CHAP 96
Chap 96 : "Cái kết cho tất cả "
1 tuần không dài cũng không ngắn nhưng đối với những kẻ yêu nhau là cả 1 quá trình dài đăng đăng. Và đối với những người cuồng yêu như Trương Tiểu Băng mỗi một phút trôi qua điều thật khó khăn .
Đã 4 ngày nàng cùng Hàn Thần không có liên lạc, cũng không có gặp nhau, lần này cha nàng thật quản rất nghiêm, cánh cửa Trương gia ngày nào quản lí thật nghiêm ngặt dưới sự trong coi của Hàn Đệ Đệ ( tức Hàn Thần nhỏ là tiểu cẩu của Tiểu Băng)
Nay lại thêm một người mặt than canh giữ, đỉnh đỉnh đại danh từng là trụ cột của nhà họ Trương, hướng nối gia đình theo chế độ mẫu hệ, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, Trương Đại Lão Gia. Chuyện là ngày đúng 8 giờ sáng ông bắt một cái ghế thêm một tờ báo, ngồi chiễm chệ trước cửa nhà chờ con rễ đến để giáo huấn. Lần đó được diễu võ dương oan khiến ông nhớ về khí phách thời thanh xuân không thôi. Nhưng là từ 8h sáng khởi đầu tận 11h đêm cũng không có con rễ tơi, thỉnh thoảng có người dắt chó đi dạo ngang qua nhìn vào thỉnh thoảng những tiểu cẩu nhìn vào sủa vài tiếng. Hàn Đệ bên trong cũng chính đáp lại vài tiếng. Mặt ông Trương ngàn con quạ đen bay qua. chính là chó còn được chào nhưng ông thì lại không. Bất lực dắt ghế vào trong. Nổi cơn thịnh nộ, ép buộc Tiểu Băng không được ra ngoài, không được sử dụng điện thoại, nếu dám lén lút cùng Hàn Thần liên lạc lập tức đoạn tuyệt quan hệ. Thế là ông chuyển địa điểm làm việc sang cửa phòng con gái
Hàn Thần đích thị là kẻ cuồng việc, 1 khi dở một tập hồ sơ liền làm đến quên trời đất, hơn nữa Hàn Thần muốn nhanh một chút để cùng Tiểu Băng hợp lại. Nhưng là ông Trương đi chiêu bài thật ranh đi, 1 tuần đây chình bằng lượng công việc 1 tháng của người khác. Khiến Hàn Thần một phút cũng khó có thể ngẩng đầu, trong phòng duy nhất chiếc điện thoại bàn cùng liên lạc với những người trên dưới công ty.
"cốc, cốc"
cửa phòng vang lên vài tiếng
"mời vào"
"Tổng giám, mọi người đã tới đủ đang ở trong phòng hợp "
" Chúng ta qua đó"
Hàn Thần hồ sơ cũng không buông bước đi về phía trước để lại cô thư kí vẫn đang nghệch ra có chút không chân thật
----------------------
Cứ như thế ngày thứ 5 trôi qua , Tiểu Băng dù tìm cách những vẫn không thể liên lạc cùng với Hàn Thần , trong đầu nhiều tạp vị lo lắng , nàng quyết định đi cầu xin ba nàng . Đến một buối sáng đẹp trời , gia đình đang cùng nhau dùng bữa , Tiểu Băng hôm nay phá lệ tươi cười , gấp thật nhiều thức ăn cho baba . Ông Trương cũng không khách khí , hiển nhiên dùng hết đồ con gái cho .Đợi một lúc lâu thấy đã đúng thờ cơ chín mùi , nàng ấp úng mở miệng
"Ba , con muốn gặp Thiếu Phong "
Ông Trương khẽ hạ thấp kính , liếc nhẹ nàng một cái, biết ngay mà không chút tốt đẹp , có mưu đồ từ trước
"Không được " vững vàng nói lên hai tiếng kiên định
"Tại sao chứ ? ba rõ ràng cho hai đứa con bên nhau"
"Đó là điều kiện của ta , nếu Hàn Thiếu Phong làm không được , ta cũng không nhất thiết gã con gái đi "
"Ba " Tiểu Băng có chút tức giận ba nàng từ khi nào cố chấp như vậy
"Hazz, chỉ vài ngày không gặp con có thể có định lực hơn được không ?"
Chính là Tiểu Băng không có trả lời , tức giận bỏ lên lầu. Ông Trương ở dưới hừ một tiếng
"Con với chả cái , không biết nó giống ai mà trọng sắc như vậy ? không phải chỉ 5 ngày thôi sao ?"
Bà Trương ngồi bên cạnh liếc ông một cái , à cảm thấy dạo già này rất đây giống như dục cầu bất mãn
"không phải điều nhận gen từ ông sao ?"
"ơ ...?" ông Trương một chút ngơ ngát , ông thế nào như vậy chứ
Nhưng mà chính ông đã quên khi xưa bị bắt đi nghĩa vụ quân sự , được một hai lần mẹ Tiểu Băng viết nhớ nhung liền trong đêm khuya bỏ trốn về nhà, sáng sớm tạo cho người ta một cái bất ngờ liền quay về , nhiều lần như vậy có một lần trốn liền bị chó rược một đường dài . Thử hỏi Tiểu Băng như thế là ai truyền cho chứ ?
Một lát sau , Bà Trương cùng Tiểu Băng bước xuống lầu với balo quần áo . Ông Trương sợ xanh cả mặt , liền buông tờ báo xuống chạy đến bên bà Trương , giọng nói đầy sủng nịnh
"A , lão bà đại nhân a , con nó trọng sắc khinh ba tôi chỉ dạy dỗ một chút , đừng như thế tức giận bỏ đồ chạy đến nhà nhạc mẫu chứ "
Bà Trương ghét bỏ nói
" Ông buông ra , tôi phải đi gấp "
"Đừng mà , lão bà a , có gì từ từ nói , bà bỏ đi rồi tôi sống với ai đây chứ ?" ông Trương gần như gào thét
"Ông điên cái gì , Dì của Tiểu Băng bị bệnh tôi cùng con đến chăm sóc em ấy vài ngày "
"thật sao ?"
"Thật giả cái đầu ông , tốt nhất ở nhà ngoan ngoãn , nếu còn bừa bãi tôi xử trí ông , chăm sóc tốt cho Tiểu Hưng "
"Tuân mệnh " đứng lên thế chào kiểu quân đội
"Đây tiền tiêu vặt của ông trong mấy ngày tôi đi vắng "
"vâng "
"Chúng ta đi thôi " Bà Trương quay sang Tiểu Băng
Tiểu Băng nảy giờ chứng kiến một màn ,chỉ lắc đầu nhìn ba nàng như nhân sinh quái lạ
Ông Trương thế nào lại quan tâm , vợ đại nhân đi rồi , ông thật thoải mái cùng mấy lão già khác , đàm đạo đánh cờ cùng các ông ta nói xấu lão bà nga . Một màn vừa rồi chỉ là xin một tiền tiêu vặt thôi ( Au: con quỳ chú )
Bước ra đến xe , Bà Trương nói
"Con đến công ty đi , mẹ đi một mình là được "
"dạ ?"
"Không phải muốn gặp lão công của con sao ?"
"a , cảm ơn mẹ " hôn hít tới tấp
"hừ , buổi tối nhớ trở lại tránh lão già kia gọi điện gây phiền phức "
"vâng "
-----------------------
Trương Thị
Hàn Thần sau cuộc họp ban bố chiến lược mới , vẫn đang bù đầu vào công việc , một cái ngẩng đầu lên cũng có chút khó khăn
Điện thoại trên bàn lại lần nữa đổ chuông , tiếng chuông này đã là lần thứ 30 rồi , khối lượng công việc ngày hôm nay làm thật sự không hề nhỏ . Nhưng rồi cái khoảnh khắc ngước đầu lên , chính là ảnh mà tiểu khủng long cười thật ngây ngô , làm Hàn Thần cảm thấy bây giờ cũng không phải tệ lắm
Đợi một lúc đầu dây bên kia vẫn chưa truyền đến tiếng nói , Hàn Thần mở lời trước
"có chuyện gì ?"
Bên kia vẫn một mảnh im lặng , Hàn Thần nhíu mày định ngắt máy
"Từ khi nào lại thích nhíu mày như vậy đây?" Bên đầu bên kia truyền đến âm thanh mềm mại , là một âm thanh vô cùng quen thuộc
"Không gọi tớ đến đón ?"
"Không phải đang gọi đây sao" bên kia truyền đến nụ cười nhàn hạ
" cậu đang ở đâu ?"
" Thiếu Phong tớ hiện tại muốn chơi một trò chơi "
Hàn Thần im lặng , chờ nàng nói tiếp
"Trong vòng 10p nữa, cậu tìm thấy tớ có được không ?"
Hàn Thần nghe trong giọng nàng chấp chứa một sự trống trãi , người con gái này kiên cường như vậy , thật sự đã quá mệt mỏi rồi
"Được " Hạ Tử Băng chờ tớ
"tốt , tớ lúc nào cũng chờ cậu" nàng nở một nự cười tươi nhưng là điện thoại kia câu cuối đã không còn nghe thấy
Hàn Thần cởi vest bên ngoài ra , có chút thông thả bước đến cửa kính lớn quan sát những tòa nhà lân cận . Không biết là ảo giác hay không , Hàn Thần lúc nào cũng cảm nhận được ánh mắt đó luôn nhìn mình, đó không phải là một kẻ thù nguy hiểm , ánh mắt đó có chứa một thứ kỳ lạ mà Hàn Thần không biết được , nhưng Hàn Thần biết ánh mắt đó vô cùng quen thuộc với mình và hôm nay Hàn Thần biết ánh mắt đó là của ai rồi...người luôn dõi theo và bên cạnh mình ...
Nhìn lên tòa nhà cao chọc trời phía bên trái , Hàn Thần nhàn nhạt nở nụ cười , một nụ cười không có chủ đích
"Băng Nhi , tớ thật sự nợ cậu quá nhiều thứ "
Sau đó chính là lao ra ngoài chạy thật nhanh đến tòa nhà kia. Phía sân thượng đó , Băng Thần đang ngồi ở trên bệ cao kia chờ đợi người , người mà nàng luôn đợi chờ .
Ngẩng đầu nhìn trời xanh rộng , thế giới có hàng tỷ người , đáng tiếc nàng chỉ có thể chút ý một người
"cạch " cánh cửa sân thượng được mở ra , chính là thân ảnh quen thuộc , người đầy mồ hôi
Băng Thần mỉm cười nhìn đồng hồ trên tay , rất đúng giờ không trễ dù là một giây
Người này luôn như vậy xuất hiện đúng lúc trước mặt nàng
Bước đến gần , kéo ngắn khoảng cách ,ngày càng cảm thấy được hương như vị nhớ nhưng, nhưng là khoảng cách địa lí dù có gần đến cở nào thì người này vẫn mãi không thuộc về nàng
Hàn Thần cảm nhận được nàng đến gần không ngần ngại dang rông vòng tay ôm lấy nàng
Nàng thuận thế nào vào trong lòng người
"Mừng cậu trở về "
Người ở trong lòng xúc động ,nước mắt chực chào muốn rơi , bất kể chuyện gì xảy ra nàng điều muốn ôm lấy người này . Lúc sinh tử , hay là ngay lúc này , lúc nàng yếu đuối nhất . Nhưng nàng đã quyết tâm đây sẽ là cái ôm cuối cùng
Đẩy nhẹ Hàn Thần ra nàng cảm thấy nên kết thúc rồi , kết thúc những chuỗi ngày tương tư, người nàng yêu cần một hạnh phúc trọn đầy , và nàng cũng không nên làm vướng bận lòng người . Nàng biết trong lòng người nàng vẫn luôn đứng vững một vị trí nhưng là mãi mãi không phải là người yêu .
"Rất bận rộn sao ?" nàng vừa ân cần hỏi , vừa dùng khăn tay lao đi những giọt mồ hôi kia
"ừ " đơn giản như thế trả lời " chân của cậu ?" Hàn Thần thấy nàng thật vững vàng đứng trước mặt nhưng vẫn là đang lo sợ
"Có thời gian dành cho tớ không ?"
"được " Hàn Thần dường như càng nhiều lúc không biết từ chối người khác , nhưng cái Hàn Thần làm chính là xem Hạ Tử Băng như em gái của mình , từ lúc nhỏ đã mặc định như thế
"Tốt , tớ đói rồi chúng ta đi ăn gì đó "
Tưởng sẽ là bữa ăn hai người nhưng là bữa ăn của rất nhiều người ,bọn thần cũng có mặt hôm nay chắc hẳn là ngày tự hợp đi họ đã lâu không cùng nhau vuu vẻ trò truyện
"Hảo , Hàn Thần cậu cuối cùng cũng tới a " Lôi Thần lên tiếng cười nói
Hàn Thần cũng không có đáp trả bước đến chỗ ghế chừa trống ngồi , xuống nâng ly rượu vang lên nhấp môi nở một nụ cười nhàn hạ
"Thật là ..." Lôi Thần bị ngó lơ cũng chỉ cười một cái, đúng là không thay đổi gì cả , cần để cô giáo Trương dạy dỗ thêm
"Nào lâu ngày không gặp mặt , cạn trước một ly "
"cậu như thế không sợ Hàn Tỷ giáo huấn sao?" Long Thần một bên hỏi , tay rất không đứng đắn ở eo Hoa Thần làm loạn
"Hừ , chị ấy thì làm gì được tớ ?"
"Hảo mạnh miệng " Hoa Thần một bên cười duyên chỉ trích , gửi đoạn ghi âm vừa rồi qua cho Hàn Thiếu Ngân
Dương Thần chỉ chỉ , Hai người này chỉ thích nhắm vào mình
"Hàn Thần a , đòi một cái công đạo "
"Ngoan chị tớ sẽ nhẹ tay với cậu "
"haahahaa " mọi người thật sự vui vẻ. uống cũng thật nhiều
"Hoa Thần cùng Long Thần định bao giờ mới lấy nhau đây,tớ đây giữ túi lì xì cũng thật nha" Dương Thần nói , hình như đã say rồi
"Bọn tớ là đang đợi các cậu nha , kết hôn cũng nhau rất tốt nha "
"xì tớ là thấy cậu không đủ tiền cưới "
"Cái tên gia hỏa kia , cậu thiếu đánh đúng không ? tiền của tớ cũng đủ đốt biệt thự nhà họ Dương của cậu nhé "
" xì , cậu đốt đi , cậu đốt một cái tôi liền xây cái mới , cho cậu đốt đến lúc không có tiền cưới chồng , làm bà cô ế suốt đời , ple ple "
"cái tên thiếu đánh này " Hoa Thần không cần hình tượng thục nữ gì nữa , cô muốn giết người nha, xong đến nhắm thẳng lỗ tai Dương Thần thõa sức kéo
"Oa , mẹ của tôi ơi đau lắm đấy "
"Tôi làm gì có bản lĩnh đẻ đứa con lớn như cậu " cắn , chính là cắn rồi nha
" oa , ô ,ô xin lỗi tổ tông của tôi tha cho tôi đi... "
"hừ " Hoa Thần cuối cùng cũng chịu nhã ra , làn da ngây cổ Dương Thần đã rướm máu tươi
"ừm , lão bà của tôi là nói thật , nếu các cậu còn không nhanh thì tôi sẽ không được kết hôn đâu "Long Thần kéo Hoa Thần xuống ghế, chỉnh lại y trang trên người nàng , đưa cho một có nước để sút đi máu trong miệng
"Chỉ đợi Dương Thần cùng Băng Thần thôi nha , Hàn Thần của chúng ta cũng đã rinh tiểu khủng long về nhà rồi " Lôi Thần giơ lên cánh tay đang đeo nhẫn của Hàn Thần
"Oa đúng là thiếu chủ của chúng tôi , quá nhanh quá nguy hiểm "
Hàn Thần cũng không mấy cảm thán , quay sang Băng Thần đoạt lấy ly rượu trên tay nàng
"Uống ít một chút "
"không sao , hôm nay là ngày vui mà " nàng mỉm cười , ánh mắt nếu không nhìn kỷ sẽ không thấy được ưu tối , nàng vì cái gì mà cố chấp như vậy
Nếu cảnh tưởng lần đầu tiên biết đến họ là trong một bar u tối của một biệt thự riêng , nơi đó không có một tiếng cười , hôm nay thật sự khác rồi . Họ cảm thấy quyết định ngày đó không sai , chỉ có nơi này mới mang Hàn Thần của họ trở lại .
---------------------------
Tiểu Băng từ lúc sáng đã thật sự vui vẻ đến gặp Hàn Thần trên đường đi còn mua đồ ăn Hàn Thần thích nhất , để tạo một bất ngờ lớn cho mặt lạnh nhà cô . Nhưng là đến nơi nàng mới chính là người nhận bất ngờ to . Hàn Thần không có ở công ty , chỉ nghe nhân viên kẻ lại buối sáng Hàn Thần rất vội vã mà rời khỏi không biết đi đâu . Nàng mang theo một chút lo lắng , có gọi điện thoại cho Hàn Thần nhưng trăm lần vẫn không có người nghe máy . Nàng lo sợ nhưng không biết làm gì , chỉ còn một cách ngồi yên mà đợi , nàng sợ nếu mình chạy ra ngoài Hàn Thần sẽ không nhìn thấy nàng . Cứ ngồi lặng yên trên sofa mà đợi , đồ ăn mua cũng đã nguội hết . 1h trồi qua rồi vài giờ trôi qua người vẫn chưa có quay trở về . Nàng chờ thật lâu , lâu đến mức bản thân ngủ quên không hay biết . Đồng hồ đã điểm 11h khuya . Cánh cửa được bở ra , Hàn Thần toàn thân đầy mùi rượu bước chưng có chút chập chững bước vào . Đầu óc có chút đau nhức , mở đèn đi vào trong .
Bất ngờ thấy thân ảnh nhỏ bé trên sofa lòng quặn đau . Nàng nằm cuộn tròn trên đó, đôi mi tâm nhíu chặt , lòng bàn tay vẫn giữ lấy chiếc điện thoại . Hàn Thần đau xót ngồi xuống nhìn ngắm gương mặt nàng
"xin lỗi " đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng , vuốt đi những sợi tóc đang vươn trên mặt nàng
Tiểu Băng trong rất mộng ngửi được mùi hương quen thuộc cùng đó cũng là vị nồng của rượu , cùng vì thế mà tỉnh giấc . Mở mắt ra chính là gương mặt phóng đại của người thương . Nàng như thế lao vào ôm chặt lấy Hàn Thần
"Phong đã đi đâu vậy ?" âm thanh có sự nghẹn uất nhưng là lo sợ nhiều hơn
"Tôi ra ngoài gặp bọn thần " cùng nàng đã quen thuộc từ ngữ này nên nói như thế để bao trọn ý nghĩa
" xin lỗi , em tới từ lúc nào ?" đẩy nhẹ nàng ra xoa xoa đôi mắt đang ứa lệ của nàng
Nhưng là chưa đợi nàng nói xong , Hàn Thần đã hôn nàng , thật cuốn quýt cùng nóng bỏng , tuy có mùi rượu cay xè nhưng vẫn là vị ngọt quen thuộc . Rất nhanh Tiểu Băng cùng hòa vào nụ hôn , nhắm đôi mắt lại mà cảm thụ đây là hương vị nàng nhớ nhung .
Hôn được một lúc Hàn Thần cảm thấy nàng đã hết hơi , nên dứt ra cưng chiều nhiều người đang dựa vào trong ngực mình thở gấp , một màn nước còn động trên mắt , đúng thật là một tiểu khủng long mê người
Nàng một khi hô hấp đều đặng liền bỉu môi "Phong uống rượu "
Chính là không có ghét bỏ nhưng là ủy khuất
"bảo bối em đang câu dẫn tôi sao ?"
Hàn Thần ngây dại , có thể đáng yêu hơn không , nếu không để ý thời tiết ở đây thật lạnh còn có tiểu bảo bối sức khỏe có chút yêu thì đã ngây tại đây ăn nàng sạch sẽ , còn ở đây bài một bộ dáng yêu mị
Nàng chu chu cái miệng nhỏ , đôi má lại lần nữa ửng hồng , dụi dụi vào lòng ngực Hàn Thần
"mới không có ?"
Hàn Thần cưng chiều hôn lên đỉnh đầu nàng
"có đói không ?"
gật nhẹ đầu
"Trùng hợp tôi cùng rất đói "
Tiểu khủng long ngây thơ lập tức quẩy đuối nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ được đi ăn ngon . Nhưng là không biết mình rơi vào tay con sói giả lạnh lùng
" Vậy để tôi ăn em trước "
Tiểu Băng ánh mắt đơ ra , mặt đỏ tới mang tay, bị Hàn Thần bế bổng lên , dùng sức mà đánh nhẹ Hàn Thần
"lưu manh ...biến thái "
Đây là phản khác sau không có nha chính là đang mỡ mèo vào miệng sói
Hàn Thần trong lúc dục cầu bất mãn thì đột nhiên nhớ đến , bố vợ có chuẩn bị cho mình một phòng nghỉ tại đây nha
Chính là ông Trương cũng không biết lòng tốt của mình lại hại con gái mình
Một hồi sau tiếng hoang dại phát ra , cảnh xuân tràn ngập , ( au " tôi không biết gì hết , không thấy gì hết ")
------------------------
Hàn Thần là tên cuồng việc , đích thị là một tên siêu siêu cuồng việc , đồng hồ đã điểm 2h giờ sáng vậy mà còn có người vẫn ngồi chăm chú nhìn vào máy tính phòng mình
Rõ ràng là có một tiểu mỹ nhân bên cạnh mà vẫn có thể làm việc , máu sói trong người Hàn Thần cũng quả độc đáo đi ,Nhưng là tiểu mỹ nhân không có sói bên cạnh lại không thể yên giấc nha . Nàng trong bóng tối mơ màng mở mắt , dò la xung quanh không còn người , hơi ấm vẫn còn nhưng là mùi hương cũng đã nhạc dần . Thoát khỏi cơn mê ngủ , nàng lấy áo của Hàn Thần khoác lên mình thêm một lớp bước ra bên ngoài .
Đôi chân trần trắng nõn mềm mại va chạm vết nền đất lạnh làm nàng có chút run người . Hàn Thần trong đêm yên tĩnh nghe tiếng động thì ngẩng đầu .Nhìn tiểu khủng long bị đánh thức có đầy cưng chiều , nhưng là có chút sót khi nàng đi chân trần , bất giác nhíu mày , Hàn Thần đến bên bế nàng đến bên ghế ngồi của mình .
Tiểu khủng long rất hài lòng ở trong lòng ngực người ấm áp. Hàn Thần ngồi xuống ghế , để tiểu khủng long ngồi trong lòng , cầm lấy đôi tay đã có chút lạnh của nàng xoa xoa
"Làm sao lại thức rồi ?" Hàn Thần ôn nhu hỏi nàng , trong mắt đầy sủng nịch cưng chiều . Nhìn Hàn Thần lúc này vạn phần khác ngày thường và vạn phần câu nhân , nếu Hàn Thần đích thị là hồ ly ngàn năm a
"Không có Phong ,ngủ không được " nàng vòng tay nhỏ ôm lấy eo Hàn Thần éo sát cái ôm hờ của Hàn Thần , toàn bộ thân nhiệt lạnh của nàng được sưởi ấm bởi thân nhiệt của Hàn Thần . Hàn Thần tuy mặt than nhưng chính là lò sưởi cho của nàng nha
"ngoan , tôi bế em vào trong ngủ "
"không muốn " chính là phát ra một tiếng làm nũng
Hàn Thần chính là không có cách , Tiểu Khủng long không muốn Hàn Thần cũng là không có ép
Tiểu khủng long nhỏ chính là thấy máy tính phát sáng lòng sinh ra chán ghét , chu chu miệng nhỏ bảo
"Buối tối nhìn máy tính lâu sẽ bị hỏng mắt " đúng hiệu một bé ngoan nha
Hàn Thần mỉm cười , tiểu khủng thấy người cười mình liền không thấy hài lòng , đóng úp máy tính
"Không cho phép làm việc nữa ?"
"Nhưng nếu không hoàn thành , sẽ không cùng em kết hôn nha " Hàn Thần bản năng muốn treo chọc bảo bối trong lòng
Tiểu khủng long là hảo hảo suy nghĩ nha , tuy là rất nhớ Hàn Thần , muốn gặp Hàn Thần nhưng là không được tổn hại sức khỏe như vậy , nàng nhịn một chút cũng không sao a
"Nhưng là không được làm tổn hại bản thân "
Nhìn bảo bối trong lòng một chút rối rắm nhưng là vẫn nghỉ cho mình , Hàn Thần cưng chiều hôn môi nhỏ của nàng
"ừm , như thế nên đi ngủ rồi "
Tiểu Băng chính là không chịu thõa hiệp nàng là không muốn ngủ nữa , nàng thích tư thế ngồi này nha , rất ấm áp nàng
"không muốn !em ngủ không được" lại một lần nữa câu mỗi làm nũng
"thật không muốn ngủ ?"
"ừm "
Hàn Thần mỉm cười "vậy chúng ta chơi một trò chơi đi "
"trò gì?" tiểu khủng long khá hứng thú
"Chơi trò vợ chồng "
"vợ chồng?" nghĩ nghĩ ưm đổ mặt lắc đầu " không muốn , rất mệt "
Hàn Thần bật cười ra tiếng , vợ của mình thật sự đáng yêu hết phần thiên hạ . Hàn Thần xiết nhẹ cái ôm , ôm lấy thiên hạ vào trong lòng .Tiểu khủng long nhu thuận ngã đầu vào lòng ngực của Hàn Thần nghe tiếng tim của người.
Một lúc im lặng , tiểu khủng long bỗng lên tiếng
"Phong , hay là chúng ta kể chuyện xưa đi ?"
Hàn Thần im lặng đợi nàng nói tiếp
"Kể về quá khứ của Phong đi "
"không phải đã biết hết rồi sao ?"
"ưm " đúng là như vậy nha
"Hay kể chuyện của em đi ?"
"chuyện của em ?"
"ừm "
"chuyện gì a?"
"mối tình đầu " Hàn Thần thản nhiên nói
Tiểu Băng nghe ba chữ này tâm hồn trở nên xáo động , mối tình đầu của nàng sao ? ngước nhìn Hàn Thần có chút chột dạ nhưng là người kia vẫn không có biểu cảm gì , đôi mắt kia vẫn như vậy cưng chiều nàng
"đừng nghĩ nhiều ,quá khứ là quá khứ , bây giờ và tương lai em chính là của tôi " Hàn Thần vẫn như vậy mà bá đạo
Tiểu Băng im lặng một lúc cuối cùng lại lên tên tiếng
"Bọn em quen nhau năm cấp 3 , anh ấy là đàn anh trên em một lớp "
kể được một lúc lại ngước nhìn thái độ của Hàn Thần cảm thấy không có chuyện gì lại nói tiếp
"Anh ấy tên Lâm Thiên Vũ , anh ấy là đội trưởng đội bóng rổ của trường , anh ấy tài giỏi còn là thủ khoa mấy năm liền , ở trường không ai không biết đến anh ấy "
Lại nhìn nhìn Hàn Thần , không có biểu cảm , nhưng là vẫn có lá gan kể tiếp , tiểu khủng long chính là không sợ chết
"Lần đầu tiên em gặp anh ấy là ở thư viện trường , anh va phải anh ấy và anh ấy giúp em nhặt sách ,lần đó cũng chính là lần rung động đầu tiên của em "
Tiếng sét ái tình đi , tiểu khủng long thật là
"Sau đó bọn em cũng có gặp qua ở hội học sinh , em và anh ấy cùng nằm trong đội lễ nghi , từ đó hai người tiếp xúc gần hơn , anh ấy rất thường hay giúp đỡ em chỉ dạy cho em rất nhiều điều , em càng ngày càng cảm thấy thích anh ấy , lúc đó em vẫn chưa biết yêu là gì đó chính là những rung động đầu tiên của em ,có một chút hồi hộp có những cảm giác rất kì lạ và ngây ngô . Em cứ như vậy thích thầm anh ấy , mỗi lúc điều lén đi xem anh ấy thi đấu sau đó lại để lại khăn cùng nước cho anh ấy , và cho đến một lúc tại một buổi lễ giáng sinh ...em cũng không ngờ anh ấy cũng thích em , đứng trước nhiều người anh ấy tỏ tình với em ...sau đó bọn em quen nhau hết thời cấp ba đột nhiên anh ấy phải di cư sang pháp từ lúc đó bọn em cũng không có gặp lại lời chia tay cũng chưa nói"
mối tình đầu của nàng cứ êm đềm như vậy trồi qua , tuy nó không mãnh liệt nhưng là kí ức khó quên trong nàng
Tiểu Băng cảm thấy thành thật sẽ được khoan hồng , nhưng lại cảm thấy tình huống này thật quá kì lạ cùng người yêu hiện tại nói về mối tình đầu có chút sáo rỗng , nhưng là những điều Hàn Thần muốn biết nàng không muốn từ chối , bởi vì quá khứ của Hàn Thần nàng điều biết từng chi tiết , Hàn Thần chưa từng dấu nàng điều gì , nàng cũng không thể dấu Hàn Thần
Nhưng là đợi rất lâu người kia vẫn là không có trả lời nàng , nàng sợ sệt ngẩng đầu quả nhiên hàn khí đang quanh quẩn , mặt lạnh của nàng thật sự nổi giận rồi
"ưm , đừng như vậy mà đó chỉ là quá khứ của em mà , không phải Phong nói hiện tại và tương lai em là của Phong sau đừng giận mà " không thể im lặng trong tình huống này cách tốt nhất là làm nũng
Hàn Thần không có tức giận với nàng nhưng là có tiếc nuối vì sao bản thân không xuất hiện sớm một chút , như thế lại bị tên kia chiếm tiện nghi của tiểu khủng long nhà mình quá lâu , còn có dám bỏ tiểu khủng long nhà mình không lời từ biệt ,còn có chưa nói lời chia tay có gì nha
"Tôi đang giận , sẽ không nói chuyện với em một lúc , em tốt nhất im lặng "
Ôi đáng yêu phết , tiểu khủng long cười cười hôn hôn môi Hàn Thần
"một lúc là bao lâu a?"
"5 phút "
"5 phút rất dài nha em là chịu không được "
"4 phút " Hàn Thần nhíu mày đáp
"Phong a, Phong a " không có trả lời " Hàn Thiếu Phong " nàng lớn tiếng gọi
"1 phút , em tốt nhất im lặng "
Nàng chỉ cười cười xem đồng hồ trên tay sau đó điểm đúng 60s
"đủ một phút rồi "
Hàn Thần không có nói ôm bảo bối trong lòng , đi ngủ
"Phong , là đang ghen a ?"
"ừ "
Tiểu khủng long là không biết đáp gì , mặt lạnh nhà nàng ngàn lần không biết hai chữ phong tình là gì mà
"Lâm Thiên Vũ , cái tên này tôi nhớ rõ " đó là câu cuối trước khi tiểu khủng long bị lần nữa ăn sạch sẽ
-----------------------------------
Sau đó vài ngày , Hàn Thần thuận lợi giúp Tiểu Băng nắm giữ vị trí tổng giám đốc Trương Thị , xây dựng Trương Thị ngày càng lớn mạnh . Bố vợ vô cùng hài lòng , và lập tức gã con gái cho cậu . Ngày lành liền là giữa tháng sau . Nô nức chuẩn bị lễ cưới cuối cùng ngày trọng đại cũng đến .
Trong bộ lễ phục trang trọng Hàn Thần toát lên một khí chất không ai sánh bằng , cùng với tiểu khủng long trong một bộ váy cưới lung linh , nàng là tiên nữ của hôm nay xinh đẹp đến độ làm Hàn Thần không biết ngẩn ngơ bao nhiêu lần , bên cạnh đó cũng là những hoàng tử công chúa tuyệt sắc Dương Thần cùng Hàn Tỷ , Hiểu Quân cùng Lôi Thần, Long Thần cũng Hoa Thần . Lễ đường tươi đẹp giữa lúc hoàng hôn , một câu chuyện cổ tích được hiện ra . 4 cặp phu thê trẻ , 4 câu chuyện riêng cùng những hiện thực khác nhau nhưng là cái kết của một câu chuyện tốt đẹp điều mà bất kì ai điều mơ ước .
Lễ đường đã đầy đủ bóng hình , cả không gian tràn ngập trong niềm hạnh phúc vị cha sứ cất nghi thức
"Hàn Thiếu Phong , Dương Hạo Luân, Lôi Tư Vệ , Long Quán nhất các có bằng nhận Trương Tiểu Băng , Hàn Thiếu Ngân , Kiều Hiểu Quân , Hoa Như Ngọc làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ , khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan , khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe , để yêu thương và tôn trọng vợ suốt đời không ?"
"dạ có " tất cả đều đồng ý dõng dạc đáp
"Trương Tiểu Băng , Hàn Thiếu Ngân , Kiều Hiểu Quân , Hoa Như Ngọ các có bằng nhận Hàn Thiếu Phong , Dương Hạo Luân , Lôi Tư Vệ , Long Quán Nhất làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ , khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan , khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe , để yêu thương và tôn trọng chồng suốt đời không ?"
"dạ có "
"Vậy bởi vì các con đã quyết định kết hôn với nhau , các con hãy cầm tay nhau trao nhẫn và nói lên sự ưng thuận của các con "
"Tôi trước giờ sống vì bản thân , làm vì bản thân , chỉ làm theo điều mình thích , nhưng hôm nay mọi chuyện tôi làm điều là vì em, Trương Tiểu Băng gặp được em là may mắn của tôi " Hàn Thần ghé sát tay Tiểu Băng nói nhỏ một câu " tôi yêu em cô giáo"
Tiểu Băng chính là xúc động không nói nên lời nàng hiện tại đang khóc vì vui mừng và nói " em cũng yêu phong "
"Chính là những điều em từng hứa , chị là tất cả của em , sau này mọi thứ điều gió em làm , giặt đồ , nấu ăn , chăm con , vợ à chị chỉ cần yêu em thôi có được không?" Dương Thần lần đầu tiên đứng đắn mà nói đó cũng là điều cậu nghĩ , vợ cậu chính là ngự tỷ cao ngạo và có máu điên , chính là cậu vẫn yêu cô ấy rất nhiều
"Tốt nhất nhớ kĩ lời em nói " là một câu hâm dọa nhưng là nàng khóc thật thương tâm đi Hàn Thiếu Ngân
"Cảm ơn em đến bên tôi , chấp nhận tôi , tôi sẽ không làm em thất vọng , tôi cũng rất yêu em " Lôi Thần
Hiểu Quân khóc trong hạnh phúc choáng ngập , cô biết quyết mình này không sai đâu , bởi vì cô không thể thiếu Lôi Thần được
"Trãi qua nhiều năm như vậy , tôi cảm nhận em quan trọng với tôi như thế nào , chúng ta khác với bọn họ chúng ta đến với nhau sớm hơn , sống với nhau lâu hơn cũng là cãi nhau cũng nhiều với họ hơn , trước giờ tôi rất nhiều lúc làm em buồn , xin lỗi ... vợ à sau này tất cả điều nghe lời em có được không, cảm ơn em đã xuất hiện trước cuộc đời tôi"
Đôi bên trao nhẫn và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào , đó là cái kết đẹp cho tất cả nhưng là vẫn còn một người cô đơn . Cô ấy là người nhận được tất cả bó hoa của cô dâu . Cô ấy đơn độc không tìm thấy được một người lí tưởng cho mình bởi vì cô ấy quá cố chấp cùng yêu quá sâu . Nhưng là người cô yêu lại nói với cô
"Thứ tôi nợ cậu , có lẽ kiếp này không thể trả hết , nhưng là câu nhất định phải hạnh phúc đợi tôi trả lại cho cậu cả vốn lẫn lãi"
Lúc đó cô chỉ biết ngăn chặn nước mắt của mình , Hạ Tử Băng cô cả đời này chưa từng hối hận khi yêu Hàn Thiếu Phong . Ngay lúc đó có một vòng tay ôm lấy vai cô , rất khẳng định mà nói
"Tử Băng , cậu còn có tớ "
Cô vội lao đi nước mắt của mình , mỉm cười nhìn người bên cạnh
"Trương Tiểu Hưng , vòng tay của cậu hôm nay thật chắc chắn và ấm áp đủ để tôi tựa vào "
-------------------------
-Chính văn hoàn
-Xin lỗi vì sự chậm trễ này, những tuần qua mình thật sự bí ý tưởng
-Ngoại truyện không biết là có hay không , nên các bạn đừng mong đợi quá
-Cảm ơn đã ủng hộ mình suốt những tháng qua
-nghiêng mình chào và hẹn gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com