Hồi ức một đêm của bạn
Trước thềm thi học kỳ môn Toán....tôi đã sống với nỗi dằn dặt một mớ hỗn độn kinh khủng.
Đêm hôm trước, tôi lăn lộn mãi mới chìm được vào giấc ngủ sâu, đồng hồ tích tắc nghe rất khó chịu trong màn đêm tĩnh lặng tràn ngập căn phòng. Tôi không nhớ mình đã mơ gì, chỉ biết sau khi bị đánh thức bởi một tràng dài tiếng chuông báo thức của điện thoại, tôi rất mệt. Nhiều lúc hay nghĩ vu vơ đùa cùng bạn bè rằng: " Ước gì ngủ luôn một giấc không dậy được không?". Tôi đùa đấy nhưng mà cũng nửa đùa nửa thật. Không chắc nữa, lúc thì khao khát được sống được yêu, lúc lại muốn buông xuôi tất cả. Tôi bị cận, đôi mắt lờ mờ mở ra nhìn vào khoảng không ở góc phòng, tôi không thấy gì cả. Lúc đó tôi lại hay tưởng tượng thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình ở góc đó rồi rùng mình lắc đầu quên suy nghĩ ấy đi kéo chăn phủ kín đầu rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ dang dở. Đồng hồ vẫn tiếp tục kêu, sao mà khó ngủ quá, bắt đầu lại nằm suy nghĩ về cuộc đời về tương lai. Tôi học không được giỏi, tôi rất xấu xí từng trải qua cảm giác bị bạo lực học đường năm cấp 2 , tôi sợ lắm nhưng may mắn bản thân thật kiên cường để tiếp tục sống đên hôm nay. Tôi cũng tốt mà, sao lận đận tình duyên vậy trời... tôi cũng ngoan mà, tôi biết điều nhất trong căn nhà đó rồi sao vẫn cứ áp lực lên tôi vậy... hay do sự xuất hiện của tôi là sự sai lầm. Nghĩ đến đây nước mắt tôi tràn ra ở khoé mắt, rồi từ từ nấc lên, nhưng tôi không dám thở mạnh vì vẫn còn chút run sợ chuyện ban nãy. Quyết định lướt điện thoại chút vậy! Tik tok với facebook dường như biết được tâm trạng tôi đang như nào hay sao ấy toàn mấy bài buồn thôi... nhìn nhiều người hạnh phúc mà ghen tị ghê, hồi trước mọi người cũng từng ghen tị với tôi y như vậy. Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã gần 3h sáng rồi! Ôi tâm linh vãi... giờ mọi thứ suy nghĩ trong tôi đều thay đổi qua nhiều cái đáng sợ quá. Gió lùa qua cửa sổ làm chiếc màn bay phấp phới, tiếng cửa gỗ thì lỏng lẻo cứ đập đập thành tiếng. Tôi bắt đầu thở dốc vẫn cố nén lại đừng mà ngủ đi, ngủ đi THỨC LÀ CHẾT ĐÓ! Mọi thứ dồn vào suy nghĩ của tôi...AI ĐANG DƯỚI GẦM GIƯỜNG VẬY NHỈ? Mồ hôi tôi bắt đầu tuôn ra cả người bất động đến mức chuột rút. Đáng lẽ tôi nên đi ngủ...
Sau một hồi giằng co tôi bật dậy trời sáng lúc nào rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm bắt đầu một ngày mới mệt mỏi nhưng vẫn cố tươi cười khi nhìn thấy bạn bè của mình. Họ là niềm vui mỗi ngày của tôi, cả ngừoi đó nữa hihi!
Đọc hiểu văn bản
Câu 1: Bạn có suy nghĩ gì về sự tiêu cực?
Câu 2: Bạn nghĩ mình sống để làm gì?
Câu 3: tự suy nghĩ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com