Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Trường Học Buổi Tối

Kỳ Duyên chạy trối chết, vừa chạy vừa cố gắng quay nhìn lại thăm chừng xem bọn Thiên Tứ đang đuổi đến đâu nhưng Kỳ Duyên chẳng thấy gì cả vì hành lang trường tối om chỉ leo lét một hai cái bóng đèn mờ ảo ở chỗ phòng học cuối dãy. Cô chỉ nghe được tiếng la hét truy đuổi của đám Thiên Tứ văng vẳng sau lưng mình. Bình thường cô chẳng sợ gì bọn nó vì cơ bản cô cũng có chút võ nghệ phòng thân, không thuộc dạng cao thủ nhưng đánh đấm cũng rất ra gì và này nọ nhưng lần này bọn nó đã có chủ đích trả thù cô nên mang theo cả vũ khí, giờ cô chỉ có một mình còn bọn nó đến 3 người thì đấu kiểu gì cũng thành chết hoặc lết thôi, trước mắt cứ tìm cách tránh trước đã khi đến thời cơ sẽ ăn thua với tụi nó sau. Chạy vờn nhau một lúc cũng mệt bở hơi, chân Kỳ Duyên bắt đầu bị căng cơ mất sức dần nhưng đám Thiên Tứ vẫn không có ý định bỏ cuộc

-"Mày có chạy đằng trời cũng không thoát đâu"-Thiên Tứ la hét đe dọa um sùm.

Tiếng bước chân đuổi nhau chạy rầm rầm vang dội cả một không gian trường học im ắng.

-"Trời ơi sắp chạy hết nổi rồi, giờ làm sao đây? Tụi nó chắc không muốn đánh chết mình đâu nhỉ?"-Kỳ Duyên vừa chạy miệng lèm bèm, thở hòng hộc.

-"Tao thả cho mày chạy đấy, tận hưởng khoảnh khắc đi, tao hứa sẽ đập chết mày"-Thiên Tứ cũng thở dốc, vừa chạy vừa gào lên.

Kỳ Duyên nghe Thiên Tứ dạo đập chết mình thì nhăn nhó khổ sở gồng người chạy tiếp, vừa chạy cô vừa quan sát để tìm chỗ lẫn trốn. Trong bóng tối bổng dưng có một bàn tay bất ngờ chụp lấy tay cô, kéo cô nấp vào gầm cầu thang. Kỳ Duyên trố mắt giật điếng người nhìn xem là ai ra tay bất ngờ nhưng trời tối ôm khiến cô chẳng thấy ai cả.

-"ưm ai vậy?"-Kỳ Duyên bất ngờ la lên thì bị bóng đen bịt miệng lại. Cô theo phản xạ tay vung nắm đấm định đấm cái bóng đen bí ẩn một trận.

"Phựt"-Một đóm lửa nhỏ phựt sáng lên, ánh sáng mỏng nhưng vẫn đủ soi sáng cho Kỳ Duyên thấy rỏ bóng đen bí ẩn đó là Minh Triệu. Đóm lửa lại được tắt đi, mọi thứ lại tối đen như mực.

Biết được là Minh Triệu rồi nhưng Kỳ Duyên hai mắt vẫn cứ trố lên vì ngạc nhiên

-"là cô nè! Em định cám ơn cô bằng mấy cái đấm đó hả?"-Minh Triệu nhỏ giọng nhìn chằm chằm tay Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên từ từ thả lỏng nhìn Minh Triệu. Còn Minh Triệu thì đang cẩn trọng quan sát xem tụi Thiên Tứ đuổi đến đâu rồi.

-"em lại gây chuyện gì mà bị đuổi đánh dị?"-Minh Triệu không tập trung theo dõi nhưng không quên hỏi thăm tình hình của Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên nghe hỏi nhưng chẳng có phản ứng gì cả, chỉ ngồi nhìn Minh Triệu.

-"ủa em không nghe cô đang hỏi gì hả?".

Trong bóng tối Minh Triệu cố gắng chau mày để nhìn rỏ hơn gương mặt của Kỳ Duyên xem cô đang kiểu gì mà không trả lời mình. Kỳ Duyên chỉ im lặng thở đều đều vì tay Minh Triệu vẫn còn đang bịt miệng cô thì làm sao mà cô trả lời được. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng tỏa ra trong lòng bàn tay mình thì Minh Triệu mới nhận ra được lí do tại sao Kỳ Duyên không trả lời

-"hơ hơ cô xin lỗi, cô quên mất. Mà em chọc ghẹo gì tụi nó để bị rượt đánh vậy?"-Minh Triệu cười một nụ cười thương hiệu vô cùng dễ thương rồi bỏ tay ra.

-"sao lúc nào cô cũng nghĩ tui là người gây chuyện vậy? là tụi nó cố tình kiếm chuyện với tui thôi chứ tui có làm gì đâu"-Vẫn là cái kiểu xưng hô xỏ lá của Kỳ Duyên chẳng coi ai lớn bé chỉ thuận miệng gọi là gọi.

Minh Triệu nghe cái kiểu xưng hô ngang hàng ấy thì vẫn tức nhưng mặc kệ không thèm bắt bẻ Kỳ Duyên nữa vì cô biết bắt bẻ kiểu gì thì con người ngang bướng này cũng chẳng thèm nghe cô, từ từ đợi đấy sau này cô sẽ dạy cho một bài học để nhớ, cô thầm nghĩ vậy.

-"không có lửa làm sao có khói, hay là tranh nhau tình yêu tuổi học trò nên đánh nhau?".

Kỳ Duyên cười khẩy một cái, trông bóng tối không nhìn rỏ được thái độ của Kỳ Duyên nhưng chẳng cần nói Minh Triệu vẫn đoán ra cái thái độ khinh khỉnh của cô

-"cô định viết văn hả? tào lao".

-"nè dù gì cô cũng là cô giáo của em nha, cẩn trọng lời nói chút đi"-Minh Triệu giọng hơi cáu.

-"cái đám đó cố tình trêu ghẹo bạn tui không được nên kiếm chuyện sang tui"-Kỳ Duyên thấy mình cũng hơi quá đáng nên trầm giọng giải thích.

-"đó thấy chưa, cô đã nói là có lí do rồi làm sao mà vô duyên vô cớ đánh nhau được".

-"ừm, mà còn cô sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây?".

-"ai nói vô duyên vô cớ, là cô có sự quan sát tinh tế nên đoán biết được em sắp gặp chuyện nên có mặt ở đây".

-"chứ không phải cô cố tình rình xem tui quậy phá chuyện gì để bắt bẻ rồi phạt tui nên mới biết tui sắp đánh nhau chứ gì?"-Kỳ Duyên nói giọng mỉa mai.

-"đáng lí ra cô sẽ bỏ qua chuyện này nhưng vì câu em vừa nói cô quyết định ngày mai sẽ méc thầy giám thị"-Minh Triệu cũng chẳng vừa nói liền một câu đanh thép đáp trả Kỳ Duyên.

-"nè, tui không giỡn với cô đâu nha!".

-"em xỏ lá trước mà, là cô đang giải vây cho em đó!".

-"ờ! Cô kiếm được cái chỗ an toàn ghê, trống huơ! Nấp ở đây cho tụi nó dễ tìm chứ chạy chi mỏi chân, nhìn là biết cô phe tụi nó rồi"-Kỳ Duyên lại giở giọng cà khìa.

-"giỡn hoài, gầm cầu thang là nơi an toàn nhất đó biết chưa?"-Minh Triệu cong cớn lên cãi lại.

Kỳ Duyên mồm mép đang luyên thuyên nói không ngớt tự nhiên nghe đến đấy xong lại im bặt.

-"không có nơi nào an toàn hơn gầm cầu thang đâu...".

Hình ảnh và giọng nói của cô gái năm xưa lại vang lên trong đầu của Kỳ Duyên. Những ký ức buồn năm ấy lần lượt kéo về trong tâm trí của Kỳ Duyên. Kể ra mới thấy tình hình hiện tại nơi gầm cầu thang này của cô và Minh Triệu giống y chang chuyện năm xưa. Lúc ấy cô cùng với cô gái đó cũng lẫn trốn những chuyện đáng sợ ở nơi gầm cầu thang rồi cô gái ấy cũng thốt ra một câu y chang những lời Minh Triệu vừa nói. Những ký ức bất chợt đó làm Kỳ Duyên bần thần suy nghĩ. Vốn đang nói chuyện rôm rả nhưng Kỳ Duyên lại im bặt khiến Minh Triệu vô cùng thắc mắc.

-"Ủa đâu rồi?"-Minh Triệu phựt bật lửa lên để soi xem Kỳ Duyên đang làm gì mà im lặng lạ lùng như vậy.

Kỳ Duyên ánh mắt chứa đầy sự tò mò nhìn chằm chằm Minh Triệu mà không nói gì. Trong cô lúc này đang ngập những ký ức năm xưa, nó cứ quẩn quanh trong đầu cô khiến cô trở nên trầm ngâm khó hiểu. Đám Thiên Tứ cầm gậy thép đập choang choang vào nhau tạo nên những tiếng động chói tai. Tiếng bước chân từ đằng xa đang ngày càng tiến gần đến chỗ của Minh Triệu và Kỳ Duyên đang nấp.

-"nó chạy đâu mất tiêu rồi? mới thấy nó đâu đây mà?"-Thiên Tứ giọng điệu hùng hổ lên tiếng.

Kỳ Duyên nhanh nhảu thổi tắt đốm lửa nhỏ từ bật lửa của Minh Triệu vì sợ đốm lửa ấy sẽ khiến tụi Thiên Tứ phát hiện. Kỳ Duyên bất ngờ đưa tay kéo Minh Triệu nép sát vào người mình rồi lùi sâu vào bên trong gầm cầu thang hết mức có thể để trốn. Tình hình vô cùng căng thẳng và hồi hợp, vốn không phải đến mức nguy cấp ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tâm lí của những người đang trốn tránh sự uy hiếp thì luôn luôn hồi hợp và có chút lo lắng sợ hãi.

Trong bóng tối hai cơ thể ép sát, nương tựa vào nhau. Bên cạnh tiếng bước chân máu chiến của tụi Thiên Tứ là tiếng tim đập và nhịp thở đều đặn của cả hai. Mọi thứ tối ôm không thấy gì nhưng sự bối rối của Minh Triệu thể hiện hết qua nhịp tim của cô, nó như đang đập loạn lên thật sự, cô đang tựa hẳn vào người của Kỳ Duyên, tay của Kỳ Duyên đang hờ hửng ôm lấy tấm lưng gầy của cô, mùi hương cơ thể ấm nóng thơm tho của người này đang khiến cô có chút thích thú say đắm. Lúc này cô lại trở nên e ấp ngại ngùng nhưng Kỳ Duyên không hề biết, vì Kỳ Duyên đang mãi mê tập trung thăm dò hành tung của bọn Thiên Tứ. Đám Thiên Tứ đã bước đến gần chỗ cả hai đang ẩn nấp, Kỳ Duyên ngoài lạnh cố tỏ thái độ điềm tĩnh nhưng Minh Triệu biết Kỳ Duyên đang lo lắng bất an, vì trong vô thức tay Kỳ Duyên đang càng ôm càng siết chặt Minh Triệu vào lòng rồi còn dùng bàn tay cố che chắn cho Minh Triệu. Chẳng hiểu hành động này có phải theo phản xạ không nhưng đối với sự che chở rất lạnh lùng nhưng ấm áp của Minh Triệu khiến cô bị rung động.

Tụi Thiên Tứ hùng hổ lùng sục chạy tìm nhưng rồi lại lướt qua gầm cầu thang không một chút nghi ngờ. Kỳ Duyên thấy tụi Thiên Tứ đi khuất thì thở phào nhẹ nhỏm, nhưng cả hai vẫn giữ nguyên tình trạng nương tựa vào nhau không muốn rời.

-"cái bọn này du côn thật!"-Kỳ Duyên có chút tức giận buôn lời trách hờn.

Minh Triệu không nói gì vì cơ bản là cô đang ngại, cô chỉ đằng hắng giọng rồi từ từ cựa quậy người, lúc này Kỳ Duyên mới sực nhớ là bản thân mình đang ôm Minh Triệu, đến khi nhận ra rồi thì cũng cảm thấy hơi ngại ngại

-"cô nói rồi mà em không tin, gầm cầu thang là chỗ an toàn, đám nhóc đó sẽ không tìm được đâu"-Minh Triệu cố tình nói lãng sang chuyện khác để che giấu sự ngại ngùng của mình.

-"ai nói không tìm được?".

Kỳ Duyên chưa kịp trả treo lời nào với Minh Triều thì Thiên Tứ bất thình lình xuất hiện trước mặt cả hai. Giọng điệu du côn lại giở ra. Cả hai lại một phen giật mình khi thấy Thiên Tứ.

-"mày giỏi lắm, làm tụi tao chạy như chó nãy giờ để tìm mày, lần này mày không thoát được đâu".

Thiên Tứ không hề biết có sự xuất hiện của Minh Triệu ở đây vì mọi thứ đen đúa mờ ảo không thể thấy rỏ và Thiên Tứ cũng không quan tâm có thêm ai ở bên cạnh Kỳ Duyên vì mục tiêu của nó là Kỳ Duyên và giờ nó đã tìm được mục tiêu rồi. Tình hình nguy cấp, bản thân đang ở chỗ hẹp khó phòng bị nên Kỳ Duyên mạo hiểm tung chân đá bừa thật mạnh một phát nhưng may mắn trúng chân Thiên Tứ khiến nó mất đà ngã về sau, lợi dụng cơ hội đấy Kỳ Duyên nhanh chóng nắm lấy tay Minh Triệu vùng chạy đi.

Thiên Tứ phản xạ nhanh nhạy không kém đứng phắt dậy quơ quào nắm được Minh Triệu kéo mạnh về sao, Minh Triệu té oạch hai tai chống xuống sàn la lên đầy đau đớn

-"ui da!".

-"à thì ra mày kéo đồng bọn đến hả? tao chấp đó".

Tụi cô đồ Thiên Tứ bắt đầu vùng gậy điên loạn trong bóng tối, Kỳ Duyên tay không cố đỡ cố chống nhưng 7 phần đỡ được thì 3 phần bị gậy guộc đập vào người, vốn chỉ có một thì làm sao đánh lại hai ba tên. Kỳ Duyên trong bóng tối cố nhìn tìm kiếm Minh Triệu, chân cô đá phải cây cờ cổ động của môn thể dục vô tình vô lí nằm gần đó nhanh như cắt cô chụp cái cây quơ túi bụi vào tụi Thiên Tứ

-"đám hèn tụi bây giỏi chơi xấu trong bóng tối, có gan đánh tay đôi với tao nè".

Tiếng gậy đập chang chát, côm cốp vào nhau nghe mà đến hãi. Tụi Thiên Tứ cũng bị Kỳ Duyên vùng cho mấy gậy đau điếng. Kỳ Duyên đã thấy Minh Triệu, nét mặt lo lắng cô chạy đến bên Minh Triệu

-"có sao không?".

-"không sao hết, em chạy đi"-Minh Triệu cố tình giấu chuyện tay mình đã bị trật.

Trong lúc Kỳ Duyên không chú ý thì Thiên Tứ lao đến vung gậy hết sức để đập, Minh Triệu trong bóng tối bằng một chút ánh sáng lóe lên từ tuýp thép liền đoán biết chuyện chẳng lành.

-"coi chừng!"-Minh Triệu hét toáng lên.

Trong lúc nguy cấp Minh Triệu chẳng nghĩ gì chỉ theo phản xạ đẩy Kỳ Duyên ngã sang một bên rồi đưa người mình ra đỡ đòn. Cũng may cái tuýp thép chỉ xoẹt qua cánh tay của Minh Triệu chứ không trúng vào chỗ nào khác nghiêm trọng, nhưng như thế cũng đủ làm da Minh Triệu bị rách một đường rướm máu nhưng chỉ duy nhất một mình cô có cảm giác đau rát thôi chứ Kỳ Duyên trong lúc hỗn loạn chẳng thể thấy điều gì cả. Tình hình mỗi lúc một nguy hiểm, Kỳ Duyên biết nếu cố chấp chống trả lại chỉ có thiệt thân chứ phần thắng không có nên lựa lúc tình thế hỗn loạn Kỳ Duyên mánh cũ cầm cây quơ loạn xạ để đám Thiên Tứ không thể đến gần nữa rồi lần mò nắm tay Minh Triệu rồi vùng chạy thật nhanh để trốn thoát khỏi đám Thiên Tứ. Kỳ Duyên không biết có cảm nhận được mình đang nắm tay Minh Triệu rất chặt không, bàn tay thon nhưng lại rất dài và vô cùng ấm áp cùng Kỳ Duyên đang giữ chặt tay Minh Triệu như sợ tuột mất điều gì quý báu vậy. Cả hai chỉ biết chạy nhưng rỏ ràng chẳng định hình được sẽ chạy đi đâu, chỉ cố hết sức hy vọng cắt đuôi được bọn Thiên Tứ. Kỳ Duyên thấy được phòng thực hành Hóa đang mở cửa thì kéo Minh Triệu chạy vào trong nấp. Cả hai im lặng để lắng nghe động tĩnh ngoài kia, đám Thiên Tứ cũng lảng vảng gần phòng thực hành Hóa

-"má, tụi bây đúng là vô dụng mà có đứa con gái cũng để nó chạy mất"-Thiên Tứ chửi đám đồng bọn.

-"rồi giờ sao? Tha cho nó hả?"-một tên trong bọn lên tiếng hỏi.

-"tha cái đầu mày, chia ra tìm nó đi nãy tao thấy nó chạy về hướng dãy phòng thực hành đó"-Thiên Tứ lại lên giọng đại ca chửi bới.

Minh Triệu, Kỳ Duyên người cứ rén lên hồi hợp khi nghe Thiên Tứ nhắc đến phòng thực hành.

-"thôi hai đứa mày làm gì làm, tao không xuống phòng thực hành đâu. Tụi bây không nghe tin đồn là phòng thực hành có ma hả?"-tên đứng bên cạnh Thiên Tứ nhút nhát từ chối đi tìm.

-"khùng, nghe chuyện tào lao trên đời này làm gì có ma!".

Kỳ Duyên đang lắng nghe bọn Thiên Tứ nói chuyện với nhau thì nghĩ ra được ý gì đó. Kỳ Duyên quay sang thì thầm với Minh Triệu

-"cái bật lửa đâu rồi? đưa cho tui".

-"chi vậy?"-Minh Triệu tò mò nhìn Kỳ Duyên.

-"đưa tui mượn chút".

Minh Triệu cũng không hỏi thêm đưa bật lửa cho Kỳ Duyên nhưng không quên dặn dò

-"nhớ trả cho cô nha, hơi ấm của cô đó".

Kỳ Duyên chau mày khó hiểu nhưng không hỏi gì thêm. Cô cẩn trọng bật lửa lên để soi những chất hóa học trên kệ

-"nè coi chừng bén lửa vào mấy chất hóa học nổ đấy!"-Minh Triệu lo lắng dặn dọ.

Kỳ Duyên vẫn chăm chú tìm kiếm gì đó. Kỳ Duyên tìm thấy được lọ đựng lưu huỳnh liền mừng rỡ

-"a đây rồi!"-Kỳ Duyên lấy lọ lưu huỳnh xuống cùng một vài dĩa thủy tinh, ống nghiệm.

-"làm gì vậy?"-Minh Triệu tò mò liên tục hỏi thăm nhưng Kỳ Duyên không trả lời chỉ chăm chăm làm việc của mình.

Đám Thiên Tứ đang bước gần về phía phòng thực hành hóa, Thiên Tứ hùng hổ đi trước còn hai tên đồng bọn rón rén phía sau.

"RẦM"-Đột nhiên cánh của phòng thực hành đóng sập lại. Điều này khiến đám Thiên Tứ giật mình, hai tên đồng bọn chạy hải ra tít đằng xa bỏ Thiên Tứ đứng một mình.

-"tao không chơi với ma đâu, mày không tin thì tự đi tìm đi".

Hai tên đồng bọn sợ ma nên thoái thác chuyện tiếp tục tìm Kỳ Duyên.

-"đồ chết nhát"-Thiên Tứ cau có nhưng vẫn gồng mình bước lại phòng hành Hóa với hy vọng tìm thấy Kỳ Duyên trong đó.

Thiên Tứ thấy từ trong phòng thực hành những đốm lửa nhỏ màu xanh dương cứ bay phấp phới trong phòng thì mặt tái đi. Những đốm lửa xanh lập lòe nhưng đang nhảy múa trong phòng. Thiên Tứ giang hồ bặm trợn với ai nhưng cũng đến lúc hèn nhát, vừa thấy những đốm lửa đó thì chân run run mặt tái

-"ma...ma!"-Thiên Tứ giọng run rẩy rồi co giò bỏ chạy.

Đám đi cùng thấy cũng hoảng theo rồi mạnh ai nấy bỏ chạy thục mạng.

Nghe được tiếng bọn Thiên Tứ chạy mất dép Kỳ Duyên trong phòng thực hành Hóa được phen cười khoái chí

-"haha đúng là bọn chết nhát, trên đời này làm gì có ma!".

Những đốm lửa khi nãy là do Kỳ Duyên nhanh trí đốt lưu huỳnh lên để tạo thành những đốm lửa xanh bay lượn lờ để dọa bọn Thiên Tứ. Tụi Thiên Tứ học dốt nhất cái trường này thì làm sao nhận ra được mánh khóe thông minh của Kỳ Duyên nên cả hai thoát hiểm trong gang tất.

-"coi bộ học giỏi cũng có lợi ghê ha, vậy mà cũng nghĩ ra được"-Minh Triệu rất ngạc nhiên khi thấy được sự thông minh nhanh nhẹn của Kỳ Duyên.

-"không phải khen đâu, này thì có gì hay ho, tui còn có nhiều cái hay hơn nhiều"-Kỳ Duyên nháy mắt cười với Minh Triệu, gương mặt và điệu bộ lém lỉnh của Kỳ Duyên thiệt khiến người khác thích thú.

-"vừa mới thoát thân đã vội tự mãn rồi, trả cái bật lửa đây kẻo lát lại quên".

-"tui vừa mới cứu cô đấy, chưa cám ơn đã vội đòi đồ, tui đây có giống cô thích lấy đồ của người khác đâu mà phải đòi".

-"nè nghĩ kỹ lại đi cũng là cô đã cứu em đấy, tụi nó là tìm em để trả đũa chứ cô đâu phải mục tiêu. Với cả em có lỗi nên mới bị cô phạt còn cô chẳng có lỗi gì với em nên trả bật lửa cho cô đi"-Minh Triệu xèo tay đưa ra để chờ lấy bật lửa.

Trong ánh sáng mơ hồ tối tăm Kỳ Duyên chẳng thể thấy rỏ tay Minh Triệu nằm ở đâu để đặt cái bật lửa vào nên Kỳ Duyên mạnh dạn tìm tay Minh Triệu để nắm

-"ui da!"-Minh Triệu theo phản xạ vội va lên.

Kỳ Duyên nắm nhẹ nhưng phản ứng của Minh Triệu có phần quá đáng

-"nè tui chỉ mới nắm nhẹ sao la dữ vậy?".

Thật ra tay Minh Triệu bị trật từ nãy rồi và còn bị rách da rướm máu nữa nên khi Kỳ Duyên nắm vào khiến cô bị đau và theo phản xạ la lên thôi.

-"không có gì".

Minh Triệu khẻ rụt tay lại nhưng Kỳ Duyên cảm thấy có điều gì đó lạ lùng nên cố tình nắm giữ tay Minh Triệu lại

-"để tui xem!".

Kỳ Duyên bật đốm lửa lên soi tay Minh Triều thì ngỡ ngàng thấy tay cô đã sưng tròn lên và phần cánh tay cũng có vết sướt đang rướm máu, Kỳ Duyên chau mày nét mặt vô cùng lo lắng

-"cô bị vậy sao không nói với tui?".

-"vết thương ngoài da thôi mà có gì đâu".

Minh Triệu mạnh mẽ chẳng màng đến vết thương trên tay mình nhưng Kỳ Duyên thì trông lại vô cùng xót xa. Kỳ Duyên ân cần nâng cánh tay của Minh Triệu lên rồi thổi nhè nhẹ vào vết thương của cô nhưng muốn làm dịu nó để cô đỡ đau rát. Minh Triệu bị bất ngờ bởi hành động dịu dàng ngoài sức tưởng tượng của Kỳ Duyên dành cho mình.

-"cô có đau không?"-Kỳ Duyên giọng vô cùng ngọt hỏi thăm Minh Triệu.

-"ờ thì khi nãy có hơi xót nhưng giờ đỡ rồi"-Minh Triệu ngại ngùng rút tay lại.

-"chắc tụi nó đi xa rồi, về thôi".

-"khoan, đưa cái bật lửa lại đã!"

-"mắc mệt ghê, có cái bật lửa thôi mà!"-Kỳ Duyên dùng dằng đưa lại cho Minh Triệu cái bật lửa rồi ngoe nguẩy bỏ đi trước.

Minh Triệu cũng chầm chậm đi theo sau lưng Kỳ Duyên. Kỳ Duyên đẩy của phòng để mở ra thì đẩy mãi không được. Cô dùng hết sức để đẩy nhưng cánh cửa chẳng nhút nhích

-"ủa kì vậy ta? Bị kẹt gì hả?"-Kỳ Duyên cứ nện rầm rầm cánh của nhưng nó vẫn im lìm.

-"có khi nào thế lực tâm linh nào đó đang nhốt mình không?"-Minh Triệu đa nghi lên tiếng khơi chuyện ma với Kỳ Duyên.

-"nãy gió mạnh làm sập cửa lại chắc bị kẹt rồi"-Kỳ Duyên vẫn kiên trì dùng hết sức lực để mở cửa nhưng không được.

-"nghe đồn phòng thực hành nhiều ma lắm đó"-Minh Triệu vẫn cố gắng dọa Kỳ Duyên.

-"đã nói làm gì có ma trên đời mà cứ nói vậy!"-Kỳ Duyên không mở được của liền sinh ra nóng tính gắt lên.

Kỳ Duyên quay sang định càu nhàu Minh Triệu vì nói chuyện linh tinh thì

-"AAAA...!!!"-Tiếng hét thất thanh của Kỳ Duyên xé toạt không khí im ắng của ngôi trường.

Nguyên do của tiếng thét đó là do Minh Triệu láu cá bật lửa lên rồi để sát mặt mình, mắt thì trợn ngược giả mà hù Kỳ Duyên. Minh Triệu chỉ cao hứng hù thôi ai ngờ Kỳ Duyên sợ thiệt còn cô thì đứng cười hơ hơ khoái chí

-"ủa tưởng không sợ ma hơ hơ".

-"nè, dui thôi đừng dui quá nghe, bị kẹt lại đây rồi mà còn ở đó bày trò"-Kỳ Duyện bị hù nên hơi cáu giận.

-"kẹt rùi thì thui, chờ đến sáng thể nào cũng có người đến mở cửa"-Minh Triệu thong dong ngồi lên bàn đung đưa chân, tâm thế thoải mái không có chút nao núng khi bị nhốt.

-"cô chờ được đến sáng nhưng tui không chờ được!".

-"này đâu phải ai muốn ở cùng cô qua đêm mà được đâu, em nên biết trân quý cơ hội này đi"-Minh Triệu nháy mắt cười lém lỉnh.

-"xin phép từ chối và nhường lại cơ hội này cho người khác!".

Minh Triệu đang nói chuyện với cô lại đột nhiên im bặt nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

-"làm ơn đừng bày trò nữa có được không?"-Kỳ Duyên thấy thái độ lạ lùng của Minh Triệu liền nghĩ đến cô đang bày trò dọa ma mình.

Minh Triệu không phản ứng cứ đơ người nhìn chăm chăm ra cửa sổ không nói nên lời như gặp phải điều gì kinh hãi lắm. Kỳ Duyên bực bội bước lại gần Minh Triệu đè tay cô xuống

-"nè, cô trưởng thành lên được không cô giáo, giỡn nhây vậy?".

Minh Triệu môi run run kéo Duyên lại thì thầm

-"không giỡn đâu, lần này là thiệt đó".

Kỳ Duyên bị thái độ của Minh Triệu làm cho bủn rủn tay chân. Kỳ Duyên từ từ quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ, một cô cái xõa mái tóc dài đang nhìn chằm chằm hai người.

-"maaaaaaa...."-cả hai la thất thanh.

Minh Triệu theo phản xạ ôm chặt lấy Kỳ Duyên, Kỳ Duyên cũng sợ hãi tột độ nhắm nghiền mắt không dám nhìn nữa.

-"Duyên!!!"-Tiếng Trần Tùng gọi ở bên ngoài nhưng hai người bận la hét hoảng sợ không nghe thấy.

Trần Tùng đứng bên ngoài lấy cây đập đập vào khung cửa sổ

-"Duyên, tao Tùng nè!".

Lúc này cả hai mới trấn tĩnh lại nhìn ra cửa sổ lại lần nữa thì thấy Trần Tùng và Phương Vi đang đứng bên ngoài. Cái bóng một cô gái xõa tóc lúc nãy khiến cả hai giật mình lại chính là Phương Vi. Phương Vi nhìn thấy cảnh Minh Triệu và Kỳ Duyên ôm chặt lấy nhau liền đơ người như mất hồn, nét mặt man mát u buồn chuyện gì đó.

-"ủa Tùng, ê mở cửa giúp tao đi bị kẹt rồi".-Kỳ Duyên miệng thì kêu cứu nhưng vẫn ôm Minh Triệu trong lòng.

-"mày có sao không? Bọn Thiên Tứ đâu? Ủa cô Triệu cũng ở đây hả?"-Trần Tùng miệng hỏi liên tục không ngớt, nheo mắt nhìn thấy Minh Triệu thì vô cùng ngạc nhiên.

Minh Triệu ngại ngùng đẩy Kỳ Duyên ra, lúc này tự nhiên hai người bị sượng ra mặt. Cả hai đi lại chỗ cửa của phòng thực hành

-"tìm cách mở cửa giúp tao đi rồi muốn nói gì nói, của bị ai khóa lại từ ngoài hay bị kẹt rồi".

-"ủa vậy là mày với cô bị nhốt nãy giờ hả?".

-"trời ơi sao mày hỏi nhiều vậy? mở cửa nhanh đi, tao mở nãy giờ không được?".

Trần Tùng thôi không hỏi nữa đi lại đẩy nhẹ cánh cửa phòng mở toang ra

-"ủa kẹt chỗ nào?".

Kỳ Duyên thấy Trần Tùng mở được cửa thì không khỏi ngạc nhiên

-"ủa sao tao đẩy muốn gãy tay mà nó không mở?".

-"dạ thưa của phòng học đẩy từ ngoài vào trong mày đừng nói với tao là mày đẩy từ trong ra ngoài rồi kêu cửa kẹt không mở được nha".

-"mày tào lao, nãy cửa kẹt thiệt".

Lúc này Kỳ Duyên biết mình bị hố liền lãng sang chuyện khác, còn Minh Triệu đứng bên cạnh được một phen cười hơ hơ chọc quê Kỳ Duyên. Phương Vi nãy giờ chỉ đứng bên cạnh im lặng không lên tiếng, lúc nhìn thấy Minh Triệu thì Phương Vi cũng chỉ lể phép gật đầu chào thôi.

-"thông minh ơi! sao không mở được cửa vậy hơ hơ".

Kỳ Duyên lườm Minh Triệu mặt hậm hực tức tối

-"này thằng kia sao mày lại hùa theo bọn Thiên Tứ lừa tao?".

-"tao bị bọn nó ép chứ tao đâu muốn, tao cũng tìm người ứng cứu mày đây!".

-"mày tìm ai không tìm mày kéo Phương Vi vào để hai đứa bị đánh hay gì?".

-"ai nói mày tao đi với mình Vi!"-Trần Tùng hất mặt ra phía sau.

Giờ Kỳ Duyên mới nhìn thấy có một đám thanh niên đang đứng chờ sẳn ở sân để sẳn sàng giáp lá cà với bọn Thiên Tứ

-"mày đừng nói là mày sang nhà tao cầu cứu nha!".

-"không phải đâu, mấy anh này là người bên nhà máy của ba mẹ Vi đó, bên nhà Duyên không ai biết chuyện gì đâu nên đừng lo"-Phương Vi từ nãy giờ im lặng không lên tiếng rồi lại bất ngờ giải thích.

-"ừm cám ơn Vi nha, mà Vi đi theo thằng này làm gì, từ nay về sau tránh thằng này ra kẻo có chuyện".

-"ê quá đáng, tao sai nhưng tao cũng nhanh chóng tìm cách sửa sai mà sao mày xỏ lá hoài vậy?"-Trần Tung cong cớn bao biện cho mình.

-"tội của mày chưa hết đâu, tao sẽ tính sổ từ từ"-Kỳ Duyên nửa đùa nữa giỡn buông lời đe dọa Trần Tùng.

-"mà mày định sao? Chẳng lẽ để bọn Thiên Tứ lăm le đập mày hoài hả?"

-"tao có cách của tao, nó sẽ tự bò đến xin lỗi tao, yên tâm đi"

Minh Triệu từ nãy giờ cũng chưa lên tiếng, cô thấy mình đang bị tách khỏi câu chuyện nên tìm cách để ra về

-"thôi cũng trễ rồi các em về sơm đi nhé, chuyện lần này cô sẽ không nói với thầy giám thị nhưng các em không được manh động đánh nhau, giờ cô về đây".

Minh Triệu dịu dàng căn dặn rồi quay bước đi về.

-"khoan đã"-Kỳ Duyên bất ngờ nắm tay Minh Triệu giữ cô lại.

-"Vi đến đây bằng gì vậy?"-Kỳ Duyên quay sang hỏi Phương Vi.

-"ờm anh Đậu chở Vi với Tùng tới bằng xe của ba Vi".

-"vậy Vi cho tui quá giang tới nhà thầy Lang xóm trên trị trật đã nha!"-Kỳ Duyên mỉm cười giọng dỗ ngọt Vi.

-"ủa Duyên bị thương hả?"-Phương Vi nghe cô đồi đến nhà thầy Lang liền lo lắng hỏi thăm.

-"tui không sao, Vi cứ chở tui đến đó đi, người bị thương là cô Triệu nè".

-"không cần đâu, cô về tự thoa dầu sẽ khỏi mà!"-Minh Triệu ngại ngùng từ chối.

-"tự khỏi thế nào được"-Kỳ Duyên kiên quyết giữ Minh Triệu lại.

Phương Vi thấy thái độ quan tâm của Kỳ Duyên dành cho Minh Triệu liền xị mặt, cười gượng

-"ờm vậy hả? vậy Duyên đưa cô ra xe đi, đi nhanh kẻo thầy Lang đóng cửa".

-"ơ còn tao thì sao? Mày bỏ tao hả?"-Trần Tùng kêu la ỉ ôi.

-"mày cầm tiền đãi mấy anh này một chầu đi mắc công mấy anh đã đến tiếp ứng, nhà mày gần đây mà cần gì đi xe, vậy đi!".

Kỳ Duyên hành động nhanh nhẹn lấy tiền ra đưa Trần Tùng trong ánh mắt ngỡ ngàng cạn lời của Trần Tùng xong rồi dắt Minh Triệu ra xe đi thầy Lang. Phương Vi cũng đi theo sau. Từng bước chân của Phương Vi vô cùng nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com