Tâm sự (2)
Ngắt điện thoại Junghwa vẻ mặt chua xót.
Dẫn theo bạn trai tới???? Hắn ta muốn chơi cô đây mà…. Được thôi. Để xem ai sẽ bẽ mặt. Nhưng vấn đề là kiếm đâu ra người gọi là bạn trai ấy???? bất chợt cô nghe tiếng Heeyeon đùa với con Mocha…. ???? Đây rồi…. khỏi mất công kiếm xa lắc xa lơ nữa….
- Ê… tự dưng mời tôi đi ăn?? Cô có âm mưu gì phải không??? – Heeyeon dò xét
- À thì có một chuyện….
- Tôi biết ngay mà…. Nói đi…
- Đóng giả bạn trai tôi nha….
- Gì???? – Heeyeon suýt sặc – Why????
- Đi mà năn nỉ đó, xem như anh trả ơn tôi giúp anh thoát mấy lần rồi- Junghwa dùng giọng mèo nhỏ mà kì kéo Heeyeon
- Thôi được rồi…. Tôi giúp…- Heeyeon cuối cùng cũng chịu thua trước cô
- Xem Ahn phó tổng như anh cũng rãnh thật đấy.
- Này cô là đang nhờ tôi giúp, nếu nói vậy thì thôi. Cô tự lo đi nhé.- nói xong câu vờ bỏ đi.
- Nè! Tôi đùa tí thôi, giận tôi à!!
- Hơi đâu mà giận người dưng.
- Nè..
- Tôi tên Heeyeon không phải tên nè- cậu vẫn bỏ đi mặc cô chạy theo sau.
- Được rồi Heeyeon tôi xin lỗi, anh giúp tôi đi mà- cô vẫn chạy theo Heeyeon mà nói.
Cậu vẫn cứ sải bước đi không thèm quan tâm đến cô nàng í ớ chạy theo sau mình. Được một lúc, cậu không nghe tiếng ồn ào của con người kia đâu, cậu đừng bước quay lại tìm kiếm thì thấy cô ngồi bệt dưới đất gương mặt nhăn nhó cạnh bên là Mocha cứ liếm chân cô.
Heeyeon lo lắng chạy lại.
- Này!! Cô sao thế! Heeyeon cuối gần xuống xem xét cô bị thương nơi nào.
- Anh tránh ra đi tôi không cần anh quan tâm! Junghwa bực dọc đẩy Heeyeon ra.
Heeyeon vẫn không quan tâm đến lời cô nói, vẫn xem xét nơi chân cô bị sưng tấy.
- Cô bị trật chân rồi, để tôi giúp cô nắn lại.
- Tôi không cần, anh tránh ra đừng chạm vào tôi đồ lưu manh.- tay cô quơ quào đánh vào ngươi cậu.
- Ngu ngốc- cậu buông ra hai từ rồi tức giận bỏ đi.
Cô nhìn cậu bỏ đi lại khóc to hơn, cảm giác cô bây giờ như cả thế giới quay lưng. Vừa bị người yêu cũ gọi điện chọc tức lại bị cậu bỏ rơi, chân lại không đi được. Cô vừa khóc vừa lê lếch thân người nặng chịch của mình đến gần góc cây ven đường.
Heeyeon đi được một đoạn, lại thấy không an tâm nên liền trở lại đến nơi cậu thấy thân ảnh ngồi bên đường tay ôm chú chó thất thần ngồi khóc chân thì sưng tấy. Cảnh tượng ấy làm trong lòng cậu có chút gì đó đau lòng chút gì đó xót xa.
Heeyeon chạy đến bên cô, chẳng nói chẳng rằng xốc cô đặt lên lưng cậu.
- Anh làm gì thế, bỏ tôi ra- cô cứ thế đánh lên lưng cậu.
- Có im được không, cô mà lên tiếng cô sẽ quăng cô bên đường và mặc kệ cô.
Junghwa nghe nó thế cũng chả giám làm loạn nữa. Thật ra cô rất sợ ở một mình đường tầm chiều tối lại vắng. Nếu làm cậu nỗi giận lại bỏ cô như khi nảy cô cũng không biết bản thân sẽ ra sao.
- Còn Mocha và túi của tôi..- cô nhỏ giọng khều Heeyeon tay chỉ về chú chó nhỏ.
Heeyeon vội quay lại bế chú chó nhỏ trên tay.
- Sợ cô luôn đó thật là..người ngợm như thế còn lo cho con chó với túi. Cô bám tôi cho chắc nhé, tôi bây giờ tay cõng cô tay bế con chó của cô. Cổ lại mang luôn túi của cô. Nếu cô mà nhỡ ngã tôi cũng không đỡ được đâu.
- Tôi..tôi xin lỗi. Anh đưa túi tôi xách cho.
- Bỏ đi cứ xem như cô nợ tôi vậy.
============================
- Nè! Chân cô đỡ hơn chưa có cần đi bác sĩ không- Heeyeon hỏi sau khi đã nắn lại chân cho Junghwa. Cậu hỏi để chắc chắn rằng cô vẫn ổn.
- Đỡ nhiều rồi, cám ơn anh. Mà cứ gọi tôi là Junghwa.- giọng cô nhỏ nhẹ.
Heeyeon nhìn cô cười nghĩ thầm giá mà lúc nào cô cũng nhẹ nhàng như thế này thì đáng yêu biết mấy.
- Heeyeon...Heeyeon!!!!
- À ờ tôi nghe nè- tiếng gọi của cô kéo cậu về thực tại
- Chuy...chuyện lúc nảy tôi nhờ anh...anh...có suy nghĩ lại không
- Sao cô không nhờ bạn bè của cô mà nhờ tôi??
- Tôi không có bạn…. – tiếng Junghwa nhỏ dần
Heeyeon nhìn cô ngạc nhiên
- Tôi không muốn kết bạn nữa, tôi từng bị bạn bè lợi dụng chỉ vì gia thế của tôi. Nên tôi đối với hai chữ bạn bè cũng không hứng thú nữa.
Ba mẹ Junghwa ngoài làm giáo sư ra họ còn có một số bất động sản và chuỗi nhà hàng khách sạn. So với gia thế của Heeyeon thì chỉ có bằng hoặc hơn thôi. Junghwa vốn không thích kinh doanh nên mọi thứ bây giờ được anh hai cô tiếp quản. Ông bà Park chỉ mong cô kiếm được chàng rễ tốt để cùng cô và anh hai lo cho gia sản của gia đình.
- Vậy sao cô và người yêu lại chia tay.
Thấy Junghwa im lặng Heeyeon biết mình đã lỡ lời.
- Tôi xin lỗi...
- Tôi đã từng rất yêu Kwon nhưng anh ta chỉ lợi dụng tôi để bố mẹ tôi tin tưởng anh ta mà giao gia sản của gia đình cho anh ta. Nhưng may có anh hai tôi sớm phát hiện ý đồ của anh ta. Lúc chia Kwon tôi rất đau khổ thậm chí không muốn sống nữa. Ba mẹ tôi đã phải cho tôi ra nước ngoài một thời gian, thời gian bên đấy tâm trạng tôi dần ổn hơn, tôi đã đăng ký học một khóa về sư phạm mầm non sau đó trở về làm ở trường của Bác Jang.
- Cô yêu trẻ con à.
- Chẳng phải chúng rất đáng yêu sao.
Lúc này cả hai cùng im lặng cùng nhìn ra mặt sông Hàn tĩnh lặng ở phía trước.
Chú chó Mocha bên cạnh sau khi ăn no đã ngủ từ lúc nào, có lẽ hôm nay cũng xem là một ngày hạnh phúc đối với chú vì cả ngày được bên cạnh cô chủ.
Junghwa nhẹ nhàng bế Mocha vào lòng ủ ấm cho chó nhỏ.
Hình ảnh đấy khiến Heeyeon tim hẫng đi mấy nhịp trông Junghwa bây giờ thật đẹp trong khung cảnh thơ mộng của sông Hàn buổi về đêm.
Heeyeon lên tiếng:
- Tôi làm bạn trai cô nhé!
Junghwa đang chăm chó nhỏ nghe thế nét mặt ngạc nhiên nhìn cậu.
- Đừng...đừng hiểu..lầm..tôi..tôi..
- Tôi làm sao- Junghwa giọng tinh nghịch hỏi lại
- Thì chẳng phải..cô..muốn tôi giả làm bạn trai cô hả- Heeyeon cố gắng lắm mới nói được một câu trọn vẹn. Mặt bây giờ không ai làm gì cũng tự nhiên đỏ.
Junghwa nhìn người trước mặt điệu bộ lúng túng, khiến cô không nhịn được cười nhưng cố nhịn đang nhờ vả người ta mà cười người ta thì quả là thất lễ.
- Ừ, vậy tối mai 8h anh qua đón tôi nhé. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com