưa. Và Mark cảm thấy lòng mình nhẹ như hạt mưa ngoài kia vậy. Người trong lòng anh ngủ rồi. Đôi má hồng hồng mềm mại, vệt nước mắt khô đọng lại trên khoé mi. Mark hôn lên trán DongHyuck và nụ cười nở trên môi anh.

"Em chắc chắn đã cố gắng rất nhiều rồi...
... 사랑해, 동혁아"

---

End.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com