Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Minh Triệu đang ngồi ở bàn giáo viên chăm chú ghi chép gì đó trong sổ tay, chân thì cứ nhịp nhịp phong thái rất tự tin.

-"lớp phó học tập lên chép thời khóa biểu tuần sau cho các bạn"-Minh Triệu giọng điệu uy nghiêm gọi dõng dạc.

Kỳ Duyên nghe gọi đấy nhưng chẳng chút phản ứng, cứ ngồi lì tại chỗ cau mày khó chịu. Vốn dĩ công việc này lớp trưởng sẽ làm nhưng nay lại bị ép trở thành công việc của cô nên cô mới có bộ mặt khó chịu như vậy. Minh Triệu chờ mãi không thấy Kỳ Duyên bước lên thì ngước mặt lên nhìn rồi khẻ nhíu mày lại

-"bộ cả lớp định nghỉ học tuần sau hả?".

Câu nói gay gắt có phần sắc bén của Minh Triệu làm cả lớp quay sang nhìn Kỳ Duyên, Trần Tùng ngồi phía sau có chút dự cảm sẽ xảy ra chuyện chẳng lành nếu Kỳ Duyên cứ lì lợm như vậy nên cậu đá thúc vào ghế của Kỳ Duyên

-"ê chưa hiểu tâm tính của "địch" như thế nào nên đừng cố gây chuyện, lên chép đại cho xong đi".

Kỳ Duyên chẳng thèm quay lại nhìn Trần Tùng, cô bước lên bục giảng một cách nặng nề, từng bước chân cứ giáng ầm ầm trên nền gạch như đang muốn thể hiện sự bức tức và trút giận cho Minh Triệu coi vậy. Minh Triệu thừa tinh tế để hiểu được thái độ của Kỳ Duyên nhưng Minh Triệu rất giỏi giả vờ, chẳng quan tâm gì đến cái sự khó chịu đó, cô đưa sổ cho Kỳ Duyên chép thời khóa biểu miệng thì cứ mỉm cười hiền từ như thể chẳng có sự cố ý nào ở đây cả.

Kỳ Duyên chẳng nể nan gì giật phăng cuốn sổ trên tay Minh Triệu một cách cục súc. Phải, với gia thế của nhà Kỳ Duyên và những việc mà gia đình cô làm cho trường này thì chưa một thầy cô nào trong trường này dám "đì" cô. Một phần vì nể nang gia đình cô, một phần vì coi trọng cái sự học hành giỏi giang của Kỳ Duyên. Tính tình của cô có chút khác biệt nói đúng hơn là lập dị một chút và khó chiều nhưng chung quy lại Kỳ Duyên chưa bao giờ ngoan cố hay ương bướng đến mức thầy cô chán chê rồi chèn ép, cũng chưa làm phật lòng ai thì nay cô lại gặp một người lạ quơ lạ hoắc lên mặt, sai khiến, khiêu khích mình nên Kỳ Duyên cáu giận là lẻ thường. Kỳ Duyên không muốn bị phiền nên đã cố gắng chép thời khóa biểu nhanh nhất có thể rồi trả sổ, quay lại chỗ ngồi. Minh Triệu nhìn lên bảng cười khẩy một cái

-"Duyên, em quay lại đây cô còn có việc nhờ em".

Kỳ Duyên vừa đi chưa khỏi hai dãy bàn thì bị gọi giật lại, cô thở hắt ra quay lại nhìn chằm chằm Minh Triệu, mắt cứ đanh lại vì tức giận. Kỳ Duyên chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng hỏi thêm gì, chỉ đứng xị mặt chờ xem Minh Triệu còn cố ý gây ra chuyện gì cho cô. Minh Triệu lúc này không ngồi nữa mà đứng lên, bên cạnh Kỳ Duyên ở bục giảng. Kỳ Duyên chẳng nể cô phần nào, cố tình né xa Minh Triệu ra, tay đút túi quần đầy ngạo nghễ.

-"Thôi xong, ngôi sao xấu chiếu trúng nó rồi"-Trần Tùng bên dưới chậc lưỡi, lắc đầu tỏ vẻ thương hại cho con bạn xấu số của mình.

-"Chắc các em phải vất vã lắm mới nhìn được thời khóa biểu này để chép lại hửm"-Minh Triệu nói xong tự khắc bật cười, cả lớp cũng có vài tiếng khúc khích bởi câu nói đùa của cô. Quá dễ dàng để hiểu ý của câu này cô nói ra là để chê chữ viết của Kỳ Duyên xấu.

Kỳ Duyên quay sang nhìn Minh Triệu chằm chằm. Chỉ nhìn và tức thôi chứ biết làm gì được nữa. Không khí trong lớp lúc này cũng đỡ căng thẳng hơn khi Minh Triệu cười, đám học sinh chỉ vì nụ cười tươi tắn của Minh Triệu mà vui vẻ hơn, cũng cảm nhận được sự thân thiện của cô, chỉ có duy nhất Kỳ Duyên là không nghĩ vậy thôi".

-"Cô chưa giới thiệu chính thức với lớp được lần nào nên hôm nay cô nói luôn một thể. Chắc lớp cũng biết cô mới chuyển về đây dạy chưa bao lâu. Do việc chẳng may cô chủ nhiệm cũ của các em bị tai nạn không thể tiếp tục quản lớp nên bắt đầu từ hôm nay cô sẽ thay cô ấy chủ nhiệm lớp này. Và môn văn cũng sẽ do cô dạy luôn".

Cả lớp chăm chú lắng nghe Minh Triệu, giọng nói trầm ấm êm tai của cô như ru cả lớp vậy, nghe dễ chịu, cuốn hút làm sao.

-"Trong công tác giảng dạy cô có những phương pháp hơi khác một chút so với những gì trước đây các em từng tiếp xúc, cô hy vọng việc học của các em trở nên dễ dàng và tiến bộ vượt bậc hơn, nên có gì khó hiểu hay chưa thích nghi được các em cứ mạnh dạn hỏi và nói lên ý kiến của mình. Cô sẽ lắng nghe những góp ý của các em vì biết đâu những điều tụi em nói sẽ giúp cô hiểu thêm được nhiều khía cạnh học đường. Các em có muốn hỏi gì không? Ngay lúc này đều có thể".

Cả lớp xì xào nhao nháo bàn tán một lúc, trên miệng ai cũng mỉm cười vui vẻ. Còn trên bục giảng đang có hai con người với hai thái cực khác nhau. Minh Triệu thì như một ngọn lửa nóng bỏng ấm áp, còn Kỳ Duyên thì người như phát băng, lạnh toát đầy cuồng nộ.

-"Cô Triệu ơi cô tên gì vậy?"-Một cậu học sinh đưa tay lên nhanh nhảu hỏi.

Cả lớp nghe xong liền bật cười. Minh Triệu cũng vậy, cô cười một cách thoải mái.

-"Ý em hỏi tên đầy đủ của cô hả? Cô tên Phạm Đình Minh Triệu, hình như trong sổ đầu bài tiết B cô đã ký tên mình thì phải"-Minh Triệu cố tình gợi nhắc rồi len lén nhìn sang biểu cảm của Kỳ Duyên. Kỳ Duyên vẫn tiếp tục cười khẩy.

-"Cô bao nhiêu tuổi ạ?"

-"Cô cao một mét bao nhiêu vậy cô?"

-"Cô ơi cô có người yêu chưa?"

Một loạt câu hỏi của đám học sinh tinh nghịch đặt ra khiến Minh Triệu lắc đầu.

-"mắc mệt ghê"-Kỳ Duyên thầm trì chiết trong suy nghĩ.

Trần Tùng ở dưới lớp đột nhiên đứng bật dậy, mặt đanh lại tỏ vẻ nghiêm trọng

-"Cô ơi sao cô xinh đẹp quá vậy?".

Cả lớp được phen hú hét đầy phấn khởi trước câu khen ngợi đầy táo bạo của Trần Tùng dành cho Minh Triệu. Lúc này Kỳ Duyên không còn chịu đựng được, sự kệch cỡm, đùa giỡn của cả lớp làm cô thấy rất phiền.

"Đồ đểu, mày coi chừng tao"-Kỳ Duyên nhìn chằm chằm Trần Tùng rồi từng chữ từng chữ chửi cậu ta vô cùng rỏ ràng khẩu hình nhưng không phát ra tiếng. Trần Tùng nhìn thấy biết đã chọc nguấy Kỳ Duyên thì liền cụp đuôi, cười gượng rồi ngồi xuống.

-"Nào không được hỏi chuyện bên lề, sắp hết giờ rồi chúng ta sinh hoạt một chút về chuyện học tập của các em. Những câu hỏi các em hỏi cô nghĩ nếu quan tâm và muốn hiểu một người nào đó thì tự tìm hiểu sẽ thú vị hơn chứ".

Minh Triệu vẫn thói quen cũ vừa nói chuyện vừa đi lại bàn giáo viên ngồi gá mông lên, tay khoanh trước ngực đầy tự tin. Không hiểu sao Kỳ Duyên cứ mỗi lần nhìn thấy cái dáng dấp này của Minh Triệu thì trong lòng chộn rộn, sốn sang không hiểu nổi.

-"Lớp các em là lớp nổi trội nhưng cô nhìn qua điểm trung bình thì nhận thấy các em học lệch khá nhiều, nên hôm nay cô muốn cả lớp bầu chọn ra những cán bộ lớp cho từng môn học, những bạn có thành tích khá nhất môn nào sẽ đảm nhận môn học đó. Những thắc mắc về các môn học hay chưa hiểu bài các em có thể hỏi những bạn cán bộ môn này giúp các em, khi nào gặp phải bài quá khó thì những bạn cán bộ sẽ đại diện hỏi thầy cô để tìm phương pháp. Giờ chúng ta bắt đầu bình bầu cho từng môn nhé".

-"Duyên giúp cô ghi danh sách cán bộ của từng môn học nhé"-Minh Triệu cố tình nở một nụ cười thật tươi nhìn Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên nghe chẳng "ừ, hửm" gì cả, làm lơ cầm phấn quay lên bảng chia cột ghi tên bộ môn.

-"Rồi, bắt đầu từ môn Toán, lớp ta ai là người học giỏi nhất môn này để kèm các bạn?".

Cả lớp không hẹn mà cùng lúc chỉ lên bảng. Minh Triệu chỉ gật đầu chứ không nói rằng có chọn Kỳ Duyên làm cán bộ môn Toán hay không?

-"Còn môn Anh Văn?".

Vấn là hành động đó, cả lớp lúc này như đang chơi trò tâm đầu ý hợp đều chỉ về hướng Kỳ Duyên. Minh Triệu lại lần nữa bật cười.

-"Các em sao vậy? Còn môn Lý, Hóa, Sinh...?"

Cả lớp vẫn khăng khăng chỉ lên bảng, có đứa còn chỉ hẳn hai tay để khẳng định rằng Kỳ Duyên là học bá của lớp này chứ không còn ai khác.

-"Một người không thể nào là cán bộ tất cả các môn được, với lại Kỳ Duyên cô đã chọn làm cán bộ môn Văn rồi, nên chúng ta phải chọn các bạn khác cho những môn còn lại..."

Kỳ Duyên bị phản ứng bất ngờ bẻ cụp một phát viên phấn gãy làm hai, rơi xuống đất. Kỳ Duyên quay sang nhìn chằm chằm Minh Triệu, đôi mày cau lại như muốn dính chặt vào nhau. Ánh mắt Kỳ Duyên thể hiện sự bất mãn và phản đối kịch liệt. Còn Minh Triệu thì lộ vẻ đắc ý khi nhìn thấy Kỳ Duyên ôm cục uất ức đến tận cổ. Hai người một người thỏa chí, một người nổi điên cứ nhìn nhau đầy thách thức như vậy.

----------/----------

Trước Cổng Trường

Anh Tèo đang cần mẫn lau xe chờ đón Kỳ Duyên tan học. Kỳ Duyên từ trong sân trường hậm hực đi ra. Chẳng nói chẳng rằng vừa ra tới xe Kỳ Duyên đã mạnh tay quăng rầm cái cặp lên nóc xe cái "rầm", còn tẩn "bôm bốp" nóc xe mấy cái cho hả giận, mặt cô cứ đanh lại làm anh Tèo sợ rúm ró

-"Cậu có giận cậu đánh tui chứ đừng đập xe, xe hư dìa bà hỏi tội tui không biết đường trả lời"-anh Tèo khoanh tay cung kính, giọng run run.

Kỳ Duyên quay ngoắc sang nhìn anh Tèo bằng ánh mắt sắc bén

-"Tui đã dặn bao nhiêu lần rồi, ở nhà gọi sao cũng được còn ra đường thì đừng có mở mồm gọi tui là cậu mà".

-"dạ tui xin lỗi cậu".

-"anh giỡn mặt với tui hả anh Tèo"-Kỳ Duyên hơi lớn giọng la anh Tèo.

-"tui lỡ lời, xin lỗi cô 3"-anh Tèo phận người làm nhút nhát cứ nghe Kỳ Duyên gằng giọng tí là sợ hãi.

Phương Vi đang thong long đi từ trong sân trường đi ra, cô đi cùng một vài người bạn, vừa đi vừa tám chuyện vui vẻ xong cô thấy từ đằng xa dáng vẻ của anh Tèo khúm núm, còn Kỳ Duyên mặt mũi bặm trợn biết có chuyện không hay cô liền tạm biệt bạn rồi nhanh chân chạy ra chỗ của Kỳ Duyên

-"nè có chuyện gì vậy?"

-"thưa cô, tui nói hong phải làm cô 3 giận"-anh Tèo lí nhí giải thích.

Phương Vi nhìn nét mặt cau có, khó chịu của Kỳ Duyên cũng đoán biết chuyện không chỉ đơn giản do anh Tèo gây ra khiến Kỳ Duyên tức giận.

Có vài học sinh đi qua đi lại nhìn về chỗ của Kỳ Duyên hóng chuyện.

-"đây là ở trường đó, có gì về nhà nói sau"-Phương Vi dịu giọng khuyên can sự nóng nảy của Kỳ Duyên rồi cố ý mở cửa đẩy cô vào trong xe.

Kỳ Duyên chẳng nói thêm lời nào mà bước lên xe cũng không thèm đóng cửa mà để Phương Vi đóng dùm.

-"cô cũng lên xe để tui đưa cô về ạ, khi nãy bà Hưng có sang nhà ông bà chủ chơi, lúc tui đánh xe đi bà có nhờ tui đón cả cô về"-anh Tèo từ tốn nói.

-"ủa vậy hả? vậy anh cho tui có giang xe này về nhé"-Phương Vi nở một nụ cười niềm nở với anh Tèo.

Anh Tèo sốt sắng mở cửa xe cho Vi bước lên, rồi lật đật đánh xe chạy đi. Ở trong xe Kỳ Duyên vẫn trưng cái bộ mặt khó chịu đó ra, Phương Vi hỏi mãi cũng không muốn trả lời. Mãi một lúc sau khi gần về đến nhà Kỳ Duyên mới chịu lên tiếng

-"anh Tèo đánh xe vòng lên đập nước Mơ đi, tui chưa muốn về nhà".

-"dạ nhưng mà ông bà đang chờ cô về ăn cơm ạ".

-"giờ anh có đi không?"-Kỳ Duyên lại càu nhàu nên anh Tèo không thể không nghe. Anh Tèo đánh xe vòng ngược lại theo ý của cô.

Phương Vi ngạc nhiên quay sang nhìn Kỳ Duyên

-"Nè tui còn đang ở trên xe nha, không phải người vô hình đâu. Giờ này lên đập nước Mơ làm gì?"

-"tui không muốn ôm cục tức về nhà, đi chút cho thoáng rồi về".

Phương Vi biết Kỳ Duyên không được vui nên thôi không hỏi nữa, cô chỉ biết im lặng chiều theo cảm xúc của Kỳ Duyên thôi.

Đập Nước Mơ

Con đường đá nhỏ ở đập thủy điện kéo dài thẳng tắp, hun hút. Gió ở đây lồng lộng vô cùng mát mẻ. Xe của Kỳ Duyên đang đậu lại ở lưng chừng khoảng giữa của con đường dài. Kỳ Duyên ngồi trên nóc xe trầm tư nhìn ra mặt hồ mênh mông nước nhưng vô cùng êm ả phẳng lặng kia, còn Phương Vi cũng đang tựa lưng vào cửa xe nhìn ra phía hồ

-"Đó, Vi nghe xong có thấy bực mình không? Sao cổ cứ nhắm vào tui vậy?"-Kỳ Duyên giọng đầy oán trách kể chuyện cho Phương Vi nghe.

-"Duyên nghĩ nhiều rồi, mấy việc chép thời khóa biểu này nọ lớp tui thường là lớp phó học tập sẽ làm chứ đâu ai bảo việc đó chỉ có lớp trưởng mới phải làm đâu".

-"Nhưng trước giờ tui có bao giờ làm mấy việc như vậy đâu".

-"Chẳng lẻ đến giờ Duyên vẫn không hiểu, cái danh lớp phó học tập của Duyên là hữu danh vô thực hả?"

-"Vi lại muốn sỏ xiên tui gì nữa hả?"-Kỳ Duyên phụng phịu nhìn Phương Vi.

-"Vi không biết dùng từ nào cho đúng, ý Vi muốn nói là tuy Duyên học giỏi nên được làm lớp phó học tập nhưng thật sự từ trước đến giờ thầy cô cũng sợ làm Duyên phiền nên không nhờ đến tay Duyên việc gì cả cho nên Duyên đã làm đúng trách nhiệm của cán bộ lớp đâu, bạn bè ở lớp ngoài Trần Tùng ra có ai dám thoải mái lại gần nói chuyện với Duyên không?".

-"Ủa nói một lúc là lỗi do tui hả? Kì vậy?".

-"không phải đỗ lỗi cho Duyên, mà tui đang giải thích cho Duyên hiểu cái việc khiến Duyên cáu nãy giờ là một việc hết sức bình thường và cô Triệu cũng chẳng có ý trêu tức gì Duyên cả. Còn chuyện bạn bè ở lớp thì đúng thật do tính tình của Duyên khó chiều, lầm lì quá với cả Duyên nối tiếng như vậy thì ai mà không e dè khi tiếp xúc".

-"tui chẳng cảm thấy vậy, rỏ ràng cô ấy muốn kiếm chuyện với tui. Còn bày ra vụ cán bộ môn học phiền phức, tui có nói là đồng ý làm cán bộ môn Văn hồi nào, cổ toàn tự ép người khác theo ý mình"-Kỳ Duyên bĩu môi phản đối.

-"cô Triệu chỉ đang làm đúng trách nhiệm của một giáo viên chủ nhiệm thôi, thầy cô nào chẳng muốn lớp của mình chủ nhiệm đạt nhiều thành tích tốt. Mà nghe qua Vi thấy phương pháp của cô ấy hay chứ bộ".

-"bộ Vi bị cô ấy mua chuộc hả? Nói ra là bênh chầm chập vậy?".

-"Vi nhìn mọi việc rất công bằng, chỉ có Duyên là đang nhạy cảm quá thôi".

-"Vi có nói gì cũng vậy? tui chắc chắn cô ấy là đang muốn gây sự với tui, để rồi Vi xem cô ấy sẽ bày ra thêm nhiều trò khác để chèn ép tui, ừ thì sức chịu đựng của tui có nhưng là có giới hạn nếu cô ấy cứ quá đáng như thế thì kể cả tui hay cổ đều sẽ không được yên đâu".

Phương Vi chau mày nhìn Kỳ Duyên

-"nè đừng có bướng nữa, giờ về được chưa, Vi đói quá rồi".

-"hèn gì nãy giờ nghe tiếng gió thổi lạ ghê, gió không kêu rì rào mà kêu ọt ọt"-Kỳ Duyên nhìn Vi cười chọc quê.

Phương Vi hứ một tiếng rồi nhanh tay đánh vào đùi đe Kỳ Duyên vì đã chọc ghẹo cô. Kỳ Duyên bỡn cợt chụp lấy tay Vi lại

-"đau, tay lực vậy, đánh đau muốn chết".

Kỳ Duyên cứ mãi mê cười mà không để ý nét mặt của Phương Vi có chút ngại ngùng, cô co nhẹ mấy ngón tay đang bị Kỳ Duyên nắm chặt, ánh mắt bối rối chỉ biết nhìn mà không nói hay phản ứng gì. Bàn tay Kỳ Duyên vô cùng ấm áp, mềm mại. Cái nắm tay bất chợt ngày lại khiến Vi bị thổn thức.

-"Sao đơ vậy? Tui nói giỡn mà"-Kỳ Duyên nhìn, dò xét thái độ của Phương Vi.

Phương Vi quay mặt đi cố tình tránh né ánh mắt của Kỳ Duyên, rồi bất ngờ giật tay mình lại

-"Duyên suốt ngày cứ giỡn nhây hoài"-Phương Vi nói xong mở cửa bỏ vào trong xe ngồi trước.

Kỳ Duyên từ trên nóc xe nhảy xuống một cách dứt khoắt, chồm người nhìn qua cửa xe hỏi chuyện Phương Vi

-"giận hả? tui chỉ giỡn thui mà".

-"Vi không có giận, mà trễ rồi mình về đi"-Phương Vi trả lời nhưng không nhìn thẳng Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên nhún vai tỏ vẻ khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng gọi anh Tèo trở lại xe và ra về, sợ chần chừ một lúc nữa thì Phương Vi sẽ bực. Phải chẳng Kỳ Duyên đúng là một người thiếu sự tinh tế một cách trầm trọng? Biểu hiện của Phương Vi rỏ ràng đối với cô rất đặc biệt nhưng cô không hề nhận ra.

Nhà Kỳ Duyên

Bà nội và bà Phùng đang ngồi ở phòng khách uống trà. Bà Phùng cẩn trọng gọt Lê cho bà nội ăn.

-"Thưa nội, thưa má con mới đi học về"-Kỳ Duyên nhanh nhảu chào rồi định chạy vội lên phòng.

-"Con đứng lại đó"-bà Phùng gọi cô lại, trong nét mặt có chút không hài lòng.

Kỳ Duyên ngoan ngoãn đi lại chỗ bà nội và mẹ đang ngồi

-"Dạ!"

-"Con la cà đi đâu giờ này mới về? Không biết là người lớn đang đợi cơm ở nhà hả?

-"Con học ở trường có chút mệt mỏi nên con kêu anh Tèo chở con đi hóng gió một chốc thôi. Quá giờ má không thấy con về thì cả nhà cứ ăn cơm trước đi chờ con làm gì?".

Bà Phùng chau mày nhìn Kỳ Duyên, bả để trái Lê đang gọt dỡ dang xuống đĩa, nghiêm giọng trách mắng Kỳ Duyên

-"Con có biết bữa cơm gia đình quan trọng lắm không? Đâu phải ai muốn ăn thì ăn, muốn bỏ thì bỏ. Gia đình mình trước giờ là vậy, bữa cơm phải có đông đủ thành viên trong gia đình".

Bà nội đằng hắng giọng lên tiếng giải vây cho Kỳ Duyên

-"Thôi thôi, con cứ khắc khe mấy chuyện vặt vãnh này làm gì, lâu lâu nó la cà ăn hàng ở ngoài một bữa có sao đâu".

Kỳ Duyên được bà nội bênh thì khoái chí cười thích thú còn bà Phùng mặt lộ rỏ sự bất mãn

-"Má à, má cứ chiều theo mấy cái khó bảo của cháu thì làm sao con dạy con của con được".

Bà Nội xua tay phớt lờ lời nói của bà Phùng.

-"Thương có nhà dưới không? Lên dọn cơm cho cậu 3 ăn"-Bà Nội lớn tiếng gọi người làm.

-"Dạ thôi nội, lát con tắm xong con ăn sau, nội với má cho con lên phòng nha".

Bà Nội mỉm cười gật đầu. Kỳ Duyên còn không nhanh chân chạy đi đứng đây lại nghe bà Phùng cằn nhằn thêm.

-"Không phải cứ nghiêm khắc là con sẽ quản được nó đâu, nó đang tuổi bốc đồng con phải biết cách mà dạy".

-"dạ!"-bà Phùng chẳng buồn nói thêm gì, lẳng lặng cầm lại quả lê lên tiếp tục gọt.

-----------/-----------

Kỳ Duyên tắm táp xong xuôi liền nằm vật ra giường một cách lười biếng. Cô với tay mở chiếc cặp trên giường lấy quyển tiểu thuyết ra định đọc thì có một tờ giấy rơi ra. Kỳ Duyên cầm lên, là danh sách cán bộ môn học của lớp Kỳ Duyên vừa chọn ra lúc nãy, Kỳ Duyên nhìn thấy tờ giấy liền khó chịu

-"năm cuối rồi mà còn gặp phải mấy chuyện phiền phức này, chán thiệt".

Kỳ Duyên miệng lèm bèm nhưng vô thức nhớ về gương mặt, nụ cười tươi tắn, ánh mắt sâu hút hồn của Minh Triệu. Những hình ảnh đẹp đẻ đó làm Kỳ Duyên rơi vào mê mẩn một lúc lâu rồi lại tự giật mình, lắc đầu xua đi những suy nghĩ về Minh Triệu

-"mà sao mình nhớ là đã gặp cổ ở đâu rồi nhỉ?"-Kỳ Duyên chau mày, đăm chiêu suy nghĩ.

Miên mang nghĩ ngợi một lúc Kỳ Duyên rồi chìm vào giấc ngủ.

Gương mặt thanh thoát lúc ngủ say của Kỳ Duyên trông thật đáng yêu. Có một bóng người khẻ đẩy cửa phòng của Kỳ Duyên, bước vào ngồi bên giường cạnh Kỳ Duyên. Cánh tay khẻ vuốt lại mấy sợi tóc vươn ngang má của cô, còn khẻ chạm vào đôi môi đỏ thắm của Kỳ Duyên. Bóng người cuối xuống hôn một nụ hôn phớt ngọt ngào vào đôi môi đó, Kỳ Duyên thấy động khẻ chớp mi mở mắt ra nhìn. Trước mặt Kỳ Duyên là gương mặt xinh đẹp của Minh Triệu. Minh Triệu đang mỉm cười hạnh phúc nhìn cô.

-"Cô làm gì vậy?"-Kỳ Duyên hét toáng lên, bật ngồi dậy.

Kỳ Duyên nhìn dáo dác căn phòng chẳng có ai cả. Hóa ra là nằm mơ, người của cô mệt đừ mỏi mệt.

-"ban ngày mà cũng gặp ác mộng được hả?"

Kỳ Duyên nhìn đồng hồ cũng 7 giờ tối, Kỳ Duyên đã thực sự ngủ một giấc ngủ trưa khá dài. Bụng đã bắt đầu thấy đói nên cô xuống nhà tìm đồ ăn. Bà Nội đang làm bánh trong bếp, Kỳ Duyên liền chạy lại bên bà nội nịnh hót, làm nũng

-"Nội ơi con đói quá, có gì ăn không nội".

-"biết đói rồi hả? chỉ được cái nhõng nhẽo, ngồi chờ nội nấu mì cho con ăn".

-"dạ"-Kỳ Duyên ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn chờ.

Bà nội bận bịu tay chân lấy nguyên liệu để nấu mì cho cô. Kỳ Duyên thấy trên bàn có bình nước trông quen quen liền hỏi

-"ủa nội bình này là nước gì vậy nội?"

-"à trà hoa cúc, con bé Vi mới mang qua cho con đó".

-"hèn gì con nhìn cái bình quen ghê? Mà Vi về rồi hả nội?"-Kỳ Duyên hào hứng lấy bình trà rót ra ly.

-"ừm con bé mang qua rồi về liền, hình như có chuyện gì gấp lắm".

Kỳ Duyên nhâm nhi ly trà, trong lòng nghĩ ngợi về giấc mơ khi nãy.

-"chẳng lẽ mình bị cổ ám ảnh rồi?"-Kỳ Duyên nói thầm trong suy nghĩ.

-"nhưng sao mình lại có cảm giác thật đến vậy?"-Kỳ Duyên đưa tay sờ lên môi mình.

-"mà con làm gì le hét um sùm trên lầu vậy? bộ học hành mệt lắm hả?"-bà nội nói chuyện hỏi thăm cô.

Nhưng Kỳ Duyên không tập trung, không nghe thấy nội nói gì cả, làm bà nội phải lặp đi lặp lại nhiều lần.

-"nè, có nghe nội nói gì không vậy?"-bà nội bê tô mì nóng hỏi, ngon lành ra cho Kỳ Duyên.

-"à dạ đâu có, con học ở trường bình thường. Oa ngon quá nội ơi"-Kỳ Duyên hào hứng nhìn chằm chằm tô mì trước mặt.

-"ngon thì ăn cho nóng đi, con thèm gì cứ nói nội sẽ nấu cho con ăn. Nhưng con cũng phải biết ngoan nghe lời ba má thì nội mới thương nhiều nghe không?".

-"dạ hihi"-Kỳ Duyên ngoan ngoãn gật đầu rồi ăn mì.

Bà nội cũng ngồi ngắm nhìn đứa cháu yêu một cách hạnh phúc.

-"ủa mà nội, nãy Vi có lên phòng con không?"

Bà nội chưa kịp trả lời cô thì Dì Út hớt hải chạy vào báo vựa gạo có chuyện kiếm bà.

-"con ăn xong ở nhà đừng đi chơi lung tung, má con kiếm không được lại lo đó"-bà nội dặn dò Kỳ Duyên xong rồi vội vã chạy qua thăm vựa gạo.

Kỳ Duyên trông một chốc cũng không nhớ mình muốn hỏi gì, và mối quan tâm khi nãy cũng lọt ra khỏi đầu cô và chỉ ngồi ăn mì ngon lành.

----------/-----------

Hiệu Sách Chợ Huyện

Kỳ Duyên và Phương Vi đang đi dạo, tìm mua sách ở hiệu sách. Đây là thói quen thường trực của cả hai, bắt đầu từ lúc cả hai còn học cấp I cơ, cứ cuối tuần không bận việc học thì hai người sẽ đi lên hiệu sách chợ huyện mua sách, tiểu thuyết, hay mua mấy đồ linh tinh nguyên liệu làm bánh, ướp trà của Phương Vi. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường theo thói quen, chỉ có Phương Vi hôm nay có chút khác lạ, cô ít nói hơn, đi bên cạnh Kỳ Duyên thì lại có chút ngại ngùng e thẹn, đặc biệt cô mặc một chiếc váy xinh xắn hơn mọi khi nhưng xem ra Kỳ Duyên không hề để ý thấy sự thay đổi của cô, chỉ chăm chăm chọn sách

-"Vi thấy cuốn này thế nào?"

Phương Vi không tập trung nên không nghe Duyên hỏi. Kỳ Duyên quay sang thấy sự lơ đễnh của Phương Vi liền hỏi thăm

-"Vi sao vậy? Mệt hả? Hay có chuyện không vui?".

-"ờm Vi đâu bị gì đâu, đang mãi nhớ xem lát phải mua những gì kẻo quên".

-"bình thường Vi có ghi ra hết mà, nghĩ ngợi làm gì, chọn sách đi"-Kỳ Duyên nói xong mãi mê bỏ đi trước lựa tiểu thuyết.

Phương Vi mỉm cười gật gù nhưng vẫn thừ người chôn chân đứng một chỗ, đúng thật là hôm nay tâm cô bị bất an rồi, còn vì sao thì chỉ có mình cô biết.

-"Phương Vi"-Kỳ Duyên đi qua một hai dãy kệ sách thì quay lại miệng cười tươi rói.

Kỳ Duyên bước đến đối diện với Phương Vi một cách rất gần, khuôn miệng mỉm cười hớn hở nhìn Phương Vi, rồi đưa tay lên vuốt tóc cô. Phương Vi trố mắt ngạc nhiên, tim cô cứ nhảy loạn lên rồi đập thình thịch, hai má bắt đầu ưng ửng hồng. Kỳ Duyên cài lên tóc cô một cái kẹp tóc hình hoa cúc rất nhã nhặn và xinh xắn

-"Vi cài cái này xinh nè, tui sẽ mua tặng Vi".

Phương Vi đưa tay chạm lên tóc mình, sờ vào chiếc kẹp. Tự nhiên lúc này cô thấy sượng không nói nên lời, cứ cúi mặt ngại ngùng. Tay vân vê dây đeo túi xách một cách bối rối. Kỳ Duyên thích thú đứng nhìn chiếc kẹp trên tóc Phương Vi, tự mãn nguyện vì mắt thẩm mỹ của mình rồi lại đột nhiên ánh mắt lại hướng sự tập trung vào chỗ khác. Kỳ Duyên nghiêng người nhìn qua dãy kệ sách bên cạnh rồi nhanh chân chạy qua đó, bỏ Phương Vi lại một mình.

-"ờm tui cám ơn Duyên nha..."-đến lúc Phương Vi nói được câu này thì ngước lên nhìn đã không thấy Kỳ Duyên đâu nữa.

Quyển tiểu thuyết diễm tình "Cùng người ngắm trăng" tập 2 đang nằm chễm chệ trên kệ, Kỳ Duyên đưa tay định lấy quyển tiểu thuyết thì có một bàn tay nẩng trước, Kỳ Duyên quay sang nhìn xem là ai thì lại một phen chau mày nhăn nhó, Minh Triệu đang cầm quyển tiểu thuyết.

Minh Triệu hào hứng không kém Kỳ Duyên khi tìm được quyển tiểu thuyết yêu thích, cô mãi mê nhìn mà không biết bên cạnh đang có một tảng băng muốn đè bẹp cô để giành lại quyển tiểu thuyết. Minh Triệu cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Kỳ Duyên

-"Ủa hôm nay em cũng đi mua sách hả?"

-"phiền cô đưa cuốn tiểu thuyết đó đây, là tui thấy nó trước"

-"nè em xưng hô không phải phép cho lắm"

Kỳ Duyên chẳng quan tâm đến sự phàn nàn, bắt bẻ của cô. Vốn dĩ Kỳ Duyên ngay từ đầu đã chẳng vui vẻ gì khi gặp cô rồi

-"rồi sao, ở đây ai biết cô là cô giáo hay tui là học trò"-Kỳ Duyên khó chịu chìa tay ra có ý đòi lại cuốn tiểu thuyết.

Minh Triệu nghe thế rất khó chịu nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh, ôn hòa nói chuyện với Kỳ Duyên

-"em thấy nó trước thì sao? Cô là người đang nắm nó trong tay thì nó là của cô"-Minh Triệu giọng điệu đanh đá, có phần khiêu khích Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên chẳng nể nan chồm tới giật lại cuốn tiểu thuyết, nhưng Minh Triệu cũng chẳng thua kém, cô nắm cuốn tiểu thuyết rất chặt. Kỳ Duyên cắn răng dùng hết sức giật phăng, cuốn tiểu thuyết tuột khỏi tay Minh Triệu và những cuốn sách còn lại trong tay cô cũng bị giằng co mà rơi xuống đất. Phương Vi chứng kiến hết toàn bộ sự việc hớt hải chạy sang chỗ hai người.

-"em chào cô"-Phương Vi ngoan ngoãn cúi xuống nhặt sách cho Minh Triệu.

-"thôi được rồi, em để đó cho cô đi"-Minh Triệu cũng từ tốn bình tĩnh ngồi xuống nhặt lại đống sách

Kỳ Duyên chẳng có chút phản ứng áy náy gì, vô cảm nhìn một lúc rồi quay đi. Trước khi đi còn không quên ra lệnh cho Phương Vi

-"Đi thôi Vi, còn chần chừ thì tiệm đồ đóng cửa giờ".

Phương Vi nhìn theo Kỳ Duyên rồi nhìn Minh Triệu tỏ vẻ áy náy dùm Kỳ Duyên

-"cô hong sao, em cứ đi với bạn đi"-Minh Triệu mỉm cười ân cần với Phương Vi.

-"Dạ em xin lỗi cô, Duyên có chuyện gia đình bực bội nên mới có thái độ đó cô bỏ qua cho bạn ấy nha cô"-Vi thành khẩn tìm cách phân bua cho Kỳ Duyên.

-"Cô hiểu mà, em cứ đi đi kẻo bạn chờ".

Phương Vi gật đầu lễ phép chào Minh Triệu rồi vội vã đuổi theo Kỳ Duyên.

Minh Triệu ôm chồng sách đứng dậy nhìn miết theo Kỳ Duyên và Phương Vi

-"Chẳng lẽ mình nhìn lầm người, mới đôi ba năm thôi sao lại thay đổi thành người khác vậy?"-Minh Triệu khẻ thở dài, ánh mắt buồn bã ẩn chứa một tâm tư khổ ải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com