Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mini Games Của Tui

Cám ơn mọi người suốt thời gian qua đã ủng hộ truyện của tui, đã dành thời gian chờ đợi cũng như động viên để tui có động lực theo truyện. Vì lẻ đó mà nay tui có một trò chơi nhỏ tri ân mọi người đã theo dõi truyện nè. Có quà nha, không phải là quá lớn lao nhưng là một lời cảm ơn chân thành của tui đến mọi người. Thank you =]]]]]]

Sau đây là một đoạn trích nhỏ nằm ở một trong những nội dung của các chap sau. Mọi người đọc đoạn trích và đoán thử xem nội dung của 1/3 truyện còn lại sẽ diễn ra như thế nào, lí do gì lại xảy ra chuyện giữa Kỳ Duyên và Phương Vi trong đoạn trích và truyện sẽ kết thúc ra sao? Ai có bình luận gần đúng nhất thì tui sẽ gửi quà cám ơn nhé. Thời gian để mọi người đoán sẽ kết thúc lúc tui update chap 19. Cả nhà tham gia cùng tui nhé =]]]]]

Đoạn Trích:

Phòng của Kỳ Duyên

Phương Vi đang ngồi xếp quần áo trong phòng. Cô nhìn lên đồng hồ đã hơn 9 giờ đêm, hôm nay là ngày Kỳ Duyên phải ở bên phòng chánh nhưng giờ này rồi chẳng thấy bóng dáng của Kỳ Duyên đâu cả thì cô cũng thừa hiểu sự lựa chọn của Kỳ Duyên ở đâu rồi. Phương Vi từ lúc nào hay là từ trước đến giờ vẫn luôn an phận như vậy, cô dần cũng quen với phòng không gối chiếc, cô quạnh, cô vuốt lại bộ quần áo ngủ của Kỳ Duyên cho phẳng phiu, ánh mắt thì đăm chiêu buồn rười rượi. Cô dợm bước đứng dậy định cất quần áo vào tủ thì Kỳ Duyên tông mạnh cửa phòng bước vào, ánh mắt Kỳ Duyên đỏ ngầu đầy tức giận bước thẳng đến trước mặt cô.

-"hôm nay Duyên ngủ bên này hả?"-Nhìn thấy Kỳ Duyên trong mắt Phương Vi ánh lên niềm hạnh phúc.

Dường như Phương Vi vẫn chưa nhận ra sự tức giận mà Kỳ Duyên đang mang trong lòng, cô vẫn cười niềm nỡ và vô cùng hạnh phúc khi nghĩ rằng Kỳ Duyên đêm nay sẽ ở lại bên cạnh cô thì Kỳ Duyên vung tay tát thẳng một tát thật mạnh vào mặt của Phương Vi, khiến cô chao đảo ngã xuống giường. Phương Vi sửng sờ ôm một bên má của mình nhìn Kỳ Duyên.

-"Vi định làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa hại người nữa thì mới vừa lòng hả?"-Kỳ Duyên quát vào mặt Phương Vi.

-"Duyên nói gì tui không hiểu?"-giọng Phương Vi run run vì sợ.

-"Vi được gì khi nhìn người khác đau khổ?"

Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn điệu bộ của Kỳ Duyên đang rất mất bình tĩnh nếu không muốn nói là phát điên, cuồng nộ. Chưa bao giờ Phương Vi thấy Kỳ Duyên phát tiết, nổi điên như vậy nên thâm tâm Phương Vi đang rất sợ hãi.

-"làm ơn có thể nói cho Vi biết chuyện gì đang xảy ra được không?"-giọng Phương Vi nài nỉ nghẹn ngào chực khóc.

-"Vi không tỏ tường thì ai mới hiểu rỏ hả? Đừng có giả vờ nữa".

-"tui không biết cớ gì mà Duyên tức giận như vậy nhưng thiệt sự tui không biết gì hết, ai đau khổ vậy?".

Phương Vi cố nhoài người ngồi dậy níu lấy tay Kỳ Duyên để giải thích, Phương Vi nhìn Kỳ Duyên bằng ánh mắt tội nghiệp, cô đang mưu cầu sự bình tĩnh của Kỳ Duyên để cô có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

-"Vi không hiểu được nỗi đau, nỗi ô nhục của người khác thì giờ tui sẽ để Vi hiểu!".

Kỳ Duyên dùng sức gở bàn tay của Phương Vi ra khỏi cánh tay mình. Cô một lần nữa mạnh bạo gạt tay khiến Phương Vi mất đà ngã chỏng chơ ra giường, Phương Vi quờ quạng xô đổ chiếc đèn ngủ trên đầu giường, ánh sáng trong phòng trở nên mờ tối vì thiếu ánh đèn ngủ. Trong không gian tối mịt này Phương Vi không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nữa chỉ cảm nhận được bàn tay Kỳ Duyên đang kéo bức váy ngủ của cô, rồi Kỳ Duyên đang chồm người tới dồn cô vào góc giường, Phương Vi theo phản xạ cố giữ chặt váy áo lại

-"Duyên đừng làm tui sợ. Làm ơn nói cho tui biết có chuyện gì đi!"-Phương Vi nức nở khóc lên.

Kỳ Duyên lúc này chẳng phải là Kỳ Duyên nữa, sự nóng giận tức tối đã chiếm lấy lí trí của Kỳ Duyên trong đầu cô lúc này chỉ có ý trả thù việc mà cô nghĩ Phương Vi đã mưu đồ hãm hại Minh Triệu. Kỳ Duyên thô bạo đưa tay vào trong váy của Phương Vi kéo chiếc quần con trể xuống lưng lửng đùi của Phương Vi

-"đừng mà, tui lạy Duyên!"-Phương Vi khóc run cả người, tay cô bất lực quờ quạng cố dung chút sức lực mềm yếu để bảo vệ mình khỏi cơn hận thù của Kỳ Duyên.

-"chẳng phải Vi làm ra bao nhiêu chuyện cũng chỉ vì muốn tui như thế này sao?"-Kỳ Duyên giọng điệu đay nghiến đầy căm phẩn.

Kỳ Duyên dùng hết sức kẹp chân của Phương Vi lại để cô không thể phảng kháng nữa rồi lạnh lùng đưa ngón tay mình vào trong người Phương Vi. Phương Vi hét lên đầy đau đớn, cô cắn chặt môi nấc lên một cách tức tửi. Đây không phải là một cuộc ái ân cô mong ước, không có một chút cảm xúc mơn trớn, ái tình nào, khô rát và đầy sợ hãi, cơ thể Phương Vi như bị xé toạc ra. Bản thân Kỳ Duyên cũng chẳng khoái cảm gì với chuyện này, đến khi nhận ra Phương Vi nằm bất động chẳng còn phản ứng giãy giụa gì nữa, chỉ nghe được tiếng khóc của cô thì Kỳ Duyên mới có phần hoảng hồn, Kỳ Duyên rút tay ra khỏi thân dưới của Phương Vi, cô cảm thấy tay mình run run lúc này tự nhiên cô thấy dại, thấy hoang mang khi vừa điên cuồng nhẫn tâm hành hạ Phương Vi.

Kỳ Duyên đứng thừ người bên cạnh giường, không đủ ánh sáng để cô biết được cảm xúc của Phương Vi như thế nào nhưng Kỳ Duyên có thể tưởng tượng được ra bộ dạng của người con gái bị làm nhục, cô đã trút giận xong nhưng sao trong lòng cô lại không hề nhẹ nhàng thỏa mãn mà ngược lại Kỳ Duyên đang cảm thấy ghê sợ chính bản thân mình.

---------END---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com