Chap 4
Lớp Học Của Kỳ Duyên
Vẫn là góc cũ quen thuộc ở cuối lớp, Kỳ Duyên đang say mê từng trang tiểu thuyết "Cùng Người Ngắm Trăng" tập 1. Chẳng hiểu sao đã kiên quyết giành lấy tập 2 từ tay Minh Triệu nhưng Kỳ Duyên vẫn nhàu đi nhàu lại tập 1, cuốn tiểu thuyết này Kỳ Duyên chắc đã đọc hơn trăm lần, giờ nếu buộc cô đọc thuộc làu làu từng câu văn trong quyển tiểu thuyết này chắc cô đọc liền một mạch vanh vách, cái bìa sách như muốn nhủn ra cảm giác chỉ cần lật mạnh tay một chút thôi thì cũng đủ làm nát, rách quyển tiểu thuyết ấy vậy mà Kỳ Duyên vẫn mỗi ngày mang nó bên cạnh, nâng niu, trân trọng như một quyển sách báu vật vậy. Kỳ Duyên lúc nào cũng lạnh lùng, khó gần nhưng duy chỉ có những lúc cô đọc tiểu thuyết này thì miệng lại mỉm cười, ánh mắt say mê chính lúc ấy người khác nhìn vào lại thấy cô tràn ngập tình cảm và sự ấm áp. Kỳ Duyên đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình chẳng được bao lâu thì Trần Tùng lại xuất hiện quấy rối, Trần Tùng hớt hải chạy vào vỗ vai cô bốp bốp
-"cấp báo, cấp báo!!!"-Trần Tùng ngồi xuống đối diện cô, cứ thở hồng hộc.
-"xin mày đó Tùng, mày làm ơn để tao yên một ngày được không?"-Kỳ Duyên nhăn nhó than vãn.
-"có công chuyện rất phức tạp mày phải nghe".
-"bộ mày thấy chuyện học hành của tao khi gặp cô giáo ác ma chưa đủ phiền hả còn suốt ngày kể chịn tào lao, tao không có hứng nghe đâu".
-"mày không nghe là mất người yêu ráng chịu".
Kỳ Duyên chau mày, cau có ném cái nhìn khó chịu ném cho Trần Tùng một ánh nhìn hình viên đạn
-"người yêu của tao ở đâu ra mà mất?".
-"chuyện thằng Thiên Tứ lớp 12C cua Phương Vi của mày rần rần cả trường này mấy bữa nay, sao mày vô tâm vậy?".
-"Phương Vi nào của tao?".
-"Trời đất, người ta cua người yêu mày mà mày không ghen, không phản ứng gì hết vậy?".
-"mày khùng hả Tùng? Phương Vi là người yêu của tao hồi nào. Nhỏ Vi là bạn thân từ bé của tao đến giờ mà".
Trần Tùng trưng bộ mặt đầy khó hiểu nhìn Kỳ Duyên
-"thôi mày đừng có chối, trường này ai cũng thấy hai đứa bây dính nhau như sam suốt ngày, quấn quýt chăm sóc nhau, cả trường đồn ầm lên tụi bây công khai yêu nhau từ lâu kìa".
-"cả trường đồn là cũng từ cái miệng của mày ra chứ ai, chỉ có mày mới nghĩ ra được chuyện tào lao vậy chứ không ai trồng khoai đất này cả. Nhắc lần cuối, tao với Vi chỉ là bạn thân biết chưa?".
Trần Tùng vẫn chưa mãn nguyện với câu trả lời của Kỳ Duyên, vẫn tò mò hỏi tới
-"Mày với Vi không có gì thật chứ? Chỉ là bạn thôi hả?".
-"mắc mệt ghê, hỏi tiếng nữa tặng mày chiếc dép liền".
-"vậy tao cua Vi nhé, tao thích Vi lâu rùi"-Trần Túng nháy mắt, mặt thể hiện ý đồ gian gian nhìn Kỳ Duyên.
-"KHÔNG!"-Kỳ Duyên trả lời một cách không thể nào dứt khoát hơn.
-"Vi đâu phải người yêu của mày đâu mà cấm. Tao điều kiện ngon lành, nhìn hơi bị hợp với Vi luôn chứ đùa à".
-"biết sao không được không?"
-"tại sao?"
-"tại mày ba trợn á Tùng, haha"-Kỳ Duyên buông lời châm chọc cậu bạn thân rồi bỏ về chỗ ngồi của mình.
-"quỷ, mày gặp cô giáo ác ma cũng đáng đời mày lắm, chúc mày yêu trúng người mày ghét".
Xoẹt – Trần Tùng vừa nói xong một cuốn vở bay vèo đáp vào đầu Trần Tùng. Trần Tùng cay cú nhặt lên định ném lại trả đũa Kỳ Duyên nhưng Minh Triệu đã bước vào lớp.
Cả lớp đứng dậy nghiêm trang chào Minh Triệu.
-"Kỳ Duyên thu vở bài soạn văn của các bạn mang lên cho cô"-Minh Triệu vừa ngồi xuống đã nghiêm giọng ra lệnh.
Kỳ Duyên thở hắt ra rồi im lặng đi gom tập của các bạn. Kỳ Duyên mang chồng tập để lên bàn giáo viên rồi quay về chỗ ngồi.
-"Lớp có ai chưa soạn bài đầy đủ thì tự giác, đừng để cô kiểm tra"-Minh Triệu vừa ký sổ đầu bài vừa hỏi dò.
Cả lớp im lặng một lúc, nhìn nhau nghi ngờ thì có hai bạn học sinh nam đứng lên nhận lỗi.
Minh Triệu nhìn sơ qua một lượt rồi nhìn về phía Kỳ Duyên
-"Lớp phó có biết hai bạn không soạn bài không?".
-"em không!"-Kỳ Duyên lạnh giọng.
-"đó là trách nhiệm của em sao lại không biết?
-"hai bạn có làm bài hay không sao em biết được?"-Kỳ Duyên cố cãi ngang với Minh Triệu.
-"cô đã giải thích về công việc và trách nhiệm của một cán bộ môn rồi mà, em không hiểu hay cố tình không hiểu? hay là em không muốn giúp bạn?".
Kỳ Duyên bị Minh Triệu trách mắng trước mặt cả lớp oan ức đến nổi không thốt nên lời.
-"Hai bạn ngồi xuống đi, lần này cô tha vì lỗi của cán bộ lớp lơ là, lần sau nếu không soạn bài đầy đủ cô sẽ trừ vào điểm kiểm tra miệng, nếu tái phạm nhiều lần sẽ trừ vào điểm làm văn, cả lớp nhớ chưa".
Hai cậu học sinh rụt rè ngồi xuống. Cả lớp đồng thanh "dạ" để trả lời Minh Triệu.
-"Kỳ Duyên hai tiết Văn này phiền em đứng học, có phạt mới có nhớ trách nhiệm của mình"-Minh Triệu nét mặt lạnh lùng, giọng điệu nghiêm trọng.
Trần Tùng nhìn cô bạn của mình thương cảm vô cùng nhưng cũng không giúp gì được.
Kỳ Duyên trố mắt nhìn Minh Triệu, nhưng chỉ nhìn thôi cũng chẳng buồn phản ứng gì, Kỳ Duyên đứng lên một cách dứt khoát, không than van hay trả treo nửa lời. Trong tay nắm chặt cây bút, đường gân trên bàn tay nổi lên cũng đủ hiểu Kỳ Duyên đang bực tức đến mức nào.
-"Cả lớp mở sách trang 67 hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về "Luật Thơ"."-Minh Triệu quay mặt lên bản ghi tiêu đề bài học.
Ghế Đá Sân Trường
Kỳ Duyên ngồi thở dài thườn thượt ở ghế đá, tay liên tục bóp hai đầu gối, nét mặt của Kỳ Duyên có chút mệt mỏi.
-"Mình có nên chuyển trường để tránh kiếp nạn này không nhỉ?"-Kỳ Duyên lèm bèm một mình.
-"Mà sao tự nhiên mình lại phải trốn? Hay là nói với ba má đuổi cô ta? Thôi ấu trĩ với cả nói ra muốn dùng quyền uy đuổi cô giáo khỏi trường chắc ba má đuổi mình khỏi nhà trước khi đuồi cô ta"-Vẫn là những câu than trách số phận của Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên nhìn chằm chằm cuốn tiểu thuyết "Cùng Người Ngắm Trăng" đang để bên cạnh mình, cô cầm nó lên lật ra liền trang cuối ngắm nghía dòng chữ viết tay nhỏ nhắn "Gửi Gấu! Hãy giữ nó thật kĩ nhé, vì trong đó có tâm tư của người thương Gấu!". Cuối dòng dữ là một hình vẽ hoa Cúc nhỏ bên cạnh là hình mặt gấu do chính tay Kỳ Duyên điểm lên sau này. Hai cái icon nằm cạnh nhau quả thật có nhiều ý nghĩa đối với cô.
-"mình có đang tự làm khổ mình không khi mãi nghĩ về một người nửa thật nửa ngờ?".
Kỳ Duyên đăm chiêu, mắt nhìn xa xăm buồn bã. Phải, là cô đang nhớ về câu chuyện quá khứ nói đúng hơn là nỗi tương tư của cô dành cho một người mấy năm trước vô tình xuất hiện thoáng qua đời mình khiến cô rung động.
Bệnh Viện Sài Gòn [Quá Khứ]
Kỳ Duyên mặc đồ bệnh nhân đi vòng vòng quanh bệnh viện, mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm đường đi.
-"Mình chỉ là đang đi dạo mát thôi".
Kỳ Duyên đi loanh quanh, đi tới đi lui vẫn quay về chỗ cũ
-"ừ thì lạc đường thôi mà, có gì phải quê. Giờ làm sao về phòng mình đây?"
Trời kéo mây đen chuyển mưa, có tiếng sấm chớp kèm theo làm Kỳ Duyên càng rối cứ chạy loanh quanh không tìm được hướng về phòng. Cô đi ngang qua chỗ vườn hoa của bệnh viện định tìm y tá để hỏi thăm đường về. Bổng nhiên Kỳ Duyên nghe thây tiếng khóc thút thít gần đó, tò mò cô nhìn vào vườn hoa tìm kiếm, ở tít trong bụi cây có một cô gái cũng mặc đồ bệnh nhân đang quay lưng ra ngoài rùi úp mặt vào bụi cây khóc.
-"Gì đây? Ban ngày ban mặt định hù người hay sao?"-nói vậy chứ Kỳ Duyên cũng lân la lại gần hỏi thăm.
-"Cô gì ơi! Có chuyện gì mà ngồi ở đây khóc? Sắp mưa rồi sao không về phòng đi?".
Cô gái bí ẩn đó không trả lời mà chỉ biết khóc to, mặc kệ mọi việc xung quanh, cũng không hề biết đến sự xuất hiện của Kỳ Duyên.
-"Có chuyện gì cô nói đi, giúp được tui giúp cho, miễn đừng hỏi đường trong bệnh viện là được. Cô cũng bị lạc giống tui hả?-Kỳ Duyên liên tục hỏi trong vô vọng, cô gái đó không hề nghe thấy mà chỉ càng lúc khóc càng to hơn thôi.
Trời bắt đầu trút những hạt mưa ào ạt, Kỳ Duyên chậc lưỡi thở dài
-"Hay là kệ cô ta vậy?"
Cô đứng ngẫm một lúc không nỡ bỏ đi. Kỳ Duyên nhìn quanh gần đó thấy có một cái bìa của thùng carton ai bỏ trên băng đá, cô nhanh chân chạy lại nhặt cái bìa rồi cầm căng che trên đầu cho mình và cô gái bí ẩn kia.
Trong màn mưa trắng xóa có một cô gái đang đứng hiên ngang giữa trời gồng mình che chắn bảo vệ cho một người bị tổn thương. Kỳ Duyên không hiểu sao mình lại làm vậy chỉ biết rằng khi nhìn cái dáng vấp ngồi co ro, vai run run khóc đầy tủi hận của cô gái kia khiến Kỳ Duyên động lòng muốn bảo vệ. Kỳ Duyên hướng bìa carton về phía cô gái nhiều hơn để mong cô không bị ướt vì vốn dĩ những lúc đau khổ như thế này thì một cơn mưa cũng đủ làm người ta quỵ đi, còn bàn thân cô gió tạt, mưa bay làm ướt hết vai cũng chẳng sao.
Một lúc lâu sau cô gái lạ mặt kia mới cảm nhận được điều kỳ lạ khi cơn mưa rào to như vậy nhưng cô chẳng bị ướt mấy phần, cô ngước lên nhìn thấy Kỳ Duyên nhưng rồi lại giật mình cúi gập người ôm đầu che mặt đi. Hành động của cô gái làm Kỳ Duyên có chút giật mình, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Kỳ Duyên cũng đã nhìn thấy tường tận gương mặt của cô gái kia, nó khiến Kỳ Duyên bị sửng sốt. Đôi mắt sưng vù cả tròng mắt cũng bị lan máu bầm, trên mặt bị băng lại một mẫu to, Kỳ Duyên đoán đây là một vết thương sâu và có lẽ đã bị may rất nhiều mũi. Mặt cô ấy bị sưng tròn như trái banh ấy.
Hạt mưa đã ngớt, Kỳ Duyên từ tốn điềm tĩnh ngồi xuống bên cạnh cô gái kia. Đôi tay gầy gò trầy sướt, chi chít vết bầm của cô gái khiến Kỳ Duyên tò mò rất nhiều rằng đã có chuyện gì xảy ra
-"Cô có sao không? Cô có cần tui giúp cô đi gọi người nhà của cô không?"
Cô gái vẫn sợ hãi không trả lời Kỳ Duyên, người cứ run run lên. Kỳ Duyên tiến lại thêm một bước gần cô ấy hơn
-"Đừng sợ, tui không phải người xấu".
Cô gái liếc nhìn Kỳ Duyên rồi vụt bỏ chạy, nét mặt hoảng hốt lắm. Kỳ Duyên chau mày nhìn theo cô vô cùng thương cảm.
cùng thương cảm.
Qua hôm sau khi đang lang thang trong bệnh viện Kỳ Duyên lại vô tình phát hiện cô gái lạ mặt kia đang trốn dưới hóc cầu thang tối mịt, co rúm người run sợ. Chẳng biết có duyên số an bài gì nhưng chẳng ai để ý chỉ có mình Kỳ Duyên lúc nào cũng nhìn thấy cô gái kia. Kỳ Duyên thuyết phục mãi cô gái cũng chẳng chịu ra cứ trốn trong hóc cầu thang, thấy vậy Kỳ Duyên tìm mang nến, mang hoa mang cả bánh đến hóc cầu thang đó chơi với cô gái kia. Kỳ Duyên chẳng màng đến gương mặt khó nhìn, xấu xí của cô gái lạ mặt, Kỳ Duyên chỉ quan tâm và dốc hết lòng làm mọi thứ để khiến cô gái kia bình tâm lại và bớt sợ hãi hơn thôi.
Có Kỳ Duyên bên cạnh cô gái dần hồi phục, bình tâm tĩnh trí, đã nói chuyện nhiều hơn nhưng vết thương vẫn chưa thể lành. Cô không hề nhắc đến nguyên nhân tại sao mà cô trở nên như vậy. Kỳ Duyên cũng hiểu rằng không nên động chạm đến nỗi đau của người khác nên chỉ ở bên cạnh cô, khiến cô vui lên từng ngày thôi, sự rung động, cảm xúc dành cho cô gái lạ mặt trong lòng Kỳ Duyên từ lúc nào cũng lớn lên theo từng ngày, chính bản thân Kỳ Duyên cũng không thể tin được cảm xúc của tình yêu đang chạy trong người mình lại dành cho một người con gái chứ không phải là một chàng trai, điều này quá lạ lẫm khiến Kỳ Duyên chưa kịp để bản thân mình chấp nhận được.
Một buổi chiều nọ Kỳ Duyên và cô gái kia đang ngồi hóng mát, nói chuyện với nhau, thì có một người phụ nữ lạ mặt xông tới có ý định hành hung cô gái, Kỳ Duyên trong lúc nguy cấp đã dùng tấm thân của mình ôm lấy cô, che chở, hứng chịu dùm cô những đau đớn thể xác khủng khiếp kia. Người phụ nữ hung hăng không buông tha, cứ thỏa chí đánh đập mãi đến khi y tá, bảo vệ của bệnh viện xuất hiện mới ngăn được người phụ nữ đó. Sự việc bất ngờ xảy ra khiến mọi chuyện được phơi bày, cô gái kia cuối cùng cũng chịu kể hết mọi sự bi kịch của mình cho Kỳ Duyên nghe.
Người phụ nữ độc ác đó chính là mẹ kế của cô, ba cô vì một lúc không tĩnh táo đã cưới bà ấy những tưởng chuỗi ngày sau này cô và ba cô sẽ có được bàn tay phụ nữ chăm sóc thay thế mẹ cô nhưng không phải vậy, sự hám tiền hám của của người phụ nữ độc ác đó đã đẩy ba cô lâm vào cảnh bạo bệnh còn bản thân mình thì bị mẹ kế và nhơn tình của bà ta bạo hành. Nghĩ vào đến bệnh viện là đã yên thân nhưng không ngờ cô vẫn bị bám theo. Kỳ Duyên nghe xong thiệt chẳng thể tưởng tượng nỗi ngoài đời thực lại có câu chuyện bi kịch như vậy, tưởng rằng chỉ có thể xuất hiện trên phim thôi chứ. Lòng Kỳ Duyên càng dành nhiều thương cảm cho cô gái kia hơn nhưng đây cũng là lúc cô gái bỏ đi không lời từ biệt, chỉ để lại cho Kỳ Duyên quyển tiểu thuyết và dòng chữ nhắn gửi kia. Trong lòng Kỳ Duyên đã hụt hẫng, buồn bã đến nhường nào khi cô bỏ đi. Đã có lúc Kỳ Duyên lo sợ cô bị người phụ nữ kia bắt ép hay hãm hại rồi. Nhưng phải làm sao khi Kỳ Duyên không có cách nào để tìm ra cô gái đó, chỉ biết ôm một mối tương tư nhung nhớ và lời chân tình chưa kịp nói.
[Trở Lại Hiện Tại Ở Sân Trường]
Kỳ Duyên ngồi thừ người đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Phương Vi đến ngồi bên cạnh được một lúc rồi những Kỳ Duyên vẫn không hay biết gì.
-"Duyên, sao vậy?"-Phương Vi vừa gọi vừa lay lay tay của Kỳ Duyên.
-"Hả?"-Kỳ Duyên bị giật mình.
-"Bộ Duyên bị ốm hả? Như người mất hồn ấy"-Phương Vi lo lắng hỏi thăm, đưa tay lên thử sờ trán của Kỳ Duyên xem có nóng sốt gì không?
Kỳ Duyên ái ngại đẩy tay Phương Vi ra rồi cười nói, cố tỏ vẻ không có gì. Phương Vi tự nhiên cũng thấy ngại khi hành động đụng chạm của mình bị từ chối.
-"tui có bị làm sao đâu, đang suy nghĩ vài chuyện nhập tâm quá thôi".
-"Đứng hai tiết liền chắc mỏi chân lắm hả?".
Kỳ Duyên lại một phen ngạc nhiên khi nghe Phương Vi nhắc chuyện Minh Triệu phạt cô khi nãy
-"ủa đừng nói cả trường biết chuyện tui bị phạt nữa nha".
-"haha không phải, lần này là Tùng nhiều chuyện kể chạy tìm tui kể cho tui nghe".
-"cái thằng, chuyện tào lao thì nhanh lắm".
-"có mấy khi tui nghe Duyên chống đối giáo viên đâu, sao lại chọc cô Triệu làm gì để chuốc họa vào người chi cho khổ vậy?".
Kỳ Duyên lại tiếp tục thở dài, mặt bất mãn nhìn Phương Vi
-"Tui làm gì có thời gian để chống đối cổ, là cổ cố tình kiếm chuyện với tui. Ngay từ đầu tui đã nói thế mà Vi đâu có tin tui, toàn bênh cổ thui mà".
-"Vi biết có những chuyện Duyên không thích thì chắc chắn sẽ không làm nhưng nghĩ lại xem dù gì Duyên cũng đã chấp nhận rùi thì nên làm tốt nó để đừng bị cô Triệu bắt bẻ rồi phạt nữa".
-"tui biết rồi, tui sẽ im lặng ngoan ngoãn cho đến khi cổ chán chê không còn để ý đến tui nữa là được chứ gì".
-"không cần phải tỏ vẻ chán nản vậy đâu, năm cuối rồi hòa đồng với bạn bè một tí để có thêm nhiều kỷ niệm đẹp chứ Vi thấy Duyên nhạt nhẻo, vô cảm quá chừng".
-"nè, dạo này hay xỏ xiên dạy đời tui ghê, bộ định ra trường học làm cô giáo hay gì?"-Kỳ Duyên buông lời chọc ghẹo Phương Vi.
-"tui làm cô giáo mà gặp phải học trò như Duyên tui bỏ chạy trước, haha".
Kỳ Duyên nhìn Phương Vi bỡn cợt với mình rồi cười tươi rói làm cô cùng thấy buồn cười
-"Mà nè, chuyện mấy thằng vệ tinh xung quanh Vi nghe có vẻ phức tạp nhỉ? Sao không kể tui nghe?".
Phương Vi đang cười hớn hở nghe Kỳ Duyên nhắc chuyện mấy cậu con trai đeo bám thì liền xị mặt không vui
-"Là Duyên không quan tâm thôi, chứ tui không cần kể thì ai cũng biết rồi".
-"Nổi tiếng dữ dằn, không phải tui vô tâm mà là tui đã quen với việc từ hồi cấp 2 Vi đã có rất nhiều người thích và tìm cách theo đuổi rồi. Tui thấy được nhiều người thích vui mà, Vi không thấy vui hả?".
-"Vi thấy phiền, không thoải mái!".
-"Nếu thấy phiền thì sao Vi không thử yêu ai xem. Khi họ biết Vi đã có người yêu thì sẽ bỏ cuộc thôi!".
-"Nói như Duyên thì dễ dàng quá rồi".
-"Đơn giản mà, trong đám con trai theo đuổi Vi tui thấy có mấy cậu khá tốt đó, chọn một người rồi yêu đương mối tình học trò lãng mạn".
-"Chuyện tình cảm phải nói đến cảm xúc, rung động chứ làm như mua món hàng vậy chọn với chẳng lựa".
-"hay nhỉ, làm như có kinh nghiệm yêu đương vậy? Vi đã biết nói thích ai đâu mà ở đó phân tách như chuyên gia vậy?".
-"Sao Duyên biết tui không có thích ai?".
Phương Vi nói đến đây tự nhiên im lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Kỳ Duyên quan sát thấy biểu hiện nghiêm trọng của Phương Vi thì tò mò gặng hỏi
-"Vi thích ai rồi hả? Kể tui nghe đi, tui là bạn thân của Vi mà. Xem người Vi thích là ai, tốt hay xấu. Nếu xấu tính thì tui phản đối nha".
Phương Vi không nói gì chỉ nhìn Kỳ Duyên bằng ánh mắt đầy lưỡng lự. Phương Vi là đang tự mình đẩy mình vào tình huống khó xử không biết nên nói thế nào tiếp theo. Còn người đang ngồi trước mặt mình thì cố chấp hỏi cho bằng được người Phương Vi đang thích là ai.
-"Người đó có xấu tốt gì tự tui biết, không nói cho Duyên nghe đâu, thui tui về lớp đây"-Nói xong Phương Vi đứng dậy định đi.
-"Phương Vi!"-Kỳ Duyên khẩn trương nắm tay Vi để giữ cô lại.
Phương Vi một lần nữa bị cái nắm tay bất ngờ của Kỳ Duyên làm cho bối rối. Phương Vi quay lại nhìn Kỳ Duyên trìu mến như đang chờ đợi, hy vọng một điều gì đó từ Kỳ Duyên. Biểu cảm này, ánh mắt này người khác nhìn vào cũng đủ hiểu được là Phương Vi đang trông ngóng điều gì, nhịp thở của cô không đều đặn nữa mà gấp gáp vô cùng hồi hợp
-"Vi biết sửa bìa sách không?"-Kỳ Duyên ánh mắt thành khẩn chìa quyền tiểu thuyết ra trước mặt Phương Vi.
Phương Vi nhìn cuốn tiểu thuyết trên tay Kỳ Duyên mà hụt hẩng không thốt được nên lời. Hóa ra chẳng phải như những gì mà cô chờ đời, nhìn gương mặt ngơ ngác của Kỳ Duyên lúc này cô hiểu được cảm xúc đơn thuần mãnh liệt đang chảy trong lòng cô Kỳ Duyên sẽ không hiểu được. Phương Vi khẻ thở dài
-"Tui không biết, nhưng sách này Duyên muốn sửa sao?".
-"Cái bìa sách bị nhàu quá rồi, còn sắp rách nữa. Tui muốn bọc lại cho mới hoặc dán sao cho nó đừng bị rách mà vẫn giữ nguyên nó".
-"Vậy khó quá tui không biết có làm được không? Nhưng Duyên cứ đưa tui mang về nhà tui thử xem sao?".
-"Cái này Vi chỉ tui đi, rùi tui tự làm"-Kỳ Duyên có vẻ e dè không muốn đưa quyển tiểu thuyết.
Phương Vi nhạy cảm cũng thấy thái độ lạ lẫm, cẩn trọng của Kỳ Duyên đang muốn giấu cô điều gì đó nhưng cô không muốn hỏi thêm
-"Ờm vậy khi nào rảnh Duyên mang qua nhà Vi rùi Vi đưa bìa cho Duyên làm".
-"Duyệt, Duyên cám ơn Vi trước nha, giờ mình về lớp hen"-Kỳ Duyên nét mặt vui vẻ hớn hở nhìn Vi, tay thì ôm khư khư cuốn tiểu thuyết.
Hai người mỗi người mỗi hướng đi về lớp của mình.
Nhà Của Kỳ Duyên
Không khí trong phòng khách nhà Kỳ Duyên vô cùng căng thẳng. Ông Phùng vừa trở về từ chuyến buôn hàng Sài Gòn. Chỉ mới vừa qua mấy ngày mà gương mặt ông vô cùng tiều tụy
-"Con về được nhà bình an là má mừng rồi, mất bao nhiêu cũng không quan trọng"-bà nội giọng nói vô cùng xúc động.
Bà Phùng ngồi bên cạnh ông thì hai mắt đỏ ngầu, mi mắt còn ướt vì vừa mới khóc xong
-"má nói đúng, ông đừng lo nghĩ nữa, của mất thì bỏ đi, ông mạnh khỏe về được đến nhà là tui tạ ơn trời phật lắm rồi".
Chuyện bà Nội và bà Phùng đang nói đến đây là chuyện chuyến hàng và tiền hàng của ông Phùng bị cướp, có cả ghe hàng của ba Phương Vi cũng bị cướp luôn. Chuyến hàng lần này cả hai gia đình đều bị thất thu nghiêm trọng
-"con đâu có tiếc của, mà con chỉ thấy làm lạ là đoạn đó đi cả trăm lần rồi, chẳng sao cả nhưng lần này chuyển hàng bất ngờ không có kế hoạch lại bị chặn đường cướp?"
-"chuyện cướp bóc làm sao con biết được, bọn ác sống trong tối làm gì mà lần ra".
-"nhưng bà có thấy lạ không? Chứ sao tui thấy lấn cấn trong lòng, tui cứ cảm thấy có người mối lái đưa đường cho bọn cướp"-ông Phùng quay sang nói với bà Phùng điều nghi ngờ trong lòng ông.
-"ông nghĩ chi cho đau đầu nữa, lần sau đi hàng thì hàng ít đi ghe hàng nhiều với tiền đi tải cho chắc, giờ ông nghi ngờ cũng có điều tra được đâu".
-"ừm tui cũng định bụng vậy, bên nhà anh chị Hưng cùng mất bộn, không biết bên đó xoay sở sao?".
-"có gì mai tui với ông qua bên đó thăm chừng tình hình anh chị bên nhà, có hộ gì được thì hộ".
Cả nhà đang bàn chuyện thì Kỳ Duyên về
-"A ba về!"-Kỳ Duyên hớn hở chạy vào mừng.
-"ba có hỏi thăm chuyện con nhờ không ba?"-Kỳ Duyên ríu rít hỏi liên tục.
-"Duyên, ba con mới đi về mệt, đừng có dùng dằng nữa".
-"có gì mai hỏi đi con, công chuyện làm ăn của ba con không có suôn nên phiền não lắm, để ba con nghĩ ngơi rồi muốn gì hỏi sao"-bà nội cũng lên tiếng nhắc nhở cô.
Kỳ Duyên ngơ ngác nhìn mọi người, lúc này cô mới cảm nhận không khí trông nhà có hơi căng thẳng, mặt ai cũng u sầu phiền não đầy lo lắng
-"ủa bộ nhà mình có chuyện gì hả nội?".
-"không có gì đâu, ba má với nội đang tính toàn chuyện làm ăn thôi. Mà chuyện con nhờ ba có hỏi khắp rồi, không có ai biết người mà con đã gặp hết, lần sau có đi ba sẽ tìm thêm người hỏi dùm con, giờ con lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm với cả nhà nha, cơm nước xong xuôi hai ba con mình nói chuyện"-ông Phùng ân cần từ tốn nói chuyện với cô.
-"dạ!"-Kỳ Duyên không cù cưa nữa mà ngoan ngoãn đi lên lầu.
Cả gia đình cô tiếp tục quay lại với câu chuyện đang dang dỡ.
Kỳ Duyên từ lúc ở dưới nhà nghe ông Phùng nói rằng không tìm được người mà cô muốn tìm thì trong lòng đã không vui rồi. Bản thân Kỳ Duyên khi nói đến chuyện tìm một người không hề biết tên tuổi hay nhà cửa ở đâu là chuyện mò kim đáy bể, cô tự dặn lòng sẽ không hy vọng nhiều nhưng khi thật sự không có một chút tin tức gì suốt ngần ấy năm tìm kiếm của Kỳ Duyên về người con gái năm xưa ở bệnh viện khiến cô vô cùng hụt hẫng và buồn bã. Kỳ Duyên nghĩ chắc suốt đời này cô cũng không thể nào giải tỏa được gúc mắc tình cảm trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com