Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 93

CHAP 93: "Một vòng lẩn quẩn "

Trương Tiểu Băng hình như cô ấy phát điên rồi !

Kể từ lúc xuất viện nàng thật không có gì , vẫn yên ổn mà sống thân thể có chút suy nhược ,tuy có đôi lúc làm hành động làm người khác khó hiểu nhưng vẫn xem là không mấy kích động

Nhưng khoảng 2 tháng sau đó , một ngày trời đổ mưa , nàng lại đột ngột lao ra ngoài , ba mẹ nàng đã cản lại nhưng vẫn không được , nàng thét lớn phải tìm Hàn Thiếu Phong . Không một ai biết vì sao nàng đột nhiên kích động như vậy chỉ biết nàng từ trong phòng đột nhiên thét lên tiếng sợ hãi , sau đó lại trong bộ đồ ngủ chạy ra ngoài . Chắc hẳn đêm đó nàng gặp một cơn ác mộng lớn

Kết quả Trương Dĩ Hình một ngày một đêm chạy suốt trên đường lớn tìm thấy nàng đang bị một đám thanh niên vây quanh nàng sợ hãi co mình mà khóc , trên người nàng có nhiều vết thương còn chảy máu .Trương Dĩ Hình lập tức cứu được nàng ra , lúc đó nàng cũng không dám cho bất cứ ai đụng vào mình , Trương Dĩ Hình lo sợ có chuyện xảy ra với nàng , nên đã đưa bác sĩ kiểm tra kết quả ngoài những vết thương không rõ lí do , thì nàng hoàn toàn không chịu tổn thương nào , nhưng tinh thần nàng bị đã kích mạnh. Cũng không ai biết đem đó nàng đi đâu và xảy ra chuyện gì . Chỉ biết sau khi trở về , nàng tinh thần hỗn loạn

Đó là tin tức cuối cùng lục thần biết về cô giáo của mình , nhưng là không có cách nào báo cho Hàn Thần vì sao vụ nổ , họ mất liên lạc với nhau . Hàn Thần sống chết , họ cũng không biết

Trêu ngươi ... trêu ngươi mà

Tiểu Băng một bước cũng không được ra khỏi nhà , nói đúng hơn nàng bị giam cầm chính trong ngôi nhà của mình . Cũng không thể trách ba nàng , ông là vì sợ con gái lại xảy ra chuyện nên mới làm như vậy . Tình hình hiện tại của nàng chỉ có thể diễn tả "tồi tệ "

Tiểu Băng hiện tại ngồi co rút tại một góc phòng , bóng dáng như một con thú nhỏ bị tổn thương thu mình lại . Đôi vai gầy run run chắc hẳn nàng lại rơi lệ rồi .

"Tiểu Băng " mẹ của nàng đau lòng gọi một tiếng

Nhưng là không có động tĩnh , nàng càng ngày càng khép mình lại . Cảm giác sợ sệt không an toàn không biết từ đâu mà đến . Nhưng từ lúc nghe thông tin Hàn Thần mất tích , còn có dạo quỷ môn quan một vòng nàng hiện tại chẳng khác gì một vật nhỏ sợ thế giới .

Bà Trương đặt khay cơm xuống bàn, bước đến lệ bà cũng không kiềm được, vuốt lấy những sợi tóc rối tinh của nàng , ân cần nâng khuôn mặt của nàng lên

Nàng thuận theo tay bà ngước mặt hai hàng nước mắt chảy dài , trong mắt còn ứa đầy lệ , khuôn mặt xanh sao , đôi quần thâm trên mắt . Nàng hiện tại không còn là nàng nữa .Nàng sợ cả ánh sáng ngoài kia , chỉ sống trong bóng tối của căn phòng nhỏ hẹp . Trong miệng thoát lên tương tư Hàn Thiếu Phong

"Tiểu Băng , ăn chút đồ được không ? đã 1 ngày con chưa dùng bữa" nước mắt bà rơi ngày càng nhiều

Tiểu Băng trong tiềm thức đau lòng

"mẹ đừng khóc " nàng nhẹ nhàng xoa đi nước mắt trên mắt bà " con không khóc nữa , mẹ đừng khóc " nàng đưa tay dụi dụi vào mắt mình đem những giọt nước mắt lau sạch đi

"mẹ không khóc , Tiểu Băng ngoan ăn chút cơm có được không ?"

Tiểu Băng lắc nhẹ đầu , đôi mắt vô hôn bước về chiếc ghế gần cửa sổ ngồi xuống , tiếp tục ngẩn người

"con không đói " thật sự bình tình , nàng với ban nảy thật sự trái ngược " Mẹ , Thiếu Phong đã đến chưa ?"

Bà Trương nhìn con gái , trái tim bị xé nát từng mảnh , con gái bà vì sao phải như vậy ? bà lúc trước tạo nghiệp gì bây giờ con bà phải chịu khổ tương tư

Tiểu Băng lại nhìn bà , xong không nhận được câu trả lời

"Mẹ , người ra ngoài trước con muốn yên tĩnh một lát "

"Tiểu Băng"

"Mẹ, xin người " nàng rất bình tĩnh nhưng cái bình tĩnh đó làm người ta cảm thấy sợ hãi . Trước giông bão điều thật yên bình

Bà Trương không còn cách nào khác " Mẹ để cơm ở đây , con nhớ ăn "

Bà cũng không có nhận được câu trả lời . Nàng cứ thế mấy tiếng đồng hồ nhìn ra ngoài cửa sổ , nhìn tại một nơi xa xâm không có hướng

Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa . Nàng hiện tại không muốn gặp ai

"Tiểu Băng là anh , anh vào có được không ?" là tiếng của Trương Dĩ Hình

Nàng không có đạp lại

"Tiểu Băng , anh không vào cũng được nhưng anh có vài lời liên quan đến Hàn Thiếu Phong muốn nói với em "

Lập tức sau đó cánh cửa được mở ra , Trương Tiểu Băng ánh mắt có chút mong đợi

"Phong làm sao ?"

Trương Dĩ Hình nụ cười chua xót , nàng từ lúc trở về chuyện gì cũng không quan tâm , dù ai có nói gì thì nàng vẫn như vậy , ngoài mẹ nàng ra với ai cũng không có một lời nào . Bây giờ chỉ cần một cái tên

"Em trước ăn cơm , anh nói với em "

Tiểu Băng có chút không hài lòng " nói trước có được không ?"

"em không muốn nghe ? vậy anh đi trước " Trương Dĩ Hình vờ xoay lưng nhưng cuối cùng là anh ta thắng

"Dĩ Hình ca , em ăn ...ăn xong nhất định anh phải nói cho em biết "

"được "

Trương Dĩ Hình , đem mâm cơm cho người làm hâm nóng lại . Đưa đến trước mặt cho nàng . Xác thực như ma đói nàng ăn thật nhanh , thật nhanh

"Chậm lại , Tiểu Băng sẽ nghẹn " Trương Dĩ Hình lo sợ thét

"Đừng , em ăn sắp xong rồi , anh nhanh nói cho em biết Thiếu Phong đang ở đâu "

Trương Dĩ Hình hai mài nhíu chặt "em trước ăn chậm lại , anh từ từ nói cho em biết "

Tiểu Băng gật gật đầu chậm rãi ăn tai lắng nghe

"Hàn Thiếu Phong chưa chết ,trước khi vụ nổ xảy ra cậu ta đã thoát được "

Tiểu Băng kích động , chén cơm trên tay cũng vì thế mà rớt xuống

"Vậy Phong đang ở đâu "

Trương Dĩ Hình nhìn ánh mắt mong đợi của nàng , vừa đau lòng vừa chua xót

"anh không biết"

Trương Tiểu Băng thất vọng rũ mắt , sau đó nắm lấy cánh tay Dĩ Hình cầu xin

"Dĩ Hình ca , đưa em đi tìm Phong có được không ? em rất lo cho Phong "

"một câu Thiếu Phong , hai câu Thiếu Phong , ngoài cậu ta ra em còn biết quan tâm ai không , ba mẹ vì em đau khổ , bản thân em bị thương vẫn chưa khỏi , còn có thân thể em bây giờ bước ra ngoài sẽ chịu được sao " Trương Dĩ Hình tức giận quát

Trương Tiểu Băng cuối đầu rơi lệ "em rất lo cho Phong "

Trương Dĩ Hình tuy không cam lòng nhưng vẫn không chịu được nhìn nàng như thế , thở dài nói

"Nếu em ngoan ngoãn nghe lời , đợi thân thể em khỏe lại em đưa em đi tìm cậu ta "

"Thật sao ?" nàng kích động nắm chặt lấy tay Trương Dĩ Hình

Trương Dĩ Hình có chút đau nhíu mài . Sau đó lạnh lùng quay lưng " Xem biểu hiện của em đã "

-----------------------------------------------

Nàng thật sự ngoan ngoan nghe lời , chịu ăn chịu uống nhưng vẫn là hằng đêm nước mắt vẫn rơi , vẫn không chịu ra khỏi phòng và mỗi đêm điều không thể ngủ vì gặp ác mộng . Sức khỏe nàng tuy có chút ổn định nhưng vẫn là vẫn không thể giống như trước , Khuôn mặt vẫn hiện lên sự mệt mỏi và tiểu tụy

Nửa năm rồi , Hàn Thiếu Phong vẫn chưa quay về , vẫn không cho nàng một cuôc gọi hay tin nhắn , lòng nàng vẫn mãi không yên , nhưng là không ra khỏi nhà được nàng cứ thế si ngốc ôm mộng tương tư

Hàn Thần tại bệnh viện trung tâm đôi mắt vô âu vô lo giờ lại hiện lên một tầng lo lắng . Nhìn Băng Thần từng bước , bước đi trên sự khó khăn Hàn Thần cảm thấy tội của mình càng thêm nặng nề

Trong vụ nổ bom lần đó

"BĂNG NHI "

Băng Thần từ phía xa ôm lần Hàn Thần nảy toạt ra cửa kính rơi từ trên cao xuống rất mai mắn rơi phải một tấm bạc được căng sẵn nhưng là hai người sau đó điều bất tỉnh . Hàn Thần trời sinh may mắn , chỉ bị gãy cánh tay cùng có bị mảnh vỡ của thủy tinh đâm vào bụng độ nguy hiểm không cao .Sau vài ngày hôn mê liền tỉnh lại . Còn Băng Thần khi không tốt như vậy , nàng hôn mê 1 tháng sau khi tỉnh dậy hai chân liền mất cảm giác , không còn cử động được nữa .

Còn đáng hận hơn khi nàng thật bình thản như chẳng có gì xảy ra

"Tại sao lại làm vậy ?" Hàn Thần bây giờ ngoài câu hỏi đó không biết nên như thế nào

'Cậu vốn dĩ biết câu trả lời "Băng Thần thật vô cùng bình thản nói , trên giường bệnh nhìn về phía xa khen một câu " bầu trời hôm nay thật đẹp "

Hàn Thần trong tâm đau lên từng đoàn

"Băng nhi tớ không xứng "

Bây giờ nếu Băng Thần mắng chửi , đánh Hàn Thần có lẽ sẽ dễ chịu hơn , vì cái gì hy sinh quá nhiều cho cậu ta , cậu ta cảm thấy mặng sống của mình không đáng giá để Băng Thần bỏ ra quá nhiều như thế

"ừm , đáng tiếc ngoài cậu ra tớ không còn cảm giác với thứ khác .Hàn Thần tớ sống đến ngày hôm nay vì cậu "

Đúng thế , sinh mạng Băng Thần như một loài thực vật dựa dẫm , dựa vào dương khí của Hàn Thần mà duy trì sinh mặng bởi vì ngoài Hàn Thần ra không ai cho nàng cảm giác an toàn nữa . cũng không ai vực dậy linh hồn của nàng . Bời vì từ nhỏ , nàng đã mất tất cả rồi chình Hàn Thần nếu giữ thứ cuối cùng cho nàng , đó là mạng sống lúc nàng muốn gieo mình xuống đáy vực kia .

Hàn Thần nắm chặt lấy nắm tay , hiện lương tâm bị xé nát

"Không đáng , Hạ Tử Băng tớ không đáng để cậu đánh đổi bằng sinh mạng của mình , đây là lần cuối tớ cảnh cáo cậu ..."

Băng Thần cười thật mĩ , sau đó nước mắt nàng lại rơi

"Tất cả điều nghe cậu , trừ việc điều này "

"cậu " Hàn Thần thật sự tức giận , mắt xanh lại xuất hiện tia đỏ

"Tức giận sao ? Hàn Thần cậu rất quan tâm tớ sao ?" đây là đầu tiên Băng Thần thấy Hàn Thần tức giận như thế , trước giờ chỉ thấy cậu ấy vì Trương Tiểu Băng phát điên nhưng chưa bao giờ vì người khác như thế , kê cả cô

"cậu rất quan trọng "

"Hàn Thần nghe một lời này chết cũng đáng "

"Hạ Tử Băng, đừng khiêu khích giới của tớ"

"Được rồi,Thiếu chủ vô tâm vô phế của tớ từ khi nào , lại dễ nổi giận như thế ?" Băng Thần lại khuyech trương nụ cười khuynh thành

"Đừa giỡn?" được rồi là Hàn Thần suy nghĩ nhiều, nữ nhân này vốn dĩ thích nhất là mình đối với nàng như thế

Băng Thần lại lắc đầu nhìn Hàn Thần đôi mắt có chút ủy khuất

"Hàn Thần, chân tớ bao nhiêu phần trăm bình phục ?"

Hàn Thần nhìn nàng sau bước đến nắm lấy tay nhỏ an ủi

"Đợi cậu hồi phục sức khỏe có thể tập vật lí trị liệu , rất nhanh sẽ khỏi"

"vậy là tốt rồi "

"Băng Nhi tớ chán ghét bộ dáng hiện tại của cậu ?"

"vì sao ?" Băng Thần một vẻ hứng thú

"máu lạnh vô tình "

Băng Thần cười phí một cái " máu lạnh vô tình cũng không bằng cậu "

Hàn Thần cảm thấy đúng không có phản bác

"Hàn Thần "

"sao ?"

"Nhất định phải giữ lời hứa ?"

"Ừ , cả đời bảo vệ cậu

"không phải ?"

Hàn Thần mịt mù nhìn nàng

" 1 vạn kiếp sau nhất định phải thuộc về tớ "

Hàn Thần biết nàng đang đề cặp đến vấn đề gì , dù sao Hàn Thần yêu ai chính là yêu đến không thể dứt , vẫn là muốn bên cạnh Trương Tiểu Băng đến khi không có thể làm người nhưng là Hàn Thần nợ Băng Thần thật nhiều

"tùy nhân duyên đi "

"Nhất định cậu sẽ là của tớ "

Hàn Thần thấy nàng kiên định nói với bộ dáng bá đạo kia thì cũng " ừ " một tiếng

-----------------------------------------

Băng Thần bước chân chậm chứng dựa vào hai cây nạn bước đến chỗ Hàn Thần

"cậu lại ngẩn người ?"

"xong rồi"

"ừ , trở về đi "

"ừ " Hàn Thần định diều nàng nhưng là nàng tránh ra

"ý tớ bảo cậu về tìm cô ấy đi "

"nhưng cậu..."

"Nửa năm rồi , cô ấy chắc chắn lo cho cậu "

"Đợi cậu hồi phục chúng ta cùng về " Hàn Thần bế nàng lên xe lăn

"Không cần , tớ hồi phục ước chừng cũng hết năm nay ... cậu không lo cho cô ấy sao ?"

Hàn Thần có chút khựng lại nhưng cũng không có trả lời

"Tớ nghe nói , cô ấy gặp tai nạn sau lần đó thần trí không ổn định , Trương gia một mực nhốt cô ấy không cho ra ngoài "

"cậu biết từ khi nào ?"

"1 tuần trước , tớ cảm thấy mình ích kỉ như vậy đã đủ rồi " Băng Thần nói xong dứt khoát lăn bánh xe rời đi .Trong phòng bệnh nhìn lên camera an ninh biết Hàn Thần đã rời đi rồi . Nàng rơi lệ nhưng cũng rất nhanh lao khô nó

Yêu cho phép người ta ích kỉ , nhưng tôi lại thấy nàng không có ích kỷ tôi lại thấy nàng cao thượng hơn những người khác rất nhiều !!

---------------------------------------

Hàn Thần dùng phi cơ riêng trong đêm trở về .

"Tớ sân bay đón tớ "

Dương Thần tay còn ở trong nơi bí mật của Hàn Thiếu Ngân bất đắt dĩ nghe điện thoại

"Thần gió a , cậu không cần đúng lúc như vậy có được không?"

Tay ở phía dưới lỡ động

"ưm...."Hàn Thiếu Ngân trừng mắt nhìn Dương Thần " còn không mau rút ra"

Dương Thần một bộ dáng tiểu tức phụ " vợ a"

"Tớ cho cậu 30p " sau đó Hàn Thần cúp máy

"hừ , tớ mới không gấp ,bảo bối làm xong a"

"cút " Hàn Thiếu Ngân cũng không còn hứng thú , tránh đi cái hôn của Dương Thần

Dương Thần có lệnh không nghe tiếp tục nhào vào Hàn tỷ.Hàn tỷ không khoan nhượng một cước đá Dương Thần xuống giường , nhẹ nhàng đứng lên vào phòng tắm

Một lúc sau nàng đi ra , thấy Dương Thần quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài

"Thiếu Phong trở về sao ?"

"ừ , không biết là có phải cấm dục quá lâu không kiểu như bị nghẹn sắp chết lập tức muốn gặp cô giáo trương "

"Tôi thấy em mới chín là bị cấm quá , bị nghẹn uất đến chết a ...."

"Đúng a , người ta bị nghẹn sắp thổ quyết , đến em thương thương một chút "ôm lấy má Hàn Thiếu Ngân hôn hôn tay không đứng đắn bóp mong nàng

Hàn Thiếu Ngân bộ dáng ghét bỏ

"em còn không đi , chắc hẳn em tôi sẽ cho em chết trong khoái lạc a "

"mới không muốn chơi với cậu ta"

-----------------------------------

Đến đón Hàn Thần , bạn thân ngày lâu không gặp . Thế mà đêm tối gọi đến Hàn Thần cũng không có cảm ơn cũng không nói lời nào , liền lấy xe trực tiếp lái đi ,bỏ lại Dương Thần một mình như trước gió ngơ ngác không hiểu gì cả

Muốn khóc Dương Thần thật muốn khóc

Gọi điện méc vợ a

"vậy sao? Em thông thả trở về chị buồn ngủ "

Đó là câu cuối vợ đại nhân tặng cho Dương Thần

Tiểu đáng thương Dương Thần vừa không được xả hỏa mà còn bị bỏ rơi

Hàn Thần đậu xe trước nhà của Tiểu Băng nhìn lên căn phòng đã tối đèn . Trước khi trở về cũng đã gọi cho Tiểu Hưng biết tình trước . Không thể đường đường chính vào nhà , Hàn Thần liền trong đêm tối trèo tường tìm ái nhân

Trong căn phòng tối , không gian có chút lạnh lẽo cùng cô quạnh còn nghe rõ ra mùi thuốc khử trùng chán ghét , đâu đó còn chút dư vị máu tanh , tim Hàn Thần nhói lên một nhịp

Nhìn xung quanh thấy một vật ngồi ở trên giường úp mắt , xác định là tiểu khủng long Hàn Thần trong bóng tối ôm lấy nàng

Tiểu khủng long có chút bấn loạn hoảng hốt , nàng muốn thét nhưng đã cảm nhận được vòng tay thật quen thuộc cùng giọng nói

"Tiểu Băng là tôi "

"Phong , Hàn Thiếu Phong ?"

"ừm " Hàn Thần ôm lấy nàng từ phía sau , môi đặt ở trên cổ nàng

"Là phong thật sao ?" người Tiểu Băng run nhè nhẹ , giọng nói nghẹn uất vì khóc

Hàn Thần xoay người nàng lại , nâng mặt nàng lên

"Tiểu Băng nhìn rõ , chính là tôi "

Tiểu Băng trong lòng dâng trào ,nhào vào lòng Hàn Thần vừa khóc vừa đánh

"Phong đi đâu hả , đã nói 3 tháng sẽ trở về mà "

Hàn Thần lòng ngực ăn đau cũng không dám lên tiếng mặt nàng đánh , trong lòng đau đớn nhìn nàng trong bóng tối vẫn lộ lên vẻ tiều tụy

Nàng cứ thế vừa đánh vừa khóc đến khi mệt mỏi thì liền nhào vào lòng ngực Hàn Thần ôm chặt

"em rất nhớ Phong, em sợ Phong sẽ không về tìm em nữa "

"ngốc" Hàn Thần nhẹ nâng mặt nàng lên hôn lấy những giọt nước mắt , sau lại hôn lên môi nàng nụ hôn nống thắm thay tất cả nhớ nhưng yêu thương

Hàn Thần ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong vạn lần khắc sâu nàng trong tim , tim Hàn Thần có 4 ngăn , và 4 ngăn đó điều có tên nàng.Không ngày nào không nhớ nhưng là Hàn Thần kiềm chế tốt hơn người thường mà thôi . Ai biết những đêm Hàn Thần không ngủ được ,bao nhiều nhìn ngắm ảnh nàng mong trong mơ có thể nhìn thấy để lòng bớt đau đớn đây?

Sau một hồi lâu Hàn Thần nhẹ buông nụ hôn nhìn nàng ánh mắt long lanh ,hai má đỏ ửng cùng đó trong mắt có mê luyến nàng hình như đang động tình . Mà Hàn Thần cả người như lửa đốt , khó chịu râm rang

Nhưng là ngày đầu gặp mặt nhớ nhung không phải dùng cơ thể mà thõa mản , Hàn Thần ôm lấy nàng một nữa vuốt ve sợi tóc rối

"Em thật ốm "

"Phong cũng vậy "

"Vì sao lại ra nông nổi này?" Hàn Thần nâng tay nàng lên vẫn còn có miếng băng quấn thấm chút máu đỏ

Nàng nhất thời không thể trả lời

"Không phải đã nói em phải chăm sóc tốt bản thân "

Nàng có chút sợ , sợ Hàn Thần tức giận lại bỏ nàng , đi siết chặt cái ôm tay nắm lấy vạt áo Hàn Thần ngước mắt nhìn Hàn Thần có chút ủy khuất sắp rơi lệ

"Đừng tức giận ...mà "

Hàn Thần nhìn bộ dáng của nàng sợ hãi như vậy trong lòng co thắt , thở dài ôm lấy eo nhỏ nàng nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên tóc

"xin lỗi em "

"ví sao ?"

" xảy ra chút chuyện , Băng Thần bị thương không thể đúng hẹn trở về , xin lỗi em "

Nàng một chút cuối đầu không nói , nước mắt lại rơi , cố rút người vào lòng Hàn Thần

"Phong đừng đi nữa có được không ?"sau đó thút thít hỏi " đừng bỏ rơi em nữa , em sợ "

"Sẽ không "

"Phong không đi nữa ?"

"ừ "

"Thật sao ?"

"ừm " Hôn lên môi nhỏ trấn an nàng

Hai người cứ thế ôm nhau cách vài phút nàng lại nói " đừng đi nữa " , Hàn Thần không cảm thấy phiền phức thật tâm trả lời nàng , nàng là vì Hàn Thần sinh ra bóng đen trong lòng, Hàn Thần vừa là thuốc chữa vừa là thuốc độc ...

"Thiếu Phong ?"

"hửm?"

Nàng đỏ mặt ngại ngùng ấp a ấp úng

"Chúng ta yêu đi "

Hàn Thần có chút ngớ ra ,dục vọng kiềm chế lại mạnh mẽ trỗi dậy

"Phong ...không ...không ....muốn em sao ?" nàng lại sắp khóc rồi a , Hàn Thần dám nói một câu từ chối nàng liền rơi nước mắt cho xem

Hàn Thần mỉm cười, e thẹn như vậy mà còn mạnh dạng a . Yêu chết tiểu khủng long .Nhưng là khủng long con dâng lên miệng sói ngu sao mà không xơi

"ưm Phong..."

Cảnh xuân tràn ngập trong phòng , đêm khuya âm thanh ma mị truyền khắp căn phòng , căn phòng lạnh trở nên ấm áp lạ thường 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com