Chương 3
Tôi dẫn người lạ về nhà lúc nửa đêm, chỉ bật ngọn đèn nhỏ để bố không thức giấc. Không còn tên thuốc cậu ta cần, tôi lấy một hộp khác có tác dụng tương tự, khuôn mặt ướt nhòe phần vì nước mưa phần vì mồ hôi của cậu ta nhăn lại khổ sở.
- Chị ơi nhỡ mẹ em không quen thuốc thì sao đây ? Có tác dụng phụ không? Mẹ em nhạy cảm với thuốc lắm...
- Nói nhiều quá, không về lẹ thì mẹ cậu lại chịu đau lâu hơn đấy. Có dì gọi cho tôi.
Tôi giằng lấy điện thpaji cậu ta rồi bấm số mình lưu: Thuốc tốt.
- Cảm ơn chị, em cảm ơn.
Bóng áo trắng vụt đi, tôi đứng một mình ở thềm nhà. Mưa đã tạnh, không khí thật dễ chịu. Kỳ lạ, những thứ trĩu nặng trong tim tưởng làm tôi tan ra như tờ giấy chấm nước mưa rồi chợt biến đi đâu mất, chưa bao giờ tôi thấy mình tỉnh táo như bây giờ.
Quay về phòng, tôi ngủ một giấc không mộng mị, thức dậy đã thấy nắng vàng ươm ngoài cửa sổ. Không có cuộc gọi nhỡ nào, một tin nhắn từ số lạ: " Cám ơn chị nhiều lắm."
Chắc những ngày qua trông tôi đã già đi nhiều.
Những ngày tháng đầu của sinh viên trường Dược, tôi chọn cho mình những bộ cánh màu trắng và xanh dương. Vài năm nữa tôi sẽ trở thành người đưa thuốc cứu người khác, có lẽ giờ tôi nên tự tìm thuốc chữa trị cho khỏi vết thương của mình.
Mùa thu Hà Nội vẫn đáng yêu theo cách riêng của nó, tôi lang thang một mình trên con đường vắng, đã thôi không thẫn thờ mắt không biết nhìn đâu nữa, cũng mỉm cười được khi thấy con chim sẻ nhảy nhót trên vỉa hè đầy lá. Nhẹ lòng, tôi nhắm mắt hít sâu vào lòng ngực hương mùa thu, cũng đã cảm nhận được vị ngọt.
Tôi khẽ cười nhận ra một điêu cũ kỹ: rồi thời gian sẽ ru mọi thứ ngủ yên, dù có không cố gắng quên thì thời gian vẫn giúp lòng thanh thản lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com