Chap 11
Nhà Của Kỳ Duyên
Kỳ Duyên tâm trạng vui vẻ đi vào nhà. Bà Nội và dì Út đang lầm rầm trong bếp làm gì đó, hình như dì Út bị thương nên bà Nội của Kỳ Duyên đang thoa thuốc cho dì Út. Chị Thương thấy Kỳ Duyên về liền nhanh nhảu chạy ra đón lấy cặp sách của Kỳ Duyên lật đật mang đi cất. Kỳ Duyên bước thẳng vào bàn đảo trong bếp ngồi xuống hóng chuyện của bà Nội và dì Út
-"Út bị sao vậy?".
Bà Nội đương thoa thuốc ngước lên nhìn Kỳ Duyên một đoạn rồi tiếp tục quay lại bàn tay trầy trụa của dì Út. Dì Út nhìn thấy Kỳ Duyên thì cười vui vẻ
-"dì Út đi suối gánh nước sao để té đập vào đá trầy hết cả cẳng tay nè".
Kỳ Duyên nhìn vết thương trên tay dì Út rồi nhìn dì Út phàn nàn
-"sao không nhờ đám thợ xay lúa đi gánh, Út già rồi leo lên suối làm gì?"
Bà Nội quay sang đe khẻ Kỳ Duyên
-"hổn, sao nói dì Út vậy? Út mọi khi vẫn lên suối gánh nước về nấu trà cho nội, chỉ là lần này bất cẩn xíu thôi.
Kỳ Duyên nhìn nội, nhìn dì Út hơi rụt rè. Dì Út là dú nuôi của Kỳ Duyên từ nhỏ, mặc dầu đang là phận người làm trong nhà nhưng thật ra dì Út là bạn thời ấu thơ của bà Nội, bà Nội thương dì như em gái guột chứ chưa bao giờ coi dì Út là phận tôi tớ cả. Bất kể ai trong nhà Kỳ Duyên có thể không chú tâm, thái độ sao cũng được nhưng với dì Út thì cô luôn phải coi trọng. Kỳ Duyên rất mến và thương dì Út, có thể nói người gần gủi nhất trong nhà này có khi chẳng phải bà nội hay ba mẹ của cô mà là dì Út. Kỳ Duyên cũng chỉ là quan tâm dì Út nên hơi cọc cằn xíu thôi
-"ý con là dì Út lớn tuổi rồi, việc nặng gì thì nhờ mấy ông thanh niên con trai trong nhà này mà làm".
-"Út không có sao, trầy sơ sơ thôi tại bà nội con cũng làm quá lên chứ dì đâu có sao đâu"-dì Út quay sang nhìn Kỳ Duyên cười.
-"ai làm quá lên, không nhờ tui kêu con Thương chạy đi kiếm dì thì đến đêm cũng không ai biết dì té trên suối, vậy mà còn cố cãi".
Bà Nội gay gắt nên dì Út cũng chẳng nói dì thêm chỉ ngồi cười trừ. Bà Nội vẫn tận tâm nhẹ nhàng thoa thuốc cho dì Út
-"cái thuốc này hay lắm, xức dô vài bữa liền da cũng không có thẹo"-bà Nội xức thuốc xong đóng nắp lọ thuốc lại.
Kỳ Duyên nãy giờ cứ nhìn chăm chăm lọ thuốc.
-"để tui chuẩn bị cơm, chiều muộn rồi"-dì Út sốt sắng đứng lên.
-"thôi, làm ơn đi nghỉ dùm tui đi, cơm nước để con Thương lo"-bà Nội lên tiếng cản rồi gọi lớn "Thương ơi lên bà nhờ chút chuyện".
-"phải đó Út, Út nghỉ ngơi đi làm gì làm quài vậy?"-Kỳ Duyên lật đật kéo dì Út đứng lên định dắt dì Út về phòng nghỉ.
Chị Thương lật đật từ nhà sau chạy lên.
-"con coi dìu Út về phòng nghỉ rồi chuẩn bị cơm nước cho bà với cậu 3 kẻo muộn".
Chị Thương răm rắp nghe lời nhanh chóng dìu tay dì Út về phòng. Kỳ Duyên nhìn theo lắc đầu thở dài cảm thán
-"sao nội không để dì Út nghỉ hẳn, dì Út cứ quần quật khổ thân".
-"dì Út đòi làm chứ Nội cũng đã định sửa sang lại nhà cửa cho Út để Út về quê mà ở với con cái nhưng bà ấy không chịu đó chứ".
Kỳ Duyên nhìn nội trầm ngâm một lúc rồi chợt nhớ đến lọ thuốc trị sẹo của Nội
-"ủa nội thuốc này xức hết sẹo thiệt hả nội?".
-"ừm, sao con lấy làm lạ vậy? mấy lần con bị thương cũng xức nó mà, nhìn lại xem người con có vết sẹo nào không? Nội có nói dóc con đâu mà hỏi ngộ".
-"ý con không phải vậy, mà nội còn hộp thuốc nào không cho con một hộp đi?".
-"con lại bị thương ở đâu hả?"-bà Nội nét mặt lo lắng hỏi thăm Kỳ Duyên.
-"dạ không, con xin cho bạn xài thôi".
Bà Nội lại trố mắt ngạc nhiên hơn nữa nhìn Kỳ Duyên
-"ủa Phương Vi bị làm sao hả con? Mới hôm qua kia nội thấy nó bình thường mà?".
Câu hỏi của bà Nội làm Kỳ Duyên vô cùng ngạc nhiên
-"ủa nội, bạn con thì liên quan gì đến Phương Vi mà nội hỏi kì vậy? Phương Vi đâu bị gì đâu?".
-"sao nội biết được, mọi khi nói đến chỉ có Phương Vi nên nội tưởng con bé bị thương, hai đứa vẫn chăm sóc lo lắng cho nhau mà".
Kỳ Duyên mặt cứ nghệch ra trông hơi khó hiểu nhìn bà Nội
-"con có nhiều bạn mà đâu phải có mỗi Phương Vi".
-"vậy hả? vậy mà nội tưởng chỉ có mỗi Phương Vi mới chơi được với con chứ"-bà Nội đang cố nói lời chọc ghẹo Kỳ Duyên.
-"Bộ nội nghĩ muốn làm bạn con mà dễ hả? Nói chung ngoài Phương Vi ra thì con cũng có những người bạn khác"-Kỳ Duyên giọng có hơi chút hờn mác vì bị bà Nội chọc ghẹo.
-"rồi biết rồi, con có nhiều bạn nhưng Phương Vi vẫn là người bạn đặc biệt của con nhất, nội hiểu mà".
Kỳ Duyên chau mày nhìn bà Nội.
-"con nhìn Nội lạ vậy? Bộ nội nói không đúng hả? Con không cần phải ngạc nhiên vậy đâu? Nội già rồi nhưng có những chuyện nội thức thời và hiểu hết chỉ là nội không nói ra thôi".
-"con không hiểu nội nói vậy ý gì, ờ thì Phương Vi là bạn thân của con, đặc biệt hơn với những người bạn khác là con với Phương Vi từ bé đã chơi với nhau vậy thôi".
Bà Nội nhìn Kỳ Duyên cười hiền rồi đứng lên tủ bếp soạn một ít đồ khô để chị Thương tí nấu ăn, bà vừa làm vừa tiếp tục nói chuyện với Kỳ Duyên
-"Nội lại thấy không chỉ vì lí do hai đứa chơi với nhau từ bé mà trở nên đặc biệt đâu, nói chung nội hiểu hết nên đối với nội con cứ thoải mái thôi".
Mặt Kỳ Duyên vẫn cứ nghệch ra càng lúc càng không hiểu bà Nội nói gì
-"con vẫn luôn thoải mái vì dù gì nếu mọi chuyện như định đoạt từ trước thì Phương Vi là chị dâu của con, là người nhà mình rồi. Nội nhớ lấy thuốc cho con nha, con đi lên lầu tắm!"-Kỳ Duyên nói xong toang đứng lên định đi.
-"Nội vẫn hy vọng Phương Vi làm cháu dâu của nội?"-bà Nội giọng có chút buồn phiền buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình.
Kỳ Duyên quay người đi rồi lại quay lại nhìn bà Nội, đối với cô thái độ của nội trong câu chuyện hai người nói từ nãy đến giờ thật khó hiểu
-"nội nói gì nghe lạ vậy? giờ sao Phương Vi làm cháu dâu của nội được?".
-"nói chung giờ có là cháu dâu nội hay không thì nội cũng xem con bé như người nhà này rồi, trong nhà này ai cũng thấy vậy. Từ lâu nội quen với việc nhìn thấy con bé loanh quanh trong nhà này, ra vào phòng con chăm chút từng thứ, lo lắng cho con. Nội không muốn thay đổi điều đó".
Kỳ Duyên lẳng lặng nghe bà Nội nói chuyện nhưng rồi lại sửng sốt như chợt nhận ra điều gì đó
-"khoan, nội nói Phương Vi ra vào phòng con, chăm chút từng thứ, lo lắng cho con là sao nội?".
-"mấy lúc con bé qua lúc con ngủ nó cứ lẳng lặng dọn dẹp rồi chờ con, lúc ốm đau không có ai ở nhà cũng một tay Phương Vi lo cho con mà sao giờ phản ứng như mới nghe chuyện lần đầu vậy?".
Kỳ Duyên đứng thẩn thờ nghĩ ngợi điều gì đó mặt hoang mang lắm. Hình ảnh những lần mộng mị cô đã hôn Minh Triệu trong cơn mơ nhưng khi tỉnh dậy cảm giác vô cùng chân thật khiến bản thân bất an, mỗi lần mộng mị Kỳ Duyên đã vô cùng say mê rồi như ngỡ ngàng ra được điều gì đó hình ảnh Minh Triệu bị xóa đi mà thay vào đó là Phương Vi, nếu thật sự đây là Phương Vi thì đã rất nhiều lần trong tiềm thức Kỳ Duyên hôn Phương Vi. Cái hôm Kỳ Duyên ngâm thuốc đã miên mang mơ một giấc mơ xác thịt với Minh Triệu nhưng nếu đấy không phải là Minh Triệu mà là Phương Vi ở hiện thực thì quả thực Kỳ Duyên đã làm ra chuyện tày trời. Sao lại có lúc Kỳ Duyên không tỉnh táo nhận ra mọi thứ, lại hồ đồ đến vậy? Nếu hành động đó khiến Phương Vi sợ hãi, thì cô phải như thế nào đây? Kỳ Duyên không hề muốn suy nghĩ, tâm tính của mình bị bại lộ, bị Phương Vi nghĩ cô dị hợm.
-"không phải đâu?"-Kỳ Duyên bất giác cứ lèm bèm một mình.
-"con bị làm sao vậy?-bà Nội lo lắng hỏi hang.
-"dạ không có gì, con lên lầu tắm đây"-Kỳ Duyên cố tỏ ra bình thường nhanh chân chạy lên lầu.
-"hai đứa này nó cứ nhạy cảm sao ấy nhỡ, cứ nhắc đến đứa này thì đứa kia lại bắt đầu ngớ ngẩn ra"-bà Nội nhìn theo Kỳ Duyên lắc đầu trầm mặt.
Phòng Của Kỳ Duyên
Kỳ Duyên đóng sập của lại, trên mặt vẫn hoang mang chưa dứt. Kỳ Duyên ngồi xuống mép giường chau mày suy nghĩ
-"chắc không phải đâu nhỉ? Phương Vi vẫn bình thường với mình chứ đâu có tỏ thái độ gì là khó chịu?".
Cái ngày hôm đó cảm xúc của Kỳ Duyên quả thật rất cháy bỏng, trong suy nghĩ của Kỳ Duyên chưa bao giờ cô nghĩ mình lại có những hành động táo bạo như vậy với một người con gái vì vốn dĩ chuyện này nó đâu có bình thường. Kỳ Duyên biết tâm tính của mình không như những người con gái bình thường khác nên dù là bạn thân nhưng cô vẫn luôn giữ khoảng cách với Phương Vi, những đôi bạn thân con gái bình thường khác chúng nó thân mật hơn nhiều, thoải mái nắm tay ôm ấp nhau, có khi còn tắm cùng nhau nữa kìa. Nhưng còn đối với Kỳ Duyên và Phương Vi, cô luôn giữ cho mình sự đứng đắn như một người con trai đối đãi với con gái vậy ấy thế mà nhớ lại việc hôm đó Kỳ Duyên đã ôm người mà cô mơ màng nghĩ là Minh Triệu rất chặt trong lòng, đã hôn rất sâu, đã áp rất sát cơ thể trần như nhộng của mình vào người con gái ấy, lúc đó thật sự trong tâm trí của Kỳ Duyên chỉ muốn được ân ái với bóng hình của Minh Triệu, tưởng chừng những điều Kỳ Duyên muốn không chỉ là tưởng tượng mà nó là thật, thật đến mức cô đã cảm nhận được sự đầy đặn của khuôn ngực người con gái ấy trong tay mình, âm thanh khe khắt nhạy cảm thật sự nghe rất rỏ ràng nhưng rồi lại đột nhiên biến mất như ảo ảnh. Nếu thật sự đó là Phương Vi thì
-"không phải đâu mà!"-Kỳ Duyên la làng lên rồi nằm vật ra giường chau mày mỏi mệt.
Vốn dĩ Kỳ Duyên có phản ứng thái quá như vậy là do cô lo sợ, lo sợ làm điều trái khuấy mạo phạm Phương Vi sẽ sanh ra chuyện khó xử, lo rằng nếu có lỡ làm chuyện động trời đấy với Phương Vi thì trong lòng cô sẽ bị thiếu đứng đắn và không còn xứng đáng với Minh Triệu. Ngẫm lại mới thấy dù có thật hay là mộng mị thì chỉ là do cô một lòng nghĩ đến Minh Triệu chứ có nghĩ đến Phương Vi bao giờ đâu. Cứ mỗi lần ở cạnh bên Minh Triệu cô cảm giác được sự thân thuộc vô cùng, tim chẳng lúc nào chịu yên cứ nhấp nhổm đập loạn xạ lên. Kỳ Duyên đã tương tư, nhung nhớ rất nhiều người con gái của năm xưa nhưng rồi phút giây này lại lơ đễnh quên đi nối lòng ấy mà chỉ nhớ về Minh Triệu. Cô tự hỏi tại sao bản thân mình lại có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy? Minh Triệu có nhiều hơn một khoảnh khắc giống với hình ảnh cô gái năm xưa trong tâm trí Kỳ Duyên, điệu bộ và những câu nói bâng quơ của Minh Triệu giống cô gái ấy đến lạ lụng, là do cô vì nhớ nhung người xưa mà động lòng với Minh Triệu hay là thật sự Minh Triệu khiến cô rung động. Nghĩ mãi nghĩ mãi Kỳ Duyên cũng chẳng có câu trả là mà chỉ càng khiến sự nhớ nhung, tương tư Minh Triệu tràn ngập trong đầu thôi.
Hành Lang Trường Học
Kỳ Duyên cầm lọ thuốc xin được của bà Nội trong tay, mắt cứ ngóng về phòng giáo viên. Kỳ Duyên đi qua đi lại ở hành lang chờ đợi. Minh Triệu rạng rờ từ phòng giáo viên bước ra, mắt dán chặt vào quyển sổ tay rồi đi lướt qua Kỳ Duyên mà không hề để ý thấy. Kỳ Duyên sốt sắng tỏ vẻ ngầu lòi cho màn xuất hiện quan tâm nhưng lại bị lơ đi thì liền trợn mắt khó chịu.
-"nè!"-Kỳ Duyên nhanh chân bước đuổi theo Minh Triệu gọi trổng không.
Minh Triệu quay sang nhìn thấy Kỳ Duyên nhưng rồi lại dửng dưng lạnh giọng không quan tâm
-"em cứ ăn nói như vậy thì đừng trách sao nước biển lại mặn nha".
-"tui biết cô khó tính, không phải dọa".
Mình Triệu sửng người lại quay sang nhìn Kỳ Duyên
-"tui tui cái gì, nếu không xét về chuyện cô giáo và học trò thì cô cũng lớn hơn em 8 tuổi đó, em cứ xưng hô ngang hàng như vậy hả?".
Kỳ Duyên trố mắt nhìn Minh Triệu
-"nay cô ăn trúng gì mà cọc vậy?".
-"cô vẫn bình thường cho tới khi nghe em ăn nói trổng không như vậy. Mà kiếm cô có chuyện gì không? Có chuông vào lớp rồi sao không vào còn lang thang ngoài này?".
Kỳ Duyên biết ý Minh Triệu đang khó chịu nên thái độ cũng trở nên nghiêm túc không đùa dai nữa, Kỳ Duyên đằng hắng giọng một tiếng rồi loay hoay mân mê lọ thuốc trên tay có ý muốn đưa cho Minh Triệu
-"ừ thì có đồ muốn đưa cho cô, cái tay cô...".
-"à cô cũng có đồ muốn trả em"-Kỳ Duyên đang nói dang dỡ thì Minh Triệu lên tiếng cắt ngang.
Minh Triệu lấy trong túi xách ra chiếc khăn tay mà hôm thi hội thao Kỳ Duyên buộc ở chân Minh Triệu đưa lại cho cô
-"cô giặt sạch rồi, cám ơn em!".
Kỳ Duyên đực mặt ra nhìn vẫn chưa nhớ ra thứ Minh Triệu đưa là đồ của mình
-"gì vậy?".
-"khăn tay của em chứ là gì?"-trong giọng nói của Minh Triệu nghe thấy được có chút điều hờn giận nhưng lại rất cứng cỏi.
Kỳ Duyên từ từ chậm chậm cầm chiếc khăn tay nhìn rồi đơ mặt một lúc mới nhận ra chiếc khăn đó có chút quen thuộc. Vốn dĩ Kỳ Duyên có biểu cảm như vậy là tại vì chiếc khăn đó là của cô nhưng lại không phải của cô, nói thì khó hiểu nhưng chiếc khăn này cũng lâu rồi trong một lần đi Sài Gòn với ba Kỳ Duyên thấy đẹp nên mua làm quà cho Phương Vi rồi hôm nọ ngồi với Phương Vi xong bất cẩn bị dính bẩn trên mặt nên Phương Vi đưa cho cô lau rồi loay hoay sao mà cô cầm theo bên người luôn, giờ cầm trên tay cô mới ngờ ngợ không nhận ra chiếc khăn.
Minh Triệu đứng quan sát biểu cảm của Kỳ Duyên lại hiểu lầm tâm tính của Kỳ Duyên rồi buộc miệng trách hờn
-"tâm ý của người khác nếu em không xem trọng cũng đừng nên dễ quên hay vô tâm như thế".
Kỳ Duyên ngước lên nhìn Minh Triệu nghệch mặt ra khó hiểu
-"vô tâm gì?".
-"đối với một cô gái nặng lòng với mình như vậy em nên trân trọng".
-"nè nói gì cho người khác hiểu được không? Nặng lòng gì? Trân trọng gì? Khăn này không phải của tui.
-"vì không phải của em nên em mới cần trân trọng nó, đừng để đánh mất đoạn tình cảm khó ai có thể có được của một người con gái chân thành ấy"-Minh Triệu nói nhưng miệng cười rất nhạt và chua xót.
Có quá nhiều thứ khó hiểu gieo vào đầu Kỳ Duyên và những điều đó lại được nói ra từ miệng của Minh Triệu nên cô càng khó chịu hơn
-"tui biết cô dạy văn nhưng cô có thể thôi nói chuyện cái kiểu văn chương đó được không? Có gì cứ nói thẳng ra không được sao?".
-"trong đó có tâm tư của người thương em đấy, giữ thật kĩ đừng để bản thân mình phải hối hận bất cứ điều gì".
Minh Triệu nói xong không để cho Kỳ Duyên trả treo thêm lời nào mà quay ngoắc bỏ đi, bỏ lại Kỳ Duyên đơ mặt nhìn lòng đầy khó hiểu. Cái câu nói bỏ lửng vừa rồi của Minh Triệu khiến cô suy nghĩ rất nhiều, sao có thể nói như thể là người năm xưa nói với cô vậy? Câu nói mà trước khi gặp Minh Triệu thì cô nghiền ngẫm, đau đớn, khắc khoải nhiều như thế nào, đã nhớ nhung nhiều như thế nào mỗi khi đọc cái câu đấy trong quyển tiểu thuyết cô đã dằn vặt mình rằng cô gái năm ấy nói như vậy là bảo cô chờ đợi hay là muốn bày tỏ với cô, cái sự dày vò này cứ âm thầm bám lấy cô suốt nhiều năm.
Kỳ Duyên nhìn kỹ lại chiếc khăn thấy ở góc có thêu chữ D.V và một con bướm nhỏ xinh, đây là chiếc khăn tay của Phương Vi thì chữ D.V có nghĩa gì chứ. Kỳ Duyên đứng nhìn miết theo Minh Triệu lúc này cô muốn chạy theo nắm tay Minh Triệu lại để giải thích rằng chiếc khăn này chẳng có ý nghĩ gì với cô đâu, nó là của Phương Vi và cô không hề để ý là chiếc khăn tay này có nghĩa gì. Nhưng rồi Kỳ Duyên lại nghĩ cái sự giải thích đó nếu nói ra thì để làm gì, Minh Triệu có muốn nghe không? Mỗi lúc Kỳ Duyên càng rỏ hơn về tình cảm của Phương Vi, không muốn nghĩ cũng không được, bao nhiêu chuyện xảy ra đều nói với Kỳ Duyên rằng Phương Vi thích cô chỉ là cô không đón nhận và không muốn tin rằng Phương Vi thích mình thôi.
Lớp Học Của Kỳ Duyên
Minh Triệu đã vào lớp được một lúc thì Kỳ Duyên mới bần thần đi vào. Minh Triệu cũng chẳng thèm nói đến hay răn đe gì chuyện Kỳ Duyên vô phép. Kỳ Duyên ngồi vào chỗ của mình và nhìn trân trân lên bục giảng, Minh Triệu đang chép một vài thông báo lên bảng trong đó có thông báo của cuộc thi "Học Sinh Thanh Lịch" của trường. Cuộc thi này nằm trong khuôn khổ các cuộc thi chào mừng ngày 20-11 truyền thống hằng năm của trường. Cả lớp đang nháo nhào bàn tán về việc ai sẽ đại diện lớp tham gia.
-"có ai có đề xuất người đại diện lớp mình thi thanh lịch không?"-Minh Triệu cất tiếng hỏi thì không khí bên dưới lớp học bớt ồn ào hơn.
Nhưng mọi người không một ai đưa tay kiến nghị xem ai sẽ là người tham gia. Đối với cuộc thi về học tập thì lớp chẳng sợ ai nhưng cuộc thi về nhan sắc thì thật sự có chút rụt rè thiếu tự tin. Kỳ Duyên chẳng quan tâm gì đến cuộc thi cả, lúc này trong lòng cô chỉ có một nỗi bận tâm duy nhất là Minh Triệu thôi, cô chỉ muốn giải thích rỏ ràng với Minh Triệu rằng giữa cô và Phương Vi chẳng có gì cả còn lí do tại sao lại muốn giải thích thì bản thân Kỳ Duyên cũng rất mơ hồ. Là cô mơ hồ thôi còn rỏ ràng cảm xúc của cô không hề mơ hồ.
-"cô thấy bạn Trần Tùng đại diện cho nam sinh lớp mình thi được nè, cả lớp thấy sao?".
Cả lớp đồng loạt quay qua nhìn Trần Tùng khiến nó bị đơ, bị ngớ ra
-"hả? em thi hả?".
Thật ra thì nhìn kĩ lại thì Trần Tùng ngoài cái bị khùng khùng ra thì nó đẹp trai phết đấy, so ra nó đẹp trai nhất lớp này còn gì chỉ tội cái ăn mặc lôi thôi, tính tình lanh chanh nên chẳng ai chịu nghiêm túc nhìn ra vẻ đẹp trai của nó nhưng nhờ Minh Triệu lên tiếng mà lớp có dịp chiêm nghiệm lại nét đẹp tiềm ẩn của thằng Tùng, không chỉ so ở trong lớp đâu mà hình như cả khối này thì thằng Tùng cũng sáng láng rất chi là này nọ chứ chẳng đùa. Cả lớp chẳng nói chẳng rằng vỗ tay rần rần rồi hò hét tên thằng Tùng làm nó sượng đơ ra mặt.
-"thôi thôi cả lớp ổn định nè, mình có nam sinh đại diện rồi giờ còn nữ lớp mình thì là ai?".
Lại một lần nưa cả lớp im lặng không có lựa chọn nào cả.
-"nếu khó chọn quá thì để cô chọn nha".
Ánh mắt của Minh Triệu nhìn chằm chằm Kỳ Duyên, trong thâm tâm của Kỳ Duyên gợn lên một linh tính chẳng lành.
-"lớp phó học tập đại diện lớp thi thanh lịch nhé, đi cặp với Tùng, hai đứa là bạn thân nên nhìn khá hợp đó".
Kỳ Duyên nghe như sét đánh ngang tay, không chỉ là Kỳ Duyên mà cả lớp cũng một phen bất ngờ há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Minh Triệu. Kỳ Duyên đó giờ dửng dưng với tất cả mọi thứ, nay lại trong tình huống phải hăng hái tham gia những hoạt động mà cô không hề mong muốn
-"không được!"-Kỳ Duyên đứng phắt dậy phản đối.
-"cô thấy được!"-Minh Triệu cứng rắn tuyên bố.
Kỳ Duyên chẳng hiểu nổi những lúc như thế này, đối diện với ánh mắt sắt lạnh của Minh Triệu thì cô không còn giữ được cái sự ươn bướng của bản thân mình, cô như bị bỏ bùa Minh Triệu nói gì giờ cô cũng không buồn cãi nữa, ngoan ngoãn nghe theo hay là bất mãn làm theo cũng chẳng biết chỉ biết là Kỳ Duyên sẽ thi Thanh Lịch như lời Minh Triệu nói.
Phòng Truyền Thống Của Trường [Hai Tuần Sau]
Âm nhạc xập xình náo nhiệt ở sân khấu bên ngoài, những màn trình diễn hát hò sôi động trên sân khấu không đủ làm mọi người phân tâm. Mọi ánh mắt của các thí sinh lớp khác trong phòng chờ đều đổ dồn về góc phòng chỗ Phương Vi và Kỳ Duyên đang ngồi. Nói quá lên thì góc này như đang có hoa hậu ngồi vậy nên mới rực rở cả một góc phòng. Hoa hậu ở đây không phải mỹ từ dành cho Phương Vi, Phương Vi cũng xinh vậy, xinh xắn trước giờ mọi người đều quen với sự xinh xắn của cô rồi, mà mỹ từ đó là dành cho Kỳ Duyên. Mọi người dường như bị hớp hồn bởi sự xinh đẹp vô cùng lạ lẫm mà 3 năm nay chưa từng thấy ở ngôi trường này.
Kỳ Duyên đang vận áo dài, một chiếc áo dài trắng tinh khôi ôm sát cơ thể, những đường cong rỏ rành rạnh phô bày ra vô cùng tuyệt mỹ, mọi người say đắm nhìn như thể cả đời chưa thấy điều gì đẹp rạng ngời như vậy. Mọi người tụm nhóm lại bàn tán chuyện hoa khôi năm nay chắc chắn là của Kỳ Duyên rồi. Kỳ Duyên chỉ cần ngồi thôi, không làm gì cũng đã đẹp xuất thần nhưng mọi người càng vui càng tung hô bao nhiêu thì Kỳ Duyên càng khó chịu bấy nhiêu, vốn dĩ cô có thích ăn vận như vậy đâu, cô bực bản thân mình tại sao lại dễ dàng chấp nhận thi cuộc thi này để rồi phải làm việc mình không hề thích. Phương Vi ngồi bên cạnh ngó thấy bộ mặt khó chịu của Kỳ Duyên liền đưa lời trấn an
-"Duyên đẹp như vầy thì có nhăn nhó khó chịu đến mấy thì giám khảo cũng chấm đậu thôi chứ không đánh rớt đâu".
-"Vi đừng chọc tui nữa, tui đủ khó chịu rồi, ăn bận như thế này chẳng quen chút nào"-Kỳ Duyên chán nản nhìn Phương Vi.
-"Vi nhìn Duyên cũng không quen nhưng thật sự đẹp mà, chỉ hôm nay thôi chứ có phải sau này cũng mặc áo dài đâu".
Phương Vi lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng ân cần với Kỳ Duyên, bất cứ vấn đề gì Phương Vi cũng đều cố gắng tìm cách để Kỳ Duyên cảm thấy thoải mái.
-"không nói thi Vi cũng hiểu tui bị ép mà, hzai"-Kỳ Duyên lại thở dài.
-"nếu việc đó mình chấp nhận thì không còn gọi là bị ép nữa. Mà nếu lỡ có không từ chối được mà phải làm thì hãy làm nó thật tốt biết đâu nó mang lại cho mình niềm vui. Cuộc sống này vốn dĩ có nhiều chuyện dẫu đớn đau mấy hãy im lặng đón nhận".
Từng lời từng câu Phương Vi nói ra khiến Kỳ Duyên cứ chăm chăm nhìn.
-"Vi đọc được câu này ở đâu vậy?".
-"cô Triệu hay nói, Vi thấy hay nên làu làu thuộc, cô Triệu dạy văn nên có mấy triết lí ý nghĩa lắm"-Phương Vi vô tư kể cho Kỳ Duyên nghe.
Câu này chính xác từng câu từng chữ giống y hết người con gái năm xưa đã nói. Bi kịch gieo vào cuộc sống cô ấy một cách dã man như vậy nhưng Kỳ Duyên không hề thấy cô gái ấy yếu đuối, ngược lại còn rất mạnh mẽ chống chọi, điều này khiến Kỳ Duyên vừa thương vừa khâm phục. Trên đời này làm gì có chuyện người giống người đến từng suy nghĩ như thế, cũng không thể có sự trùng hợp vô lí như vậy, chắc chắn Minh Triệu có liên quan hay là Minh Triệu chính là người năm xưa, nếu là người năm xưa sao lại khác như vậy mà sao Kỳ Duyên lại không nhận ra được, những suy nghĩ ào ạt dồn về trong tâm trí Kỳ Duyên khiến cô cau mày thẫn thờ.
-"Duyên, chuẩn bị sắp đến lượt mình lên sân khấu rồi kìa"-Phương Vi lay lay tay Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên vẫn bị luồng suy nghĩ quấn lấy trong tâm trí chẳng màng việc gì xung quanh. Kỳ Duyên lạnh lùng bước đi trên sân khấu khiến bao người trầm trồ, say đắm. Họ tán thưởng, vỡ òa như đang được ngắm nhìn một đóa hoa lạ vô cùng xinh đẹp và hiếm. Kỳ Duyên quan tâm gì biểu cảm của mọi người, từ lúc gặp Minh Triệu đến giờ cô luôn lửng lơ mơ hồ, điều này khiến Kỳ Duyên vô cùng khó chịu, nếu Minh Triệu là người con gái ấy thì sao? Cô sẽ vỡ òa hạnh phúc hay là sẽ tức giận vì năm xưa bị bỏ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com