Chap 18
Nhà Của Kỳ Duyên
Như thường lệ cả nhà Kỳ Duyên ngồi quây quần ăn sáng cùng nhau. Đây là bữa ăn đầu tiên ngồi cùng cả nhà với tư cách con dâu nên Phương Vi có phần ngại ngần. Trông sắc thái của Phương Vi cũng không được tốt lắm, có lẽ do cả đêm không ngủ nên thần sắc của cô có phần nhợt nhạt. Cả Kỳ Duyên cũng vậy, mắt thâm quầng, mặt chán chường ủ rủ.
-"sao nhìn con mệt mỏi vậy? bộ con bệnh hả Vi?"-bà Phùng quan tâm hỏi thăm Phương Vi.
-"dạ con đâu bị sao đâu ạ?"-Phương Vi cố gượng cười nhìn bà Phùng để chứng tỏ mình bình thường không có gì.
-"mới cưới nhau nên tinh thần mệt mỏi cũng là lẻ thường mà"-bà Nội chen ngang bằng một câu nói vô cùng ẩn ý xong rồi còn nhìn Phương Vi và Kỳ Duyên cười, hình như bà Nội đang ám chỉ điều gì đó.
Kỳ Duyên từ nãy giờ không mấy quan tâm nhưng nghe bà nội nói vậy cũng nhíu mày nhìn bà Nội khó hiểu.
-"má nói vậy là sao má, con thấy nhìn chúng nó như bị bạo bệnh, nhợt nhạt mà má nói lẻ thường là sao?"-ông Phùng cũng tò mò khó hiểu.
-"ơ hay, con cũng là người từng trãi sao lại hỏi khó má vậy?".
Phương Vi nghe chừng đã hiểu chuyện bà nội ám chỉ là chuyện gì nên chỉ biết cúi mặt húp chén súp trên bàn xem nhưng không biết gì đến câu chuyện của cả nhà. Bà Phùng lén nhìn thái độ của Phương Vi rồi nhìn sang Kỳ Duyên, con gái của bà đang cau mày nhăn nhó khó chịu.
-"ý của má là Duyên nó mới hết bệnh nên thần sắc bất ổn còn bé Vi thì chuyện cưới hỏi vừa qua cũng nhọc nên chúng nó mệt mỏi là lẻ đương nhiên, có phải ý má là vậy đúng không?"-bà Phùng quay sang bà Nội, mớm ý để bà nội đừng nói sâu vào chuyện của Kỳ Duyên và Phương Vi nữa.
-"ừm thì má nói đơn giản vậy thôi chứ có gì đâu, thôi cả nhà ăn sáng đi!".
Đối với bà Nội chuyện tác hợp cưới gả cho Kỳ Duyên và Phương Vi là một chuyện hoàn toán đúng đắn với bà, chữa được bệnh cho Kỳ Duyên tất nhiên là mục đích quan trọng nhất khi bà quyết định nghe theo lời thầy phép nhưng ẩn ý bên trong bà muốn mượn chuyện này để cưới vợ cho Kỳ Duyên một cách đường đường chính chính, là cháu của bà nên bà biết Kỳ Duyên không phải là một đứa con gái có thể lấy chồng sinh con nhưng những người con gái khác. Cô là đứa cháu duy nhất còn lại của bà nên bà muốn nhìn cháu mình được hạnh phúc, sống đúng với nội tâm mà không phải dằn vặt đau khổ. Bà biết được tình ý của Kỳ Duyên và Phương Vi đã nảy nở, đơm hoa từ lâu rồi nên bà rất chắc chắn về chuyện se duyên cho đôi trẻ nhưng nếu theo cách bình thường mà thuyết phục ba mẹ của Kỳ Duyên thì là chuyện không thể nào cho dù bà có là người có lời ăn tiếng nói trọng trong nhà nhưng để làm cái việc này thì bà cũng phải e dè nhiều thứ nên khi tác hợp được cho Kỳ Duyên và Phương Vi một cách đàng hoàng như vậy thì bà vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.
Cái sự làm Phương Vi mệt mỏi nếu đã được giống như lời bà Nội ẩn ý rằng chuyện ái ân làm cô nhợt nhạt thì đó đã là phúc của cô, cô sẽ chẳng có được bộ mặt u sầu như thế này mà lúc đó chắc cố ngại đỏ mặt vì sướng khi bị người lớn chăm chọc, nhưng nào có phải vậy nên cô càng tủi phận mình. Cả đêm qua cô ngủ ở cái sập gỗ dưới bếp mãi đến gần sáng mới dám về phòng vì sợ Kỳ Duyên nhìn mình khó chịu nên thân thời mới có cái nét mặt mệt mỏi đó thôi. Chẳng do Kỳ Duyên bức ép, ức hiếp cô khiến cô phải như vậy mà là chính cô cảm thấy gượng gạo, khổ sở khi đối mặt với Kỳ Duyên. Từ nãy đến giờ Kỳ Duyên vẫn giữ y nét mặt bức bối khó chịu. Cô cũng chẳng khác gì Phương Vi, cả đêm cô có ngủ được đâu, uất ức, tức tửi đủ chuyện trên đời, cô nhớ Minh Triệu như phát điên lên.
-"cả nhà thấy chuyện này bình thường lắm hả?"-Kỳ Duyên tự nhiên cáu lên khi thấy cả nhà đang ăn uống một cách thoải mái vui vẻ trong khi lòng cô đang rối bời.
Mọi người quay sang nhìn thấy Kỳ Duyên đang sưng sỉa mắt mũi, chau mày khó đăm đăm nhìn.
-"con ăn không ngon miệng thì để má nói chị Thương làm món khác cho con?"-bà Phùng nhẹ nhàng nói.
-"má đừng cố nói sang chuyện khác, con không hiểu sao mọi người có thể vui vẻ được sau khi ép con làm cái chuyện kì cục này?".
-"tại sao cả nhà lại không thể vui vẻ? con qua được bạo bệnh là việc đáng mừng mà?"-bà Phùng dịu giọng phân trần.
-"giờ con cũng đã tỉnh lại rồi cả nhà không định kết thúc chuyện vớ vẫn này hả?".
Kỳ Duyên đang bình thường tự dưng nổi đóa quát lên làm mọi người cũng sững sờ. Trong thâm tâm của bà nội chuyện này là chuyện tốt, chuyện tâm đầu ý hợp mà giờ nhìn phản ứng của Kỳ Duyên bà nội có phần hơi bất ngờ, hoang mang.
-"mấy đứa không có việc gì thì xuống nhà dưới đi, khi nào gọi mới được lên"-bà nội nhận thấy mọi chuyện đang căng thẳng vì muốn giữ thể diện nên quay sang nói với người làm trong nhà.
Tất thảy người làm đang ở nhà trên liền rúm ró lui xuống nhà dưới mà không thắc mắc gì thêm, họ thừa biết chuyện mâu thuẩn ở nhà chủ thì liền phải tránh xa và biến phận nên kín tiếng không bàn tán nếu không thì mang họa vào thân. Chị Thương cũng tất tả đi xuống nhà sau cùng với mọi người như rồi lại lẻn đi ra bên hông nhà ngó dô nghe ngóng rình rập.
-"con nên bình tĩnh để nói chuyện với ba má, thái độ của con sẽ khiến mọi người bàn tán đó"-ông Phùng nghiêm giọng chỉnh đốn Kỳ Duyên.
-"con đã hết bệnh rồi nên không cần phải sống như thế này nữa, ba má với bà nội dẹp cái chuyện kì cục này đi".
-"dẹp là dẹp thế nào, con mới vừa hết bệnh. Lời thầy phép nói thì còn tận hơn một năm nữa thì chuyện này mới ứng nghiệm, giờ kết thúc lỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra với con thì sao?"-bà Phùng hết lời giải thích với Kỳ Duyên.
-"con không hiểu nổi tại sao cả nhà lại tin lời ông thầy phép tào lao đó đến như vậy"-Kỳ Duyên càng nói giọng càng thể hiện sự giận dữ.
-"có phải con vẫn có chỗ nào không khỏe đúng không?"-bà nội vẫn một mực hoài nghi rằng Kỳ Duyên vẫn còn mang bệnh nên tính tình mới khó chịu như vậy.
-"con hoàn toàn khỏe mạnh, không bị làm sao nữa cả. bây giờ mọi chuyện nên trở lại như bình thường được rồi".
-"mọi chuyện vẫn đang rất bình thường, không phải đương không mà ba má làm như vậy mà thật sự nó hữu ích và giờ để con được khỏe mạnh ba má cần làm đúng như những gì thầy phép đã phán nên con đừng cố chấp mà để tánh mạng của con bất an"-ông Phùng vốn là người không tin nhất trong chuyện này nhưng nay lại nói ra được những câu như thế cũng đủ hiểu Kỳ Duyên sẽ khó thay đổi được bất cứ điều gì trong chuyện này.
-"sao con cứ phải suy nghĩ nhiều, con với bé Vi có xa lạ gì nữa đâu, hai đứa chẳng phải cứ quấn quýt nhau suốt còn gì, thân thiết đến vậy thì có điều gì khiến con khó chịu khiến con cự nự, con phải nghe lời ba má không phải vì riêng bản thân con nữa mà lúc này nó là vì cả nhà, vì cả nhà con phải khỏe mạnh và bình an".
Đúng thật mong muốn của ba má hay bà nội chẳng có gì là quá đáng cả, họ cũng chỉ muốn Kỳ Duyên bình an chỉ là cách làm của họ đang khiến Kỳ Duyên trở thành kẻ phản bội, lừa dối và Phương Vi không phải là người cô yêu nên nó trở thành kì cục, bất mãn. Kỳ Duyên nhìn sang Phương Vi, từ nãy đến giờ Phương Vi trở thành người đáng thương và khó xử nhất trong cuộc tranh cãi này. Ánh mắt của Kỳ Duyên nhìn cô là ánh mắt mưu cầu sự phản ứng, thái độ mong muốn kết thúc cuộc hôn nhân bùa phép này nhưng Kỳ Duyên chẳng có gì ngoài cái cúi gầm mặt của Phương Vi điều đó khiến Kỳ Duyên bất mãn đến cùng cực.
-"con khỏe mạnh bình an nhưng không hạnh phúc thì cả nhà vẫn nghĩ điều đó là đúng đắn phải không?".
Câu hỏi của Kỳ Duyên càng khiến không khí trở nên gượng gạo mệt mỏi hơn. Có lẻ bà nội là người hoang mang nhất, trong lòng bà nội lúc nào cũng muốn làm mọi thứ để Kỳ Duyên được hạnh phúc nhưng giờ Kỳ Duyên lại nói như vậy có nghĩa bà nội đã làm sai điều gì rồi có phải không? Mỗi lúc Phương Vi lại càng cảm nhận được rỏ ràng hơn tình cảm của Kỳ Duyên không có một chút nào dành cho cô nhưng cô vẫn chọn im lặng chịu đựng để được ở bên cạnh, cô tự an ủi mình bằng danh phận, giờ cô thật sự là vợ của Kỳ Duyên mà, bất cứ sau này ai xuất hiện thì đều chẳng phải là chính thất mà chỉ là người lẻ người thứ, có lẻ bấy nhiêu đó cũng đã an ủi được cô rồi. Hai người cứ lạnh nhạt với nhau như vậy, nói đúng hơn là Kỳ Duyên vẫn lạnh nhạt với cô như vậy thui. Ăn cùng mâm, ở cùng một nhà nhưng chưa bao giờ cùng giường, khi nào Kỳ Duyên ở phòng thì Phương Vi sẽ xuống sập ở bếp ngủ, lúc bị phát hiện thì cô trốn tránh quay về phòng nhưng rồi lại ngủ gật ở bàn chứ không lên giường. Nhiều đêm như vậy chính Kỳ Duyên cũng cảm thấy Phương Vi khốn khổ, cô không hài lòng, có giận Phương Vi nhưng không đến nỗi ác tâm hành hạ Phương Vi nên Kỳ Duyên chủ động tránh sang phòng khác hoặc trốn sang nhà Trần Tùng ngủ để ít nhất Phương Vi cũng có thể ngủ một giấc đàng hoàng. Kỳ Duyên chỉ làm mỗi việc đó cho Phương Vi thôi còn lại Kỳ Duyên chẳng muốn nhắc đến, vì dường như việc làm bạn với Phương Vi cũng khiến Kỳ Duyên chần chừ, khó nghĩ.
Nhà Của Trần Tùng
Kỳ Duyên cầm bình trà rót ra ly nhưng trông nước trà có màu sẩm đỏ hơi ngộ, Kỳ Duyên nốc cạn chén trà một hơi. Trần Tùng ngồi đối diện đang nướng gà nhìn cô trân trân nhưng cũng không nói gì. Mặt Kỳ Duyên thì đang đỏ gấc lên
-"đây là bộ dạng của người mới cưới vợ hả? nhìn mày tao chẳng muốn lấy vợ nữa".
-"mày đừng có chọc ghẹo tao nữa Tùng, nhìn tao chưa đủ khổ hả?".
Trần Tùng chỉ đang cố tìm cách chọc cho Kỳ Duyên vui lên thôi nhưng hóa ra cũng chẳng được gì, Trần Tùng gắp cái cánh gà bỏ vào đĩa thở dài
-"tao biết mày đang khổ sở lắm nhưng mày uống hết cả chai rượu tây như vậy ba má tao biết thì tao mới là người khổ đau nè".
-"tao uống rượu hồi nào, đây là trà mà!"-Kỳ Duyên vẫn cầm bình trà rót đầy ly mặc kệ lời Trần Tùng nói.
-"ừm mày đang uống trà có vị rượu trong cái bình trà chứ không phải chai rượu".
Kỳ Duyên chau mày nhìn Trần Tùng
-"tao biết mày đang cố chọc cho tao dui nhưng mà đừng chọc như vậy sẽ dui hơn đó".
-"mày định như thế này đến bao giờ?".
-"sao lại hỏi tao? Mày sang nhà hỏi ba má và bà nội tao đó".
-"mày không thấy như vậy Phương Vi sẽ tội nghiệp lắm hả?".
-"chứ giờ mày muốn tao làm gì? Hay là yêu Phương Vi và coi cô ấy là vợ tao thiệt hả?".
-"mày đừng có nói mỉa kiểu đó, ít nhất tìm cách giải thoát cho cả hai".
-"mày làm như tao muốn sống cái kiểu này lắm vậy, tao đã tìm cách và đã hết cách rồi".
Kỳ Duyên lại chán nản nốc rượu ừng ực.
-"còn cô Triệu thì sao?".
Trần Tùng nhắc đến cô Triệu khiến Kỳ Duyên bần thần, cô lại rơi vào đau khổ chán nản, tuyệt vọng. Chỉ nghe và nghĩ đến thôi nó đau lòng đến nổi mắt Kỳ Duyên cay xè ngay lập tức khi nghe đến tên Minh Triệu
-"mày biết là vô vọng mà còn hỏi".
-"tao cũng có dò hỏi thầy cô trong trường dùm mày nhưng chẳng ai biết gì về cô Triệu, lạ thật tại sao có một người biến mất không chút dấu vết gì cả, bộ trong thư cô Triệu không gửi địa chỉ liên lạc gì cho mày hả?".
Kỳ Duyên không nói gì chỉ lắc đầu thở dài. Cô nhớ lại những dòng chữ trong bức thư mà Minh Triệu gửi lại cho cô không có bất cứ một câu trách móc gì, chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Không thể cùng người ngắm trăng nữa!". Thà là Minh Triệu chửi mắng, trách móc cô phụ tình thì cô còn cảm nhận được Minh Triệu có yêu có hận nhưng chỉ một dòng chữ như vậy càng khiến Kỳ Duyên chua xót đớn đau hơn. Nghĩ vậy rồi tự nhiên nước mắt Kỳ Duyên cứ ứa ra mà không cầm được. Trần Tùng đến nay đã lần thứ bao nhiêu chứng kiến được Kỳ Duyên mềm yếu rồi, cậu biết cô đau lòng lắm nhưng cũng không thể giúp gì được nhiều vì câu chuyện này quá phức tạp, Trần Tùng vẫn cố gắng dò hỏi thông tin mong sẽ giúp được Kỳ Duyên tìm kiếm Minh Triệu nhưng vô phương, thương cảm Kỳ Duyên bao nhiêu thì nó cũng thấy tội Phương Vi lắm
-"hay cứ thuận theo ý trời, theo duyên phận đi mày. Nếu là duyên thì cách mấy cũng sẽ về lại được với nhau thôi".
-"duyên phận giờ là do ý người chứ chẳng còn do trời định nữa rồi mày ạ".
Kỳ Duyên nói rồi cười mỉa mai xong nốc thêm mấy ly rượu nữa. Kỳ Duyên xem chừng đã có phần hơi ngà ngà say rồi.
-"cũng phải, cô Triệu cũng vì mày mà tìm về tận đây thì đúng là do ý người mà. Vậy mày cứ chờ đợi thôi, khi cô ấy tha thứ thì cô ấy sẽ lại quay về đây với mày".
-"mày nghĩ chuyện này dễ tha thứ hả?".
-"mày không có lỗi mà, mày có muốn vậy đâu. Suy nghĩ tích cực lên, rùi chẳng có chuyện gì mà không giải quyết được. Phải có quyết tâm lên, như cô Triệu đấy bao nhiêu là trường cấp 3 mà cô ấy vẫn tìm được mày ở cái xó này thì mày nên tự tin rằng sau khi hiểu ra chắc chắn cô ấy sẽ tha thứ cho mày thôi".
Kỳ Duyên nghe xong tự nhiên nhìn chằm chằm Trần Tùng, mặt cô nghệch ra ngẫm nghĩ điều gì đó mà chau mày suy tư lắm.
-"mày sao căng thẳng vậy? tao nói sai gì hả?".
-"không phải, mày vừa nhắc gì trường cấp 3?".
-"chứ không phải cô Triệu đã lặng lội khắp các trường cấp 3 ở xứ nam kỳ này để tìm mày hả?".
-"đúng rồi tự nhiên sao tao lại không nghĩ ra chứ? Tại sao tao lại bỏ qua những trường cấp 3 ở Sài Gòn chứ?".
Ý của Kỳ Duyên ở đây là suốt mấy tháng qua cô dốc lòng thuê người tìm nát mảnh đất Sài Gòn để mong gặp được hoặc chút ít gì đó thông tin của Minh Triệu nhưng chẳng có ít gì. Nhưng việc cô chẳng nghĩ đến Minh Triệu là cô giáo thì phải tìm ở trường học chứ. Việc quan trọng như thế mà Kỳ Duyên không nhận ra. Lời nói của Trần Tùng vô tình cho Kỳ Duyên một hy vọng mới, dù không biết nó sẽ như thế nào nhưng Kỳ Duyên lần này sẽ bỏ hết để đi tìm Minh Triệu.
-"đúng rồi cái gì? Tự nhiên sao mày có vẻ mừng rở vậy?".
-"tao đã cho người lật tung cả Sài Gòn lên nhưng không có tin tức gì, nhưng tao đã bỏ xót một chỗ có khả năng cao nhất là trường học".
-"thì sao?"-Trần Tùng cứ ngơ ra, có vẻ nhưng nó chưa hiểu lắm điều Kỳ Duyên muốn nói.
-"mày phải giúp tao, tìm chỗ thuê cho tao một chiếc xe hơi, lần này nhất định tao phải tìm được Triệu bằng bất cứ giá nào. Tao không thể để mất cô ấy thêm lần nào nữa".
-"thuê xe, mày điên hả? Mày có bằng lái đâu".
-"giúp tao lần này đi Tùng!"-Kỳ Duyên nhìn Trần Tùng bằng ánh mắt van nài, khiến Trần Tùng cũng xiêu lòng.
Nhà Của Kỳ Duyên
Cả nhà đã ngủ yên, Kỳ Duyên xách một vali to nặng rón rén nhẹ nhẹ đi ra khỏi nhà.
-"khuya rồi mà con đi đâu vậy?".
Kỳ Duyên vừa ra đến cửa thì tiếng bà Nội cất lên khiến cô giật điếng người, vốn dĩ đang định trốn đi nhưng bị phát giác thế này thì Kỳ Duyên đang không biết phải giải thích như thế nào.
-"ủa giờ này nội chưa ngủ hả?".
-"nội không ngủ được đang định nhờ chị Thương pha chút trà định thần, nhưng mà con đi đâu giờ này mà vali đùm đề vậy?".
-"dạ con...con"-Kỳ Duyên ấp úng không thành lời.
-"con có chuyện gì giấu nội hả?".
Kỳ Duyên đứng chôn chân một chỗ không biết phải giải thích sao. Nói ra thì chắc chắn nội sẽ không cho cô đi và có khi lại còn làm um sùm mọi chuyện lên.
-"bộ con định bỏ nhà đi bụi hả?"-bà nội cố gặng hỏi Kỳ Duyên.
-"dạ con với Duyên định đi Sài Gòn đó nội"-Phương Vi trên lầu đi xuống, đi lại bên cạnh Kỳ Duyên lên tiếng giải thích.
Kỳ Duyên nhìn Phương Vi ngỡ ngàng. Phương Vi là đang giúp Kỳ Duyên nói dối. Lúc này cô nên cảm kích Phương Vi hay nghĩ rằng Phương Vi cố tình tìm cách đi theo để chen ngang việc của mình.
-"sao hai đứa đi mà không báo gì với cả nhà hết vậy?".
-"dạ tụi con đi gấp, nên định lên đến nơi rồi mới đánh dây thép về cho nội".
-"có thiệt vậy không?"-bà nội nhìn Kỳ Duyên có chút nghi ngờ.
Bà Nội nghi ngờ như vậy vì vốn dĩ cả mấy tháng nay lấy nhau về trông hai đứa này có ngọt nhạt với nhau mấy đâu, có vừa ý đâu mà giờ lại cùng nhau trốn nhà đi chơi để bị bắt gặp. Bà nội vẫn một mực nghi ngờ Kỳ Duyên đang nổi loạn, muốn bỏ nhà đi và Phương Vi thì đang bao che.
-"thiệt mà, đang có hứng nên con mới đi gấp vậy thôi. Trước con cũng hay đi nhưng sao lần này nội khó tính vậy?".
-"nội quan tâm nên hỏi thôi, mà sao đi hai đứa rồi vali của con đâu Vi?".
-"à dạ...con để đồ chung với Duyên"-Phương Vi bị hỏi bất chợt nhưng cũng kịp nhảy số để trả lời.
-"hai đứa đi bằng gì đó?".
-"tụi con không đi xe nhà, con thuê xe ngoài rồi, thôi xe đang chờ nội để con đi cho kịp".
-"ừm thôi thấy hai đứa huề nhau như vậy cũng tốt, cứ đi chơi cho thoải mái nội sẽ nói với ba má con sau".
Hai người ngập ngừng một lúc rồi cùng nhau rời khỏi nhà. Bà nội cứ đứng chậc lưỡi nhìn theo ra chiều khó hiểu.
Chiếc xe của Trần Tùng thuê được đậu sẳn ở trước cửa nhà Kỳ Duyên, Phương Vi cũng lên xe ngồi cùng với Kỳ Duyên.
-"Duyên cứ đưa tui về nhà bên đó, có ai hỏi tui sẽ nói về thăm nhà, Duyên không cần phải lo đâu".
Chưa kịp để Kỳ Duyên mở miệng đề nghị điều gì thì Phương Vi đã lên tiếng trước. Cô biết chuyến đi này không dành cho cô và càng hiểu được rỏ Kỳ Duyên đi Sài Gòn làm gì. Cô không can ngăn bất cứ câu nào vì biết có hỏi hay nói điều gì cũng là tự chuốt buồn chuốt tủi cho bản thân mình thôi.
-"tui cám ơn!"-Kỳ Duyên nói xong đánh xe đi.
Hai người suốt đoạn đường về nhà Phương Vi chẳng nói thêm được câu gì. Từ lúc nào giữa Phương Vi và Kỳ Duyên có một bức tường vô hình chắn ngan, khiến hai người trở nên xa lạ và có mấy lúc sanh hận nhau trong lòng.
Quán Bar Một Tháng Sau
Kỳ Duyên đã lê la khắp các trường cấp 3 ở Sài Gòn để dò hỏi tin tức của Minh Triệu nhưng vẫn không có chút hy vọng nào. Không có bất cứ một tin tức nào về Minh Triệu. Mệt mỏi và trống rỗng nhưng Kỳ Duyên vẫn cứ lang thang tìm kiếm miệt mài cho đến hôm nay nỗi nhớ Minh Triệu lắp đầy tâm trí của Kỳ Duyên, đau đớn không thể tả nổi cô buông mình ngập trong rượu ở một quán bar. Kỳ Duyên uống hết ly này đến ly khác chẳng mấy chốc mà hết cả chai, cứ trầm mặt mà uống, mỗi ly uống vào lại càng làm cô nhớ về Minh Triệu nhiều hơn, từng câu nói, ánh mắt, nụ cười tỏa nắng của Minh Triệu cứ hiện hữu trong đầu cô. Chẳng hiểu sao Kỳ Duyên lại vào được quán bar khi còn là học sinh nhưng chắc chẳng ai nhận ra cô là học sinh khi cô lái xe hơi đến và rãi tiền không tiếc tay thì ai có thể nhìn ra được cô là học sinh cấp 3 chứ. Trong quán bar có những chàng trai đang tăm tia Kỳ Duyên và kể cả những cô gái cũng vậy, từ nãy đến giờ khi nhìn thấy Kỳ Duyên vung tiền quá tay vào rượu thì họ biết chắc cô là một kẻ lắm tiền và họ đang muốn lân la lại để làm quen, nhưng bất cứ ai có ý định đó đều bị ánh nhìn lạnh lùng của Kỳ Duyên cảnh cáo, ánh mắt sâu hoắc và cái chau mày khó chịu của Kỳ Duyên khiến những ai có ý đồ gần gũi cô đều phải e dè.
Một chiếc xe hơi trắng bóng nhoáng trờ tới đậu trước cửa quán bar, anh bảo vệ nhanh nhảu chạy đến mở cửa xe. Minh Triệu vận một chiếc váy đen ôm sát người gợi cảm, cô bước xuống xe đằng sau cũng có chiếc xe dừng lại, một vài anh áo vest đen ngầu lòi bước xuống đứng phía sau canh phòng cho Minh Triệu. Sự xuất hiện của Minh Triệu hút hết mọi ánh nhìn của những người đang đứng chờ bàn, họ ngẩn ra nhìn cô một cách say mê. Minh Triệu chẳng quan tâm, nét mặt của cô còn phản phất muộn phiền vì chuyện của Kỳ Duyên.
-"tiểu thư ra đây có việc của ông lớn hay là chơi ạ?"-anh bảo vệ cúi người hỏi ý Minh Triệu.
-"tui ra chơi, ở nhà chán quá!"-giọng Minh Triệu cứ trầm trầm.
-"dạ vậy tiểu thư chờ một lát tui cho người sắp xếp bàn ạ!".
-"không cần đâu, tui vào đó tìm đại một chỗ ngồi là được rồi!".
Minh Triệu nói xong bước thẳng vào trong, mấy anh cận vệ cũng cẩn trọng bước theo sau Minh Triệu. Nhưng có điều gì đó đập vào mắt của cô, Minh Triệu dừng lại nhìn chiếc xe đang đậu kế bên, cô thấy bảng số xe ở tỉnh thì không khỏi nghĩ ngợi. Anh Nhị cận vệ thấy Minh Triệu đứng thừ người liền bước lên bên cạnh hỏi dòi.
-"có chuyện gì bất thường sao cô?".
-"à không có gì!".
Minh Triệu lắc đầu rồi đi thẳng vào trong, không chần chừ hay chọn lựa, cô tiến lại thẳng quầy bar ngồi, anh pha chế nhìn thấy Minh Triệu liền cúi đầu chào một cách trịnh trọng.
-"có cái gì ngọt một chút thì lấy cho tui!".
Anh pha chế nghe yêu cầu liền nhanh nhảu chuẩn bị cho Minh Triệu. Cô nhìn sang mấy anh cận vệ đang đứng, cô hất hàm nói với anh Nhị.
-"mấy anh định làm bảo mẫu đến bao giờ?".
-"ông lớn ở nhà lo cho cô thôi, với lại tụi tui là cận vệ chứ không phải bảo mẫu vì cô có phải trẻ con đâu, cô lớn tủi hơn tui nữa thì trẻ con chỗ nào?"-anh Nhị trả treo một cách rất lạnh lùng với Minh Triệu.
Cách anh Nhị nói chuyện khiến Minh Triệu bật cười, anh Nhị là cách tay phải của ba cô và cũng coi như là bạn của cô vì những năm ba cô bôn ba ngoài xã hội anh Nhị là người chăm sóc bảo vệ cô, nhỏ tuổi hơn là vậy nhưng Minh Triệu coi anh Nhị như là anh trai mình. Vì mối quan hệ khắng khít nên anh Nhị mới dám châm chọc cô như vậy.
Minh Triệu ngồi nhấm nháp ly cocktail của mình, cô chẳng ham thích gì để đến chơi một nơi ồn ào náo nhiệt nhưng không khí vắng lặng ở nhà khiến cô cứ nghĩ nhiều về Kỳ Duyên nên cô muốn đến một chỗ nào đó có thể khiến cô trong phút chốc quên đi chuyện này. Rỏ là Kỳ Duyên đã phản bội cô, đã cưới người khác nhưng sao trong thâm tâm cô vẫn không muốn tin chuyện mình bị phản bội, cô cứ cố tìm một lí do để biện minh cho Kỳ Duyên. Nhưng biện minh như thế nào thì sự thật Kỳ Duyên cũng đã im lặng cưới vợ không một lần gặp mặt để giải thích thì làm sao Minh Triệu có thể thuyết phục mình tin Kỳ Duyên được chứ. Minh Triệu tự trách bản thân mình tại sao lại tìm về quá khứ làm gì để rồi nhận lại nỗi đau gấp trăm lần là việc phải quên đi Kỳ Duyên sau lần gặp mặt ở bệnh viện đó.
-"cho bàn kia thêm một chai rượu!"-anh bồi bàn chạy lại quầy bar gọi rượu.
-"thêm một chai nữa hả? thiệt không? Người hay phuy chứa mà uống lắm vậy? Chai này đâu có rẻ!"-anh pha chế lấy chai rượu đưa cho anh bồi.
-"chắc đang thất tình!".
-"cẩn thận nha, mấy người như vậy uống lắm nhưng có khi không đủ tiền đâu, coi chừng phiền đó!".
-"cô chiêu con nhà nào tập tành chơi bời hay sao đó, không những trả đủ mà còn dư cả đống tiền nè"-anh bồi chìa ra xấp tiền dầy cộp cho anh pha chế xem rồi bê rượu chạy đi.
Câu chuyện phiếm của anh bồi và pha chế khiến Minh Triệu tò mò
-"có khách sộp hả?".
-"dạ không biết tiểu thư con nhà nào, vào đây gọi hai lượt rượu rồi, chai đắc nhất của bar mình đó cô".
-"Sài Gòn nhiều người giàu mà, với lại đi đông nên dui quá trớn cũng thường tình thôi!".
-"dạ không, cô gái đó đi một mình thôi, uống từ sớm đến giờ chỉ một mình!".
-"một mình, uống hết cả chai rượu mạnh?"-Minh Triệu đến lúc này mới há hốc mồm ngạc nhiên.
-"dạ, tiểu thư chịu chơi đó ngồi ở góc kia kìa cô!"-anh pha chế chỉ tay về góc trong cùng của quán. Minh Triệu tò mò nhìn theo hướng anh pha chế chỉ.
Kỳ Duyên ngà ngà say ngữa mặt ra nhìn lên trần, một vầng trăng vàng rực làm đồ trang trí đập thẳng vào mắt cô, sao đến cái chốn xập xình này cũng có thứ khiến cô gợi nhớ về Minh Triệu nhiều đến vậy? Sao ở quán bar người ta lại dùng vầng trăng làm đồ trang trí chứ? Tự dưng Kỳ Duyên phát cáu vô cớ rồi ôm đầu gục xuông, nhìn vai Kỳ Duyên run run lên là biết cô đang khóc. Lại khóc, từ lúc Minh Triệu bỏ đi không biết Kỳ Duyên đã mềm yếu đến mức nào mà cứ bật khóc. Bộ dạng khổ sở của Kỳ Duyên lúc này đã bị Minh Triệu nhìn thấy, Minh Triệu ngỡ ngàng không tin vào mắt mình rằng Kỳ Duyên đang ở đây, sao có thể như thế được? Sao Kỳ Duyên có thể xuất hiện ở nơi này được? Tay Minh Triệu run bần bật, cô không biết nên làm gì, đến trước mặt Kỳ Duyên mắng chửi hay là lặng lẻ bỏ đi như chưa hề thấy. Nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của Kỳ Duyên thì Minh Triệu bị mềm lòng, không biết có phải cô là nguyên nhân khiến Kỳ Duyên suy sụp như thế không, nếu đúng như vậy thì có lí do gì đã ép Kỳ Duyên phản bội cô để rồi cả Kỳ Duyên và cô đều mệt mỏi đau khổ.
Minh Triệu cứ mãi nghĩ đến nước mắt rơi lúc nào chẳng hăng, cô thật sự rất nhớ Kỳ Duyên, nhớ không thể nào tả nỗi, giờ người thương đang ở trước mặt mình cô không thể nào lừa gạt bản thân và vờ như không thấy được. Minh Triệu điệu bộ gấp gáp đi thẳng lại chỗ Kỳ Duyên, Minh Triệu nhưng đang có một động lực vô hình nào đó thúc đẩy, cô kéo Kỳ Duyên vào nhà vệ sinh của quán bar trong sự ngỡ ngàng của Kỳ Duyên.
-"Triệu!"-giọng Kỳ Duyên run run.
Kỳ Duyên tim như ngừng đập khi thấy Minh Triệu, không có gì ngỡ ngàng hơn không từ nào có thể diễn tả cảm giác của Kỳ Duyên lúc này. Kỳ Duyên còn đang hoang mang cứ nghĩ đây là ảo giác cho đến khi Minh Triệu đưa hai tay ôm lấy mặt cô, hôn vào môi cô. Khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc Kỳ Duyên mới tin Minh Triệu thật sự đang ở đây. Hai người chẳng nói gì, cứ say đắm, điên cuồng hôn nhau như thể bao nhiêu nỗi nhớ bị đè nén bây giờ mới được tháo gỡ. Minh Triệu trở nên gấp gáp và chủ động hơn bao giờ hết, cô đang cố gắng kéo áo sơ-mi đang sơ-vin của Kỳ Duyên ra khỏi quần, ngón tay thon dài cứ lần mò mở mấy cái cúc áo một cách vụn về, run rẩy. Kỳ Duyên áp hẳn Minh Triệu vào sát tường nhà vệ sinh, cơn hứng tình khiến bàn tay Kỳ Duyên khao khát hư hỏng ôm trọn cả bờ mông của Minh Triệu rồi chực chờ như muốn cho hẳn tay vào trong váy của cô. Hơi thở gấp gáp của hai người càng khiến cho đối phương thêm rạo rực, ham muốn. Dàn cận vệ bên của Minh Triệu vẫn đang đứng bên ngoài. Có một vài người khách muốn đi vào nhà vệ sinh nhưng đã bị anh Nhị chặn lại
-"nhà vệ sinh hư rồi, vui lòng dùng nhà vệ sinh lầu trên!".
Những người khách có khó chịu nhưng nhìn dáng vẻ đáng gờm của dàn cận vệ họ cũng có chút e dè rồi quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com