Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự

Junghwa vừa đi họp về thì phát hoảng:

- What happened ????

Trước cửa lớp của Junghwa là hàng tấn socola và hoa hồng… còn học trò cô mỗi đứa còn cầm mỗi hoa hồng.

Chuyện là Junghwa có một cuộc họp chuyên môn ở trên văn phòng nên nhờ cô bảo mẫu sang trông giúp các bé. Cô bảo mẫu thì làm sao biết cái tên Jackson kia là ai. Chỉ cần hắn vào trường nói với cả bảo vệ và cô bảo mẫu hắn là bạn trai của cô Park là được cho vào ngay.

- Hoa này ở đâu ra vậy các con.

- Dạ của chú kia đem lại, nói là tặng cho cô đó. Chú đó còn cho mỗi bạn một nhành hoa bảo tặng cô nữa nè-Jinji nhanh nhảu trả lời. Rồi cả lớp cũng nháo nhào ồn ào theo.

Junghwa phần tức vì ai bầy biện ở lớp cô, phần vì sợ mấy đứa nhỏ bị gai hoa hồng nên đã quát chúng nó.

- Cả lớp im ngay cho cô. Tất cả đứng lên khoanh tay cho cô- mấy đứa trẻ nghe cô quát sợ liền đứng lên im lặng theo lời Junghwa.

- Cô đã dạy các con có được phép lấy đồ của người lạ không.

- Dạ không ạ.

- Thế tại sao các con còn lấy, có phải không nghe lời cô nữa không???

- Dạ..dạ..chúng con xin lỗi cô ạ.

- Các con từng bạn mang hoa để trên bàn cho cô, rồi đi rửa tay xong về chỗ ngồi ngoan ngồi đẹp. Rồi đọc 5 lần nội quy bé ngoan cho cô.

- Cả lớp ngoan ngoãn đứng lên làm theo những lời Junghwa vừa nói.

Đúng là trẻ con dáng vẻ bây giờ đang yêu thật nha, nêu gắn thêm đôi tai và cái đuôi thì trông chẳng khác gì cún con nha.

Sau khi đi rửa tay xong thì bọn trẻ cũng ổn định chỗ ngồi và đọc nội quy bé ngoan. Junghwa ngồi cũng bọn trẻ nhưng lại suy ngĩ về đống hoa và socola là do ai tặng. Tên họ Ahn hắn lưu manh như vậy không lý nào tặng hoa cho cô, với cô với hắn như chó với mèo thì yêu thương gì mà tặng, Mà nếu là hắn thì chắc Jinji phải biết chứ.

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì tiếng chuông tan học kéo cô về với thực tại. Bọn trẻ vẫn ngoan ngoãn ngồi đọc nội quy mặc dù bố mẹ chúng đã đứng ngoài cửa chờ nhưng chưa được cho phép bọn trẻ cũng không dám tự tiện ra về.

- Nào được rồi các con, hôm nay các con bị tội gì mà lại bị cô phạt-Junghwa hỏi lại xem bọn nhóc biết nhận lỗi chưa. Cô bao giờ cũng thế dạy bon trẻ có lúc nghiêm khắc thật có lúc lại dịu dàng mục đích chỉ để chúng ngoan hơn thôi.

- Dạ thưa cô tội tùy tiện nhận đồ của người lạ ạ.

- Hôm nay cô phạt các con đọc nội quy còn lần sau nữa thì các con sẽ không được ra sân chơi nhé.

- Dạ- cả lớp đồng thanh

- Các con đứng lên chào cô ra về nào

- Chúng cháu chào cô mời các bạn ra về.

Sau khi bọn trẻ con ra về gần hết, thì Jackson xuất hiện

- Sao??? Người đẹp thích không ??? – Jackson đâu xuất hiện, vẫn như lần trước cũng chẳng ai biết hắn núp ở đâu.

- Của anh hả ? làm tôi tưởng thằng điên nào….? Dọn dùm để trống chỗ tôi còn trả trẻ

Vừa lúc đó Heeyeon đi đến rước Jinji, thấy đám đông vội chen vào, cậu vốn thích náo loạn mà

- Gì thế em yêu ??? lại có người tỏ tình à ??? Lãng mạn nhỉ ???

Thấy Heeyeon có ý trêu tức Jackson, Junghwa cũng chơi luôn :

- Anh à ? Lại có người yêu em đấy…. tính sao đây????

“ Giỏi lắm!!! Ahn Heeyeon Park Junghwa – 2 người dám đối đầu với tôi !!!!” – Jackson  giận dữ bỏ đi.

- Vừa lúc đó Hiệu trưởng Jang xuất hiện:

- Cô Park theo tôi lên văn phòng

Khỏi nói cả Heeyeon và Junghwa đều biết chuyện gì rồi. Ba người bọn họ làm náo loạn trường thế cơ mà. Cũng không trách sao Hiệu trưởng Jang nổi giận.

- Anh chờ tôi một chút nhé.

- Được rồi cô đi đi chút cô may mắn- kèm theo cái nháy mắt.

- Jinji à chúng ta lại đằng kia chơi nhé!

Heeyeon tan làm xong thì liền muốn đi rước Junghwa nhưng với lý do gì nhĩ. Nên đã điện thoại cho LE bảo rằng mình sẽ đi rước Jinji. Trên đường đến đây lại thấy xe của tên Jackson biết là có chuyện chẳng tốt lành gì rồi. Đến nơi thì lại thấy thật là ồn ào đông đúc. Nên vội đến giải vây cho Junghwa

=============
Tại phòng hiệu trưởng...

- Cháu xem mình đang làm cái gì thế, hai chàng tranh dành một nàng cháu tưởng đang đóng phim à. Cháu nên nhớ đây là trường học, cháu lại là giáo viên làm như thế phụ huynh nhìn vào sẽ đánh giá trường chúng ta như thế nào. Hơn nữa còn các cháu nó sẽ ngĩ gì khi cô nó như thế. Tuổi của chúng nó toàn độ tuổ bắt chước không khéo con sẽ làm hư nó đấy.

- Cháu xin lỗi tại tên Jackson kìa, mang cả hoa và quà đến tận trường còn bảo là bạn trai của con nên bác bảo vệ mới cho vào.

- Jung à con yêu đương ta không cấm, nhưng đây là trường học. Con như thế ta còn quản lý được ai.

- Cháu xin lỗi bác đừng giận nữa mà như thế sẽ xấu lắm các cháu sẽ không yêu đâu- Junghwa bắt đầu làm những với bác Jang. Bởi cô biết Bác Jang trong công việc nghiêm khắc với cô thôi chứ trong lòng hết mực cưng chìu cô.

- Con thật là... Người bác già cũng đành chịu trước vẻ mặt làm nũng đáng yêu của cô cháu gái. - Mà hai anh chàng đó ai là cháu rễ của ta thế.

- Không có mà- Junghwa ngại ngùng

- Nè ta cũng thèm cháu rễ lắm rồi mau chọn lấy một chàng rôi về sinh cháu cho ta và bố mẹ con ẵm bồng đi chứ. Ta thấy anh chàng chờ con ngoài sân cũng được đấy- Hiệu trưởng Jang vừa nói vừa liếc nhìn ra sân trường nơi Heeyeon đang ngồi cùng bé Jinji

- Bác kì quá à đã nói không phải rồi mà. Không nói chuyện với Bác nữa con đi đây.- Junghwa ngại đỏ mặt vội đi ra ngoài để tránh việc phải xấu hổ thêm.

- Ơ cái con bé này...mau thu dọn đống quà của con đấy!

===

Tại quán ăn vỉa hè....

- Cô ơi lấy cháu cái này…. Cái kia…. Cái kia nữa… Jinji con muốn ăn gì- Cậu bồng thằng bé lên cho nó chọn thức ăn.

- Rồi tính tiền cho cô gái này giúp chá – Heeyeon chỉ sang phía Junghwa. Rồi dẫn Jinji về phía bàn ngồi đợi.

- Này anh có phải con trai không vậy ? ai đời đi ăn bắt con gái tính tiền ???? – Junghwa điên tiết, mặc dù số tiền chẳng đáng là bao nhưng….

- Nè cô có phải cô của người ta không, học trò ăn chẳng lẻ cô giáo không trả à. Với cả tôi vừa cứu cô thoát khỏi tên kia. Nói xem, nói xem có phải là nên trả ơn không, đúng không Jinji - Heeyeon đắc thắng làng động tác đập tay với Jinji

- Anh….. – Junghwa cứng họng luôn, tức quá, Jinji con cũng theo tên đáng ghét này ức hiếp cô phải không???

- Con...con... - Jinji lúng túng

- Nè đừng có ỷ cô giáo đi bắt nạt học trò mình nhé, với cả Jinji là cháu tôi không theo tôi chẳng lẽ theo cô chắc.

- Anh.. Đồ lưu manh- Junghwa bực hét lên…làm cho mọi người xung quanh ai cũng nhìn về phía ba người họ.

- À xin lỗi mọi người không có gì đâu mọi người ăn tiếp đi ạ.- Heeyeon lên tiếng xin lỗi

- Cô bị điên hả tự nhiên hét ầm lên.

- Anh bị điên đó. Được rồi anh muốn tôi trả chứ gì. Được tôi trả món nào anh phải ăn hết món đó cho tôi, bác ơi lấy cho cháu tất cả các thứ trong menu, mỗi loại 10 phần

- Gì??? Cô tưởng tôi là heo sao????

- Thì đúng vậy mà…. – Junghwa cười hì giả bộ ngây thơ

Heeyeon chào thua với cô gái này….

Khi mọi chuyện lắng xuống và trông 2 người có vẻ thân thiện hơn, lúc này Jinji cũng đã ngủ gật trên tay Heeyeon

Junghwa rụt rè hỏi:

- Nè…!!! Sao anh bị người ta rượt hoài vậy???

- Lo chuyện bao đồng – Heeyeon cụt ngụt

- What???! Junghwa vẻ mặt ngạt nhiên

- Có gì đâu mà ngạc nhiên, tôi giúp bà cụ trông chợ thoát khỏi bọn bảo kê thế là nó thù tôi.

- Xem ra anh vậy mà cũng tốt bụng nhĩ

- Nè cô tưởng tôi xấu xa lắm à!

- Cũng một chút

- Thôi bỏ đi khuya rồi, về cho Jinji còn ngủ. Cô có về luôn không.- nói rồi Heeyeon đứng lên bế Jinji ra xe.

Heeyeon bỏ đi vì tự nhiên bị người khác hiểu lầm là người xấu. Và tất nhiên cậu không thích điều ấy chút nào. Nhất là người hiểu lầm cậu là cô – người con gái mới quen.

Nhận thấy mình hơi vô duyên… Junghwa chạy lại níu cậu lại

- Tôi xin lỗi… mà sao anh giỏi đánh nhau vậy sao phải chạy ????

Heeyeon vẫn chưa nguôi giận

- Tôi sợ mẹ tôi lo lắng…

Junghwa nhận thấy sự ấm áp trong con người này. Có nghĩa khí lại tốt bụng. Bản thân bị đánh chớ không để người khác lo lắng…. cô thấy cảm phục anh chàng …

- Này,  sao không nói gì? Được tôi chở  hạnh phúc quá hả?????

- Anh đừng có tưởng bở… tôi là ai chớ..

- Phải rồi… đại tiểu thư…là cô giáo của cháu tôi người cô nên bên cạnh không phải tôi mà là đại thiếu gia họ Wang kia kìa….

- Anh được à nha, dám trêu tôi hả… chết nè…….

- Á đau !! sao cô lại véo tôi…. Tôi đang lái xe đó cô ngồi yên và trông cháu tôi cho đàng hoàng vào.
….

….
….

Sáng chủ nhật. Trời đẹp. Junghwa dắt em cún yêu đi dạo…. khổ. Suốt ngày em í cứ bị nhốt trong nhà, không chết vì chán cũng chết vì thiếu oxi…

- Ê!!!! Dắt khỉ đi đâu đó????

Giọng nói quen quen. Cô quay lại- Heeyeon tay đút túi quần tay vẫy vẫy chào cô

Tủm tỉm cười cô nói:

- Anh mù hả? tôi dắt con chó mà….

- Tôi đâu có hỏi cô…. Tôi hỏi con chó mà…. –  Heeyeon cười gian hết mức

Trời ạ. Tức quá. Anh ta dám nói cô là khỉ ư….. chết tiệt….sao sáng sớm đã đụng mặt anh ta thế nhỉ? Xui tận mạng

- Ủa… bây giờ tôi mới biết nó và anh là bạn của nhau….

Junghwa  thật phục sự thông minh của mình. Mặc dù đang ở thế bí nhưng cô vẫn đẩy được cục tức về phía Heeyeon

Heeyeon gật đầu. Thế mới là Park Junghwa mà cậu quen chứ. Đâu chịu thua dễ dàng vậy….

- Hôm nay trời đẹp tôi không muốn gây sự với cô !! – Heeyeon dịu giọng làm hòa

- Thế tôi gây sự với anh trước chắc – Junghwa vẫn không buông tha…

….
I’m don’t need a man
I’m don’t need a man ( what???)
I’m don’t need a man
I’m don’t need a man ( jiinjja)………

Nhạc bài I’m don’t need a man của miss A vang lên. Nó như 1 lời tuyên ngôn của Junghwa. Sống không cần ai hết…. nó vì nó mà thôi…đau 1 lần là quá đủ rồi. Nó không cho phép bất cứ thằng đàn ông nào làm tổn thương nó hết

Liếc mắt xem số người gọi. Là Kwon– người yêu cũ của Junghwa. Kẻ chỉ biết lợi dụng Junghwa. Hắn quen cô và yêu cô chỉ vì biết cô là con gái của giáo sư nổi tiếng và có thêm một số bất động sản và chuỗi nhà hàng khách sạn đạt chuẩn 5 sao mà thôi. Cô không theo kinh doanh một phần vì cô không thích một phần thì dù sao cũng có anh hai cô tiếp quản việc kinh doanh của bố mẹ.

Đau quá… vì vậy sau này cô mới sống kiêu ngạo, bất cần đời, khép kín mình cho đến ngày Heeyeon đến….

- Alô…

- Junghwa hả? anh Kwon đây?

- Tôi có đui đâu mà không biết. gọi tôi có chuyện gì?

- Ấy chết!!! sao ăn nói phũ phàng với anh vậy…???

- Không nói tôi cúp đây…

- Khoan… tối mai sinh nhật anh…. Em nhớ chứ????

- Vậy hả??? thì sao?? Liên quan gì đến tôi????

- Em sẽ đến chứ??? Dẫn theo BẠN TRAI tới nữa – hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ “ bạn trai”

- Ok chúng tôi sẽ tới….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com