Chap 1
Kỳ Duyên đang nằm trên giường, chiếc giường gỗ nhỏ trông nó đơn sơ và hơi cũ kĩ nói như thế là đang nói giảm nói tránh chứ thật ra chỉ cần trở người hay động nhẹ một tí là nó kêu cọt kẹt như sắp gãy đôi vậy. Kỳ Duyên tay cầm quyển sách giáo khoa Tiếng Anh có vẻ rất chăm chú đọc từng dòng chữ, tay còn lại thì đang nắm, nâng niu một bàn tay thon dài rám nắng nhưng rất mềm mại khác.
-"Sao siêng vậy?!"-một giọng nói trong trẻo thì thầm bên cạnh Kỳ Duyên.
-"Mai Gấu có bài kiểm tra một tiết"-Kỳ Duyên từ tốn trả lời nhưng vẫn không rời mắt khỏi quyển sách.
Đột nhiên bàn tay mềm mại rời khỏi tay Kỳ Duyên.
-"Vậy sao còn qua đây? Về nhà học bài đi chứ!"-trong giọng nói có mang chút hờn giận.
Kỳ Duyên bỏ quyển sách xuống nhìn cô gái trước mặt mình bằng ánh mắt vô cùng trìu mến, dịu dàng
-"Thì ở đây Gấu cũng đang học mà, có khác gì đâu".
-"Không khác gì ở nhà thì về nhà mà học, qua đây làm gì?".
Cô gái quay lưng hờn dỗi, ngồi xích lại chỗ bàn cuối giường, giả đò lấy sổ sách ra làm việc.
Kỳ Duyên phì cười vì thái độ trẻ con có phần thái quá của cô gái nhưng rồi cũng lại bên cạnh luồng tay ở hông ôm cô từ phía sau lưng
-"Ý của Gấu là ở đây Gấu vẫn đang học chứ đâu nhất thiết phải về nhà mới học được".
Cô gái không nói gì chỉ im lặng làm việc. Kỳ Duyên cố tình ôm chặt hơn, kê cằm lên vai cô gái rồi khẻ thì thầm vào tai cô
-"Với lại ở đây sướng hơn ở nhà chứ".
Kỳ Duyên thả nhẹ liên tục những chiếc hôn vào cổ, vào tai cô gái khiến cô khẻ rùng mình phản kháng
-"Nè, nói học thì lo học đi".
Kỳ Duyên chẳng mảy may đến lời cô gái kia nói, cứ vùi mặt vào tóc hít hà mùi hương mộc mạc một cách say đắm, rồi lại nhiệt tình hôn rồi mút nhẹ ở cổ của cô gái, cô ngữa đầu vô thức bật ra tiếng rên. Cô gái phét tay Kỳ Duyên, lườm đe Kỳ Duyên bằng ánh mắt vừa sắc vừa nủng nịu
-"Không phải lúc nha, các cô khác sắp về rồi, đừng đùa nữa".
Kỳ Duyên buông tay ra, nhìn cô cười nhăn nhở rồi ngoan ngoãn ngồi học bài bên cạnh.
Trên chiếc bàn con kia là cuốn giáo án và thẻ giáo viên tên Phạm Đình Minh Triệu.
Phải, người con gái có đôi bàn tay thon dài rám nắng nhưng rất mềm mại và vừa mới hờn giận Kỳ Duyên rồi lại nũng nịu kia là Minh Triệu cô giáo đang dạy bộ môn Ngữ Văn khối 12 ở trường của Kỳ Duyên và hai người họ đang yêu nhau, một mối quan hệ không tưởng, khó có thể tưởng tượng và không thể nào để người khác biết được. Sẽ không thể nào lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra nếu chuyện tình cảm giữa cô trò bại lộ, chỉ dám nghĩ rằng nó sẽ rất khủng khiếp và khi câu chuyện này bị phát giác Kỳ Duyên sẽ trở thành con người phụ bạc chân ái, thanh mai trúc mã, còn Minh Triệu sẽ là người thứ 3 vô cùng xấu xa chen ngang chân phá hoại một mối lương duyên tuy quái gở nhưng đã được định sẵn từ rất lâu rồi giữa Kỳ Duyên và một người con gái khác.
Nhưng dù cho kết quả, hay tương lai khủng khiếp như thế nào thì nó cũng là chuyện tình cảm, mà đã là chuyện tình cảm rồi thì làm gì có thể can ngăn nổi. Vì trong cuộc chiến giữa tình yêu với những lí lẽ khác thì dù tình yêu có sai, có vô lí, có trái với luân thường đạo lí hay những điều thuần tự nhiên thì tình yêu vẫn sẽ chiến thắng.
----------/----------
Ở cái huyện lụy này không lớn cũng không nhỏ nhưng tiếng tăm cũng như uy tín của gia đình Kỳ Duyên thì không ai là không nghe, không biết tới. Nhà Kỳ Duyên có 3 người con nhưng phước kém mệnh yếu đều qua đời, Sau khi Cậu Cả mất khi đang trên đường đi tàu buôn hàng và Cô Hai bị bạo bệnh chết yểu thì Cô Ba Duyên trở thành đứa con độc nhất của gia đình. Gia đình Kỳ Duyên giàu có bậc nhất ở huyện và hình như sự giàu có lây sang cả những huyện khác lân cận. Vựa gạo Phùng Hưng chuyên mối lái gạo đi các tỉnh, ra biên giới. Chuỗi trạm xăng dầu Phùng Hưng cũng như các hiệu đồ gỗ nội thất, hiệu may âu phục, nhà hàng khách sạn ở tỉnh này và cả những tỉnh lân cận...đều là cơ sở kinh doanh của gia đình Kỳ Duyên. Tuy giàu có và nắm trong tay địa vị nhưng gia đình cô luôn cư xử đúng chuẩn mực không có gì là phô trương hay cường điệu hóa gia thế khủng. Không phủ nhận một điều dù ông bà Phùng dù có hơi nghiêm khắc trong cách giáo dục con cái nhưng vẫn một lòng yêu chiều Kỳ Duyên, còn bà nội thì không phải nói chỉ cần Kỳ Duyên họ nhẹ một tiếng thì bà nội lo sốt vó, bác sĩ, thầy thuốc, đồ bổ cứ hê đầy cả nhà ra. Đó cũng là nguồn cơn những chuyện mâu thuẩn giữa mẹ Kỳ Duyên và bà Nội. Cũng chẳng trách được vì Kỳ Duyên là đứa cháu cuối cùng của bà nên bà có thương yêu thái quá đi chăng nữa cũng là việc có thể chấp nhận được.
Gia thế hoàn hảo không tì vết nhưng không có nghĩa Duyên sẽ bệ rạt, ăn chơi, đua đòi ngược lại Kỳ Duyên còn là học sinh tiêu biểu của trường, thông minh thiên bẩm, luôn được thầy cô trong trường ưu ái, gương mặt thanh tú lạ thường. Chiều cao và chiều dài của ngón tay vô cùng lí tưởng. Chỉ có điều tính cách cũng có hơi dị hụ, kì cục người khác không hiểu khi tiếp xúc với Kỳ Duyên chắc hẳn sẽ phải thốt lên "đồ kiêu kì, ngạo mạn". Tính cách ển ương khó chiều của Kỳ Duyên chắc là tự thân gò ép bản thân chứ chẳng phải môi trường sống ở gia đình khiến Kỳ Duyên trở nên như vậy.
----------/----------
BẢY THÁNG TRƯỚC
Cái đồng hồ dây cót báo thức cơ khí cứ tích tắc tích tắc, mặt chuông rỉ sét gần hết đang điểm 6 giờ 27 phút. Trong căn phòng với lối kiến trúc vừa hiện đại vừa đậm nét phong kiến này thời gian dường như trôi chậm hơn thì phải.
"Rầm, rầm"
Chắc hẳn là ai đó đang cố gắng trả một mối hận thù ghê gớm lên cánh cửa phòng của Kỳ Duyên lắm nên mới sớm mai đã mạnh tay đến vậy. Kỳ Duyên mắt lờ đờ vẫn cuộn mình vào chăn. Người ngoài kia vẫn chưa buông tha cho cánh cửa tội nghiệp cứ nhiệt tình đập.
-"Bà gọi cô xuống ăn sáng, cả nhà đang chờ"- Dì Út người giúp việc lão làng của gia đình Kỳ Duyên đang gào thét bên ngoài. Vì dì Út đã lớn tuổi còn bị lãng tai, dì sợ người khác sẽ không nghe được nên cứ dùng hết sức bình sinh của những năm cuối tuổi già mà gào.
Kỳ Duyên vẫn bất động, vẫn đang chìm đắm trong mộng mị.
"RENG RENG RENG......"
Cái đồng hồ reo lên vang dội tạo ra một cơn bão âm thanh chấn động.
Cả nhà Kỳ Duyên đang ngồi thong thả dùng bữa sáng, khoảnh khắc yên bình trái ngược hoàn toàn với sự ầm ỉ trên lầu, dường như đây là điều mà sáng nào họ cũng được chứng kiến nên nghiễm nhiên hiểu được rằng đang có một cuộc chiến thời gian khắc nghiệt xảy ra trên lầu.
Nhanh như cắt Kỳ Duyên chụp cái đồng hồ ném rầm một phát, cái đồng hồ im bặt, chỉ rung è è một khắc rồi rơi vào trạng thái chết lâm sàng.
Dì Út đứng ngoài mỉm cười nhẹ rồi bước xuống lầu.
Chỉ việc phải dậy sớm thôi mà sáng nào cũng như đi đánh trận, Kỳ Duyên ngồi dậy bước xuống giường nhặt cái đồng hồ lên rồi để nó lại chỗ cũ, Kỳ Duyên nhìn cái đồng hồ đưa tay chào điệu bộ của quân nhân
-"Cám ơn sự hy sinh oanh liệt của đồng chí, tối tôi sẽ cấp cứu chữa lành vết thương cho đồng chí".
Kỳ Duyên nôm thích đùa như một đứa trẻ con, mà cũng đúng thôi tuổi của cô đang là lứa tuổi tinh nghịch, lắm chuyện nhất của tuổi trẻ mà. Kỳ Duyên vào nhà tắm sửa soạn chuẩn bị đi học. Xong xuôi cô kẹp ngang cái cặp đi nhanh xuống nhà, tay vẫn lọng cọng đeo đồng hồ
-"Thưa nội, ba, má con đi học".
-"Cậu 3 ơi, ăn sáng đã con"-bà Nội nhổm người định kéo Kỳ Duyên lại.
Mẹ Kỳ Duyên nghe bà nội gọi cô là "Cậu 3" thì ngước lên nhìn, mày chau lại như có điều gì đó không hài lòng.
-"Con trễ rồi"-Kỳ Duyên ghé lại bàn ăn nhìn một loạt, trên bàn bày đầy thức ăn...đúng chuẩn bữa ăn sáng phức tạp đủ các món tây tàu ngọt nhạt của những gia đình giàu có, Kỳ Duyên lấy muỗng múc gọn cái lòng đỏ trứng ốp la cho vào miệng rồi nhét vội mẫu bánh mì nhai nhồm nhoàm rồi chạy đi.
-"Má, sao má cứ gọi nó như vậy nó là con gái mà, là Cô chứ không phải Cậu"-Kỳ Duyên vừa ra khỏi cửa mẹ Kỳ Duyên liền quay sang bà Nội phản ứng một tràng.
-"Kệ, nó cháu má thì má gọi nó như thế nào thì mặc kệ má đi"-bà nội nói một cách cương quyết rồi đứng dậy quay sang dì Út "bà nấu ít canh gà hầm sâm để trưa Cậu 3 nó về nó ăn, dạo này nó ốm quá". Dì Út không nghe rỏ cứ đứng hả hả rồi chạy đi tìm hộp chà là???.
-"Má à..."-mẹ Kỳ Duyên định nói thêm nhưng ba Kỳ Duyên nắm chặt tay lại nhìn mẹ Kỳ Duyên như kiểu muốn nói rằng hãy bỏ qua vấn đề này đi.
Mẹ Kỳ Duyên lắc đầu thở dài, bà Nội thì cứ ỉ ôi với dì Út cháu bỏ bữa hao gầy không có sức học.
Tuy đang sống trong giai đoạn xã hội đã tân thời của những năm 2000 nhưng gia đình Kỳ Duyên vẫn giữ lối sống, nền nếp từ thời phong kiến của những gia đình Hội Đồng xưa. Việc làm ăn giao tiếp bên ngoài của ba mẹ cô thì thuận theo thời thế, theo xã hội nhưng việc trong gia đình thì kẻ hầu người hạ phải theo lề lối, khuôn phép không lệch đi đâu được.
----------/----------
Miệng thì nói trễ nhưng hành động của Kỳ Duyên không có gì là vội vã cho lắm, cứ vào tới trường là được, từ tốn đi trên hành lang, tay còn cầm cuốn tiểu thuyết trinh thám vừa đi vừa đọc. Trần Tùng đang ngồi trong lớp dáo dác ngó ra như tìm ai đó, vừa thấy bóng dáng của Kỳ Duyên, hắn nháy mắt, xua tay, suỵt suỵt liên tục như ra dấu đang muốn nói điều gì đó với Kỳ Duyên nhưng không có tác dụng, Kỳ Duyên không hề phản ứng gì với tín hiệu của Tùng. Cô cứ cắm đầu đi thẳng vào lớp. Mặt Trần Tùng thì vô cùng đau khổ tiếc thương nhìn Kỳ Duyên.
Tiếng gỏ thước cộp cộp lên bàn vô cùng nhịp, Kỳ Duyên ngước lên nhìn mặt sượng trân nhe răng cười rồi đi thụt lùi lại.
Ngoài lớp học ra phòng giám thị là nơi Kỳ Duyên ra vào nhiều nhất trong trường, đều đặn cứ ngày nào đi học cũng sẽ phải lên đây ngồi giải bày, tìm cớ cho mấy cái tội vặt vãnh của mình, nhưng mà hình như cô cũng khá thích chốn này nên chẳng có ý định sẽ cố gắng để không phạm lỗi.
Kỳ Duyên ngồi im thin thít nhìn ai đó với ánh mắt e dè, miệng thì cười nhăn nhỡ
-"Sao hoài vậy Duyên?"-giọng thầy giám thị cứ chầm chậm.
Kỳ Duyên không trả lời chỉ nhìn thầy giám thị cười trừ.
-"Đi trễ mà cứ ung dung như đi hội, còn quần áo em làm sao thế? Đã không mặc được áo dài, có mặc sơ-mi thì cũng phải sơ-vin vào cho chỉnh tề chứ, em đừng làm thầy khó xử, bao nhiêu học sinh nhìn vào em như vầy thì mấy cái quy tắc của thầy còn nghĩa lí gì nữa"-thầy giám thị nghiêm giọng.
-"Em chỉ trễ có tí xíu, thầy la nữa chắc em trễ tiết luôn".
-"Hay quá hen, lần này thôi thêm lần nào nữa thầy báo cô chủ nhiệm và mời phụ huynh của em đó".
-"Dạ em cám ơn thầy"-Kỳ Duyên lí nhí nói rồi cười te tét đứng dậy.
Vừa định chạy đi thầy giám thị hét gọi giật ngược Kỳ Duyên lại
-"sơ-vin vào!!!".
Kỳ Duyên lật đật kéo áo bỏ vào trong, thầy giám thị trợn mắt nhìn Kỳ Duyên
-"Trời phật, em định làm ở đây hả? Con gái gì kì vậy trời, đi vào nhà vệ sinh kìa"-thầy giám thị lắc đầu ngao ngán.
Minh Triệu vô tình đi ngang phòng giám thị, nhìn vào thấy dáng vẻ có chút ngở ngẩng của Kỳ Duyên thì bật cười rồi tha thướt bước đi. Kỳ Duyên chẳng buồn đi vào nhà vệ sinh, ra đến hành lang vừa đi vừa sơ-vin áo rồi chạy về lớp. Vừa bước vào đến bậc cửa thì Kỳ Duyên lại lùi ra ngước nhìn bảng tên lớp, mặt khó hiểu "chẳng lẽ lại nhầm lớp". Kỳ Duyên nhìn thấy bóng dáng của một cô giáo lạ huơ lạ hoắc đang ngồi trên bàn giáo viên, những tưởng vào nhầm lớp nhưng bảng tên thì đúng lớp 12A3 rồi mà.
Minh Triệu không thèm nhìn Kỳ Duyên vẫy tay ra dấu cho Kỳ Duyên vào lớp, Kỳ Duyên gật nhẹ đầu rồi đi vào trong lòng có chút bực bội "Thái độ gì vậy?". Cô ngồi vào chỗ quay xuống nói nhỏ với Trần Tùng
-"Ai vậy?".
-"Giáo viên dạy thay?".
Trong lớp mọi người xì xào cười ra rả vì nếu có giáo viên dạy thay sẽ không phải trả bài.
Minh Triệu đằng hắng giọng, Kỳ Duyên và Tùng giật mình ngồi ngay ngắn lại
-"Kiểm tra bài cũ"-câu nói với ngữ điệu lạnh lùng đầy sát thương.
Cả lớp trố mắt nhìn Minh Triệu, mấy đứa học giỏi thì chẳng hề gì chỉ có những đứa cá biệt trong lớp thì ôm tim, che tập, gục mặt run lẩy bẩy. Kỳ Duyên chau mày nhìn Minh Triệu.
Minh Triệu không nhìn sơ đồ lớp để gọi tên học sinh lên trả bài mà trực tiếp đi xuống từng dãy bàn học. Minh Triệu cứ lướt qua đứa nào đứa đó cuối gầm mặt không dám nhìn chỉ duy nhất có Kỳ Duyên là hiên ngang nhìn Minh Triệu.
Minh Triệu dừng lại bàn của Kỳ Duyên cầm tập của Kỳ Duyên lên xem rồi đột nhiên Minh Triệu kéo tà áo dài sau ngồi hẳn lên mép bàn học của Kỳ Duyên. Kỳ Duyên đơ người trợn mắt nhìn Minh Triệu.
-"Duyên cho cô biết, ý nghĩa hình ảnh chuyến tàu đêm trong tác phẩm Hai Đứa Trẻ của nhà văn Thạch Lam".
Kỳ Duyên đứng dậy mặt vẫn ngây ra khó hiểu.
-"Chuyến tàu đêm mang ý nghĩa gì hả Duyên?!"-Minh Triệu lặp lại câu hỏi.
Ngón tay thon dài lật từng trang vở của Kỳ Duyên, gương mặt tập trung toát ra thần thái cuốn hút khó hiểu, Minh Triệu thật sự rất xinh đẹp, từng nét từng nét trên gương mặt Minh Triều đều vô cùng sắc sảo. Minh Triệu đưa tay vuốt lại mái tóc, một cách dứt khoát nhưng lại vô cùng gợi cảm. Khoảnh khắc này gương mặt đó khiến tim Kỳ Duyên chậm đi mấy nhịp. Kỳ Duyên cứ đứng đơ ra không nói được gì.
Minh Triệu chau mày nhìn Kỳ Duyên
-"Em không thuộc bài hả, ngồi xuống đi?".
Kỳ Duyên bất ngờ ấp úng, mặt ngớ ra nhìn rất chi là ngu. Chẳng để cho Kỳ Duyên kịp nói hay phản ứng thêm Minh Triệu đi thẳng lên bàn giáo viên mở sổ đầu bài ghi một dòng chữ trang trọng "Nguyễn Cao Kỳ Duyên không thuộc bài" và một điểm B to tướng bên cạnh. Cả lớp hoang mang không tin nổi chuyện khủng khiếp này có thể xảy ra, Kỳ Duyên chết lặng ánh mắt đỏ ngầu vì tức. Cả lớp nháo nhào lên xôn xao bàn tán.
-"Im lặng, lớp muốn có điểm C đầu tiên trong học kì này không?"-Minh Triệu lạnh lùng khẻ thước rầm lên bàn đe dọa.
Cả lớp im phăng phắt, thầm nguyền rủa sự quá quắc của Minh Triệu. Trần Tùng khều khều Kỳ Duyên
-"Ê, hôm này mày bị làm sao vậy?".
Kỳ Duyên không phản ứng gì, gồng người lên vì tức. Khác với biểu hiện ung dung có phần khoái chí của Minh Triệu đang giảng bài trên bục giảng.
----------/----------
"Tùng, Tùng, Tùng!!!-Tiếng trống dài báo nghĩ giữa giờ.
Học sinh các lớp ùa ra, nói cười giỡn hớt vang cả trường. Minh Triệu thần thái bước ra từ lớp 12A3 đi thẳng lên phòng giáo viên, Trần Tùng Kỳ Duyên đứng trước cửa lớp nhìn theo, Kỳ Duyên trong lòng vẫn còn ấm ức lắm
-"Bà đấy ác thật, hy vọng không phải gặp lại. Thôi đừng chán nữa, đi xuống...."-Trần Tùng đang nói thì ngưng ngang.
-"Hôm nay tao không xuống căn-tin đâu, lát mua dùm tao chai nước suối".
-"Tao không mua nước suối cho mày đâu".
Kỳ Duyên trợn mắt nhìn Trần Tùng
-"Đồ đểu!"
-"Ý tao là mày không cần nhờ tao mua đâu, có người mang tới cho mày rồi".
Trần Tùng nói xong hất mặt ra dấu cho Kỳ Duyên quay lại nhìn.
Phương Vi thướt tha, gương mặt rạng ngời trên tay cầm một cái giỏ mây nhỏ xinh và bình nước đang đi lại chỗ Kỳ Duyên và Trần Tùng. Nhìn thấy Phương Vi cơ mặt Kỳ Duyên dãn ra tươi hơn thấy rỏ, Kỳ Duyên mỉm cười một cách rất thoải mái
-"tao đi trước đây, đôi chim sâu tâm tình đi nhé"-Tùng thỏ thẻ vào tai Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên thụi cho một chỏ Trần Tùng bỏ chạy cười ha hả
-"Ủa Tùng có chuyện gì trông vui vẻ quá vậy?"-giọng nói nhỏ nhẹ của Phương Vi nghe thật dễ chịu.
-"kệ nó đi, đừng quan tâm, mà cái gì đó?"-Kỳ Duyên chăm chăm nhìn cái giỏ mây trên tay Vi tò mò hỏi
-"bánh Vi mới làm, mình ra ghế đá kia ngồi ăn thử hen"-Cô giơ cái giỏ mây nhỏ nhỏ lên cười.
Kỳ Duyên cũng mỉm cười với Phương Vi
-"Vi đưa tui cầm cho".
Kỳ Duyên ga lăng cầm đồ giúp cho Phương Vi, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com