Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 94

CHAP 94 : "Cầu Hôn "

Khi yêu ai rồi , chỉ cần mỗi khi người đó bên cạnh bạn thì đó chính là màu hồng , là yên bình vốn có mà bạn đang khát khao . Và một người điên cuồng yêu như Trương Tiểu Băng chắc hẳn không thể thiếu .

Nếu những ngày qua đối với nàng là những cơn ác mộng dai dẳn không có điểm dừng thì nó đã chấm dứt vào ngày hôm qua . Nàng so với những giấc ngủ trước kia , an định hơn nhiều .

Hàn Thần mở mắt nhìn ngắm tiểu mĩ nhân bên cạnh , đã thật lâu không nhìn thấy nàng , thật muốn nhìn nhiều hơn một chút .

Và cứ như thế nàng trong lòng Hàn Thần an yên ngon giấc, Hàn Thần một khắc cũng không rời ,nhìn đến khuôn mặt có nhiều tiều tụy của nàng , nhìn từng đường nét trên gương mặt nhỏ dường như nàng đã không còn thật vui vẻ như trước kia , đâu đó vẫn còn vài tia sợ sệt . Hàn Thần đau lòng ấn lên trán nàng một nụ hôn nhẹ

"Xin lỗi , làm em phải lo lắng rồi "

Đồng thời bên ngoài cũng có tiếng gõ cửa

"Tiểu Băng , mẹ mang đồ ăn sáng đến cho con "

Nếu là người khác , có bản lĩnh xong vào nhà người khác còn cùng con gái người ta day dưa ngay phút này đã bỏ trốn rồi , nhưng Hàn Thiếu Phong là ai ?

Hàn Thần lật nhẹ chăn định bước xuống giường nhưng tiểu khủng long ôm quá chặt hình như lực đạo ngày càng mạnh . Nàng nhíu chặt đôi mài khuôn mặt sợ hãi giống hệt đêm qua lúc Hàn Thần thấy nàng

Đau lòng ! chỉ có thể diễn tả được một phần nào đó trái tim Hàn Thiếu Phong hiện tại . Có lẽ Hàn Thần từ sau những mất mát tuổi thơ luôn khát khao hi vọng một tình yêu hoàn hảo nhất , ấy thế mà hết lần này đến lần khác làm người yêu mình phải khóc , phải đau lòng còn có sợ hãi đến ngủ không ngon giấc .Hàn Thần cảm thấy mình , rất vô dụng ...

Tiếng cửa ngoài kia ngày càng hối thúc , Hàn Thần gỡ nhẹ tay nhỏ đang nắm chặt vạt áo của mình , áp lên môi nàng một nụ hôn dịu nhẹ xem như trấn an , nhưng là không có chút khởi sắc , tay nàng được ở ra nhưng nàng lại bám víu một một thứ khác thân thể bắt đầu cuộn tròn bất an .

Hàn Thần là không nở , nhưng là mẹ vợ thật sự mất kiên nhẫn rồi

Mở cửa , còn theo một nụ cười nhẹ

"Chào Dì "

Mẹ Tiểu Băng ban đầu là giật mình lúc sau là ngạc nhiên ....Nhưng là nhìn thấy con gái mình còn an ổn ngủ trên giường cũng không mấy quan tâm người trước mắt bà

Bà bước vào trong đặt đồ ăn sáng xuống bàn , bước đến bên cạnh con gái mình , vuốt ve những sợi tóc loại của nàng , triều mến đến từng cử chỉ

"Con bé đã lâu không ngủ ngon như vậy " một câu nói ẩn ý Hàn Thần biết là đang ám chỉ điều gì

"Là lỗi của con , xin lỗi "

"Tôi nói chuyện với cậu một lát được chứ ?"

Hàn Thần gật đầu , bà bước ra ban công Hàn Thần cũng bước theo sau

"Ba của cậu ông ấy thế nào rồi ?"

"sống rất tốt " Hàn Thần thờ ơ trả lời , có thêm một chút lạnh nhạt

"ừ , chắc hẳn cũng bị cậu làm cho rất bận bịu " Bà mỉm cười ẩn ý

Hàn Thần ngước nhìn , đối với sự tường tận của người phụ nữ trung niên này không mấy ngạc nhiên

"Hàn Thiếu Phong , tôi không cần biết cậu là con của ai , là người như thế nào , nếu như cậu một lần nữa làm con gái tôi đau khổ tôi sẽ không tha cho cậu "

"Con biết " nếu còn làm tổn thương nàng Hàn Thần chắc chắn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình

Bà xem như hài lòng với câu trả lời đó , bà thật không thích những người nói nhiều chỉ cần hành động tốt là được như chồng bà hiện tại

"ở thêm với con bé một thời gian , sau đó nên gặp cha vợ của cậu , ông ấy hiện tại không để cậu vào trong mắt "

Hàn Thần ẩn ý đáy mắt cười , mẹ vợ này với cậu cũng tốt quá rồi

"Vâng , con sẽ sắp sếp tốt "

"Chăm sóc tốt cho con bé "

"Rầm "

Hàn Thần cùng với Bà bước vào trong , đập vào trong mắt đầu tiên là hình ảnh tiểu khủng long vô lực nằm dưới sàn , đầu gối sưng đỏ nước mắt dàn dụa

Hàn Thần bước đến xem vết thương của nàng

"Tiểu Băng, tôi ở đây "

Nghe tiếng nói quen thuộc nàng buông được tản đá trong lòng nhưng mà vẫn còn sợ hãi , ôm chặt lấy Hàn Thần khóc nức nở

"Phong đi đâu vậy ?"

" Tôi ra ban công hít thở chút không khí "Hàn Thần nhìn mẹ nàng một chút bà bảo cứ lo cho nàng , sau đó cũng nhẹ bước ra ngoài

"Sau này không cho phép bỏ rơi em nữa , em rất sợ , rất sợ hôm qua lại là mơ " Nàng khóc không có dấu hiệu muốn dừng lại thân thể run lên đáng sợ

"Ngoan , tôi sẽ không bỏ rơi em"

Nàng nghe nhưng nàng vẫn rất sợ hãi , sợ hãi cái tận cùng của đau thương chính là hạnh phúc

"Tiểu Băng , tôi ở đây rồi , ở bên cạnh em "Hàn Thần tiếc thương đẩy nhẹ nàng ra đối mặt với nàng , hôn lên hàng lệ đang chảy dài

Sau đó là một nụ hôn triền miên không dứt ( au " ý hình như quên đánh răng rồi ..ahii chắc không sau ")

--------------------

Cứ như thế một tháng trôi qua , Hàn Thần một bước cũng không thể rời tiểu khủng long , điểm trú ngụ ưa thích của tiểu khủng long chính là trong ngực , trong lòng và trong vòng tay của Hàn Thần . Tổng giám đốc Hàn Thị xem ra một tháng qua ăn không ngồi rồi , chăm sóc ái nhân không màn một chút thế sự

Bởi vì hai người không thể ra ngoài như thế cứ mỗi ngày ở nhà cùng nhau , ngồi ngốc ở đó ngắm nhau , ngắm trời trăng mây gió , xem những bộ phim đối với Hàn Thần có chút vô vị . Cảm giác hình như yêu như thế này có chút tù túng , có chút thiếu thực tế nhưng là cả hai nguyện ý bên nhau .

"Tiểu Băng , em có muốn ra ngoài không ?"

Tiểu khủng long trong lòng Hàn Thần thoáng run , Hàn Thần là không muốn cùng nàng sống như vậy nữa sau là muốn rời đi sao ?

Biết được suy nghĩ của nàng , Hàn Hàn kéo nhẹ nàng vào lòng mà ôm , hôn lên đỉnh đầu của nàng

"Đừng suy nghĩ lung tung , tôi chỉ muốn đưa em ra ngoài ngắm cảnh một chút "

"không muốn " Tiểu khủng long là có chút lo sợ lắc đầu

"ưm , bên ngoài rất đẹp nha , còn có rất nhiều món ăn ngon , đã lâu rồi chúng ta cũng chưa hẹn hò nha" Hàn Thần là lên kế hoạch dụ dỗ người yêu nhỏ

Nàng là bị xáo động rồi nha , đầu nhỏ ngước lên hỏi Hàn Thần

"Hẹn hò ?"

"ừm "

Nàng lại một chút đắn đo " nhưng ba không cho em ra ngoài "

Hàn Thần mỉm cười hôn lên môi cùng má của nàng "Vậy Tiểu Băng em có muốn bỏ trốn cùng tôi không ?"

Nàng chính là suy nghỉ một giây cuối cùng gật đầu đồng ý

Thế là Hàn Thần thành công dụ dỗ mỹ nhân cùng hẹn hò

------------------------

Bên ngoài quả thật náo nhiệt , Hàn Thần có chút không thích sự ồn ào này , nhưng nhìn Tiểu Khủng Long bên cạnh miệng luôn cười , thật sự hài lòng không ít

"Phong a , em muốn ăn kem "

"Không được , buổi tối không nên ăn quá nhiều đồ lạnh "

Sở dĩ Hàn Thần nói vậy vì nàng lúc nảy đã ăn một ly đá bào , còn có hiện tại đang cầm trên tay ly trà sữa uống chưa hết

Nàng chính là bất mãn bĩu môi , không cho nàng ăn nàng sẽ tức giận a

Hàn Thần yêu chiều xoa đầu nào

"Ngoan a , lát nữa sẽ dắt em đi ăn món khác được không ?"

"món gì ?" nàng chu mỏ hỏi

"tùy em chọn "

"là Phong nói "

" ừ " Thế hai người nắm tay cùng nhau bước trên một con đường dài

Đến một tòa nhà hàng , lớn Hàn Thần dẫn nàng vào trong ,đúng như lời hứa cho nàng ăn những món nàng thích làm phân tâm sự chú ý của nàng lên bản thân . Hàn Thần phát hiện , nàng càng ngày càng ham ăn , là một tiểu khủng long không sợ béo a

"Tiểu Băng,em ngồi đây ăn tôi đi vệ sinh một lát "

"ừm "

Chính là có đồ ăn thật sự không để Hàn Thần vào trong mắt , Hàn Thần có chút oai oán a nha

Nhưng là 5p trôi qua nàng chợt nhận ra hình như quá lâu rồi , liền vội đi kiếm nhưng là đã có người chặn nàng lại

"Cô giáo a , đã lâu không gặp"

Giọng nói bỡn cợt này chỉ có thể là Dương Hạo Luân

"Hạo Luân , sao em ở đây ?"

"Cũng thật là , cô đến đây ăn được em không đến được sao ?"

"Chọc vợ của người khác , coi chừng cái mạng của cậu " trên tai nghe truyền đến lời hâm dọa

"được biết rồi , hừ "

"ơ tôi ..." nàng có chút ngượng ngùng

Qủa thật rất đáng yêu , đúc kết của Dương Thần

"Cô đang tìm Hàn Thần sao ?"

"ừm "

"Đến , em biết cậu ta đang ở đâu , em giúp cô bắt trở về "

Nàng với những lời bỡn cợt kia cũng không để vào tay quan trọng nàng muốn gặp Hàn Thần thôi

Đứng trước một cánh cửa , trước dãy hành lang rộng lớn

"Cậu ta ở trong đó , cô vào đi "

Nàng có chút e ngại nhưng vẫn là cảm ơn Dương Thần sau đó bước vào

Dương Thần phía ngoài cánh cửa " Mục tiêu đã đến , hoàn thành nhiệm vụ "

Thông báo cho người bên trong một tiếng , xong liền về nhà với vợ a , mới có vài tiếng thật là nhớ muốn phát điên . Đứa em vợ này , chuyên gia chia ly cậu cùng vợ mà

-----------------------------

Nàng bước vào trong , đèn bên trong bỗng nhiên bật sáng trong căn phòng đó , hoa bách hợp được rải khắp nơi , toàn bộ điều là bong bóng bay , trên mỗi cái bong bóng là những tấm hình , nàng cũng Hàn Thần từ những khoảnh khắc vô tình gặp gỡ , cho đến những lần không may mắn , và đến những lần thật mặn nồng , rất đẹp thật sư rất đẹp , nàng lại muốn rơi lệ rồi, nàng đi sâu vào phía trong lại gặp phải một cánh cửa nhẹ nhàng mở cánh cửa đó ra , thì anh đèn lần này lại tắt , có một chiếc ghế sofa nàng bước đến ngồi xuống , trên màn hình lớn liền phát lên những video clip nàng cũng Hàn Thần . Hạnh phúc có ngọt ngào có , cũng không kém những lúc có giọt lệ rơi . Nhưng là nó vẫn là khoảnh khắc tuyệt vời nhất cả của cả 2 , nhưng chưa từng có một lần chia tay nào cũng chẳng bao giờ rời xa nhau . Nàng lệ rơi càng dày , tâm có chút ngổn ngang cùng hồi họp nhìn phía cánh cửa cuối cùng , nàng hy vọng đây không phải giấc mơ của mình , nếu là mơ xin đừng bao giờ tỉnh dậy . Nàng nguyện chìm sâu vào giấc ngủ , để thời gian lấy đi tuổi trẻ của mình , chỉ để ở lại giấc mơ tươi đẹp này .

Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra . Những thứ lúc nảy nàng thấy tất cả lại tại hiện lại một lần nữa , mọi sự chú ý dường như không còn ở những vật kỉ niệm tươi đẹp kia nữa , mắt nàng hướng thẳng một phương trong mắt chỉ toàn là hình dáng Hàn Thần đang đàn piano , lúc nàng bước đến thì cũng chính là tiếng hát của người đó vang lên . Trầm ấm lạ thường , dường như cái người lạnh lùng thường ngày tan biến , bởi trong tim đang được đốt bởi ngọn lựa cháy bỏng của tình yêu .

Ánh nắng của anh ( Đức Phúc )

"Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ Bao lâu rồi ai đâu hay Ngày cứ thế trôi qua miên man
Riêng anh một mình nơi đây Những phút giây trôi qua tầm tay Chờ một ai đó đến bên anh Lặng
nghe những tâm tư này Là tia nắng ấm Là em đến bên anh Cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua
Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh Phút giây anh mong đến tình yêu ấy
Giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm . Sẽ luôn thật gần bên em Sẽ luôn là vòng tay ấm
êm Sẽ luôn là người yêu em Cùng em đi đến chân trời Lắng nghe từng nhịp tim anh Lắng nghe
từng lời anh muốn nói Vì em luôn đẹp nhất khi em cười Vì em luôn là tia nắng trong anh Không
xa rời. Bình minh dẫn lối Ngày sau có em luôn bên anh trên con đường ta chung lối Niềm hạnh
phúc như trong cơn mơ Chưa bao giờ anh nghĩ tới Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy Giờ đây là
em Người anh sẽ mãi không quên "

Hàn Thần đã cố tìm cách để nàng không phải lo sợ và luôn bất ổn khi mình chỉ cách nàng vài bước , Hàn Thần đau lòng khi nàng luôn thấp thỏm như vậy , Hàn Thần biết nàng yêu mình đến dường nào vì thế cách tốt nhất để ổn định lại tinh thần của nàng , cách này là cách hoàn hảo nhất . Với lại Hàn Thần cảm thấy không phải lúc này thì sẽ chẳng là lúc nào nữa .

Hàn Thần nhìn nàng mỉm cười , với lấy bó hoa đặt sẵn trên đàn , bước gần về phía nàng , ánh mắt chẳng muốn rời, hai người mắt đối mắt một lúc , Hàn Thần quỳ xuống , lấy trong túi là một hộp nhỏ xinh , mở hộp ngước lên nhìn nàng

"Tôi có tất cả mọi thứ người khác mong muốn , nhưng lại thiếu một gia đình, về nhà cùng tôi xây dựng một gia đình của chúng ta được không ?"

Nàng đã từng tưởng tượng , Hàn Thần sẽ như thế nào cầu hôn nàng , nàng sẽ như thế nào để dạy dỗ Hàn Thần một chút , nhưng giờ phút này khi nghỉ đến gia đình của riêng hai người , hai người sẽ về chung 1 nhà , sẽ có những đứa trẻ .Nàng nghẹn ngào nơi đáy cổ , bây giờ bất cứ câu nói nào hình như điều vô nghĩa , chỉ đơn giản một cái gật đầu đã đủ cho tất cả rồi

Hàn Thần không dấu nổi vui mừng , nhanh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của nàng

"Tiểu Băng , tôi rất yêu em "

Tiểu Băng mỉm cười , nhưng là nước mắt rơi ôm chặt lấy Hàn Thần

"ừm , em cũng rất yêu Phong "

Giữa cái thời tiết lạnh lẽo khi vào thu , có một ngọn lửa mới chóm nở , đó là ngọn lửa của hạnh phúc , của một tình cảm nồng cháy giữa hai người trẻ tuổi .

-------------------

-Rất xin lỗi vì sự chậm trễ này

-Đã hứa với một bạn yêu là sẽ ra hai chap trong tuần này ....nhưng e là phải thất hứa với bạn xin lỗi nha ....mình sẽ cố gắng ra chap đầy đủ / tuần ạ

-Cảm ơn các bạn đã theo dõi , à thêm 1 tin sắp tới hồi kết rồi nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com