Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 88

CHAP 88 " Tổn Thương !!!!!!"

Tại Hàn Ngiuyên , một ngôi trường thường xuyên rất ồn ào rất náo động nhưng sao hôm nay yên ắng đến lạ thường ? Cũng đúng thôi , vì họ đã không còn lí do để ồn ào nữa , không còn những thứ làm cho người ta thích thú . Lục thần là như vậy đến rất nhanh và đi cũng không ai biết , một lần biết mất chính là một nhóm .

Tiểu Băng đứng giữa sân trường trống trãi , từng học sinh lướt qua nàng không còn để lại cảm giác như lúc trước nữa , những cái chào làm nàng kiêu hãnh tự hào thì giờ cũng trở nên bình thường , bởi vì trong lòng nàng đang bị chi phối bởi một thứ quan trọng hơn . Có lẽ người đã lắp đầy khoảng trống và che lắp tất cả mọi thứ khác trong lòng nàng , nên lúc này đây không thể len lỏi một thứ gì khác . Người ta nói trong tình yêu người nào yêu nhiều hơn người đó thua . Nàng thất bại quá phải không ?

Tâm cang đang gào thét , nhưng vì điều gì ? cô đơn à , hay là cảm giác tổn thương hoặc là bị bỏ rơi chăng ? mỉm cười tự hỏi nhưng nước mắt lại rơi

Trương Dĩ Hình thấy nàng chỉ có cảm giác đau lòng cùng mất mát , bước đến gần nàng lau đi giọt lệ trên má , mở vòng tay rộng ôm nàng vào trong lòng

Đã rất nhiều lần rồi , nàng cảm nhận rõ vòng tay này nó an ổn lắm . Cảm giác như thế giới khép lại , bóng tối trôi đi chỉ nhường lại ánh sáng tại nơi đây . Nó làm nàng cảm giác nhẹ nhàng hơn .Nước mắt cũng tự nhiên ngừng rơi , tim vì đó mà cũng ít đau lòng

Thoát khỏi cái ôm đó , Tiểu Băng một nụ cười giả tạo

"Cảm ơn anh "

Trương Dĩ Hình nhẹ tay chạm trên má của nàng

"Đừng như vậy nữa , anh rất đau lòng "

Tiểu Băng tim khẽ run nhìn người trước mắt , ánh mắt thật sâu thật nhiều tình cảm cuối cùng vẫn là không nói gì

"tặng em , sinh nhật vui vẻ công chúa nhỏ của anh "

Tiểu Băng có chút ngơ người , nay là ngày sinh của nàng sao ? nàng cũng không nhớ rõ nữa

"cảm ơn anh "

Nhận lấy bó hoa từ trên tay Dĩ Hình , Tiểu Băng một nụ cười nhẹ

Chỉ cần Tiểu Băng cười , Trương Dĩ Hình điều thấy như hoa nở trước mắt , muốn vạn phần xinh đẹp động lòng người , nhất thời có tí ngây ngẩn

"Dĩ Hình " Tiểu Băng có tí e ngại ánh mắt nóng rực Dĩ Hình nhìn nàng

"Em cười rất đẹp , nên cười thật nhiều "

"ừm" nàng chỉ như thế đáp ứng gật nhẹ đầu , người cũng nói nàng như thế

"Đi thôi , anh còn một vài bất ngờ dành cho em "

"được " Khoác tay Dĩ Hình , Tiểu Băng một lần nữa sau nhiều tháng nở nụ cười thanh tú bước đi , nụ cười tuy còn chút đau thương nhưng vẫn là thật có vui vẻ

-----------------------------------------------

Một nhà Hàng sang trọng , được trang trí rất đẹp màu chủ đạo là nàng yêu thích , mỗi đồ vật ở đây điều là thứ nàng thích nhất , những thứ nàng đã sở hữu và có cả những thứ nàng muốn sở hữu , danh sách các món đồ ở đây điều nằm gọn trong nhật kí yêu thích của mình

"Quyển sách này em đã tìm rất lâu nhưng vẫn không thấy làm sao anh tìm được ?"

"anh có quen biết vài người bạn , họ có rất nhiều sách và trong kho tàng của họ có cuốn sách này , biết là em rất thích nên anh đã nhờ họ nhượng lại "

Tiểu Băng thích thú nhìn ngắm cuốn sách , không những nâng niu mà còn trân trọng từng trang giấy cẩn thận coi từng chữ , cảm thấy thú vị liền không tiết nụ cười

Trương Dĩ Hình cảm thấy mình làm vô cùng tốt , ngày này đã làm mỹ nhân cười nhiều lần như vậy mặc dù vẫn chưa hướng mình cười thích thú

"Sau này cũng là của em , trước hai bác còn đợi chúng ta , về nhà thưởng thức sau nha "

"ừm , cảm ơn anh Dĩ Hình " Tiểu Băng ái ngại đóng sách , khi thấy những điều mình thích nàng liền không tự chủ

"em đã cảm ơn anh rất nhiều "

"Nhưng thật là ngoại trừ cảm ơn , em không biết làm gì "

"Lấy thân báo đáp đi " Trương Dĩ Hình không biết thật đùa nói

"em..." Tiểu Băng khó xử ấp úng

"Anh đùa thôi , anh đã nói cho em thời gian thì nhất định là như thế"

Tiểu Băng cuối đầu không nói , thời gian bao lâu thì nàng có thể quên đươc người , e rằng là cả đời cũng không thể

"đến, hai bác chắc đã đợi lâu "

Bước về phía trước có một căn phòng lớn , bước vào trong ba mẹ nàng đang mỉm cười tươi nhìn nàng

"Tiểu Băng , đến đây " Mẹ nàng vui vẻ trìu mến gọi nàng

Nàng từng bước đến ngã vào lòng bà , như thở nhỏ

Mà mỉm cười thương mến xoa đầu nàng " Đã lớn thế này còn thật bám mẹ , sinh nhật này của đã 26 rồi "

"mẹ, dù sao con vẫn là con của người , đứa trẻ của người" nàng nhõng nhẽo trong vòng tay bà

"được , vẫn là đứa trẻ sau này có chồng không biết còn thế này không hay vứt tôi sang một bên "

"mới không có đâu " bỉu môi ủy khuất

Trương Dĩ Hình chưa từng thấy bộ dáng này của nàng , ánh mắt mê luyến không thôi trái tim không tự chủ mà rung động mảnh liệt , điều đó càng làm anh ta muốn sở hữu nàng báo vật trời ban

"Hừ , con chỉ mẹ thôi a ...." Ba của Tiểu Băng một bên giả vờ bị hất hỉu có chút đáng thương cùng tức giận

"Không có a , con cũng là thương ba nhất "

"thật sao ?"

"thật hơn chữ thật a , Tiểu Băng yêu ba mẹ nhất ...."

"tạm tha cho con , nào đến đây có quà cho con "

"Là quà a ? không phải như thế kẹo mút đi ...ba như thế nào còn keo kiệt như thế "

"con ... dám bảo ba con keo kiệt ?"

"đã 25 nẳm rồi ,toàn kẹo mút ... con súng răng tốn tiền chữa trị cũng là tiền của ba mà như thế keo kiệt làm gì ...phí chữa răng còn mắt hơn quà đấy "

"cái con bé này " trước lời cà khịa của con gái , không những không tức giận mà còn cưng chiều nhéo má nàng "mau mở ra đi ,ta đem hết 25 năm quà điều tặng cho con "

"để xem có gì ghê gớm " nằng mở hợp quà ra , lần này thì toàn là giấy nhưng giấy tờ này có giá trị trăm tỷ đúng là đem 25 quà sinh nhật điều tặng hết

"Ba ...thứ này "

"Hì , ta đã già rồi cũng đến lúc giao mọi việc lại cho con ... "

Thứ nàng nhận chính là giấy tờ chuyển nhượng Trương thị , 60% cổ phần là đang trong tay nàng chỉ cần một chữ kí chủ tích Trương Thị sau này là nàng

Nàng rời lệ " ba không già tí nào ,còn rất trẻ vẫn còn thể sống trăm tuổi "

Ba nàng lắc đầu

"Điều đã già , không thể còn đủ trí lực nữa , cả đời ta nợ mẹ con quá nhiều thứ ...hiện tại cũng đến lúc bù đắp sau khi Trương Thị cho con ta cùng ba ấy sẽ đi du lịch thư thả "

"hic , ba mẹ muốn bỏ con a?"

"Lớn như thế này , cũng đã tự lập từ lâu giờ còn khóc như thế ?"Mẹ nàng cũng lau đi nước mắt nàng ân cần nói

"Hai ta cũng không phải đi luôn mà ,vẫn sẽ trở về thăm con , mỗi lần về điều mang quà về được không" Như đang dỗ dành một tiểu hài tử

Tiểu Băng cảm thấy không sai , ba mẹ của nàng cả đời vất vả cũng đến lúc hai người được an hương , nhưng mà

"Nhưng ba Trương Thị con thật gánh không nổi "

"Con không phải còn Dĩ Hình sao ? "

"con ...."

"Tiểu Băng , ta và mẹ con luôn mong con có hạnh phúc riêng , có được người yêu thương con , đừng như vậy bị người ta tổn thương nữa , như thế nếu có chuyện gì xảy ra ta không an lòng "

"không có , sẽ không có chuyện đó "

"Sinh tử là số mệnh trời , ta cũng từng trãi một lần do may mắn mà được cứu sống một lần , lần sau sẽ không mai mắn như vậy .... Trước khi đó con cũng không mong ta nuối tiếc chứ ?"

Tiểu Băng khó xử , trái tim nàng đang phân mảnh , hiếu và tình vạn lần khó xử

"Ba con nói đúng , con có một chỗ dựa , chúng ta thật sự yên tâm hơn " mẹ nàng cuối cùng cũng lên tiếng , bà hiểu lòng con mình nhưng con gái bà vốn xứng đang hạnh phúc hơn là đau khổ chờ đợi

"Dĩ Hình , ta giao con gái cho con ...con sẽ bảo vệ tốt nó chứ ?"

"Dạ , Trương Dĩ Hình con hứa , suốt đời bảo hộ tốt em ấy , yêu thương em ấy không cho em ấy chịu bất kì đau khổ nào ." Trương Dĩ Hình thật lòng nói, chuẩn bị sắn lấy trong túi ra một chiếc nhẫn

"Tiểu Băng, xin em tin tưởng anh ,những gì anh nói điều là sự thật , cả đời dùng trái tim này tính mạng này yêu em , chăm sóc cho em , em làm bạn gái anh nha "

Trước nhẫn hướng về phía nàng , tâm lại rồi bời , từ chối như thế nào người ta thật yêu nàng , luôn bảo vệ nàng và cho nàng ấm áp ,là người đối xử tốt với nàng , còn có ba mẹ nhìn nàng một cách mong chờ nàng nhẫn tâm cũng không thể từ chối

Nhẹ gật đầu

Trương Dĩ Hình mỉm cười đeo chiếc nhẫn vào tay nàng kèm theo một nụ hôn ngay tay

"Tiểu Băng cảm ơn em "

Nhìn chiếc nhẫn đeo vừa tay mình đang lắm lánh sáng , nên vui hay nên buồn nàng cũng không biết . Mặc kệ những người xung quanh thật vui mừng cùng chúc phúc nàng , nàng thì tự nhốt mình vào tâm tư riêng

Trương Tiểu Hưng nảy giờ im lặng , giờ thì cũng bước đến cạnh nàng đưa một hộp quà về phía nàng

"Chị, sinh nhật vui vẻ "

"cảm ơn em , hôm nay còn quà cáp "

"chị mở ra xem đi"

Nàng mở món quà ra, có chút không hiểu cảm xúc nhưng là nó thật đẹp lắm lánh lắm , sáng tươi lắm nhưng mà nó lại gợi nên cảm giác đau lòng

Nàng cũng Hàn Thần đã xem qua đôi giày này , nàng đã nhất quyết muốn mua nhưng mà Hàn Thần nhất định không chịu vì đây là giày thủy tinh mang vào sẽ tổn hại chân nàng , đẹp thì là nhu cầu nhưng không cần hành hạ bản thân mình

"Có đẹp không ? em thấy nó thật sự hợp với chị " Kéo chị mình thoát khỏi hồi ức . Tiểu Hưng nói

Chắc chắn cũng đã nhận ra ai tặng cho chị , chắc hẳn chị đang phải suy nghỉ rất nhiều ,

*chị đang rất nhớ cậu ấy phải không ? em nhìn ra cậu ấy cũng thật nhớ chị , đáng ra em nên trách người tổn thương chị nhưng thế nào giúp đỡ cậu ấy, xin lỗi hai người đau khổ không ai kém ai , em không biết nên trách ai , chỉ có thể trách em vô dụng không giúp gì được cho chị*

"Tiểu Hưng thật có mắt nhìn , rất đẹp nha ....nhưng mà chất liệu là thủy tinh mang sẽ rất đau chân "

Tiểu Hưng nhíu mài " Người phụ nữ cả đời chỉ mang vừa đôi giày thủy tinh duy nhất , đó chính là đôi giày của hoàng tử tặng, không phải kẻ thừa nước đục khả câu chen giữa làm anh hùng "

Việc Hàn Thần quỳ xuống chân người khác còn chịu một nhát đao để mời người phẫu thuật não cho ba .Tiểu Hưng điều biết nhưng rồi lại thành công cứu giúp của cái tên chỉ biết túc trực bên cạnh này . Trương Thị hồi phục là nhờ Hàn Thần thõa thuận kết hôn nên Hàn Thị mới nhã miếng mồi ngon Trương Thị ra cuối cùng công lao điều rơi vào tay Trương Dĩ Hình... kẻ có chút thông minh hưởng lợi tất cả

Như đôi giày thủy tinh này , Hàn Thần mất bao công sức để nghiên cứu thiết kế cách làm đôi giày đi thật êm không làm đau chân của chị mình, thì có ai biết... chỉ biết nó là đôi giày mỹ lệ đươc rao bán ngoài kia , là một đôi giày đẹp nhưng với chất liệu không tốt

Ngụ ý trong câu nói , Trương Dĩ Hình hiểu nhưng mà vẫn là không rõ cho lắm , cũng không muốn quá gay gắt chỉ cười hòa nhã " Nhưng đôi giày này thật rất đẹp , rất hợp với em Tiểu Băng "

"ừ"Tiểu Băng trong lời đối thoại không có chút tâm nghe tâm nàng đang nghĩ thứ khác

"Tiểu Băng bên ngoài còn rất nhiều thứ anh chuẩn bị cho em , đi xem thử một chút nhé "

"ừ " đón nhận lấy bàn tay của Dĩ Hình , Tiểu Băng là kẻ không hồn bước đi

Tiểu Hưng nhìn theo lắc đầu

Coi thật nhiều thứ ,điều là thứ nàng thích nhưng đã không còn thích thú như lúc đầu vì tâm nàng có thứ khác đang ngự trị

Nhìn đến một đôi bata khác nàng lại sáo lòng , lần trước nhìn thấy trong điện thoại Hàn Thần lưu ảnh , nghĩ Hàn Thần cũng thật thich đôi bata số lượng có hạng này , nàng đã lấy sổ tiết kiệm của nàng đem ra mua đôi giày này nhưng đáng tiếc khi đến nhà thì đã bị hỏng ....Nhật kí của nàng cũng đã ghi lại món đồ này nhắc nhở mình sớm tìm thấy tặng cho người mình yêu hẳn là rất vui đi

"Dĩ Hình đã xem qua nhật kí em sao?"

Trương Dĩ Hình như kẻ gian bị bắt có chút khó nói

"Không có điều là bác gái nói với anh " chính là mẹ của Tiểu Băng xem trộm nhật kia yêu thích của nàng nói cho Trương Dĩ Hình biết

Tiểu Băng có chút tức giận , cũng cảm thấy mệt mỏi chỉ nhìn đôi giày thêm một chút

"em mệt rồi , em muốn về nhà nghỉ ngơi "

Nghĩ là Tiểu Băng tức giận , Trương Dĩ Hình nắm lấy tay nàng

"Tiểu Băng đừng tức giận , anh cũng chỉ muốn làm em vui "

"em không có tức giận "

"Như thế sao còn đòi về , anh còn điều đặc biết muốn cho em xem "

" ngày mai rồi xem , em mệt mỏi "

Trương Dĩ Hình cảm thấy nếu có tiếp cũng không có kết quả

"ừ , anh đưa em về nghỉ ngơi nhé "

"vâng "Tiểu Băng bước đi phía trước , một sự cô đơn đến làm người khác nhói lòng , trên tay khư khư giữ lấy đôi giày thủy tinh

Về đến nhà , nàng nằm vật ra giường trên tay không có buông đôi giày ra

"Thật sự sẽ chỉ mang đôi giày của Hoàng tử mình tặng thôi sao ?" nước mắt nàng rơi khi nhớ lại câu mà Tiểu Hưng từng nói

Nàng đang phân vân , đang lo lắng sự tình đã không dễ dàng nữa nàng muốn chờ Hàn Thần trở về nói rõ , nhưng bây giờ nàng có chờ thì Hàn Thần có về không , chính nàng chấp nhận đeo trên tay chiếc nhẫn của người khác mà , còn xứng đáng không

Nàng lệ trào dâng không ngừng rơi

"Thiếu Phong , Phong đang ở đâu " lại câu nói này suốt nhiều tháng qua, nàng chịu không nổi nữa rồi

---------------------------------------

Tại một bữa tiệc huy nga tráng lệ , nơi những ánh đèn hội tự nơi sang trọng chỉ có những người giàu có tới dự , những người khắc trên mình hai chữ thượng lưu , đầy danh tiếng góp mặt trong buổi lễ hôm nay

Trên khán đài thật to dòng chứ " Lễ đính hôn " phía bên là hai cái tên "Hàn Thiếu Phong ", "Phương Diu Hân"

Thảm đỏ trãi thẳng từ ngoài vào trong , hai người sánh bước cùng nhau , trai tài gái sắc nhìn họ thật cảm thấy đáng mong ước . Phương Diu Hân trong một chiếc đầm trắng xinh đẹp khoác tay Hàn Thần cũng trong bộ lễ phục cùng tông trên thảm đỏ bước vào .Phương Diu Hân vừa e thẹn vừa tự hào ngày này cô mong chờ thật lâu

Đằng kia là những ánh mắt ganh tỵ cùng ngưỡng mộ cùng có đau buồn cùng thương cảm

Phạm Khả Hân nâng ly rượu cạn sạch cô cảm thấy bản thân không thể đứng vững nữa , hôm nay phải uống thật say , say để quên tất cả... hai người một người cô từng yêu sâu đậm , một người bây giờ yêu đến chết đi sống lại hai người sắp kết hôn mà cô còn là mẹ chồng còn chuyện nào nực cười hơn sao ?

Tiểu Băng cũng ở bữa tiệc đó , trùng hợp đến tàn nhẫn nàng thấy người mình ngày nhớ đêm mong thì đang trong tay cùng người khác làm lễ đính hôn , còn tráng lệ và long trọng đến cỡ nào? Còn ác độc hơn là trước mặt nàng bày tỏ niềm vui hạnh phúc

Nhưng là Hàn Thần chỗ nào vui sướng , chỉ ánh mắt chút lóe sáng khi nhìn thấy nàng, ngày ngày điều chỉ có thể nhìn thấy nàng trên màn ảnh điện thoại , đúng là đời thực vẫn tốt hơn ảo ảnh

Nàng ánh mắt không rời chỉ nhìn về phía Hàn Thần , mặc kệ tay mình bị người khác nắm

Nhưng là tàn nhẫn người chỉ lướt qua nàng như hai kẻ xa lạ , ánh mắt cũng không trao một lần. Qủa nhiên không tim phổi Hàn Thiếu Phong

Giây phút đó nàng chờ đợi đến cỡ nào , trong mong đến nhường nào ánh mắt trấn định từ người . Tất cả nàng điều xem như không có xảy ra mà , đừng như thế chứ im lặng

Nhưng nàng có hay chỉ cần lúc đó Hàn Thần để lộ một cảm xúc nhỏ , chỉ cần nhìn nàng biểu hiện thì nàng lập tức xảy ra chuyện

Không sai ! Hàn Thiếu Kiệt sắp sếp tất cả , tàn nhẫn như thế nếu muốn cắt đứt thì phải nhổ cả gốc lẫn rễ , Con ông cố chấp thì ông sẽ làm người yêu nó biết khó tự lui

Kiềm lòng nắm chặt tay , Hàn Thần cùng người phụ nữ mình không yêu bước lên lễ đài còn nghe những thứ tuyên văn không giá trị , những nhuận quyền không tự do cùng những thứ quà tặng của những kẻ nịnh bợ làm người ta chán ghét

"Em không sao chứ ?" Trương Dĩ Hình tay đặt bên má nàng xoa nhẹ ân cần hỏi , tay kia nắm lấy tay còn lại của nàng

Góc nghiêng chết người tưởng chừng như đang hôn nhau , tâm người kia điên cuồng nhói

"Không sao ? em vào nhà vệ sinh một lúc "

"được "

Trương Dĩ Hình mỉm cười đặt lên trán nàng một nụ hôn , Hàn Thần che dấu giỏi cỡ nào nhưng cũng thấy rõ ánh mắt cậu đang nổi lửa

---------------------------

Tiểu Băng thật thần đứng trước gương , vô định nhìn mà không biết như thế nào tại thời điểm này nước mắt đã không thể rơi , đau lòng đã đạt đến mức đỉnh điểm

Cố gắng trấn định bản thân , rửa mặt nàng bước ra bên ngoài

Nhưng vừa bước ra bị người khác bắt lấy còn bịch lấy miệng nàng bản năng không thể chống cự

Hàn Thần nhìn một lần bóng đen theo dõi mình đã không còn ấn nàng vào tường trấn định để nàng thấy rõ bản thân mình

Tiểu Băng nhận thấy đó là Hàn Thần nên mới không chống cự nữa

Hàn Thần kéo nàng đi , nàng lại lấy lại lí trí chống cự

"cậu đưa tôi đi đâu"

Hàn Thần không có nói , tiểu khủng long nhiều ngày không gặp lại như thế xưng hô xa lạ rồi

Hàn Thần không khách khí bế nàng đi , mặc nàng như thế vùng vẫy

Đến một chiếc xe , mở cửa đặt nàng ngồi vào trong bản thân cũng ngồi vào ôm lấy nàng tránh nàng trốn chạy

"Cậu làm gì thế ? mau thả tôi ra " Tiểu khủng long , trong lòng dãy dụa

Hàn Thần đề nàng xuống , tư thế muốn bao nhiêu ái muội liền mấy phần ái muội

"Hừ , chỉ mới nới lỏng em vài tháng em liền cùng người hôn qua , nên trừng phạt "

"tôi không có " nàng là thật an ủi nơi nào từng hôn qua

"còn không có , lúc nảy em cùng Trương Dĩ Hình làm gì ? tư thế 45 độ là làm gì ?"

"Không có , Dĩ Hình chỉ là sờ má "

Hàn Thần trừng mắt nhìn Tiểu khủng long , sau đó hôn lên môi nàng , ban đầu là mạnh liệt vì có sự kháng cự của tiểu khủng long , nhưng là sau là mềm mại nhẹ nhàng vì tiểu khủng long bắt đầu phối hợp sau đó Hàn Thần lại tùy ý trêu đùa cứ mút nhẹ bên môi nàng làm nó một chút liền sưng lên , Tiểu khủng long khó chịu càng muốn thật sâu nụ hôn cảm nhận vị ngọt , nó sư sự trấn an tinh thần lớn lao như thứ khâu vá lại trái tim tan nát , vương nhẹ đầu lươi lếm lếm môi Hàn Thần muốn xâm nhập vào trong tìm bạn tình trêu đùa

Hàn Thần đắc chỉ cười , đưa lưỡi ra đón tiếp tiểu khủng long , cũng rất hài hòa đôi lúc lại buông nhẹ để nàng có thể thơ , cứ như vậy điên cuồng hôn có những thanh nhẹ nhàng lên tiếng ,cho đến lúc tách ra chỉ bạc thành vòng lấp lánh trong đêm

Tiểu khủng long dưới thân quyến rũ mê người , mắt nhiễm một tầng sương , má hai bên chuyển nhượng màu táo , hơi có chút gấp sau nụ hôn

" Sau này không có phép cùng hắn thân cận, đừng nói là sờ má nắm tay cũng không được " Hàn Thần bá đạo nói

"ừm "

Hàn Thần hài lòng cuối đầu ngày xương quai xanh nàng để lại ấn kí

"a" nàng vì thế la một tiếng

Suốt ngày chỉ biết khi dễ nàng chỉ biết cắn là cẩu sao , hừ nàng cũng cắn lại vì thế không khách khí cũng cắn Hàn Thần một ngụm đắc chí cười tươi

Tiểu khủng long không say mà cứ như say trong người tỉnh táo mất đi một nữa

Hàn Thần nhếch mép nhìn kẻ dưới thân , nhẹ nhàn kề sát nàng thổi một ngụm khí ngay tai

"có nhớ tôi không ?"

Nàng không tự chủ rên lên một tiếng , trong lòng mắng chửi vô lại , mấy ngày không gặp càng vô lại hơn

"không !" khẳng định quát

Hàn Thần một chút cuối xuống hôn cổ , lại một ngụm khí vào cổ trắng ngần ngửi ngửi chút hương thơm mê luyến , tiểu khủng long cả người rung rẩy phía bụng dưới râm rang lửa

Chết tiệt! nàng khi nào lại mẫn cảm như thế

" bảo bối ngoan , không lừa người "

Tên vô lại này là đang dạy dỗ tiểu hài tử sao ? không nàng muốn đảo chính nàng cũng muốn tên bại hoại này như vậy e ngại a

Hàn Thần như thế nào cho nàng thực hiện ý muốn ...mơ tưởng

"nào nói xem có nhớ tôi không ?"

Giọng điệu đó là sao, ánh mắt đó nữa là muốn câu dẫn nàng sao, muốn chết người a nàng không còn khả năng khống chế

"nhớ ...."

"nhớ ai hửm ?"

Cái tên mặt lạnh đáng chết này

"Hàn Thiếu Phong "

"Hàn Thiếu Phong thế nào ?"

"em nhớ Phong " nàng chịu không nổi nha

"ngoan" định lần nữa ấn môi hôn nàng nhưng là trời sinh có kẻ phá hoại

"Hàn Thiếu Phong , Hàn Thiếu Phong " Trương Dĩ Hình phía ngoài đập cửa

Hàn Thần nhíu mày cái tên khốn này từ khi nào phá hoại sớm đến , Hàn Thần à cậu đang vụng trộm trên xe của người ta đó

Nghe tiếng người khác ,Tiểu Băng giật mình tránh né lập tức ngồi dậy

Nhìn tên mặt lạnh như thế làm chuyện xấu không hối hả , đúng là vô lại xanh tánh mà

Giúp nàng sửa sang lại quần áo , Hàn Thần thông thả ra ngoài

Vừa ra ăn trọng cú đấm của Trương Dĩ Hình , còn như thế bình tĩnh nha

"Dĩ Hình anh làm gì vậy ?"

"Tiểu Băng em có sao không ? hắn ta có làm gì em không "

Tiểu Băng nhìn Hàn Thần một chút , muốn bước đến hỏi thăm nhưng nhanh hơn "vợ " của người ta đã đến rồi

"Thiếu Phong, có sao không " nhìn Hàn Thần đau xót , Phương Diu Hân tức giận quát " Trương Dĩ Hình , đừng tưởng con của Trương Định Long thì làm gì cũng được "

"Hàn Thiếu Phong , cậu tốt nhất tránh xa bạn gái của tôi ra , nếu không đừng trách tôi "

"Bạn gái ?" đáng ra là Hàn Thần thắc mắc nhưng giờ chính là Phương Diu Hân

"Trương Tiểu Băng hiện tại là bạn gái tôi , chuyện hai người lúc trước tôi không quan tâm , cậu hiện tại là người có vợ mong tự trọng , Hàn Phu Nhân mong cô quản chặt chồng mình "Trương Dĩ Hình nắm lấy tay Tiểu Băng hai chiếc gần nhau tạo nêm một loại ánh sáng lạ mắt làm tập trung sự chú ý Hàn Thần thấy rõ, đừng hỏi có đau lòng hay không mà hãy hỏi Hàn Thần còn chịu đựng được sao ?

Tiểu Băng run run nhìn ánh mắt người vô cảm , rất muốn giải thích nhưng chưa kíp

"Trương Thiếu anh cũng biết Thiếu Phong là người có vợ , nên khuyên nhủ vợ anh tránh xa chồng tôi , Thiếu Phong như vậy làm sao cần một tiểu thư trương thị nhỏ nhoi " đánh dấu chủ quyền như thế cũng thật tốt đi

"cô ...."

"Hàn Phu nhân , yên tâm tôi và chồng cô không còn can hệ " Tiểu Băng xiết chặt nắm tay khiến móng tay đâm vào da thịt đau rát chảy cả máu đỏ

*không can hệ * 3 chữ này còn nhọn hơn cả dao sắc không ngừng chém đứt ruột gan Hàn Thần

"Phải không ? Hàn Thiếu "

Đây là lần đầu tiên Tiểu Băng xưng hô như thế , xa lạ đến không thể xa lạ hơn. Nàng lần này quyết tâm chấm dứt , đoạn tình này nếu đã không có kết quả tốt nhất đoạn tuyệt để lại chút kí ức đẹp cho nhau vậy

Hàn Thần trước mặt nhiều người nhìn thấy , còn có tai mắt của Hàn Thiếu Kiệt mỗi câu nói ra điều nắm trong tay tính mạng người mình yêu

"Phải !" cương quyết gằng chữ đau thương tột cùng là đỉnh điểm thứ Hàn Thần đang chịu , giống như mấy năm trước nỗi đau cắt xé da thịt, đôi mắt xanh không chuyển đầy ưu thương khẳng định .

Nói xong xoay người bước đi

Tiểu Băng từ một chữ phải đã muốn ngã trên đất nhưng là sức lục nhỏ nhoi sĩ diện cuối cùng không cho phép nàng như thế . Không phải đó là điều nàng muốn sao ? cắt đứt rồi tất cả chấm hết rồi ,vui lên đi chứ ước nguyện thành sự thật

Bao nhiêu tổn thương mất mát không còn từ ngữ có thể diễn tả

Một màn Hàn Thiếu Kiết xem qua điều biết con mình diễn giỏi như thế nào , nhận thấy ánh mắt đau thương của nó chưa hề xuất hiện lại vì một gái mà gầm thét . Nhưng mà ông vẫn hài lòng , vì như đoạn tuyệt tình cảm của con mình

Người cha tồi! chính là người ta luôn giam cầm con mình trong chiếc lòng soạn sẵn

---------------------------------------------

-Hình như chưa đủ đau thương nhỉ ?

- haahahah , sảng khoái a , mọi người cuối tuần vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com