Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Lớp Học Của Kỳ Duyên 

Giờ ra chơi lớp của Kỳ Duyên vắng hoe, mọi người đều đã xuống căn tin hoặc ra sân chơi chỉ còn duy nhất Trần Tùng đăng cắm đầu cắm cổ chép bài, Kỳ Duyên thì đứng bên cạnh càm ràm

-"Trời ơi Tùng ơi là Tùng mày chép lẹ lên coi".

-"mày từ từ, tao sắp xong rồi".

-"nhanh lên, tao còn đi nộp cho cô Triệu nữa".

-"lát chép xong tao tự đi nộp, ai mượn mày đứng đây hối chi vây?".

Kỳ Duyên dùng dằng phản đối tiếp tục cẳn nhằn Trần Tùng

-"không được, tao là cán bộ môn mà để người khác nộp bài dùm, cô Triệu la tao thì sao?".

-"sao dạo này mày ngoan vậy? mày nghe lời cô Triệu vậy?"-Trần Tùng vênh mặt lên đăm đăm khó chịu nhìn Kỳ Duyên.

-"khùng quá, học sinh nghe lời cô giáo bộ lạ lắm hả mà mày thắc mắc?".

Không cần phải bàn Trần Túng nói như trúng tim đen của Kỳ Duyên, quả thật dạo này Kỳ Duyên ngoan ngoãn vâng lời đến đáng sợ, mà chỉ nghe lời mỗi mình cô Triệu còn thái độ với những môn học khác vẫn bơ bơ như xưa chứ có ngoan ngoãn tí gì.

-"khai thật đi, mày có mới nới cũ, mày bỏ Phương Vi rồi đúng không?".

-"tao sẽ nói cô Triệu mày không nộp bài?".

Kỳ Duyên lườm Trần Tùng xong ôm chồng tập quay đi. Trần Tùng xoắn lên kéo Kỳ Duyên lại

-"nè không giỡn nha, tao xong rồi!".

Trần Tùng úp tập của mình lên chồng tập Kỳ Duyên đang ôm.

-"tới khi nào mày mới bỏ cái tật hóng hớt nói chuyện tào lao hả Tùng?".

-"tào lao đâu, tao thấy sao nói vây. Bữa giờ Phương Vi đi đâu làm gì cũng lủi thủi một mình, trước đây hai đứa mày lúc nào cũng đi cùng nhau nên giờ như vậy thì không phải bỏ rơi Phương Vi chứ là gì?".

Kỳ Duyên tư nhiên chưng hửng nghĩ ngợi bởi những lời Trần Tùng vừa nói. Phải Trần Tùng nói không sai, ngẫm lại mới thấy mấy hôm nay Kỳ Duyên cứ bận bịu quan tâm, kè kè Minh Triệu mà không hề nhớ gì đến Phương Vi, tự nhiên trong phút chốc Kỳ Duyên thấy mình kì cục và hơi có chút áy náy.

-"tụi tao đâu phải lúc nào cũng dính lấy nhau, Vi có việc của Vi tao cũng vậy mà, nên sau này mày đừng tò mò kiểu đó nữa".

Kỳ Duyên và Trần Tùng đang đối đáp tranh luận với nhau thì Phương Vi bất ngờ bước vào

-"Duyên rảnh không? Mình nói chuyên chút đi!".

Phương Vi cứ hoài chờ đợi, suy nghĩ vẫn vơ về chuyện Kỳ Duyên tránh né mình nên cô muốn một lần nói thẳng thắn hết những gì cô nghĩ và cũng muốn biết được Kỳ Duyên như thế nào.

Kỳ Duyên nhìn Phương Vi tự nhiên e dè ra mặt, thái độ cũng mất tự nhiên

-"ờm có chuyện gì vậy Vi?".

-"ra kia mình nói chuyện chút thôi".

Lúc trước chẳng cần lí do hai người cũng đi cùng nhau được, không ngày nào mà giờ ra chơi không ngồi cùng nhau vậy mà lần này Kỳ Duyên lại ởm ờ cần một lí do để nói chuyện với Phương Vi chứ không tự nguyện thoải mái như trước. Kỳ Duyên quay sang đưa chồng tập cho Trần Tùng

-"mày mang lên phòng giáo viên đưa cô Triệu dùm tao, nhắn cô là bài còn lại giờ ra về tao nôp!".

Trần Tùng đủ nhạy cảm để hiểu được giữa Kỳ Duyên và Phương Vi có điều khó xử nên Trần Tùng không nề hà ôm chồng tập nhanh chân mang lên phòng giáo viên để cho hai người có khoảng riêng tư để nói chuyện.

Thư Viện

Không hiểu sao hai người họ lại không nói chuyện ở ngoài mà lại chui vào thư viện làm gì. Ừm thì mấy lần trước Kỳ Duyên là người chủ động kéo Phương Vi vào đây nói chuyên vì nơi này là chỗ kín đáo, yên tĩnh chứ ở sân trường ồn ào nhưng lần này khác, lần này Kỳ Duyên không hề muốn ở một chỗ kín mít như vậy nhìn nó cứ mờ ám nhưng Phương Vi lại muốn nói chuyện ở đây thì không biết cô ấy có ý gì. Từ nãy giờ lúc bước vào Kỳ Duyên vẫn trong tâm thế đề phòng, cô không muốn mình lại bất chợt bị ôm như lần trước. Lúc trước thì sao cũng được nhưng hiện tại thì cô không muốn có thêm chuyện gì hiểu lầm với Phương Vi nữa.

-"có chuyện gì Vi nói đi, sắp hết giờ chơi rồi, tiết sau tui kiểm tra Toán không vô trễ được!"-Kỳ Duyên nói nhưng thái độ lơ lơ không nhìn thẳng vào Phương Vi, tay thì lần mò mấy cái gáy sách trên kệ sách.

-"Duyên đang tránh mặt Vi hả?".

-"đâu có, tui bình thường mà. Sao phải tránh mặt Vi?".

-"có phải vì chuyện hôm trước nên Duyên không muốn gặp Vi đúng không?".

-"Vi đừng nghĩ nhiều, tui vẫn bình thường chứ đâu có nghĩ gì đâu?".

-"trước giờ mình cùng nhau đi học, làm gì cũng cùng nhau vậy mà mấy hôm nay Duyên bỏ đi đâu Vi chờ hoài cũng không gặp được?".

-"ờm thì mấy ngày nay nhà tui có việc, tui đi thay ba má tui rồi đi học luôn mà không nhắn với Vi đừng có đợi".

Phương Vi thở dài vì biết Kỳ Duyên đang tìm cớ bao biện chứ thật chẳng phải Kỳ Duyên bận bịu gì cả.

-"có thật sự là Duyên không vì chuyện hôm bữa mà tránh né Vi không?".

-"mình lớn hết rồi, mọi chuyện nói xong thì thôi chứ có gì mà phải tránh mặt nhau Vi đừng nghĩ chi nhiều".

Kỳ Duyên thái độ từ tốn bình thường nhưng ánh mắt vẫn còn ngại ngần lắm, cô vẫn không nhìn Phương Vi nhiều cứ liếc liếc một chốc rồi lại đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

-"Vi với Duyên giờ có thể như trước không? Mình vẫn là bạn thân của nhau mà đúng không?".

-"chắc không thể!"-Kỳ Duyên giọng lạnh lùng nói.

Phương Vi nghe thế ánh mắt đượm buồn đã bắt đầu muốn rưng rưng

-"Duyên không muốn làm bạn với tui nữa hả?"

-"haha mình giờ như người nhà rồi chứ không phải chỉ là bạn thân thôi đâu".

Hóa ra Kỳ Duyên đang nói đùa vậy mà Phương Vi lòng bồn chồn nghĩ Kỳ Duyên muốn tuyệt giao mối quan hệ bạn bè bấy lâu.

"Duyên nói thế thì Vi đỡ buồn rồi!".

-"Có gì mà buồn rầu, không gì có thể chia cắt được tình thân của tui với Vi đâu nên đừng nghĩ quẩn nữa, vậy nha tui về lớp đây".

Kỳ Duyên để lại cho Phương Vi một nụ cười rồi nhanh chân bỏ đi. Phương Vi đã có câu trả lời cho sự lo lắng của mình, cô không còn vẫn vơ buồn bả nữa nhưng giờ đây lại có thêm một nỗi khổ tâm khác, cái câu bạn bè tình thân mà Kỳ Duyên nói đi nói lại nó là một lời khẳng định mà không bao giờ Phương Vi muốn nghe rằng thực sự ngoài bạn bè ra Kỳ Duyên chẳng có chút rung động nào dành cho cô cả. Cô tự hỏi bản thân mình rằng từ đây về sao làm sao cô có thể làm bạn thân của Kỳ Duyên khi trong lòng đang mang một mối tình đơn phương sâu sắc như vậy.

Nhà Của Phương Vi

Ông Bà Hưng (ba mẹ của Phương Vi) đang ngồi nói chuyện với nhau ở bàn trà. Bà Hưng mặt mũi phớ lớ vui vẻ đếm tiền

-"xem bà kìa, hám tiền ra mặt, đếm hoài mòn tiền bây giờ?"-ông Hưng nhâm nhi tách trà nhìn bà Hưng bĩu môi.

-"ông kệ tui, tiền của tui thì tui muốn đếm sao kệ tui, mà tháng này lời bộn ông nhỉ hí hí"-bà Hưng liếm ngón tay thấm nước bọt đếm tiền.

Ông Hưng chau mày gỏ gỏ mấy đầu ngón tay ra hiệu cho bà Hưng cẩn trọng

-"bà be bé cái mồm thôi, lời nhiều lời ít bà tính la cho cả huyện biết hả?".

-"ông làm quá nhà mình có ai mà giữ kẻ, nhưng mà chuyến này lời nhiều thiệt, ông càng ngày càng khôn ra nhỉ".

Ông Hưng vênh mặt lên đầy tự hào

-"tui đổi hàng loại 1 xuống loại 3 nên tiền cứ vậy mà nhân lên gấp 3, từ đây đến Tết đi đặng 3 chuyến nữa là mình gom đủ tiền mua miếng đất ở xóm dưới bà nhỉ?".

-"ừm ông nói chí phải, để mai tui bỏ cọc luôn rồi Tết mình lấy giấy. Mà nhà bên đó ngó bộ cũng ngu nhỉ để ông qua mặt dễ dàng như vậy".

-"bên nhà anh chị Phùng không ngu đâu, chẳng qua họ tin tưởng mình nên khoắn hết cho mình làm mà không kiểm tra thôi chứ sao mà họ ngu được, mình chỉ ăn thêm vài chuyến đặng chứ qua năm tìm cách khác chứ làm hoài một mối họ sinh nghi".

-"ông làm gì làm miễn đem tiền về điều điều cho tui là được?".

-"đúng phường đàn bà ham tiền!".

Hai người đang nói chuyện thì Phương Vi thất thểu đi vào. Bà Hưng vội vội gom tiền kẹp vào sổ dáng chừng giấu diếm chứ không muốn Phương Vi biết chuyện làm ăn như thế nào.

-"con gái của ba mới về hả? đi học mệt không con?"-ông Hưng đon đả gọi yêu cô.

-"nay má có nấu món con thích nè, lại đây ngồi xuống má hâm đồ ăn lại cho con".

-"dạ thôi con hơi mệt, con lên lầu nghỉ chút ăn sau nha má"-Phương Vi giọng buồn bả trả lời.

-"sao vậy? ở trường có chuyện không vui hả?"-ông Hưng quan tâm hỏi thăm cô.

-"dạ không con bị say nắng thôi ạ?".

-"bộ con với Duyên gây nhau hả? Mấy bữa nay má không thấy nó sang đây rủ con đi chơi?".

Bà Hưng hỏi một câu như đâm trúng tim đen của cô, cô chần chừ một lúc mới trả lời lại

-"gần thi học kỳ rồi nên con với Duyên bận ôn thi không có đi chơi nhiều".

-"đâu có, má thấy lúc trước hai đứa cũng hay học ôn cùng nhau mà?".

-"má đừng hỏi nữa, nay con hơi mệt con lên lầu nghỉ đây"-Phương Vi giọng điệu có chút cáu bẩn nói xong cô bước nhanh lên lầu không muốn trả lời hay nghe thêm gì nữa.

-"hai đứa chơi với nhau hòa thuận cho má nhờ, nhà mình làm ăn độ rày khó khăn lắm con đừng có gây chuyện bất hòa với nhà bên đó biết chưa"-bà Hưng vẫn ráng nói vọng lên to tiếng căn dặn cô.

-"chậc con Vi nó có biết gì chuyện làm ăn mà bà rào trước đoán sau như vậy, không thấy con nó mệt hả cứ cằn nhằn"-ông Hưng lên tiếng đe bà Hưng.

-"ông thì biết cái gì mà nói, phải giữ mối quan hệ thân tình với nhà đó thì gia đình mình mới yên ổn hiểu không? Anh nhìn xem có phải biết mình thân với nhà họ nên cái phường bạn bè ông suốt ngày nịnh hót, bợ đỡ gia đình nhà mình hả?"-bà Hưng cong cớn lên cãi tay đôi với ông.

-"biết là vậy nhưng chuyện mấy đứa con nít chen vào làm gì, nó có ảnh hưởng gì đến chuyện làm ăn đâu".

-"tui thì lo xa như vậy đó, từ dạo hứa hôn xong rồi con trai họ mất làm cho duyên lỡ làng tui ăn ngủ chẳng yên ngày nào, coi như nhà mình mất thế".

-"ủa nhà người ta mất con thì người ta cũng buồn đau mà, chuyện đâu ai muốn. Con gái mình không làm dâu nhà đó thì thôi gả cho nhà khác có gì phải lo".

Bà Hưng nhìn ông Hưng bằng ánh mắt không hài lòng, bà cất hết tiền bạc sổ sách vào hộp gác một chân lên ghế giọng điệu chua chát tranh luận với ông Hưng

-"ông tính được 1 chứ không tính được 10, nhà bên đó bề thế như vậy thì nhà nào trong cái huyện này sánh bằng, làm dâu nhà đó của để đời đời ăn đến chết không hết, tương lai con gái ông sống trong nhà đó cần gì phải lo, của cải họ cho con dâu chả đem về đây thì nhà mình cũng sung sướng theo, tui là tui nghĩ như vậy".

-"bà chỉ biết nghĩ đến tiền, tương lai hạnh phúc con gái bà tính sao?".

-"ủa tui thấy vậy hạnh phúc mà, nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ, quá sướng thì còn chê trách gì nữa".

-"nhưng mà chuyện đã rồi, con họ mất rồi, giờ thì hôn sự này chỉ còn chờ một lời nói để hủy thôi chứ con họ chết rồi thì gả cho ai, nhà đó còn mỗi đứa con gái chẳng lẻ gả cho con Duyên".

-"nhà bên đó mà muốn cưới tui cũng gả!".

Ông Hưng trợn mắt lên nhìn bà Hưng biểu cảm như không tin vào tai mình khi nghe những gì bà Hưng nói

-"bà khùng rồi, thôi tui không nói chuyện với bà nữa"-ông Hưng nói xong giận dỗi ngoe nguẩy bỏ đi.

Bà Hưng ngồi lại rót thêm ly nước trà uống ừng ực cho thỏa cơn bí bách trong bụng

-"giờ có cách nào để họ phải cưới con mình chứ không hủy hôn không ta?"-bà Hưng đăm chiêu suy nghĩ, miệng lèm bèm tính toán điều gì đó.

Chẳng biết mẹ của Phương Vi đang tính toán điều gì cho hạnh phúc của cô nhưng lúc này Phương Vi vùi mình trong chăn khóc một cách tức tửi.

Một người thì chìm trong bi thương một người thì lại say đắm với tình yêu. Kỳ Duyên vẫn hằng ngày đưa đón Minh Triệu, ân cần chăm sóc Minh Triệu từng li từng tí, họ âm thầm yêu nhau, lẳng lặng tận hưởng hạnh phúc của riêng mình. Thời gian cứ đầm ấm như vậy mà trôi qua cũng hơn 7 tháng họ mặn nồng bên nhau mỗi ngày Kỳ Duyên đều tìm cách để được ở cạnh Minh Triệu càng lâu càng tốt, khi thì mang vở đến hỏi bài, khi thì qua cùng ăn cơm, khi thì kéo Minh Triệu đi hẹn hò ở Đập Nước Mơ, chẳng giây phút nào mà Kỳ Duyên nỡ xa Minh Triệu. Biết rằng chuyện hẹn hò nếu cứ như thế sẽ khiến người khác để tâm nhưng chính Minh Triệu cũng đêm ngày nhớ nhung Kỳ Duyên. Họ gặp nhau rồi xa nhau rồi giờ lại về bên nhau nên không ai muốn rời xa ai cả. Kỳ Duyên không điều gì Minh Triệu muốn mà cô không làm được, Kỳ Duyên yêu Minh Triệu hơn cả bản thân mình chỉ cần Minh Triệu ho khan một tí là cô liền lo lắng bất an, như chiều nay nè ở trên lớp thấy Minh Triệu ho vài tiếng thì Kỳ Duyên về chưng tắc đường phèn rồi lật đật mang sang cho Minh Triệu ngay.

Tập Thể Giáo Viên

Không gian khu tập thể im ắng, tiếng ve tiếng ếch cứ rít lên ngoài hiên. Minh Triệu tiễn Kỳ Duyên ra cửa nhưng cô dùng dằng chẳng muốn về

-"Hay là Gấu ở lại đây một tối nhé"-giọng nủng nịu năn nỉ.

-"sao mà được? thôi bạn Gấu về đi các cô cùng phòng cũng sắp đi dạy thêm về rồi!".

-"thì bịa đại một lí do nào đó, học sinh ở nhờ nhà cô giáo một đêm được mà"-Kỳ Duyên vẫn lì năn nỉ Minh Triệu cho ở lại.

Minh Triệu chau mày ra vẻ nghiêm khắc lắc đầu nguầy nguậy từ chối Kỳ Duyên

-"Dạo này bạn Gấu lì lắm nhé".

-"một đêm thôi cũng không được sao?"-Kỳ Duyên phụng phịu nhỏng nhẻo.

-"không là không?"-Minh Triệu giọng rất kiên quyết.

Kỳ Duyên không còn cách nào để năn nỉ nên đành ngậm ngùi bước từng bước chậm chậm để câu giờ.

-"nhưng mà trước khi về tui có chuyện muốn nói".

-"sao, lại định bày trò gì nữa đây?".

-"sắp tới sinh nhật của tui rồi, mấy người đi chơi xa với tui một chuyến mừng sinh nhật nhé?".

Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên mặt đầy suy nghĩ

-"đi chơi xa là đi đâu?".

-"đi đâu cho mấy người chọn, miễn là mấy người chịu đi chơi xa với tui là được"-Kỳ Duyên hào hứng ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Minh Triệu.

-"ủa làm gì mà cứ dụ tui đi chơi xa, qua đêm hoài vậy? Có ý đồ gì hả?".

-"ơ có ai có ý đồ gì đâu, mấy người toàn nghĩ xấu cho tui, tại tui thấy mấy người dạy học cực nên muốn mấy người được đi chơi cho thoải mái thui".

-"thiệt không đó chứ tui nhìn thấy mặt bạn Gấu gian lắm, không đáng tin".

-"haha mà mấy người có hứa đi với tui không?".

Minh Triệu im lặng trầm ngâm suy nghĩ một lúc

-"không hứa, tới đó rồi tính. Thôi giờ bạn Gấu về đi!".

Kỳ Duyên mặt bí xị nhìn Minh Triệu rồi lủi thủi đi về. Minh Triệu trông bộ dạng nhỏng nhẻo của Kỳ Duyên không nhịn được bật cười. Cô không nghĩ mình lại yêu một người có lúc trưởng thành có lúc lại dễ thương đến vậy. Kỳ Duyên về rồi thì Minh Triệu cũng quay vào đóng cửa lại.

Cuộc trò truyện của hai người từ nãy đến giờ từ xa ở trong xe Phương Vi đã nhìn thấy hết. Không phải Phương Vi muốn theo dõi Kỳ Duyên mà lúc chiều cô sang nhà Kỳ Duyên thì thấy Kỳ Duyên cọc cạch đạp xe chạy đi, tò mò nên cô đi theo thì đến được khu tập thể này. Cô nghĩ vẫn vơ không biết Kỳ Duyên vào đấy làm gì mà mất cả buổi tối, lúc đi thì Kỳ Duyên có mang cặp sách đàng hoàng. Phương Vi hy vọng đây chỉ là một buổi phụ đạo bình thường giữa giáo viên và học sinh thôi.

Không những có Phương Vi thấy được mà từ trong gốc tối hơn thì đám thuộc hạ của ba Minh Triệu cũng đang rình mò câu chuyện.  

Lớp Học Của Kỳ Duyên

Tiếng trống nghỉ giữa giờ vang lên. Học sinh túa ra như ông vỡ tổ. Kỳ Duyên chậm rãi xếp gọn lại tập vở định xuống căn tin thì Trần Tùng đứng ngán trước mặt.

-"gì nữa đây? Nhìn mặt mày là tao thấy sẳn hai chữ nhiều chuyện".

-"bộ dạo này mày mới dậy thì hả?".

Trần Tùng hỏi một câu xem ra rất vô duyên nhưng Kỳ Duyên vẫn dửng dưng cười xòa cho qua chứ không muốn chửi Trần Tùng nữa

-"rồi có ảnh hưởng gì đến mày không?".

-"có chứ, mày làm tâm trí tao bất an, rất ảnh hưởng".

-"tao làm gì mày bất an".

-"tâm tính mày thay đổi khó lường, tao thấy mày dạo này yêu đời đến lạ, nói thiệt đi đang yêu ai hả?

Kỳ Duyên nhìn Trần Tùng bật cười

-"dù gì tao cũng có chuyện cần nhờ mày nên thôi tao sẽ không giấu mày thêm nữa, nhưng mà mày phải giúp tao một chuyện rồi tao mới kể mày nghe?".

Trần Túng trố mắt lên, mặt biểu cảm hóng chuyện không thể có gì ngăn cản được.

-"nhà ba má mày có hiệu bạc phải không? Tao muốn làm một cặp vòng".

Kỳ Duyên thì thầm nhỏ to vào tai của Trần Tùng, chẳng biết nói điều gì mà mắt Trần Tùng láo liên cứ trố lên vì ngạc nhiên, có mấy lần miệng nó bật ra mấy từ la oai oái lên kiểu không tin vào những gì đang nghe vậy. 

Nhà Sách Chợ Huyện Độ Hai Tuần Sau

Minh Triệu bảo cần thêm sách tham khảo và mua thêm mấy quyển giáo án trắng nên Kỳ Duyên chở Minh Triệu lên hiệu sách trên huyện mua đồ cho thoải mái. Trong lúc Minh Triệu xem sách tham khảo thì Kỳ Duyên lượn lờ quanh nhà sách xem đồ linh tinh. Kỳ Duyên nhìn thấy một con gấu nâu trên kệ to tướng, trông rất đáng yêu. Cô ôm nó xuống rồi nhìn quanh tìm Minh Triệu định khoe với Minh Triệu.

Kỳ Duyên đi quay mấy dãy sách không thấy Minh Triệu ở đâu.

-"ủa mới thấy đứng đây mà ta, sao đi đâu mất rồi?".

Kỳ Duyên kiên nhẫn đi quay mấy dãy cuối để kiếm Minh Triệu. Cuối cùng cũng thấy Minh Triệu đang đứng xem sách ở kệ tiểu thuyết. Kỳ Duyên rón rén ôm con gấu lại hù Minh Triệu

-"nè, tui mua con này cho Triệu ôm nhé!".

Kỳ Duyên dí con gấu vào người Minh Triệu. Ngược lại với phản ứng hào hứng vui vẻ của Kỳ Duyên thì không có tiếng Minh Triệu trả lời gì cả, Kỳ Duyên thấy làm lạ he hé con gấu ra nhìn thì một phen sửng sờ. Người đứng trước mặt Kỳ Duyên không phải là Minh Triệu mà là Phương Vi.

Kỳ Duyên bị đơ mất một lúc mới lắp bắp lên tiếng hỏi

-"ủa sao Vi lại ở đây?"

-"Vi đi mua sách?"

Chính Phương Vi cũng không ngờ lại có sự trùng hợp đến vậy, khi nãy cô đã thoáng nghe thấy Kỳ Duyên gọi tên Minh Triệu, còn cả cái hành động tình tứ đáng nghi ngờ khiến Phương Vi hoang mang.

-"bạn Gấu ơi Pé tìm được cái này hay lắm!"-Tiếng Minh Triệu từ đằng xa.

Minh Triệu xuất hiện trong sự ngở ngàng của Phương Vi. Hóa ra hôm nay Phương Vi và Minh Triệu mặc áo giống nhau nên mới khiến Kỳ Duyên bị nhầm lẫn như vậy. Ba người nhìn nhau sượng trân không thể nói thêm điều gì để lí giải sự gượng gạo này. Phương Vi cố nghĩ ra hàng ngàn lí do để giải thích cho sự trùng hợp này nhưng hình như sự thật nó đã rành rành trước mặt rồi chỉ là Phương Vi cố chấp không muốn chấp nhận thôi.

Sân Trường

Trần Tùng đang ngồi tám chuyện với đám bạn khác lớp, đám con trai đang cá cược với nhau chơi vật tay rồi hò hét cỗ vũ nhau um sùm. Trần Tùng ngồi vật tay khí thế gồng đỏ cả mặt cuối cùng cũng thắng. Trống trường báo vào tiết bọn lớp khác chơi đều không chung tiền cho Trần Tùng nên nó gân cổ lên cãi, bọn lớp khác nhanh chân chạy mấy tiêu Trần Tùng cũng co giò đuổi theo quên mất cái cặp ở ghế đá.

Phương Vi từ nãy giờ ngồi gần đó cũng thấy Trần Tùng chơi với đám bạn nên khi Trần Tùng bỏ lại cặp cô đứng lên định lấy giữ dùm Trần Tùng. Phương Vi cầm chiếc cặp lên vì Trần Tùng không có cài cặp lại nên khi Phương Vi cầm lên đồ đạc bên trong đổ ra ngoài, cái hộp nhung đỏ trong cặp Trần Tùng bị rớt ra, Phương Vi tò mò nhặt lên rồi mở ra xem.

Phương Vi thấy bên trong là một đôi vòng vàng, được khắc hình con Gấu và Hoa Cúc rồi có cả chữ cái viết tắt D.T. Phương Vi đứng ngẫm một lúc sao cứ ngờ ngờ chuyện gì đó, tâm trí vô cùng bối rối. Đột nhiên Trần Tùng hớt hải chạy lại

-"trời ơi may quá, tui mà làm mất cái này chắc Duyên nó giết tui chết".

Trần Tùng vừa nói vừa thở hồng hộc, cái tật lanh chanh của Trần Tùng đã nói ra điều không nên nói. Trần Tùng vội cất cái hộp vào trong cặp rồi chạy đi.

-"cám ơn Vi nhiều nha, tui trễ rồi".

Dường như Trần Tùng vẫn chưa nhận ra hậu quả của câu nói mình vừa thốt ra là gì. Phương Vi hai tay nắm chặt đầy tức giận, nước mắt ứ đầy mi mắt cô. Có một sự đau đớn hụt hẫng tột cùng chạy trong tim cô.

Nhà Của Kỳ Duyên

Kỳ Duyên tâm trạng phấn khởi hí hửng đi vào nhà, miệng còn huýt sáo vang vang. Kỳ Duyên đi lướt ngang bếp thấy chị Thương đang chuẩn bị mớ túi thuốc liền hào hứng

-"hôm nay tui có việc ra ngoài chị làm xong sớm để tui ngâm xong còn đi công việc nha".

Chị Thương thấy thái độ vui vẻ của Kỳ Duyên cũng phấn khởi theo

-"dạ tui cũng xong hết rồi cậu, đợi chốc nước sôi là tui mang lên pha cho cậu ngâm người liền.

Kỳ Duyên cười tươi với chị Thương, vừa định bước lên lầu thì có tiếng bà Nội gọi lại

-"gượng đã ở lại nói chuyện với nội một lát, nội có chuyện này muốn hỏi ý kiến của con nè!".

Bà Nội của cô vừa mới đi đâu về nhìn vất vả lắm, bà ngồi xuống ghế thở hồng hộc. Chị Thương thấy vậy liền rót cho bà một ly nước nhưng Kỳ Duyên giành mang ra

-"thôi được rồi chị để tui"-Kỳ Duyên từ tốn mang nước ra cho bà.

-"có chuyên gì vậy nội?"-Kỳ Duyên để ly nước xong lấy cây quạt bên cạnh phe phẩy quạt mát cho bà nội.

Bà nội chưa nói vội mà uống ngụm nước lấy hơi.

-"chuyện hứa hôn của con bé Vi với nhà mình đó, nội tính vầy...".

Kỳ Duyên vừa nghe đến chuyện hứa hôn của Phương Vi và anh cả đã mất của mình thì lanh chanh tỏ vẻ hiểu chuyện

-"con hiểu rồi, nội không cần phải nghĩ đâu, để con nói chuyện với Vi".

Bà nội ngơ ngác nhìn Kỳ Duyên

-"con hiểu là hiểu như nào, nội đã nói gì đâu?".

-"ý của Phương Vi như thế nào con hiếu hết, người lớn không cần lo đâu, để con dò ý cô ấy rồi thưa với nội sau, giờ con có việc gấp phải đi nên nói sau nha nội".

Kỳ Duyên chẳng hiểu mô tê gì cứ sợ trễ hẹn với Minh Triệu rồi cứ cuốn cuồn lên không chịu nghe hết câu chuyện tường tận của bà Nội nói.

-"gì vậy trời, tui đã nói gì đâu mà nó kêu nó hiểu hết, con nhỏ này mình đang tính chuyện cho nó mà nó hời hợt chưa kìa".

Phòng Của Kỳ Duyên

Kỳ Duyên đang ngâm, xông người với lá thuốc. Kỳ Duyên tâm trạng thoải mái thư giãn trong bồn ngâm. Kỳ Duyên trên tay mân mê hộp quà mà Trần Tùng đưa cho cô lúc chiều, một đôi vòng tay bằng vàng được chạm khắc tên của Kỳ Duyên và Minh Triệu vô cùng tinh xảo. Kỳ Duyên lấy một chiếc đeo vào tay mình rồi cầm chiếc con lại nhìn ngắm, miệng cười hạnh phúc

-"không biết Triệu có thích không ta?".

Trong lòng Kỳ Duyên vô cùng nôn nao để tặng món quà này cho Minh Triệu nhưng trước tiên cô phải ngâm thuốc cho xong đã rồi mới đến đón Minh Triệu được. Kỳ Duyên để chiếc vòng của Minh Triệu sang kệ bên cạnh rồi ngã người ra nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư giản khi xông thuốc.

----------/---------- 

Kỳ Duyên trở mình thức dây đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm trong tức thì không thể cựa quậy nổi.

"Cốc cốc cốc" Tiếng gỏ cửa từ bên ngoài.

-"dạ thưa mợ, cho phép tui vào sửa soạn cho cậu mợ, bữa sáng ở dưới nhà cũng sắp xong rồi ạ!"-tiếng chị Thương lễ phép thưa chuyện từ ngoài vọng vào.

Kỳ Duyên ngọ nguậy chau mày cố gắng chiêm nghiệm lời chị Thương vừa nói là gì nghe nó cứ lạ lùng sao ấy. Đây là phòng của cô mà sao cái cách ăn nói của chị Thương nghe kì quái quá, chị Thương đang gọi ai là mợ vậy? Chị thương có đang đi nhầm phòng của ba mẹ cô không?.

-"ừm chị vào đi!"-Giọng nói trong trẻo của một nữ nhân khác không phải Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên đang định mấp mé môi để trả lời chị Thương nhưng đâu đâu lại có một giọng nữ rất quen thuộc cất lên nói thay mình, giọng nữ ấy có chừng rất quen thuộc đang ở bên cạnh mình rất gần. Kỳ Duyên cảm thấy hơi hoang mang quay sang nhìn thì thấy một bóng lưng nữ nhân quay về phía mình, cô giật mình ngồi bật dậy biểu cảm kiểu chuyện quái gì đây, cô nhớ vừa lúc này ngâm thuốc cô chợp mắt một tí thôi mà sao giờ lại thành ra chuyện đang ngủ cùng giường với cô nào đây. Kỳ Duyên đưa tay định khều đánh thức cô gái dậy thì "RẦM", chị Thương đánh đổ chậu khăn nước đang cầm trên tay rồi trố mắt nhìn Kỳ Duyên hoảng hốt. Kỳ Duyên chưa kịp định thần thì chị Thương đã chạy vụt đi mất dạng.

-"trời ơi, cậu 3 tỉnh lại rồi, ông bà ơi cậu 3 tỉnh rồi!"-chị Thương vừa chạy ra khỏi phòng Kỳ Duyên vừa hét toáng lên.

Trong đầu Kỳ Duyên lúc này chẳng thể hiểu nổi hiện tại trong cái nhà này có chuyện gì đã xảy ra mà mọi người lại trở nên quái đảng như thế. Điều chị Thương vừa nói là cô đã tỉnh lại là sao? Cô chỉ ngủ thôi mà sao chị Thương lại có thái độ nghiêm trọng đến vậy. Đang còn miên man suy nghĩ thì đột nhiên Kỳ Duyên bị cô gái lạ mặt đang ở cùng mình trên giường ôm chầm lấy, hình như cô gái còn đang khóc thì phải. Kỳ Duyên phản ứng hơi cự tuyệt liền đẩy cô gái ra lúc này Kỳ Duyên sửng sốt hơn khi đã thấy mặt cô gái.

-"cuối cùng Duyên cũng tỉnh lại rồi!".

Trước mặt Kỳ Duyên không ai xa lạ chính là Phương Vi đang nước mắt ngắn dài khóc lóc. Hàng ngàn câu hỏi chạy loạn xạ trong đầu Kỳ Duyên. Tại sao Phương Vi lại ở đây? Tại sao cô ấy cũng nói những điều lạ lùng mà chị Thương vừa nói? Tại sao hai người lại ngủ chung một giường? Tại sao chị Thương lại gọi hai người là cậu mợ? Kỳ Duyên đảo mắt nhìn quanh căn phòng của mình, đâu đâu cũng được dán chữ song hỷ đỏ thắm, áo dài cô dâu, chú rể thì đang treo trên giá móc quần áo, nhìn lại chăn đệm Kỳ Duyên đang đắp cũng một màu đỏ rực của phòng tân hôn, chuyện này là thế nào đây, Kỳ Duyên ôm đầu nhăn nhó khổ sở, cô càng nghĩ đầu càng đau nhói. 

----------/----------

[Sống gió bắt đầu từ đây! Các bạn theo dõi truyện cho mình xin tí review để có động lực ra chap đều đều nè hehe]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com