Là giấc mơ hay là điềm báo
(* dạo này hết ý tưởng cho câu chuyện cô giáo rùi*)
Quay lại nè!
Tôi là May, không biết có ai thường hay mơ những giấc mơ mà khi tỉnh dậy lại quên bén mất không! Tôi cũng vậy, nhưng lại có những giấc mơ khiến tôi nhớ như in sau khi thức dậy, nghĩ lại còn thấy khá rùng mình. Bắt đầu nhé!
Đêm qua, như thường lệ tôi thức học bài nhưng mà lại chợt thấy đói quá nên tôi quyết định đi ngủ luôn để quên cơn đói ấy đi. Lúc ấy là hơn 12:30. Tôi nằm lướt điện thoại một chút rồi ngủ. Các bạn có hay thường đọc mấy bài viết như là trước khi ngủ bạn nghĩ cái gì, nghĩ đến ai thì trong mơ những thứ ấy sẽ xuất hiện.
Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, giấc mơ đến rồi. 
Tôi gặp cô ấy, một người bạn cũ, sao đột nhiên cô ấy lại xuất hiện ở đây, tôi khá bất ngờ thật đó vì tôi đã không quan tâm tới cô ấy kể từ khá lâu rồi. Cô ấy rủ tôi đến nhà chơi, rất kì lạ một điều trong suốt cái buổi ấy mặt cô ấy cứ thờ thẫn cứng đờ ra. Nói thẳng là trông rất mệt mỏi không có cảm xúc, tôi hỏi gì cũng chỉ ầm ờ chứ không thèm liếc nhìn đến tôi một cái. Nhà cô ấy khá rộng, vừa bước vào cửa là xuất hiện mấy ngừoi trông như giúp việc ấy họ nhìn chằm chằm tôi trông hơi khó chịu, duy chỉ một người nước ngoài da ngăm đen trông hoạt bát vui tính tiến lại gần chúng tôi niềm nở chào hỏi và kêu cô ấy dẫn tôi lên phòng chơi. Vẫn vậy cô ta lờ đi qua mặt ông ấy không nói câu nào. Tôi chào rồi bẽn lẽn đi theo lên. Cầu thang nhà cô ấy khá cao và to màu gỗ nhạt, mỗi bậc thang sẽ có một nấc tủ trông lạ mắt lắm. Bước vài bậc đầu khá ổn nhưng dần về sau tôi thấy khó di chuyển hơn, bậc thang trở nên càng lúc càng dốc như leo núi vậy, mỗi bậc ngắn lại không chứa vừa cả lòng bàn chân tôi. Nói thật tôi phại bò trườn trên cầu thang tay vịn bậc trước lấy đà rồi bước lên, khó khăn vô cùng, ấy vậy mà ngước lên cô ấy đi thảnh thơi như lướt trên đó vậy. Chắc do nhà cô ta nên đi quen rồi! Cuối cùng cũng tới nơi cầu thang này đâm thẳng vô trước của phòng cô ấy. Tôi leo lên thở dốc mệt mỏi, cô ấy vẫn đứng ngay bậc trên cùng cái thang nhìn vào căn phòng ấy. Bên trong có một cô gái tầm tuổi bọn tôi hoặc hơn một chút mặc một bộ đồ tay dài quần dài bó đen thui đang cầm những con búp bê và gấu bông chơi ở trỏng. Tôi thấy vậy định tiến vào phòng chào hỏi thì cô ta ngăn lại rồi đóng cửa phòng ấy
- Mình ngồi ngoài đây chơi đỡ nha!
Đến giờ mới chịu cạy họng ra nói với mình một câu. Ngoài hành lang phòng cô ấy cũng khá rộng rãi luôn đó, sàn nhà được lót thảm lông mềm mịn trắng tinh cùng vô số con gấu bông hình gấu trúc lớn nhỏ dưới sàn lông ấy. Chúng tôi ngồi xuống không nói với nhau câu nào, tôi thì lướt điện thoại cô ấy lại xem tivi. Chiếc tivi này không biết đã bao lâu rồi tôi chưa thấy nó nữa, đó là cái tivi cũ rích hình vuông to màn hình nhiễu sóng tôi không rõ trên đó đang chiếu những gì nữa. Chỉ thấy cô ấy đăm chiêu nhìn không chớp mắt vào đấy. Nhưng mà trông cô ấy buồn lắm rất buồn, nó cứ ảm đạm làm tôi lạnh toát. 
- Bộ trên trường mơi có chuyện gì à, bà ổn không?
Nghe đến đây cô ấy quay sang nhìn tôi mặt có vẻ hơi rưng rưng nhưng không nói gì. Tôi cũng ngầm hiểu nhưng cũng không hỏi thêm. 
- Chắc tui phải về rồi! 
Cô ấy đứng dậy dắt tay tôi đi xuống rồi đi bộ ra khỏi con hẻm ấy. Tôi đi một đoạn quay đầu nhìn lại lúc này cô ấy mới cười mỉm một cái.
Tôi tỉnh giấc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com