Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sân trường ồn ào náo nhiệt, từng tốp học sinh trò chuyện, đùa giỡn, ăn hàng huyên náo cả sân trường chỉ duy nhất có một góc sân gần phòng giáo viên nơi Kỳ Duyên và Phương Vi ngồi là vắng lặng và bình yên đôi chút. Kỳ Duyên tay cầm một mẩu bánh nhỏ từ tốn cắn ăn, bên cạnh là Phương Vi đang chăm chú nhìn cô, chờ đợi phản ứng của cô sau khi ăn bánh

-"bánh mịn đó nhưng hơi nhạt, ngọt chút nữa thì ngon hơn..."-Kỳ Duyên miệng nhai nhồm nhoàm nhận xét.

-"nhưng mà với khẩu vị của bà nội thì ngọt vậy là vừa đúng không?".

-"ừm nếu nhàn nhạt như này thì bà nội sẽ thích ăn hơn là ngọt gắt".

Phương Vi nghe thế liền mỉm cười, Phương Vi mở bình nước rồi rót nước ra cái cốc nhỏ

-"nếu vừa miệng bà nội thì Vi sẽ lưu lại thành công thức được rồi".

-"là sao? Cái này không phải làm cho tui ăn hả?"-Kỳ Duyên dò hỏi thái độ lập tức kênh kiệu lên.

-"tất nhiên nghĩ sao làm cho Duyên ăn? hôm trước bà nội bảo thèm bánh này cho nên tui học làm, nhưng trước đó phải để Duyên thử đến khi nào ngon thì tui mới cho nội ăn để nội không chọc tui cháu gái vụng nữa".

Kỳ Duyên bỏ nốt miếng bánh còn lại vào miệng nhai, mặt thì sưng sỉa lên nhìn Phương Vi rồi xòe bàn tay ra xin xỏ, vòi tiền công...

-"nè, lợi dụng tui hơi nhiều rồi đó, trả công cho tui đi..."

-"đây, trả công bằng cái này được không? Bánh không phải làm cho Duyên nhưng trà hoa cúc này thì tui đã bỏ tâm mà làm thì bù lại được chưa?"-Phương Vi đặt cốc nước lên tay Duyên rồi nhìn cô cười nhăn nhở.

Kỳ Duyên đưa cốc trả lên mũi hít một hơi thật sâu hương thơm của trà hoa cúc rồi nhắm nghiền mắt tận hưởng, gương mặt thể hiện sự sảng khoái thư giãn chứ không còn vẻ mặt sưng sỉa khi nãy nữa

-"cái mùi thơm này thần kỳ thật, nhẹ cả người. Mà Vi học hành không mệt sao còn rảnh rỗi ướp trà hoa Cúc"-Kỳ Duyên buông một câu cảm thán rồi nhấp liền mấy ngụm trà hoa cúc.

-"Học rất mệt nhưng nhìn thấy nét mặt phớ lớ của Duyên khi uống trà thơm thì bỏ công chút cũng đáng".

Kỳ Duyên nghe Phương Vi nói xong thì nhìn cô cười, nhưng nụ cười có chút e ngại không tự nhiên cho lắm.

-"Gì đây, sao tự nhiên nói chuyện nghe trang trọng vậy?'.

-"Mệt ghê. Có người làm cho thì cứ uống đi, hỏi nhiều. Mà sao tiết Văn khi nãy Duyên không thuộc bài vậy?

Kỳ Duyên đang đắm chìm tận hưởng cảm giác lâng lâng của vị trà thơm yêu thích thì khựng lại cảm giác nghèn nghẹn họng khi nghe Vi nhắc về điểm B tiết Văn khi nãy. Kỳ Duyên quay sang nhìn Phương Vi trưng bộ mặt bất mãn kèm theo sự ngạc nhiên

-"Ủa sao Vi biết hay vậy? Chuyện mới đây thôi mà!".

-"Không phải mình Vi đâu, chắc cả khối 12 biết hết rồi, haha. Khi nãy lúc đi qua lớp Duyên thì Vi đã nghe tin truyền cả dãy hành lang rồi. Duyên còn lạ gì nữa, tin tức nào liên quan đến Duyên thì chỉ cần 5 phút thôi là cả trường xầm xì ra đủ mọi phiên bản câu chuyện khác nhau...

Kỳ Duyên thở dài đầy mệt mỏi, đưa cốc xin thêm ly trà hoa cúc của Vi

-"chán thiệt!"

-"thôi nghĩ nhiều làm gì, siêu học như Duyên thì một lần không thuộc bài cũng chẳng ảnh hưởng gì đến độ nổi tiếng cũng như hình tượng hoàn hảo của Duyên đâu..."-Phương Vi vừa nói vừa cười như đang cà khịa, chọc ghẹo chứ không phải an ủi cô vậy.

-"ai thèm để ý mấy chuyện đó, tui bực vì gặp phải cô giáo khó chịu thôi, chưa kể đến thái độ ghê gớm lắm cơ, dạy Văn thì đáng lẽ cổ phải nhẹ nhàng đầm thắm còn đằng này..."-Kỳ Duyên bĩu môi lắc đầu tỏ vẻ kì thị.

-"Có hiểu lầm gì không chứ cô Triệu mỗi khi lên lớp của Vi thì cũng bình thường mà, lại dạy hay nữa, từ hồi cấp 2 đến giờ đặc biệt với môn Văn, Vi chưa thấy ai giảng bài cuốn hút dễ hiểu mà không chán như cổ, giọng lại êm êm nghe thích lắm".

-"Vi đang nói tới một cô tên Triệu khác hả?"-Kỳ Duyên nói xong cười khẩy.

-"Đâu có, trường mình có một cô Triệu dạy văn duy nhất thôi mà. Cổ chuyển từ Sài Gòn về đây dạy được bao lâu đâu nhưng mà học sinh ấn tượng lắm, khen phương pháp của cổ dạy hay, Vi cũng thấy đúng như vậy thiệt, mấy thầy cô bộ môn khác mỗi khi lên lớp cũng hay nhắc đến cô Triệu"-Phương Vi đang cố đưa ra những bằng chứng để tán thưởng cô giáo dạy Văn kia mà không hề để ý nét mặt của Kỳ Duyên đang nở nụ cười châm chọc cô.

-"Tui đang nói móc Vi mà xem ra Vi không biết rồi. Vi đâu cần bênh cổ như vậy, tui chỉ thấy cổ khó chịu vô lí chẳng thấy cổ có gì đặc biệt hay ấn tượng ngoài cái...."-Kỳ Duyên đang nói thì đột nhiên im lặng, mặt đơ ra.

Hình ảnh Minh Triệu kéo tà áo dài ngồi gá mông lên bàn của Kỳ Duyên hiện ra trong tâm trí của cô, tỉ lệ cơ thể của Minh Triệu đúng là không đùa được đâu. Bộ áo dài bó sát khiến đường cong cơ thể Triệu lộ ra mười mươi, eo con kiến nhỏ gọn cùng với bờ mông đẩy đà vô cùng gợi cảm. Ngón tay thon dài lật từng trang vỡ, ánh mắt tập trung đôi môi đỏ hồng cứ mấp môi lúc nãy của Minh Triệu đúng là khiến tâm người ta xao động ít nhiều...

-"Nè, sao tự nhiên ngồi đơ ra vậy? Duyên mệt hả?"-Phương Vi lay lay tay của Kỳ Duyên.

-"Ờm...không có gì, nhớ lại tiết Văn lúc nãy thấy tức thôi, chắc tại hôm nay tui xui"-Kỳ Duyên ấp úng tìm cái cớ để bao biện cho sự lơ đểnh trong suy nghĩ của mình.

-"Đừng tức nữa, Duyên ngồi yên để tui đơm lại cái cúc áo cho"-Phương Vi nhanh nhảu lấy ra một cái túi vải trong đó đựng vài cái cúc bấm, cúc áo sơ-mi và một ít kim chỉ.

Kỳ Duyên nhìn xuống áo của mình, rồi nhìn sang Phương Vi một cách ngạc nhiên

-"Ủa đi học mà đồ may vá đâu Vi có sẳn vậy".

-"Con gái mặc áo dài có mấy lúc cần nên đem theo sẳn thôi, Duyên không phải mặc áo dài đi học thì làm sao mà hiểu được, nhưng có vậy mới đơm lại được cúc áo cho Duyên nè, ngồi yên để tui làm nhanh cho xong sắp hết giờ ra chơi rồi"-Phương Vi vừa sỏ chỉ vừa phân bua.

Kỳ Duyên cũng khá nghe lời, ngồi im thin thít cho Phương Vi may vá. Đằng xa dãy hành lang chỗ trước cửa phòng giáo viên có một người đang nhìn chằm chằm về chỗ của Kỳ Duyên và Phương Vi đang ngồi.

Minh Triệu khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán chặt vào hai con người đang ngồi tỉ tê vừa nói vừa cười đùa vui vẻ ở ghế đá đằng kia.

-"Nhìn thì cũng làm mình tò mò thật"-Minh Triệu tự lẩm bẩm suy tư một mình.

Thầy giám thị mặt mũi chán chường đang bước đi thẩn thờ tiến về phòng giáo viên, thầy giám thị liên miệng than vãn

-"Trời ơi điên cái đầu thiệt. Mình mà chủ nhiệm lớp đó chắc sớm muộn gì cũng mang bệnh tức chết"-Thầy giám thị than ngắn thở dài.

Đang mãi mê càu nhàu, thầy giám thị đi lướt qua Minh Triệu nhưng rồi ngập ngừng quay lại bắt chuyện với Minh Triệu.

-"Ủa cô đứng nhìn gì vậy?"

-"À không có gì, tui ra đây nghe điện thoại thôi"-Minh Triệu mỉm cười thân thiện trả lời thầy giám thị.

-"cô mới chuyển về đây đã quen chưa? Sống ở tập thể có gì cần cô cứ nhắn tui nha nếu trong khả năng tui sẽ giúp hết sức".

-"cám ơn thầy trước, tui dễ thích nghi lắm nên không gặp nhiều khó khăn, mấy em học sinh cũng khá ngoan và lễ phép nhưng có lẽ nề nếp ở đây khác với ở Sài Gòn nên các em còn nhiều lạ lẫm với tui..."

-"tụi nhỏ trường mình ngoan, có vài đứa hơi cá biệt nhưng không phải dạng lì lợm khó bảo hay quậy phá, tụi nó bướng vậy chứ nói đến học hành cũng biết cố gắng, thầy cô la rầy biết sợ...".

-"vậy cô học trò ở đằng kia có phải dạng cá biệt mà thầy nói không?"-Minh Triệu hướng mắt về ghế đá Kỳ Duyên đang ngồi.

-"cô nói ai?"-Thầy giám thị nheo nheo mắt nhìn theo hướng Minh Triệu chỉ. "Em Phương Vi 12A1 hả?".

-"Không phải, người tui muốn hỏi là Kỳ Duyên bên cạnh, lớp 12A3. Theo như tui thấy thì nhìn quanh nữ sinh trong trường thì em ấy ăn mặc có phần không đúng theo đồng phục áo dài, phong thái cũng đặc biệt thoải mái không theo quy định lắm...".

Thầy giám thị nghe xong liền bật cười

-"Kỳ Duyên là cô học sinh đặc biệt chứ không phải cá biệt đâu".

Minh Triệu nhìn thầy giám thị, nét mặt rất tò mò muốn biết xem Kỳ Duyên tại sao lại là cô học sinh đặc biệt.

-"Duyên có thành tích học tập cực nổi bật, tính cách có phần hơi lạ lùng so với các bạn cùng tuổi nhưng chắc do thông minh quá nên hơi khác biệt. Những giải thưởng vinh dự, thành tích cao vượt bậc trong các cuộc thi của trường ta với huyện và tỉnh khác đều do em ấy giành được. Với cả nhờ gia đình của Kỳ Duyên mà cơ sở vật chất ở trường mình được trang bị đầy đủ, trường cũng được sửa xây lại khang trang hơn trước nhiều, à còn cả cái nhà tập thể giáo viên đang ở cũng do gia đình em ấy xây tặng"-Thầy giám thị luyên thuyên kể chuyện đầy hào hứng.

-"Những học sinh nghèo ở huyện này không riêng gì bậc cấp III mà từ tiểu học trở lên được tiếp tục đi học đều là nhờ có quỹ học bổng nhà Kỳ Duyên hỗ trợ 100%...kể ra thì nhiều chuyện lắm. Nói tóm gọn là gia đình Kỳ Duyên rất giàu có bề thế, có địa vị, tiềm lực...và cả Kỳ Duyên cũng là một cô học sinh ưu tú".

Minh Triệu nghe xong trầm ngâm, không có chút phản ứng gì gọi là bất ngờ hay ngạc nhiên khi nghe đến gia thế khủng của Kỳ Duyên.

-"vậy cho nên đồng phục của em ấy cũng được ưu tiên?".

-"ờ thì vì lí do sức khỏe, gia đình Kỳ Duyên có làm đơn xin cho em ấy được mặc đồng phục một cách thoải mái nhất, nói đơn giản hơn là không phải mặc áo dài mà mặc đồng phục của nam sinh. Xét thấy chuyện đó cũng không có gì là yêu sách quá đáng nên thầy hiệu trưởng đồng ý".

-"sức khỏe?"-Minh Triệu chau mày nhấn giọng thể hiện sự tò mò về chuyện đồng phục của Kỳ Duyên.

-"Tui chỉ biết vậy thôi, tường tận như nào thì tui không biết. Mà sao cô có vẻ tò mò chuyện của Kỳ Duyên vậy?".

-"Ờm không có gì, tui chỉ muốn hiểu rỏ những học sinh ở đây thôi. Mà khi nãy tui nghe thầy vừa đi vừa thở dài thườn thượt, bộ có chuyện gì khó nghĩ hả?"-Minh Triệu cố tình nói lãng sang chuyện khác.

-"Ừm nhắc mới nhớ, cũng là chuyện liên quan đến lớp 12A3 của Kỳ Duyên đó, cô chủ nhiệm lớp đó hôm qua bị tai nạn, tưởng không sao nhưng giờ nặng rồi, phải nghỉ một thời gian dài để điều trị chấn thương. Giờ phải tìm người chủ nhiệm thay, thầy cô giáo trường mình phân chia đủ cả rồi, nên chắc tui sẽ phải gánh cái đám quỷ lớp đó. Coi như suốt học kỳ này tui không được yên rồi".

-"sao vậy? lớp đó có một học sinh ưu tú nhất trường, chủ nhiệm một lớp như vậy thầy phải thấy hãnh diện chứ".

-"thôi trái tim tui mong manh lắm, áp lực, trách nhiệm này tui không cán đáng nổi đâu. Thầy hiệu trưởng đặc biệt chú ý đến lớp đó nên có chuyện gì khó mà ăn nói..."

Minh Triệu suy tư một chốc rồi nhoẻn miệng cười mỉm

-"tôi còn trống giờ, nếu thầy thấy hợp lí thì để tui nhận lớp 12A3 cho".

-"Hả? Cô biết mình vừa nói gì không vậy?"-Thầy giám thị trố mắt nhìn Minh Triệu.

-"thầy nghe không rỏ hả? tui còn trống tiết khá nhiều với lại tui cũng muốn gần gũi học sinh nên lớp 12A3 thầy cứ để tui chủ nhiệm".

-"tui nghe thì thấy vui vì tháo được gánh nặng trên vai nhưng mà có điều cô không hiểu rồi, lớp 12A3 thật sự là một lớp "đặc biệt" cô sẽ vất vả lắm đó, cô còn chưa quen môi trường thì chủ nhiệm lớp đó tui nghĩ hơi quá sức".

-"thầy nói vậy tui coi như thầy đã đồng ý, tui sẽ nói kiến nghị này đến thầy hiệu trưởng. Còn việc quá sức hay không từ từ thầy sẽ hiểu"-Minh Triệu nở một nụ cười tự tin về quyết định của mình.

Nét mặt Minh Triệu có phần đắc ý nhìn về hướng ghế đá Kỳ Duyên, Phương Vi ngồi. Hình như trong lòng cô đang có toang tính việc gì đấy mà chỉ có mình cô hiểu được.

Kỳ Duyên nhẫn nại đợi Phương Vi khâu cúc áo cho mình, Kỳ Duyên nhìn theo từng đường chỉ, mũi kim khéo léo của Phương Vi. Nhìn lại gương mặt của cô lúc tập trung làm việc gì đó trông cũng đáng yêu

-"Vi nè, tui phản đối chuyện hôn ước định sẳn cổ hủ, nhưng mà nếu anh trai của tui còn sống, chắc chắn tui sẽ tán thành và ủng hộ nhiệt tình chuyện Vi được gả làm vợ của anh ấy..."

Phương Vi đang tập trung khâu nốt cái cúc áo bổng dưng khựng lại khi nghe Kỳ Duyên nhắc đến chuyện hôn ước. Hôn ước mà Duyên nhắc đến ở đây là mối lương duyên mà nhà Kỳ Duyên hứa hẹn với gia đình của Phương Vi. Từ ngày bé bà nội và ba mẹ của cô đã muốn cưới Phương Vi cho cậu con Cả, lí do là vì nhà Phương Vi cũng gọi là gia giáo, môn đăng hộ đối với nhà cô. Rồi càng lớn Phương Vi càng xinh đẹp ngoan hiền khiến gia đình cô rất được lòng. Nhưng chuyện không may xảy đến, anh trai cô đột ngột mất rồi hôn ước này cũng bị hoãn lại, đến nay cũng không ai nhắc đến rằng sẽ hủy hôn hay như thế nào, chuyện hôn sự đó vẫn con đang dang dỡ.

-"sao tự nhiên nhắc chuyện này làm gì?"-Phương Vi đã khâu xong, vừa nói vừa cất kim chỉ lại vào túi vải.

-"tui chỉ đang thấy tiếc cho anh của tui thôi, vì tui cảm nhận được nếu lấy được Vi thì anh ấy sẽ rất hạnh phúc".

-"Vậy Duyên có muốn được hạnh phúc giống vậy không?"-Phương Vi cố tình quay mặt đi rồi lí nhí nói nhỏ.

-"Hả Vi nói gì tui không nghe?"

Phương Vi đang còn bối rối vì câu nói của chính mình, nét mặt ngượng ngùng chưa biết giải thích hay nói lại như thế nào thì tiếng trống trường vang lên. Phương Vi như được cứu khỏi tình huống sượng, mừng rở đứng dậy

-"Không có gì, thôi tui về lớp nha"-Phương Vi vội vã gom đồ chạy về lớp, bỏ lại Kỳ Duyên ngơ ngác khó hiểu.

----------/----------

Một buổi sáng như thường lệ, cả nhà Kỳ Duyên đang ngồi ăn sáng chỉ thiếu mỗi cô vì cô đang vật vã với cơn ngủ nướng trên lầu. Ba mẹ Kỳ Duyên đang say sưa bàn chuyện làm ăn

-"Nhỏ Thương đâu chạy lên lầu kêu Cậu 3 xuống ăn sáng".

-"Dạ!!!"-Chị Thương giúp việc trong nhà đang dỡ tay trong bếp liền bỏ dỡ lật đật chạy lên lầu.

Bà Phùng nhát thấy bà nội kêu thế chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi chứ không còn biết nói gì hơn

-"Chuyến này ông đi Sài Gòn định khi nào về?"-Bà Phùng quay sang hỏi chuyện bà Kỳ Duyên.

-"Thì xong công chuyện tui về chứ nấn ná làm chi, độ chắc một tuần là ổn thỏa"-Ông Phùng nhấp ngụm trà từ tốn trả lời.

-"Con nhớ mua đồ má dặn, sẳn má gửi đem chút quà lên cho mấy bà dì trên Sài Gòn".

-"Con biết rồi, má cứ cho thằng Tèo xếp sẳn ra đó đi, khi nào đi con chất lên xe".

-"À mà chuyện hùng vốn mở nhà thuốc với nhà anh chị Hưng má với ông thấy sao?"-(Nhà anh chị Hưng là ba mẹ của Phương Vi).

-"Tui thấy nó mới mẻ quá, cũng không phải cái mình sành sỗi nên còn cân nhắc, nhưng để giúp vốn cho nhà đấy thì tui thấy được chứ không có e dè gì".

-"ừm má cũng thấy vậy, tụi con lo chăm lo nhiều thứ rồi, góp chút vốn để nhà đó tự xoay trở chứ cả hai vợ chồng con có ai hiểu chút gì về dược phẩm mà làm. Nhà đó mượn bao nhiêu thì cứ cho mượn, không phải tính toán".

-"dạ vậy để con lựa lời nói với nhà bên đó, mà ngoài chuyện làm ăn ra thì chuyện hôn ước mẹ tính sao?"

Cả nhà đang bàn chuyện xôm tụ thì khi nhắc đến câu chuyện hôn ước lại bỗng nhiên rơi vào trầm tư, không ai lên tiếng. Không khi có vẻ lặng đi thì đột nhiên Phương Vi bước vào, hớn hở chào hỏi cả nhà

-"Dạ con thưa nội và cô chú".

Mọi người nhìn nhau thoáng chút ngạc nhiên nhưng lập tức đon đả tiếp đón Phương Vi

-"Vi qua rủ Duyên đi học hả con?"

-"Con ăn sáng chưa? Lại đây ngồi xuống ăn cùng cả nhà luôn nè"-Ông Phùng mỉm cười ân cần nhìn Phương Vi.

Bà Nội hào hứng, miệng cười toe toét ngoắc cô lại ngồi bên cạnh bà, Phương Vi ngoan ngoãn đi lại chỗ bà Nội

-"Ôi cháu dâu bà dạo này càng lớn càng đẹp, ra dáng lắm rồi"-bà Nội nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Bà nội ngọt miệng gọi cháu dâu khiến ông bà Phùng có chút khó xử, họ chỉ biết ngồi nhìn nhau. Chị Thương tất tả trên lầu đi xuống, bà Phùng ngó nghiêng không thấy Kỳ Duyên liền hỏi

-"Ủa Thương con gọi được cô 3 chưa?".

Chị Thương chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng rên rỉ càu nhàu của Kỳ Duyên

-"Con đây, con đã nói là không ăn sáng rồi, đừng gọi con nữa"-Kỳ Duyên mắt nhắm mắt mở, ngây ngủ nằm rạp ra bàn, không thèm để ý đến ai.

-"Con có thể nào cư xử đàng hoàng một chút được không?"-bà Phùng lại nhăn nhó cằn nhằn cô.

Ông Phùng chỉ biết nhìn mà lắc đầu.

-"Dạ thôi, tụi con đi học nha sắp trể rồi ạ"-Phương Vi nhanh nhảu đứng dậy cố tình kéo Kỳ Duyên đi. Kỳ Duyên quơ quào trên bàn được một trái Quýt cầm theo.

-"Hai đứa đi bằng gì để nội kêu thằng Tèo chở đi".

-"Dạ con có xe chờ ngoài kia nãy giờ rồi nội, thưa cả nhà tụi con đi học ạ".

Phương Vi kẹp luôn cái cặp dùm Kỳ Duyên, còn Kỳ Duyên uể oải mắt mở không lên đi lẹt đẹt phía sau.

Khi cả hai đi khỏi nhà rồi thì người lớn mới bàn tiếp câu chuyện khi nãy.

-"Vi nó cũng lớn rồi, con nghĩ gia đình mình nên nói chuyện rỏ ràng với nhà bên đó, người đã mất rồi thì chuyện hôn ước cũng không nên giữ nữa"-bà Phùng thận trọng giải bày suy nghĩ của mình cho bà Nội nghe.

Bà Nội trầm ngâm một lúc rồi thở dài, nhưng nét mặt lại không phải là u sầu buồn bả mà sâu trong ánh mắt bà nhìn theo Kỳ Duyên và Phương Vi có niềm phấn khởi trong đấy

-"hai vợ chồng con cứ lo việc làm ăn thôi, chuyện này má tự khắc có tính toán"-bà Nội thư thái nhấp ngụm trà.

---------/----------

Kỳ Duyên đang ngồi cuối lớp đọc tiểu thuyết. Không khí lớp học ồn ào náo nhiệt, vì đây là tiết cuối, tiết SHCN không cần phải học tập căng thẳng nên cả lớp cứ nháo nhào lên trong lúc chờ giáo viên chủ nhiệm. Sự ồn ào này khiến Kỳ Duyên khó chịu, không tập trung được. Khi nãy ăn quýt xong Kỳ Duyên còn để vỏ quýt lại trên bàn chưa mang bỏ nên cô xét vỏ quýt nhét vào tai để tránh những âm thành ồn ào, rồi chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Trần Tùng từ ngoài cửa lớp phi vào tâm trạng vô cùng hào hứng trèo lên bục giảng hét toáng lên

-"Tin nóng hổi, có ai muốn nghe không".

Cả lớp đang rôm rả thì dồn hết ánh mắt và sự tập trung nhìn Trần Tùng.

-"Hôm nay Tùng tui có sự khác biệt, ai nhận ra giơ tay trả lời được thì xứng đáng được tui ôm".

Vừa dứt câu nói, không hẹn mà cùng lúc tập vỡ từ dưới lớp ném lên bục giảng tới tấp, Trần Tùng ưỡn ẹo thiếu điều né không kịp. Cả lớp đồng loạt la làng dèm pha cái trò đùa nhạt nhẻo của Trần Tùng

-"Giỡn chút làm gì căng, tin này nóng hỏi thiệt nè, nãy tui đi ngang không thấy cô chủ nhiệm trong phòng giáo viên, nhà xe cũng không thấy xe cô có nghĩa là sao các bạn???"

-"Nghỉ tiết!!!!"-Cả lớp đồng thanh hớn hở la hét mừng rở. Chỉ riêng một góc cuối lớp chỗ Kỳ Duyên là lạc quẻ, không quan tâm sự đời, không nghe và cũng không muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

Cả lớp vỗ tay la hét, đứa thì xếp tập vỡ dụng cụ vào cặp chuẩn bị tư thế sẳn sàng đi về.

-"Tin tức có giá trị như thế chỉ có người tinh thế như tui mới nắm bắt nhanh nhạy, còn không mau cho tui một tràng tuyên dương nào"-Trần Tùng vẫn đang hào hứng tự mãn trên bục.

Tiếng giày cao gót bước đi cộp cộp đầy uy nghiêm đang vang càng lúc càng gần đến lớp của Kỳ Duyên. Minh Triệu thần thái bước vào lớp khiến cả lớp đang hân hoan liền sa sầm nét mặt. Trần Tùng thấy làm lạ quay sang nhìn thấy Minh Triệu thì giật điếng người, co giò chạy xuống chỗ ngồi. Mặc dù Minh Triệu chẳng làm gì nhưng cái không khí ảm đạm trong lớp này khiến cho ai nhìn vào sẽ nghĩ rằng Minh Triệu là một mối đe dọa đầy nguy hiểm. Minh Triệu bước đến bàn giáo viên ngồi xuống, nhìn đống tập vỡ la liệt trên sàn mỉm cười ẩn ý

-"Xem ra các em ăn mừng hơi sớm rồi, thông báo đến lớp 12A3 vì lí do sức khỏe cô chủ nhiệm của lớp không thể tiếp tục nữa và sắp tới tui sẽ chủ nhiệm lớp này thay cô ấy".

Minh Triệu vừa nói xong cả lớp nháu nhàu, nét mặt ai cũng hoang mang không tin vào tai mình, chỉ có mình Kỳ Duyên là thiếu tập trung chưa hay biết chuyện gì cả. Minh Triệu thầm mỉm cười hài lòng khi thấy lớp bắt đầu lo lắng khi biết tin, cô chồm người nhìn về cuối lớp thấy Kỳ Duyên không có vẻ gì biết đến sự xuất hiện của cô. Minh Triệu đứng lên đi về hướng cuối lớp. Trần Tùng khẻ quay xuống kêu, ra hiệu cho Kỳ Duyên nhưng cô chẳng mảy may để ý.

Những trang tiểu thuyết đã lấy mất sự quan tâm của Kỳ Duyên với xung quanh. Minh Triệu đã bước đến trước mặt Kỳ Duyên rồi nhưng cô vẫn không hề hay biết, Minh Triệu bất ngờ cúi người ghé sát mặt Kỳ Duyên lấy vỏ quýt trong tai Kỳ Duyên ra, những ngón tay vô tình rê một đoạn từ tai xuống xương hàm của cô

-"Lớp phó học tập đúng không? Cô là chủ nhiệm mới của lớp"-Minh Triệu thỏ thẻ nói rồi mỉm cười một nụ cười bí hiểm đầy khiêu khích.

Kỳ Duyên bị hành động của Minh Triệu làm cho giật mình, mắt cứ trố lên nhìn, khoảng cách nhìn Minh Triệu ở gần như vậy, giọng nói êm tai, mùi nước hoa thoang thoảng trên người, trên tóc của Minh Triệu làm Kỳ Duyên đơ người, tim đập loạn lên. Không biết nhịp tim này vì phản ứng giật mình mà đập liên hồi hay vì cái chạm đột ngột nhạy cảm vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com