Chap 16
Phòng của Kỳ Duyên
Phương Vi thấy Kỳ Duyên ôm đầu nét mặt mệt mỏi lắm, cô liền lo lắng hỏi thăm.
-"Duyên thấy trong người sao rồi? Mệt lắm hả?".
Phương Vi đưa tay vuốt lại mớ tóc rối của Kỳ Duyên nhưng bị Kỳ Duyên gạt ra, Kỳ Duyên chau mày nhìn Phương Vi
-"Vi nói cho tui nghe xem, tại sao có kiểu xưng hô cậu mợ như vậy? Tại sao Vi lại nằm trên giường của tui. Còn những thứ kia nữa là sao?.
Kỳ Duyên vừa nói vừa chỉ vào những chữ hỷ dán đỏ rực trên cửa.
-"chuyện dài lắm, rồi từ từ tui sẽ kể Duyên nghe".
-"tui muốn nghe bây giờ, Vi nói đi mọi thứ chỉ là một trò đùa đúng không?".
Phương Vi chỉ im lặng nhìn Kỳ Duyên mà không hồi đáp bất cứ điều gì. Không phải cô không muốn trả lời nhưng kì thật cô cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào.
-"tại sao Vi không nói gì hả?"-Kỳ Duyên tâm trạng có vẻ bực dọc hơn.
Mọi người tập trung xông thẳng vào phòng Kỳ Duyên.
-"Tạ ơn trời phật cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi!"-bà Nội ngồi hẳn lên giường ôm chầm lấy Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên ánh mắt vẫn ngơ ngác, cô nhìn thấy ba má đều đang đứng đó nhìn, ánh mắt của bà Phùng đỏ ngầu ướt át, ông Phùng gương mặt lo lắng ôm lấy vai vợ xoa xoa an ủi. Được ông Phùng ôm là điểm tựa bà Phùng liền khóc nấc lên. Kỳ Duyên có bực mình vì không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng khi nhìn thấy cả nhà vô cùng lo lắng cho cô, cô cũng ngầm hiểu được mình chắc vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh có lẻ.
-"Sau này đừng có làm nội sợ như vậy nữa, nội không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thêm lần nào nữa đâu!"-bà Nội vừa khóc vừa vuốt vuốt lưng Kỳ Duyên.
-"con không hiểu gì cả? cuối cùng là có chuyện gì vậy? Sao Vi lại ở trên giường này cùng con?".
Mọi người một ánh mắt nhìn nhau vừa khó xử vừa lo lắng.
-"đợi con khỏe mạnh lại rồi từ từ ba má kể hết cho con nghe"-ông Phùng chậc lưỡi phân bua.
-"con cứ dưỡng tâm cho thật ổn, chuyện nhà cửa không mất đi đâu, rồi từ từ con cũng hiểu thôi".
-"con muốn biết ngay bây giờ"-giọng Kỳ Duyên rất kiên quyết.
Cả nhà lại một lần nữa nhìn nhau phân vân, đắn đo. Phương Vi từ nãy đến giờ chẳng dám nói thêm bất cứ điều gì hay chen ngang vào câu chuyện này. Bà nội nhẹ nhàng nắm tay Phương Vi và Kỳ Duyên
-"kể từ giờ Phương Vi là dâu của nhà này và là vợ của con!".
-"cái gì?!?"-Kỳ Duyên trố mắt hét toáng lên.
Phòng của Kỳ Duyên [Một Tháng Trước]
Kỳ Duyên nằm đơ ra trong bồn ngâm thuốc. Chị Thương đứng bên ngoài gọi cửa
-"cậu ơi, cậu xong chưa cho tui vào dọn dẹp!".
Kỳ Duyên vẫn nằm bất động không trả lời.
-"cậu ơi, tui vào nghen cậu!"-chị Thương cố gắng nói lớn hơn.
Chị Thương đứng chờ những chẳng nghe tiếng Kỳ Duyên trả lời gì cả nên chị Thương khe khẻ đẩy cửa bước vào. Thấy Kỳ Duyên vẫn còn nằm ngâm trong bồn nên chị Thương đi lại dọn dẹp đồ đạc bên cạnh rồi nói một vài câu
-"hôm nay cậu ngâm lâu hơn mọi khi vậy tui dọn mấy cái chậu này ra trước nào cậu xong cậu gọi tui nha cậu!".
Vẫn im phăng phắt không một tiếng động. Chị Thương thấy lạ liền tiến lại gần hơn để nhìn Kỳ Duyên. Kỳ Duyên hoàn toàn bất động không có ý thức.
-"cậu ơi cậu, cậu ngủ quên hả?"-chị Thương nhẹ nhẹ lay tay Kỳ Duyên.
Chị Thương có lay như thế nào Kỳ Duyên vẫn không có phản ứng, chị Thương nét mặt hoảng hốt vội tung cửa chạy ra ngoài
-"ông bà ơi, cậu 3 bị làm sao rồi nè!"-chị Thương vừa chạy vừa la hoảng.
----------/----------
Kỳ Duyên nằm bất động trên giường bên cạnh là thầy Lang đang châm cứu. Ông bà Phùng và bà Nội mặt rầu rĩ chán nản nhìn nhau. Thầy Lang châm mũi kim cuối cùng rồi thở dài đứng dậy
-"thưa ông bà lớn, thiệt sự tui kém cỏi nên không coi ra được bệnh trạng của cậu 3 nó ra sao, mạch tượng của cậu rất yếu, ngủ tạng có 7 phần ứ nước. Hiện giờ tui chỉ châm cứu để duy trì sinh khí cho cậu, ông bà lớn cho tui thêm thời gian để thăm bệnh cho cậu, tui sẽ cố hết sức tìm ra cách chữa".
Bà nội nghe đến đó nước mắt chảy ròng ròng.
-"trời ơi sao phước phần con cháu nhà này nó oan nghiệt vậy không biết?".
-"thôi mà má, lúc này cần bình tâm lại, con Duyên mạng lớn không sao đâu".
Bà Phùng gương mặt đượm buồn ngồi lau mặt lau tay cho Kỳ Duyên.
Phòng khách nhà Kỳ Duyên
Bà Nội và bà Phùng cứ bưng mặt khóc ở bàn, ông Phùng tiễn thầy Lang ra cửa quay vào thấy cảnh này cũng không khỏi xót xa.
-"hai người cứ vậy sao con có tâm trí mà suy tính chuyện này!"-ông Phùng thở dài ngồi xuống ghế.
-"vậy chứ ông bảo tui phải làm sao? ở đâu mà tai họa cứ giáng xuống cái nhà này, con Duyên mà có bề gì chắc tui chết theo nó".
-"má cũng không sống nổi".
Bà Phùng, bà Nội lại suýt xoa nhau rồi khóc rấm rức.
-"đừng có như vậy, con sẽ tìm thầy thuốc giỏi nhất chữa cho con Duyên".
-"đến bệnh viện trên Sài Gòn còn trả về thì ông có cách nào cứu con mình sao?".
-"Tây y không hợp thì đông y, thuốc nam, thuốc bắc thiếu gì phương thuốc để chữa, hai người phải phấn chấn lên để còn cùng con lo cho con Duyên nữa chứ".
-"má có bán hết cả gia sản này cũng phải chữa bằng được cho cháu của má".
Cả nhà đang rầu rĩ thì bà Hưng tay xách túi trái cây to bước vào.
-"chào anh chị, tui sang thăm cháu Duyên!".
Cả nhà trong cơn não nề nhưng thấy có khách mọi người cố lấy lại sự bình tâm để tiếp chuyện.
Bà Phùng tiện tay rót trà mời bà Hưng
-"bệnh tình của cháu Duyên nhà mình có tiến triển gì không?".
Mọi người trầm ngâm chẳng ai trả lời chỉ thở dài mệt mỏi.
-"cháu Duyên vỗn dĩ khỏe mạnh nay lại đỗ bệnh ra như vậy tui nghĩ chắc do có thứ dơ bẩn đeo bám chứ chẳng phải là bạo bệnh gì cả?".
-"ý con nói vậy là sao?"-bà nội tò mò hỏi.
-"nhà mình nên mời thầy về làm phép một chuyến là tỏ tường".
Ông Phùng lắc đầu nguầy nguậy từ chối
-"nhà này đó giờ không có tin chuyện mê tính dị đoan".
-"phải đó cô, phần phước con Duyên kém nay đau may ốm chứ không thể có chuyện ám muội gì đó đâu, ông nhà tui vẫn đang tìm cách chạy chữa cho nó".
-"có cách thì phải thử, con có biết thầy nào cao tay ấn thì mời về cho thím".
Bà Nội tuyên bố một cách quyết tâm sẽ mời thầy về trị bệnh cho Kỳ Duyên khiến ông bà Phùng đều sốc.
Phòng của Kỳ Duyên
Căn phòng ám đầy mùi nhang khói, giấy bùa chú dán đầy giường của Kỳ Duyên có dán cả lên người của Kỳ Duyên nữa. Ông thầy phép cầm bó nhang, cầm chuông lắc điên cuồng trước mặt Kỳ Duyên rồi lầm rầm đọc chú, cứ đọc được vài câu thầy phép cứ nhảy lửng cửng lên như hóa điên.
Cả nhà đang đứng một góc ở trong phòng chấp tay niệm chú như lời thầy phép bảo. Ông Phùng nét mặt khó chịu, ông rất bức bối khi phải làm chuyện này. Ông chẳng tin chuyện dị đoan nhưng nghĩ về bà Nội ông mới xuôi theo ý bà thôi, vì bà tuyệt vọng lúc này cũng là một chuyện đau khổ của gia đình.
Ông thầy phép sau năm hồi mười hiệp nhảy nhoi trong phòng thì nhắm nghiền mắt phán
-"thân thể này đây chứa thân thể của một nam nhân khác, hiện tại nam nhân đó còn quá nhiều ân oán với trần gian nên không siêu thoát mà ngự ở đây, nếu cứ để hai thân xác hòa vào nhau mà không trì trú thì sẽ mất cả hai".
Ông thầy phép nói xong ngậm họng rượu phun đầy vào mặt Kỳ Duyên rồi siểng liểng ngồi xuống ghế thở dóc
-"ông bà nghe có hiểu không? Con cả của ông bà còn lưu luyến trần gian nên mượn xác cô đây ở lại, giờ nếu muốn cậu cả trả lại cuộc sống cho cái thân xác này thì phải làm hết những chuyện cậu cả chưa toại nguyện thì cô út đây sẽ tỉnh lại".
Lời ông thầy phép nói nghe vô lí vô chừng quá, nhưng bà nội như người chết mà tìm được phao nên tin sái cổ
-"thầy cho tui hỏi, liệu chuyện chưa toại nguyện là chuyện gì để tui nghe mà làm theo"-bà nội giọng khẩn khoản hỏi.
-"trước khi mất cậu cả còn gì chưa làm thì giờ bằng bất cứ mọi giá phải làm cho cậu thì cậu mới có thể vui vẻ mà đi".
-"nó đang chuẩn bị lấy vợ nhưng yểu mệnh mà mất nên chuyện đó còn dang dỡ, ý thầy đó có phải là tâm nguyện của cháu cả nhà tui không?"
-"tui không tiết lộ được nhiều thiên cơ, nhưng nhà cứ dò xem lại từng chuyện một mà làm, khi xong hết tự khắc cô Út sẽ tỉnh lại".
Bà Phùng nghe cũng hoang mang lắm, nhưng lời ông thầy phép nói rất chắc chắn, bà cũng là thương con cũng vì muốn Kỳ Duyên bình an, lòng người mẹ đến giờ cũng không còn tỉnh táo nữa nên một phần cũng xuôi theo lời dị đoan của ông thầy phép.
-"nhưng làm sao mà cưới vợ cho người mất được thầy?"-bà Phùng hoang mang hỏi chuyện.
-"cậu cả đã mượn xác cô Út thì cứ nhờ thân thể cô Út này cưới vợ hộ cậu là được".
Cả nhà nhìn nhau chẳng biết có nên tin hay ngờ những lời thầy phép vừa nói.
Phòng của Kỳ Duyên [Hiện Tại]
Kỳ Duyên không thể tin nổi những gì mình đã nghe, cô đã hôm mê suốt một tháng rồi, hóa ra vì tin lời ông thầy phép mà mọi người tính chuyện cưới gả cho cô và Phương Vi. Còn Minh Triệu thì sao? Kỳ Duyên chẳng nói chẳng rằng vùng chạy ra khỏi phòng.
-"Duyên! Con đi đâu vậy?".
Không một ai trong phòng này có thể ngăn cản cô. Phương Vi lại càng không, cô biết Kỳ Duyên sẽ đi đâu mà khi biết quá rỏ thì cô lại càng đau lòng.
Tập Thể Giáo Viên
Kỳ Duyên hớt hải chạy một mạch đến chỗ Minh Triệu. Chiếc giường gỗ cũ kỉ trống huơ, đồ đạc không còn gì cả. Kỳ Duyên đứng thẩn thờ, trong lòng gợn lên cảm xúc đau đớn khó tả, Kỳ Duyên đã muốn khóc lên khi nhớ về câu chuyện Minh Triệu lúc trước cũng đột ngột bỏ đi, bỏ rơi cô và lần này có chừng cũng vậy.
-"Em đến tìm cô Triệu hả?".
Kỳ Duyên nghe tiếng có ai gọi liền quệt vội giọt nước mắt quay ra nhìn.
-"dạ, cô Triệu đi đâu rồi cô!".
-"cổ xin nghỉ dạy về Sài Gòn rồi em! Bộ em không biết hả?"-cô giáo cùng phòng của Minh Triệu rỏ ràng từng chữ nói với Kỳ Duyên.
Hết cú sốc này đến chuyện sốc khác, "về Sài Gòn, nghỉ dạy về Sài Gòn" Kỳ Duyên cứ lầm bầm trong miệng những điều này, tim Kỳ Duyên thắt lại đau nhói khi biết được tin thật sự Minh Triệu đã bỏ cô. Kỳ Duyên tức tửi nấc lên thành tiếng, cô không thể kiềm chế được nữa mà khóc trước mặt người khác. Cô giáo cùng phòng cũng ngạc nhiên và bối rối khi thấy Kỳ Duyên đau khổ khóc lóc như thế.
Kỳ Duyên lúc này chỉ biết uất ức trách móc cái chuyện ngu suẩn mình vừa mới trãi qua, Minh Triệu chắc vì chuyện này mà giận rồi bỏ rơi cô. Kỳ Duyên như vậy là đã coi như phản bội Minh Triệu. Kỳ Duyên thẩn thờ bước đi khỏi tập thể một cách vô hồn, ánh mắt đau đớn mệt nhọc.
Đường Quê
Kỳ Duyên chân đất cứ thế mà đi như người mất hồn, không biết mình đi đâu để tìm Minh Triệu cũng không biết mình phải làm gì. Nỗi đau này có ai thấu, Minh Triệu thật tàn nhẫn với cô khi không chờ được cô để nói lời giải thích mà đành bỏ cô như thế. Càng nghĩ nhiều nước mắt Kỳ Duyên càng rơi nhiều.
"Duyên ơi Duyên!"-Tiếng Trần Tùng từ xa hét lên.
Kỳ Duyên vẫn một mình một cõi đau đớn không màn thế sự. Trần Tùng chạy vội giữ Kỳ Duyên lại.
-"mày đi đâu vậy?".
Kỳ Duyên không nói gì, khóe mắt đỏ ngầu ướt đẫm nhìn Trần Tùng.
-"tao qua nhà thăm mày, ba má mày nói mày đã tĩnh rồi. Sao không ở nhà nghĩ ngơi chạy đi đâu vậy? Mày mới khỏi bệnh mà".
Kỳ Duyên nhìn Trần Tùng khóc nấc lên
-"Tùng ơi, Triệu bỏ tao rồi!".
Trần Tùng chưa bao giờ nhìn thấy những khoảnh khắc Kỳ Duyên yếu đuối như vậy. Đối với Trần Tùng Kỳ Duyên muôn vạn phần mạnh mẽ nhưng giờ Trần Tùng chỉ nhìn thấy một Kỳ Duyên nặng tình và đầy đau đớn.
-"Tao biết mày đang khổ sở lắm nhưng chuyện gì cũng phải bình tĩnh mà nghĩ ngợi, giờ sức khỏe của mày mới quan trọng nhất".
Kỳ Duyên không còn nói thêm được gì nữa chỉ ôm chặt lấy lòng ngực mình, cô tự đấm thụp thụp như thể muốn đè nén nỗi đau này lại.
-"cô Triệu có nhờ tao đưa cái này cho mày đây, mày bình tĩnh lại chưa?".
Kỳ Duyên nghe thế mắt sáng lên, cô chụp vội hai tay của Trần Tùng, cảm xúc trong lòng cô đang rất dữ dội nên hai tay cô bấu rất chặt tay Trần Tùng
-"Triệu có gặp mày hả? Mày có giải thích dùm tao không?".
-"đứng đây nắng lắm, mày mới khỏi bệnh đứng ngoài này cảm nắng bây giờ, ra gốc cây kia ngồi đi rồi tao nói mày nghe".
-"nhưng mày trả lời tao trước đi, Triệu có giận tao không?".
-"mày nghĩ có không? Mày cưới người con gái khác rồi thì hỏi cô Triệu có giận không?".
Kỳ Duyên buông thỏng hai tay xuống, mặt bất lực chán chường.
-"thôi vào đó đi rồi tao kể"-Trần Tùng kéo Kỳ Duyên vào ngồi ở gốc cây.
Phòng của Kỳ Duyên
Phương Vi mặt đượm buồn đi qua đi lại trong phòng, cô cứ ngóng ra cửa ánh mắt chờ đợi vô vọng. Kỳ Duyên bỏ đi đâu không biết mà đã quá 10 giờ tối rồi vẫn chưa về. Phương Vi lo lắng sốt ruột không chịu được nên vội vã lấy áo khoác mặc vào định bụng chạy đi tìm Kỳ Duyên nhưng vừa mở cửa phòng cô thấy bà Phùng đang đứng ở trước cửa phòng.
-"dạ má tìm con ạ?"-Phương Vi nhỏ giọng lễ phép.
-"bác định..."
Bà Phùng muốn nói gì đó nhưng tự nhiên lại cảm thấy ngập ngừng.
-"à thì má định qua nói con mệt cứ ngủ trước đi, cả ngày hôm nay thấp thỏm bất an. Mà giờ này con còn định đi đâu nữa?".
Khi nãy bà ngập ngừng là bởi bà vẫn chưa quen với cách xưng hô mẹ chồng nàng dâu với Phương Vi. Đời thuở nào lại có cái chuyện lạ lùng cưới vợ cho con gái như thế này, nên bà chẳng thể nào quen với việc có một đứa con dâu mới, mặc dù bà rất có cảm tình với Phương Vi, lề lối phép tắc gia đình vẫn phải tuân theo nhưng mà thật sự chuyện này cứ khiến bà lấn cần trong bụng dạ.
Phương Vi cũng không hoàn toàn thoải mái cô cũng không thể nào thích ứng được câu chuyện này tức thì được, mặc dù cô thương Kỳ Duyên, muốn gả cho Kỳ Duyên nay đã gả được rồi thì cô lại cứ nơm nớp lo sợ vì đây không phải chuyện tự nhiên mà thành, cớ sự là do an bày mà Kỳ Duyên không hề biết nên Kỳ Duyên có ưng lòng sống cùng cô không thì đó là chuyện còn phải chờ đợi.
-"giờ này mà Duyên vẫn chưa về nên con định đi tìm xem mấy chỗ tụi con hay đến thì Duyên có khi nào đến đó không?".
-"Má vừa sai tụi thằng Tèo với mấy người bên nhà máy đi tìm rồi, con cứ ngủ trước đi".
-"dạ con lo lắm, không ngủ được, con sợ Duyên bí bách quá lại làm chuyện gì không nên"-giọng Phương Vi cứ buồn buồn.
-"con Duyên không có suy nghĩ đó đâu, con đừng lo. Con của má, tánh nết nó sao má hiểu mà, giận thì nó bỏ đi chốc về chứ không bao giờ có chuyện nó nghĩ quẩn đâu".
Bà Phùng nhìn Phương Vi thiệt đáng thương lắm, trong lòng bà vẫn nghĩ một đứa con gái ngoan hiền, xinh đẹp như Phương Vi lại cứ gặp mấy chuyện trớ duyên, ngịch đời này. Trước hôn phu mất chưa kịp cưới hỏi thì thành góa bụa, giờ lại bị gả đi làm vợ một đứa con gái khác, thiệt tình số Phương Vi sao lại khổ thế này. Họa chăng người ta hay bảo hồng nhan bạc phận là đang muốn nói về Phương Vi. Bà chẳng biết chuyện này phải kéo dài đến bao lâu, bà cũng chẳng biết thực sự làm vậy có đúng không nhưng rỏ ràng Kỳ Duyên đã tỉnh lại, mạnh khỏe. Đối với gia đình này thì không có gì hệ trọng bằng mạng sống của Kỳ Duyên nên khi bà gật đầu đồng ý chuyện hôn sự này bà cũng chỉ nghĩ về Kỳ Duyên thôi. Nhưng như vậy thì lại tội cho Phương Vi. Bà Phùng tự nhủ rằng bà sẽ bù đắp cho Phương Vi, coi cô như một đứa con gái quý của gia đình.
-"ừm thôi hai má con mình vào trong nói chuyện một chút để chờ con Duyên".
Bà Phùng ân cần kéo Phương Vi vào trong phòng. Hai má con ngồi ở bàn trà trong phòng của Kỳ Duyên. Bà Phùng từ nãy vừa vào đã ngồi xuống ghế còn Phương Vi vẫn đứng hầu chuyện, cô cầm bình trà lên áp tay vào kiểm tra thấy trà đã nguội
-"má ngồi chờ con chút để con đi pha lại ấm trà mới".
-"thôi khỏi, con cứ ngồi xuống đây, trà nước giờ này chi cho khó ngủ"-bà Phùng níu Phương Vi ngồi xuống ghế đối diện mình.
Phương Vi khe khẻ, khép nép ngồi một cách ngoan hiền, hai tay đặt lên đầu gối.
Bà Phùng nhìn Phương Vi khẻ thở dài rồi nhỏ nhẹ tâm sự
-"thôi thì chuyện cũng đã rồi, má biết con đang chịu nhiều thiệt thòi. Cái chuyện con làm cho nhà này má không biết nói sao để bù đắp cho công đức của con. Con hãy cứ sống cho vui vẻ thoải mái, có điều gì buồn phiền thì nói với má hay bà nội chứ đừng chịu đựng một mình".
Bà Phùng nói cô chịu nhiều thiệt thòi là vì cô được gả vào nhà này, thủ tục lễ nghĩa đều có đầy đủ nhưng nó chỉ làm một cách âm thầm chẳng có tiệc cưới hay ảnh cưới, cũng chẳng ai biết cô được gả vào nhà này làm dâu, một cái danh phận không phải đường đường chính chính. Đối với đời một người con gái được cưới gả như vậy là quá thiệt thân,Phương Vi cũng không biết đây là chuyện đáng mừng với cô không, khi cô không có được lòng yêu thương của Kỳ Duyên nhưng người trong nhà lại rất vui vẻ khi có cô ở đây thì cũng là điều an ủi.
-"má đừng nói vậy, con đâu có phải chịu thiệt thòi gì đâu ạ. Duyên khỏe mạnh bình an mới là điều quan trọng".
-"nhà này không có phước đường con cái nên chỉ còn mỗi con Duyên, ba má với bà nội cũng hết sức chỉ mong trời thương đừng có thêm tai họa gì ập đến nữa".
-"sẽ không có chuyện gì đâu má đừng lo nghĩ nhiều mà nhọc lòng".
-"thôi con nghe lời má coi tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi đừng có ngồi vò võ mà ngóng nữa".
Bà Phùng nói xong thì gượng người đứng dậy, Phương Vi cũng đứng lên để tiễn bà ra cửa.
-"hồi chiều má thấy con quơ quào có mấy đũa cơm nên má có nói chị Thương nấu thêm nồi cháo gà, để chín rồi má kêu chị Thương bưng vào cho con, ăn uống cho đàng hoàng chuyện học hành dang dỡ vài bữa chứ má không muốn con vì chuyện này mà nghỉ học".
-"Dạ con nghe lời má dặn!".
Bà Phùng đi rồi cô đóng cửa lại thở hắt một tràn dài mệt mỏi. Phương Vi không đi tắm táp hay nghỉ ngơi như lời bà Phùng dặn mà vẫn tiếp tục ngồi đợi Kỳ Duyên. Giờ cũng đã hơn 11 giờ rồi, trong lòng cô thấy bất an lắm nhưng không biết phải làm gì. Tự nhiên trong phút chốc cô cảm thấy mình hình như đã nông nổi mà quyết định sai lầm.
Kỳ Duyên bất ngờ đẩy cửa bước vào. Đúng như lời bà Phùng nói, Kỳ Duyên không đến mức vì uẩn khúc này mà nghĩ quẩn hay. Thấy Kỳ Duyên về Phương Vi mừng rở đứng phắt dậy.
-"Duyên đi đâu từ sáng đến giờ Vi lo quá!".
Kỳ Duyên không trả lời mà đi lướt qua Phương Vi, cứ ngỡ cô trở nên vô hình trong căn phòng này vậy. Kỳ Duyên mặt mũi chán nản, vô cùng mệt mỏi đi lại bên giường ngồi, rồi gục mặt hai chống gối ôm lấy đầu. Phương Vi vừa nãy còn mừng rỡ khi thấy Kỳ Duyên bình an trở về nhà thì lại bị thái độ của Kỳ Duyên làm cho chạnh lòng. Phương Vi nhìn bộ dạng não nề của Kỳ Duyên cũng không tránh khỏi bản thân cảm thấy đau lòng, nhìn xuống chân mới thấy đôi chân của Kỳ Duyên đầy bụi bẩn, sình đất và còn bị trầy sướt nữa. Kỳ Duyên đã cuốn cuồn hoang mang đến độ chạy chân đất đi tìm Minh Triệu, chân bị thương cũng chẳng màng tới. Phương Vi chẳng nói gì chỉ lẳng lặng đi vào trong nhà tắm lấy một chậu nước và khăn sạch mang ra để bên cạnh Kỳ Duyên.
Phương Vi như một người vợ tận tụy chăm sóc cho chồng mình, cô ngồi bệt xuống bên cạnh nâng chân của Kỳ Duyên bỏ vào chậu nước, cô muốn rửa chân cho Kỳ Duyên.
-"Vi không cần phải làm vậy đâu"-Kỳ Duyên bị cô làm cho giật mình rút chân lại.
Phương Vi không nói gì vẫn cứ cặm cụi thấm ướt khăn vào chậu nước rồi từ tốn cẩn thận lau chân cho Kỳ Duyên, cứ tỉ mỉ từng chút một. Kỳ Duyên chau mày nhìn Phương Vi.
-"TUI ĐÃ NÓI KHÔNG CẦN RỒI MÀ!"-Kỳ Duyên nạt lớn tiếng làm Phương Vi giật mình.
Một phút trước Kỳ Duyên còn bình tĩnh, khó đoán mà lúc này lại trở nên nổi giận đùng đùng. Kỳ Duyên đứng dậy kéo sốc Phương Vi lên
-"Tại sao Vi lại đồng ý làm chuyện bất nhơn này hả? Tại sao?"-Kỳ Duyên nói quát vào mặt Phương Vi.
Phương Vi run rẩy không thốt nên lời, ánh mắt của cô dần đỏ lên, mí mắt đã có ngấn nước mắt nhưng cô bặm môi cố kiềm chế để không khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com