Chap 62
Nghe giọng rất giống với nó, theo phản xạ cô liền mạch quay nhìn theo hướng người mới gọi mình... Thấy nó, cô như chẳng còn bước nổi nữa... cảm giác bấy giờ là hạnh phúc xen lẫn đâu đó là buồn vui lẫn lộn... - Jiyeon... là em sao Jiyeon? *cô mừng rở chạy lại ôm chầm lấy nó*
-Nè... sao ôm em chặc quá vậy hả? nghẹt thở chết bây giờ...*Nó cũng ôm lấy cô*
-Hyomin, .... *Richard đi tới chưa nói hết đã nhìn thấy cô đang ôm một người với mái tóc được vuốt keo + style rất chuẩn và đẹp*- Hyomin *anh bước lại gần hơn gọi cô*
-Richard...*cô buông Jiyeon ra nhìn Richard*
-Chào! Tôi là Richard...*anh cố cười chìa tay ra bắt tay với nó và nói*
-Ừ tôi là Jiyeon, Park Jiyeon... *nó cố nhấn mạnh tên nó*
-Vậy đây là người mà em đã nói cho anh nghe đúng không Hyomin??? *anh hỏi cô*
-Ừ, là Jiyeon...
-Cô quên em rồi hả?... *Eunjung đứng dậy nhìn Hyomin với gương mặt Nai tơ*
-Trời, sao em cũng qua đây luôn vậy? *Hyomin bất ngờ*
-Qua đây kiếm cô đó cô hai... mà giờ khỏi cần đi tìm kiếm gì nữa rồi... Hay đi café nói chuyện hé...*Eunjung cười*
-Lại muốn đi nữa à...*Jiyeon trợn mắt nhìn Eunjung*
-Không sao đâu, Richard anh cũng đi cùng bọn em luôn nha...*Hyomin như không còn lạnh lùng trong từng lời nói nữa*
-ờ... ukm..
Bốn Người bước ra ngoài, tay nó và cô vẫn đan chặt lấy nhau... cho đến khi vào bên trong quán café gần đó...Jiyeon và cô ngồi cạnh nhau...
-Mà ai đây? Giống cái người hôm bữa đi cùng cô mà em gặp ở công viên nè...*Eunjung nhìn Richard tò mò hỏi*
-À anh là Richard... là bạn của Hyomin *Richard nói*
-Mà sao hai đứa qua đây? Qua đây khi nào? Vậy là nghỉ học bên đó hả? *cô hỏi tới tấp*
-Chuyện nghỉ học thì có cô Qri lo rồi cô khỏi lo, còn qua đây khi nào là dạ thưa em sang đây được ba ngày rồi ạ... sang đây để dẫn cô về đó...*Jiyeon nắm chặt tay cô nhìn cô nói*
-Xin lỗi em về tất cả mọi chuyện nha Jiyeon, cô đã làm em tổn thương... em không giận cô sao? *cô hỏi nó, mắt rưng lên bọng nước*
-Khờ quá... cho dù cô có đi đến tận đâu đi nữa thì em cũng sẽ đi theo để được ở cạnh cô, cô có biết lúc mà cô đi em đau đến mức nào không, mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng nhớ tới cô...*nó đưa tay vuốt vuốt mái tóc của cô*
Ánh mắt của Richard nhìn Hyomin và nó đã được Eunjung thu vào tầm nhắm... nên Eunjung lên tiếng: - Ưm...ưm... thôi thôi được rồi ướt át quá... Anh thông cảm nghe, hai người này sến vậy đó anh...*Eunjung nhìn Richard cười*
-Ùm không sao đâu em... anh dễ chịu lắm hihi...
Suốt buổi sáng ở quán café nó và cô vẫn không tách ra được, mặc cho Richard có mặt ở đó... Eunjung thì cũng đã quen với hình ảnh hai người này nhưng Eunjung vẫn dõi theo quan sát từng cử chỉ của Richard khi mỗi lần anh nhìn cô và Jiyeon
-11:00 rồi đó nghen... tính ăn, ngủ , ở đây luôn hay gì...???? *Eunjung nhìn đồng hồ lên tiếng*
-Kệ... cả ngày ở ngoài đường cũng đựơc mà Eunjung *Jiyeon cười tươi*
-Vậy là quẫy cả ngày hôm nay đó hả? *Eunjung ngạc nhiên hỏi*
-Nếu cậu muốn...
-Tất nhiên rồi... tất nhiên là muốn rồi... sao bao nhiêu ngày thì tớ rất thèm ăn chơi, bây giờ có cơ hội không lẽ từ chối hí hí *mắt Eunjung sáng lên như pháo hoa*
-Vậy mấy em đi chơi vui vẻ nha, anh có việc phải đi gấp *Richar nhìn Hyomin nói*
-Ri..Richard...*cô kiu*
-Anh hiểu em muốn nói gì rồi...về chuyện đó thì em cứ yên tâm đi chơi với Jiyeon đi, Anh sẽ nói với bác Park Jaho là em đi chơi với anh cả ngày hôm nay... Khi nào về thì nhắn tin cho anh, anh sẽ đứng truớc nhà vờ như đưa em về*anh nói trong nụ cuời buồn*
-Ừm. Cảm ơn anh rất nhìu Richard. *cô cười... nụ cười này lần đầu tiên Richard thấy nhưng nó không dành cho anh*
-Thôi anh đi nha.... Đi chơi vui vẻ nha hihi *anh nói rồi đứng lên*
-Richard thanks anh nhìu lắm...*Jiyeon đứng lên nói với Richard*
-Hì... *anh cười rồi chào đi ra ngoài, cảm giác của anh bây giờ thật tồi tệ..........*
-Giờ thì tôi cũng đi luôn, hai người đi chơi vui vẻ héng... *Eunjung đứng lên*
-Ủa? em không đi cùng cô với Jiyeon hả? *Hyomin hỏi*
-Em hỗng muốn làm kì đà đâu cô ơi hihi... với lại em cũng có hẹn với vài người bạn
-Ủa cậu có bạn bên đây hả? sao tớ không biết nhỡ? Lén phén là chết ngay nghe mậy, méc sư phụ ngay nghe mậy...*Jiyeon lườm Eunjung*
-Quên là lúc trước mình sống bên đây sao... với xin dạ thưa con hăm có bồ nhí đâu ạ... gặp lại mấy bạn cũ thôi ạ...*Eunjung nói bậm môi với nó*
-Tốt... đi đi... nhớ về sớm nghe chưa... tối 6h gặp tại phòng khách sạn rồi đi tiếp... okey *nó nhướng mày với Eunjung*
-Okey bấy bề... pái pai
-Giờ cô muốn em dẫn cô đi đâu đây???? *nó nhìn cô*
-Đi mua đồ mặc, hôm nay đi cả ngày không lẽ mặc bộ này hoài sao??? *nói rồi cô kéo tay nó*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com