Chương 4
Nhưng đã có một điều tôi không ngờ tới, bản năng đôi khi chiến thắng giấc ngủ say. Mở mắt tôi thấy Ô Xanh bên kia đường, chỉ một mình, nhìn đằng sau tôi vẫn nhận ra rõ ràng con người ấy.
Thứ ngu ngốc dì khiến chân tôi tự động rẽ ngang theo hướng đó, tôi đi theo anh ta làm dì ? Như người mất hồn , tôi lao qua đường trong vô thức. Không thể đuổi theo, tôi bị cái dì đó cản bởi một cú đâm sầm.
- Này này, có sao không, xin lỗi, xin lỗi, có sao không vậy?
Rõ ràng tôi sai, nhưng đau quá khiến tôi muốn hét vào mặt nạn nhân. Đứng phắt ngay dậy để chuẩn bị cho cuộc đôi thoại tôi đoán là không mấy tốt đẹp, miệng tôi cứng đơ, mắt không chớp nổi, người bên kia cũng chẳng khác.
Lại là cậu ta, người đâm vào tôi đêm hôm trước, cái bánh xe của cậu ta chắc phải tròn hơn trái đất, tại sao cứ chọn tôi để tông vào?
Mà không phải, cả hai lần, hình như là tôi đâm vào cậu ấy thì đúng hơn.
- Ơ, chị... chị ... Em xin lỗi!
- Tôi nợ cậu cái dì mà cậu thích đâm vào tôi thế? - Tôi vừa cài nhàu vừa nắn nắn cô chân đang xưng vù lên.
- Đau lắm ạ? Em xin lỗi, để em đưa chị về ngay.
- Làm gì?
- Nhà chị... bán thuốc!
Tôi bật cười:
- Nhớ giỏi đấy, cậu học trường nào gần đó, cấp 3 hay cấp 2?
- Em học Dược ạ!
Mắt tôi như rơi xuống đất, chắc bộ dạng tôi trông kỳ dị hài hước lắm, khiến khuôn mặt đang nhăn nhó lo lắng của cậu ta giãn ra thành một nụ cười, giống hệt như một vệt nắng đang chiếu xuống chỗ tôi đứng.
Suốt đoạn đường về nhà tôi cứ cằn nhằn cậu ấy vì bằng tuổi mà dám gọi tôi là chị, dám xúc phạm cái dung nhan "tươi trẻ" của tôi. Cậu ấy thì chỉ cười:
- Tớ xin lỗi!
Hôm ấy tôi lục lại một tin nhắn đã cũ trong điện thoại và lưu tên : Tình Cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com