CHAP 72 : H
Chap 72
Đầu ốc có chút lâng lâng , bước đi chập choạng vô định vì hơi men trong người , ngày hôm nay Dương Thần uống không ít nhưng cũng không gọi là quá nhiều , nhưng cũng đủ làm cho thần trí vài phen rối loạn . Trước cửa nhà , thật cẩn trọng nhẹ nhẹ mở cửa ra chẳng khác gì một tên trộm thập thò bên ngoài , thật im ắng nhẹ nhàng đẩy cửa cởi hài bước vào bên trong , thấy đèn phòng khách cùng phòng ngủ tối ôm thầm thở phào nhẹ nhõm , bước đến chỗ công tắc bật đèn lên phòng khách tiếp thu nhanh loại ánh sáng đột ngột phản chiếu đến mắt Dương Thần , lại một lần nữa thở hắc ra , không giống trong những bộ phim hay câu chuyện , vợ sẽ ngồi trong phòng khách u ám đầy bóng tối chờ chồng mình đêm hôm khuya khoắt trở về , mà đúng thôi vợ nhà cậu cũng không nhu thuận và rảnh thời gian mà chờ cậu về , chắc hẳn giờ đang ngủ thật ngon trong phòng ngủ , không chừng lại có giấc mơ vô cùng đẹp kiểu như cậu bị chó rượt bò đá hay là các loại hành xác khác ....
Dương Thần mệt mỏi ngã ra sofa dài rộng , tâm trạng từ lúc bước ra khỏi quán bar cho đến nhà hoàn toàn là lo sợ thấp thỏm , còn có chảy mồ hôi suy nghĩ những biện pháp phạt của Hàn tỷ , Hàn Thiếu Ngân có rất nhiều trò để chơi nha , trò ăn mày trước cửa chỉ là một trong những trò nhẹ nhàng của nàng, nhưng mà Dương Thần hiện tại không có biện pháp nghĩ thật nhiều , cơn buồn ngủ ập tới rất nhanh , mí mắt muốn cụp xuống cậu như thế mà ngủ không biết sóng gió lại sắp tới bên cạnh mình .
Dương Thần nữa đêm tình giấc đầu đau như búa bổ , lưng truyền đến cảm giác lạnh của nền sàn , tay chân không thoải mái như bị bó lại thành một khối . Trong cơn mê lại nghe thấy âm thanh dịu dàng của nữ nhân
"Tỉnh rồi sao ?" Hàn Thiếu Ngân ngồi trên giường nhìn xuống , giơ tay che miệng ngáp một cái , để nàng đợi cũng thật lâu đi
" ưm ..." Dương Thần mơ mơ màng màng đáp xem như là câu trả lời , nhưng phút sao đó " A , Thiếu Ngân chị sao lại trói em ?"
"Ngạc nhiên chưa " Hàn Thiếu Ngân nét mặt thập phần mị hoặc là yêu nữ tu ngàn năm , nở một nụ cười tươi tắn
Dương Thần một cái liền tỉnh ngủ , thiên a nếu người bình thường nhìn vào chính là Hàn Thiếu Ngân đang câu dẫn ,là đang dụ hoặc chúng sanh nhưng mà Dương Thần nhìn chính là thấy nguy hiểm cùng với khiêu khích ngập ý trên gương mặt kia . Thấy đôi mắt vạn phần thu hút kia nhìn mình như muốn thêu đốt từng lúc đốt lên cơn lửa dục vọng liền né tránh
Hàn tỷ cũng không dễ buông tha như vậy , mỉm cười rõ tươi sau lại bước gần đến Tiểu Dương Dương , nâng càm người lên nhìn thẳng vào mắt
"Tiểu Dương Dương " Dương Thần thề ngụy trang ngàn vạn lần tốt , dù sắt thép cỡ nào chỉ cần nghe miệng Hàn tỷ gọi tên cả thân mềm nhũng vô lực , ngọn lửa cháy bỏng trong tim " Chị không xinh đẹp sao ?"
Dương Thần nuốt một ngụm nước miếng , nhìn vào cái khe sâu hun hút trước mắt mình , trên đó còn động lại vài giọt nước không rõ là mồ hôi hay là nước động lại vì mới tắm xong
Hàn Tỷ vừa tắm sao , ơn giời nhớ đến cái cảnh tiên nữ , thân thể đầy đặn vạn phần gợi cảm , bước vào bồn nước bốc khói đầy hoa xinh , hương thơm ngào ngạt , cái vẻ lơ đểnh vừa mới bước ra tóc ươn ướt vài giọt nước đọng trên da thịt , thiên ơi máu mũi chảy rồi , chảy ướt cả môi
Hàn Tỷ cười thật quyến rũ , lau đi máu đang chảy của Tiểu Dương Dương . Hàn tỷ cần câu dẫn sao ? không cần chỉ cần để lộ vài sơ hở thì Dương Thần liền tự nghĩ ra mọi chuyện , xong lại tự động tình tự rây rứt a , như vậy thì quá đúng ý Hàn Tỷ rồi
"Tiểu Dương Dương , làm sao thế ?" Hàn Tỷ lại xích người gần thêm một chút , tay sờ lên ngực của Dương Thần , càng đưa đúng cái khe hở kia gần mắt người ta , tay còn lại vuốt ve khuôn mặt đỏ lựng vì động tình của ai kia .
Dương Thần cảm thấy toàn thấy nóng bứt , trong lòng có nguồn khao khát mãnh liệt không thể khống chế , Dương Thần cố xua đầu tránh khỏi suy nghĩ kia , lòng thầm niệm chú đại bi cầu phúc không được mắt mưu yêu nghiệt này
"Thiếu Ngân thả em ra , em muốn đi tắm ?"
"Tắm , không được bây giờ tắm sẽ bệnh nha , em mà bệnh thì người ta lo lắm a "
Cái giọng này xin thề có mười cái mạng thì bạn cũng sẽ nguyện chết vì cô ấy , Dương Thần chính thức sụp đổ , lí trí à là đồ vứt đi thân thể mảnh liệt giảy dụa muốn thoát khỏi cái dây thừng lớn kia , một lần đem Hàn tỷ nuốt trọn , đâu có dễ như vậy a
"Không tắm , cũng được Thiếu Ngân chị thả em ra trước đi "
"thả ?" Thiếu Ngân lại cười mặt đưa gần Dương Thần , hai quả đồi tự khắc chạm vào người Dương Thần
Qua hai lớp áo , Dương Thần cảm nhận rõ cái mắt lạnh , cái cấn cấn mềm mại to lớn của hai vị kia thật gần mình , còn có cái mùi thơm nhàn nhạt thoát ra từ người Hàn Thiếu Ngân cứ như món thịt béo mỡ dọn trước mặt mà không thể chạm , Dương Thần liền tục nuốt nước bọt, nhưng càng nuốt càng thấy cổ họng càng khô rát , dục vọng bất cầu vô cùng khó chịu nha
"Người ta khó khăn lắm mới bắt được em , sao có thể thả ra được ? "
"Em sai rồi , Ngân Ngân tha cho em đi " Dương Thần càng ngày càng bức rứt so với ăn xuân dược càng khó khăn hơn
"Em sai , đâu có sai " Hàn tỷ tự nhiên đứng dậy cởi phăn đi chiếc áo sơ mi bên ngoài của mình hiện tại trên người chỉ còn nội y
Dương Thần máu mũi một lần nữa tuông trào ,cảnh tượng lúc nảy nghĩ tới không phải xuất hiên trước mặt rồi sao , nhưng là sống không bằng chết chứ không phải sung sướng như thần tiên
"Hôm nay, lúc em ra ngoài chị đây học được một điệu múa " Thiếu Ngân lại bước đến sát bên Dương Thần , mỉm cười nhàn nhạt , ghé vào tai người ta thỏi một ngụm khí , làm Dương Thần chợt rùng mình, xuân sắc trên mặt thật thiên biến vạn hóa thật muốn tránh ra một chút lại nghe âm thanh từ tai truyền đến " Lão công , tôi hiến vũ cho em xem nha "
Đầu óc bây giờ còn hơn cả mơ màng , còn lợi hại hơn cơn buồn ngủ , còn nguy hiểm hại thân hơn uống ngàn ly rượu . Đã tình bỗng lại say , say như một kẻ mê tình loạn lạc loại say này ngàn vạn lần đừng say trúng , say một lần vạn lần khó siêu thoát
Hàn tỷ ở trước mặt Dương Thần uống lượn , một điệu muốn tương đương với một cách khiêu gợi trắng trợn , đây không còn gọi là câu dẫn mà là một đẳng cấp khác còn hơn cả yêu tinh rù quến đường tăng , mà Dương Thần không phải Đường tăng , tứ đổ tường đều dính phải đặc biệt là sắc , ăn sâu vào trong máu sẽ chịu được cảnh này sao ?
" Vợ à , em sai rồi , chị đừng múa nữa có được không ?" giọng nĩ non vang xin , còn múa nữa không phải cậu sẽ chết vì mất máu sao ?
" Lão công , chị múa như vậy không đẹp ?"
"đẹp , là vì quá đẹp mới khổ thân em " khó khăn nói thêm vài từ
"Vậy à , chị đây còn rất nhiều điệu , lão công hôm nay là ngày của em đó" giọng cười ma mị kia lại vang lên
Dương Thần xin thề giọng cười đó mãi mãi không thể quên , ngàn vạn lần cũng không dám quên , nó đáng sợ lắm
Cứ như thế người múa vui tươi , người xem đau khổ , thân thể còn hơn qua kim châm núi lửa , Dương Thần cuối cùng chịu không được mà ngất đi
Hàn Tỷ lúc đó mới dừng lại , nhếch mép một cái , đi đến vỗ vỗ mặt cho người kia tỉnh , đã đỏ lên vì tình mà còn bị tát , Dương Thần hôm nay thảm hại nhất
"Tỉnh dậy , lết lên giường mà ngủ"
"vợ à , em sai rồi chị cởi trói cho em có được không?"
"Hừ , em sao này còn dám uống rượu đến khuya mới về nữa không? Còn rủ em của tôi " Nàng hôm nay bận bịu cả ngày, mong muốn làm thật sớm để về nhà với tên này , ai ngờ lại cả gan đi uống rượu đến khuya mới về , còn tệ hơn phải để vợ người ta gọi đến hỏi mình là chồng cô ấy đâu chưa về? Hỏi ra mới biết là chồng mình rủ rê chồng người ta rượu chè trác tán , mặt mũi của nàng từ lâu hình như không còn , vì tên này mà mất hết
"Không dám , sao này ngàn vạn lần cũng không dám nữa ? chị tha cho em nha "
"Được rồi , mau lên giường "
"cởi trói cho em nha " Dương Thần cọ cọ chân nàng
"cởi ra cho em ăn tôi à , đừng có hồng ..."
" vợ a"
"Em muốn thưởng thức một điệu nữa ?"
"Không , không " lắc đầu liên lục , phi ta khinh thường điệu múa đó , sau này cũng sẽ không đến bar xem nhảy thoát y nữa hại mắt mà thôi
Hàn tỷ đem áo mặt vào , leo lên giường kéo chăn ngủ , nhưng được một lúc cũng không thấy tên kia trèo lên lại cảm thấy người mình có chút nặng nặng có cái gì đó đang sờ sờ ngực nàng
"Dương Hạo Luân , em đang làm cái gì ?"
"Câu dẫn sói , vợ à chị câu dẫn nhằm sói lưu manh rồi ?" Dương Thần hôn lấy môi nàng tránh nàng lại la lên lần nữa , tay cũng linh hoạt cởi từng nút áo của Thiếu Ngân
"Em ... em sao cởi trói được ?" Hàn Thiếu Ngân khó khăn nói , tình thế hình như thay đổi rồi
Dương Thần chậm rãi hôn lấy xương quai xanh của nàng vừa nói
"Vợ a , lão công của chị bị trói không phải lần đầu , hiến vũ em làm cho chị sao này không thể hiến vũ lần nữa "
Nói xong lại trườn lên hôn vào miệng nhỏ của nàng , lần này hôn đến nàng không còn thể thở nữa mới chịu buông ra , tay nhanh chóng lòn qua phía lưng cới dây áo ngực của nàng
Hai chú thỏ trong bóng tối , sáng đến chói mắt , phía trên còn điểm thêm một viên phần hồng khiến người khác vừa nhìn liền muốn cắn
"Đừng ....dừng ...lại " tiếng phát ra không còn là âm thanh nói chuyện nữa , mà là tiếng nỉ non , nó càng làm cho Dương Thần dâng lên cơn dục vọng trong lòng
" Đừng dừng lại ... " thổi một ngụm khí vào tai của Thiếu Ngân " Bảo bối , chị thật là yêu nghiệt "
"Không ..không phải ưm "
Không để nàng nói tiếp , Dương Thần đã chọn chú thỏ bên trái mà hôn xuống , tay kia cũng tùy hứng mà xoa nắn một bên còn lại , chiếc lưỡi linh hoạt quét một vòng quay điểm phần hồng kia
Khiến nàng rùng lên một cái
"ưm , Tiểu Dương Dương "
Dương Thần lại cắn nhẹ vào điểm phấn kia , tay còn lại cũng gia tăng thêm chút sức , chân cũng đưa lên ngay vùng dưới đồi của nàng
"Gọi em lão công "
"ưm ... đừng cắn "
Dương Thần chuyển hướng sang bên kia tay cũng thuận theo đổi hướng , đưa đầu lưỡi đang lưu giữ mũi hương cùng chút men nơi đầu lưỡi của mình lại quét một vòng trên điểm phấn để lại chút nước ươn ướt trên đó , không khách sao nữa Dương Thần mút mạnh nơi đó đến lại một dấu đỏ hồng trên đó , xong lại cảm thấy chưa hài lòng lại để trên bên kia một dấu , trên xương quai xanh thêm vài dấu
"Tiểu Dương , ưm " nàng hiện tại khó kiềm nén , dục vọng nổi lên âm thanh càng thêm quyến rũ
"Gọi em là gì ?" Dương Thần một tay đưa xuống dưới nghiêng người nàng , vỗ mong mạnh một cái , năm dấu tay đỏ hỏn in trên cái mông trắng trẻo miềm mại kia
"a , lão công ...lão công " Nàng vị đau la lên một tiếng , cũng thuận theo gọi hai tiếng lão công
"ngoan lắm , nói cho lão công nghe chị muốn em làm gì ?"
Không khí ngày càng nóng , âm thanh ngày càng phát ra nhiều lần , cảnh sắc không cần nhìn chỉ cần nghe cũng làm người ta đỏ mặt tía , Dương Thần lại một lần nữa chăm sóc hai chú thỏ của nàng , tay thì đưa xuống dưới xoa xoa vùng bụng của nàng , khiến nàng nhiều lần run lên, cảm nàng này thật lạ , ý thức của nàng một chút cũng không còn ,trong lúc khát vọng dâng trào
"Lão công , bên dưới khó chịu "
"Khó chịu ?" Dương Thần cười thật ma mảnh , tay men theo đường cong đến nơi tư mật của nàng , lướt nhẹ qua một cái
" ưm .....ưm ...ưm " khiến nàng không ngừng rên rĩ
"Vợ a , nơi này hảo ướt ..." Dương Thần một phát trườn xuống dươi , mở nhẹ hai chân nàng ra nhìn thẳng vào nơi vườn hoa kia ... nơi đó có màu hồng nhạt tươi sáng , còn có một vài loại nước tình càng làm lung linh
Nàng thấy Dương Thần cứ nhìn , ngại ngùng che đi khuôn mặt đỏ của mình cũng với khép hai chân lại
"Đừng nhìn "
"Vợ a , của chị rất đẹp a , ngoan cho em xem" Dương Thần vừa buông lời dụ dỗ vừa nhẹ tách hai chân nàng một lần nữa
Lần này nhìn không bao lâu nhịn không được mà dùng lưỡi lướt qua nó , sao lại hút lấy cái tình yêu nó cho ra , âm thanh có chút lì quái làm người ta không khỏi xấu hổ
Thiếu Ngân ý loạn tình mê , không biết chuyện gì đang xảy ra nữa , ý thức một lần nữa bị cướp đi . Nhưng mà cứ như vậy hình như vẫn chưa thõa được nàng
"Lão công , vào ...vào ưm khó chịu "
Dương Thần một tiếng cũng không báo trước liền đưa lưỡi trượt vào trong , làm Thiếu Ngân không chịu nỗi kích thức ưỡn người lên cùng đó dâng trào khoái cảm , ướt cả một mãn giường lớn
" a....có thứ gì đó ...đang ra ..ưm "
"Vợ a , cũng thật nhiều đi "
Thiếu Ngân giờ cũng không còn chút sức lực , cứ nằm đó trong ý thức tiêu tàn của mình
Dương Thần lại một lần hút trọn những thứ tình yêu kia
"ưm , đừng lão công , chị mệt "
"Vợ a, chỉ mới bắt đầu ..."
"ưm ...đừng ...đừng ưm "
"Vợ , lần đầu cho em nhé "
" ừm " Hàn tỷ gật đầu một cái , là vậy đó nàng hiện tại một chút cũng không biết gì chỉ biết lão công nhà nàng có nhu cầu và nàng cũng mong muốn được đáp ứng
Dương Thần ở bên động khẩu chần chừ một chút... Hàn Tỷ bên trên một trận khinh bỉ hành nàng ra nông nổi này còn sợ cái gì chứ ?
" Lão công a "
Dương Thần như tỉnh được một chút , nhưng cứ vân vê nơi đó không vào
"Vợ , sẽ rất đau a "
Hàn tỷ , tự nhiên mỉm cười dù thế nào vẫn lo cho nàng đi
"Không sao , Lão công tôi muốn là người của em "
" ừm " Dương Thần gật đầu , nói cảm động không có là sạo nhưng lúc đó ý tình lại trên ý cảm xúc
Dương Thần nhẹ nhàn ở động khẩu đẩy vào ... cảm thấy được lớp màn mỏng manh kia lòng có chút đau xót nhìn vợ mình , nhưng thấy nàng kiên quyết như thì cũng lấy dũng khí của mình đẩy nhẹ vào trong
Nàng cắn lấy chặt môi , nước mắt cũng đã chảy rồi thật sự đau lắm nha
"Thiếu Ngân , xin lỗi , xin lỗi đau lắm không ... em không làm nữa " Dương Thần đau lòng nói , nàng khóc còn đau hơn dao đâm vào tim
Hàn tỷ tức giận rồi nha , cái vẻ nhu nhược này sao lúc nảy không hiện ra , ăn sạch nàng xong lại giả làm thỏ trắng ngay thờ à
"Không cần , chúng ta tiếp tục ,em muốn ăn xong bỏ trốn à "
"Không có ,vậy em động nha "
" ừm "
Dương Thần nghe lời nhẹ nhàng ra vào ngón tay của mình , một lúc sau đau thì không còn thay vào đó là khoái cảm lạc ái
"ưm , nhanh...nhanh một ưm...chút "
" lão công , chậm ...chậm lại ưm "
" ra ...lão công ... ra ..ưm ...aaaa"
Cứ thứ thế âm thanh ái muội không ngừng vang lên , khoái cảm một lần rồi một lần , cứ như thế mà vài lần nữa ... đêm đông hôm nay cảnh xuân thật nhiều .
-----------------------
-Ta chỉ mới xuất môn, cũng là lần đầu viết H , nhiêu đó là đủ rồi ....
-Không hay , không kích thích thì cấm mắng ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com