Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Rời xa

Sau buổi tối ngày hôm đó, Jungkook đã biết cô có tình cảm với anh, nhưng trong diện mạo của một người bí ẩn mà cô không hề biết mặt. Vậy liệu khi cô nhìn thấy gương mặt người đó, tình cảm của cô liệu có mất đi hay không? Có phải khi cô biết người đó là anh, cô sẽ rời xa anh không? Anh đã suy nghĩ về chuyện đó rất nhiều.

Thực sự, Jungkook rất muốn cho Ami biết người đó là anh, nhưng tình cảm ấy sẽ là điều sai trái bởi vì hiện tại cô là cô giáo của anh. Jungkook đã đắn đo rất nhiều, nếu như hai người thực sự không đến được với nhau, anh sẽ không thể để tình cảm của cô ngày càng lớn, vì cho đến cuối cùng, người tổn thương nhất vẫn chính là cô. Jungkook quyết định sẽ đến gặp cô lần cuối cùng. Anh sẽ chấm dứt mối quan hệ mập mờ này với cô.

....Một thời gian sau....

Một buổi tối muộn, khi Ami đang trên đường trở về từ cửa hàng hoa, anh với chiếc moto đi đến trước mặt cô rồi nói:

- Em lên xe đi!

- Đi đâu chứ?

- Đi cùng tôi đến một nơi.

Anh lấy mũ đội lại cho cô, anh nâng niu cô cẩn thận vì đây là lần cuối anh được nhìn cô ở cự ly gần như vậy.

Ami ngồi sau xe, ôm lấy eo anh như mọi lần, cảm nhận hơi ấm và mùi hương từ anh, cô thấy rất vui khi lại được tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi ngồi sau xe anh như vậy.

Anh đưa cô đến sông Hàn, vì trời muộn và lạnh nên hôm nay khá vắng vẻ. Cô cũng tò mò nên hỏi:

- Anh đưa em đến đây làm gì?

- Tôi rất có cảm tình với nơi này. Nên muốn dẫn em đến cùng tôi.

- Tại sao anh lại thích sông Hàn?

- Vì nơi đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.

Ami lặng thinh nghe những lời anh nói, cô mỉm cười:

- Anh thích nó đến vậy sao?

- Ừm, rất thích. Thật may mắn khi ngày hôm đó được gặp em. Thời gian qua, tôi đã rất vui.

- Nhưng chỉ có anh nhìn thấy em, chưa bao giờ em được nhìn thấy gương mặt của anh. Rốt cuộc, anh là người như thế nào?

- Điều đó không còn quan trọng nữa.

- Tại sao?

- Vì sau hôm nay, tôi sẽ không gặp em nữa.

Ami nghe đến đây mà ngạc nhiên với gương mặt đầy lo lắng:

- Anh đi đâu?

- Tôi sẽ đi đến một nơi rất xa, rất xa nơi đây.

- Xa đến thế nào?

- Xa đến nỗi em sẽ không bao giờ tìm ra tôi.

- Có phải anh không muốn gặp em nữa, nên lấy cớ đó để em không đau lòng, có đúng không?

Jungkook lặng thinh không nói lên lời, nước mắt Ami bắt đầu rơi xuống. Người cô thích đang muốn rời xa cô, cô không muốn anh đi.

Jungkook nhìn thấy cô khóc, anh cũng rất giận bản thân mình. Anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt của cô rồi nói:

- Em đừng khóc. Tại sao em phải khóc vì một kẻ như tôi chứ?

- Em tin là anh cũng nhận ra tình cảm của em mà. Anh gieo rắc cho em hi vọng, và bây giờ anh muốn bỏ đi sao? Anh hỏi tại sao em khóc ư? Là vì, em thích anh... Em không muốn anh biến mất khỏi cuộc sống của em...

Jungkook nghe cô nói như vậy, anh thấy nhói một chút trong tim. Anh không muốn để cô phải đau lòng. Cô cầm lấy tay anh mà níu kéo:

- Anh có thể đừng đi được không? Em có thể không nhìn thấy gương mặt anh, nhưng hãy cho em được thấy anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn bên cạnh em có được không?

- Tôi thực sự có lý do phải đi. Như vậy, sẽ tốt cho cả hai chúng ta.

- Lý do là gì? Nói cho em biết được không?

- Tôi xin lỗi, tôi không thể nói được.

Nghe anh cố chấp như vậy, cô biết mình không thể níu kéo anh thêm được nữa. Cô nghẹn ngào:

- Trước khi anh đi, có thể nào bỏ chiếc mũ đó ra được không? Ít nhất, khi anh biến mất khỏi cuộc đời của em, em sẽ còn lưu lại một chút kí ức về anh.

- Tôi không thể để em nhìn gương mặt của mình. Nhưng tôi có thể khiến em nhớ mãi không quên.

- Bằng cách nào chứ?

- Em nhắm mắt lại đi.

Cô nhắm mắt lại, anh nói:

- Đừng nhìn, hãy chỉ cảm nhận thôi.

Jungkook bỏ chiếc mũ xuống. Ami đứng nhắm mắt ở đó mà chờ đợi điều gì đó từ anh.

Bỗng chốc, Jungkook tiến lại gần cô, anh đặt môi mình lên môi cô thật nhẹ nhàng. Ami rất bất ngờ mà mở mắt ra, anh lấy một tay tay che mắt cô lại, một tay ôm lấy eo cô kéo lại gần mình và tiếp tục nụ hôn. Ami có thể cảm nhận được sự chuyển động của môi anh đang quấn lấy môi cô, thật ngọt ngào. Cô quyết định nhắm mắt lại, cô sẽ chỉ cảm nhận nụ hôn của anh, bỏ tay của anh đang che mắt ra đặt xuống eo mình. Cô vòng tay lên cổ anh mà kết hợp nhịp nhàng, anh ôm chặt lấy cơ thể cô mà trao cô nụ hôn nóng bỏng nhất.

Cô cứ nhắm mắt mà kết hợp nhuần nhuyễn cùng anh, tim cô đập rất nhanh khi hôn anh. Cô cảm giác như mình đã yêu anh thật rồi. Anh cho cô cảm giác an toàn và che chở khi bên cạnh, anh cho cô cảm giác của tình yêu. Vừa hôn anh, nước mắt ở khoé mi cô bắt đầu rơi xuống. Vì cô biết, sau nụ hôn này, anh sẽ biến mất mãi mãi trong cuộc đời của cô. Cô sẽ cất giữ tình yêu này trong trái tim cô suốt cuộc đời.

Sau nụ hôn dài và da diết, hai người buông nhau ra. Mắt cô vẫn nhắm lại, vì cô biết anh không muốn cô nhìn thấy. Anh nhìn cô, rồi nói:

- Em là cô gái rất đặc biệt đối với tôi. Tôi sẽ nhớ đến em như mối tình đầu của mình.

- Em không nhìn thấy anh, không biết anh thế nào, thậm chí cả tên của anh, em cũng không biết. Nhưng em chắc chắn, anh sẽ là giấc mơ đẹp nhất mà em không bao giờ muốn tỉnh giấc.

- Đừng nhớ về tôi. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Hãy sống thật hạnh phúc. Tôi tin, sẽ có người thay tôi chăm sóc cho em, yêu thương em theo một cách hoàn hảo nhất....Tạm biệt em...

Anh nói rồi, phóng xe đi, đi thật xa cô. Anh có gọi người đến đón cô trở về nhà an toàn. Ami nghe tiếng xe của anh dần tắt, cô mở mắt ra. Vậy là kết thúc thật rồi sao? Anh đến và đi như một giấc mơ, cho cô một giấc mơ tuyệt đẹp. Nhưng giấc mơ nào mà không thức tỉnh cơ chứ?

Cô gục ngã, cô thấy rất buồn khi anh sẽ không ở đây nữa. Lỡ để anh đi, cô giống như mất một nửa trái tim mình vậy. Nó thực sự rất đau.

—————Hết chap 7—————

Mọi người nghe "Never let go" của Jungkook nhà mình chưa? Cảm động thực sự ấy 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com