Chương 13
"Lúc đó..nhìn em khóc anh đau lòng lắm , anh hi vọng cô gái mạnh mẽ này sẽ không phải khóc một lần nào nữa"
"Ngủ ngon nhé!"
Nichse ngồi vuốt má của cô lặng lẽ nói từng dòng tâm sự của mình trong âm giọng nhỏ nhẹ nhưng đâu đó trong những chữ anh phát ra đều thể hiện ra nỗi tuyệt vọng và buồn bã của anh nhường nào....
Nói xong anh lặng lẽ đứng dậy bước từng bước chân nặng nề đi ra ngoài khẽ đóng nhẹ cửa lại...
Chỉ sự tử tế đó của anh đã nói lên anh là người đàn ông tốt như nào rồi
-----
Thật ra lúc nãy cô chưa hề ngủ , cô vừa khóc vì buồn sau đó chỉ nằm nhắm mắt lại thôi nhưng vô tình Nichse vào nên cô đành giả vờ ngủ...cô đã nghe hết những lời thì thầm của anh...
"Anh à...hic..híc em xin lỗi.."
Giọng cô run run nói , hoà cũng cảm xúc cùng đó là những giọt nước mắt
-----
Chủ nhật
7:00
Nichse : em đi đâu đó
View : em ra ngoài xíu
View : à mà...
View : anh ăn gì không em mua cho
Nichse : thôi không cần đâu , em đi đâu anh chở em đi nhé
View : thôi em tập thể dục xíu mà , anh ở nhà đi
Nichse : về sớm nhé
View : vâng
-----
Như thói quen mọi ngày , cô ra ngoài đi mua đồ ăn sáng . Cô mua 2 phần cơm trứng rán mang đến nhà cho nàng
----
Reng reng..
.....
Cô đứng trước cửa , tay cầm 2 hộp cơm nhưng bấm chuông hồi lâu vẫn không ai mở cửa
Cô hàng xóm ở cạnh nhà nàng thấy vậy liền bước ra bảo rằng
"Con kiếm cô gái nhà này hả"
View : dạ vâng đúng rồi ạ
"Lúc này có cậu trai tới rước con bé đi rồi"
"Con mua đồ ăn sáng cho nó à , con bé nó tốt bụng lắm vậy ai cũng yêu mến nó hết , đến bây giờ mới có người yêu"
View : v..vậy à cô
"Đúng rồi con à"
View : v..vậy cô giữ dùm con hộp cơm lát về gửi cổ dùm con nhé
"Được được"
-----
Trên đường về cô thẫn thờ như người mất hồn , giá như ngày đó cô không nhút nhát thì có lẽ hôm nay họ đã là của nhau rồi
----
Nichse : em về rồi á
View : em có mua cơm trứng rang cho anh nè
Nichse : sao có một hộp vậy
View : em ăn ở ngoài rồi
Nichse : thật không đó
View : thật mà , anh không tin em hả
Nichse : không
View : ơ
Nichse : anh giỡn mà
View : ăn đi em vào phòng nhé
Nichse : oke
------
Vào phòng ngồi được một lúc thì có tiếng chuông điện thoại vang lên
"Alo"
"Em mua cơm cho chị à"
"Vâng"
"Chị xin lỗi nhé , tại anh ấy gọi chị đi ăn sáng"
"Không sao đâu"
"Em buồn chuyện gì hả sao nói chuyện kì vậy"
"Không có gì đâu"
"Em đang nói xạo , chị muốn gặp em , qua nhà chị được không"
"Gặp em làm gì"
"Thì..chị muốn gặp"
"Thôi em lười lắm"
"Em không thương chị hả"
Nghe câu nói ấy.....lòng cô đau thắt lại , cảm giác đau đớn bao trùm lấy cô trong căn phòng tối tăm
"Được rồi"
Nói xong cô tắt máy ngay lập tức không để cho nàng nói thêm câu nào..
----
View : anh Nichse
Nichse : anh nghe
View : chở em đến chỗ này được không
Nichse : được được
Nichse đang ăn hộp cơm dang dở nghe cô nói liền lập tức đứng dậy gấp hộp cơm lại cầm vội chiếc điện thoại chạy nhanh ra xe
----
Nichse : rồi em muốn đi đâu nè
----
View : đến rồi , anh dừng đây đi em vào trong nhà bạn em ở trỏng
Nichse : được được
Mặc dù như vậy nhưng Nichse biết rõ đó là nhà của June chứ nhà của bạn View thì anh phải biết..
----
View : chị muốn gặp em có chuyện gì
Thấy cô bước vào nàng vội chạy đến ôm chặt lấy cô
June : chị nhớ em quá đi mất
Vừa nói nàng vừa dụi dụi mặt mình vào người cô
View : chỉ vậy thôi à?
Từ ngay lúc hay tin nàng có người yêu cô không còn bất cứ cảm giác gì về nàng ngoài đau đớn sau lần khóc nấc bên Nichse nữa . Bây giờ đối với cô có lẽ nàng không còn là ngoại lệ nữa , cô chỉ xem nàng là người bình thường nhưng trái tim cô vẫn luôn chờ đợi nàng chứ không nỡ buôn bỏ vì còn hi vọng vào chính câu nói của Nichse ngày hôm đó....
_"nín đi , chỉ là tụi em chưa gặp nhau vào đúng thời điểm , và nhất thời trong thời điểm ấy bọn em chưa thật sự là của nhau mà thôi....đến một lúc nào đó nếu có duyên ắt hẳn em và họ sẽ được đến bên nhau mà thôi!!"_
_"hãy tin anh , nếu em thật sự yêu họ , thì em sẽ sớm được đáp lại mà thôi , ông trời sẽ không bất công với ai cả!!"_
_"nếu đã thật sự yêu rồi thì dù cho có muôn trùng gian khó thì vẫn sẽ đến được với nhau mà thôi em à.."_
------
June : s..sao hôm nay em nói chuyện kì vậy hả
View : em đã nói là không có gì mà
June : nhưng nhìn cách em nói chuyện kìa
View : sao hả
View : nếu như không còn chuyện gì nữa em về nhé?
June : ơ nhưng mà...
Chưa để nàng nói hết cô liền quay lưng bỏ đi..
June : View à em sao vậy hả?
Nàng nói vọng ra
------
View : đi thôi anh
Nichse : à được
Nichse : mới có 8 giờ 25 à mình đi đâu cho giải toả đầu óc nha
View : cũng được
Nichse : em đi gặp June đúng không?
View : s...sao anh biết
Nichse : em quên anh là ai à
View : ờ thì...đúng rồi
Nichse : em đừng buồn mà , kiếp này không đến được với nhau thì kiếp sau tụi em sẽ được bên nhau thôi
View : kiếp sau lận hả
View : không biết có kiếp sau nữa không mà gặp nhau anh nhỉ?
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com